4

"em bị điên à"

sim jaeyoon càm ràm lẩm bẩm, ánh mắt giận dữ tựa như đang nổi lửa nhưng động tác đặt người sunghoon vào xe taxi lại nhuần nhuyễn và hết sức nhẹ nhàng. park sunghoon say đến bất tỉnh, tiếng jaeyoon vang lên bên tai cậu trầm thấp thân thuộc như thế bây giờ nghe cũng chỉ có cảm giác mơ hồ vừa lạ vừa quen. cậu lừ đừ ngồi trên xe, đầu cúi thấp, khóe mắt rưng rưng nhưng trên môi vẫn ung dung vẽ ra một đường cong tựa hồ như đang mỉm cười. sim jaeyoon ngồi vào ghế bên cạnh, nhìn thẳng về vị trí tài xế đang bối rối ngó nghiêng mình, lên tiếng trấn an ông ta người này tuy say xỉn nhưng nhất định sẽ không nôn ói, sau đó đọc địa chỉ chung cư của park sunghoon.

jaeyoon mệt mỏi thở dài, đưa tay kéo đầu người bên cạnh tựa lên vai mình khi thấy park sunghoon cứ chao đảo ngả nghiêng thậm chí còn mấy lần cụng đầu trúng cửa kính xe. cơn giận như thiêu đốt hết tất cả những tế bào trong cơ thể, anh cố gắng lắm mới không phát hỏa mà mắng người bên cạnh mấy câu, vì dù sao cậu ta cũng say đến bất tỉnh như thế mắng chửi thì có tác dụng gì đâu.

thời gian hơn một năm cả hai người ở bên cạnh nhau, sim jaeyoon bộ dạng lãnh đạm lạnh nhạt chưa bao giờ nổi giận với park sunghoon, lúc đó anh cho rằng sunghoon thật sự là một thiếu niên ngoan ngoãn dịu dàng, tựa hồ như một em thỏ nhỏ anh nuôi chỉ cần được vuốt ve sẽ hết mực vâng lời. đến tận thời điểm này anh mới biết, park sunghoon mà thời gian đó ở bên cạnh mình hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc mà cậu ấy tự tạo ra để tiến bước vào thế giới của anh. park sunghoon rõ ràng lúc đầu lúc nào cũng luôn ngang bướng cứng đầu như thế, rốt cục cũng vì anh mà trở nên dè dặt, mỗi lần muốn mở miệng nói một câu đều phải suy nghĩ rất rất lâu, sợ rằng một câu nói bâng quơ của mình có thể vô tình ảnh hưởng đến tâm trạng của sim jaeyoon. cả ngày chỉ phấn đấu trưng ra bộ dạng tốt đẹp nhất, nào là không biết giận dữ không biết oán trách, mấy cái chuyện đó quả nhiên cũng chỉ vì muốn  sim jaeyoon nhận định được rằng cậu thật lòng thật dạ vô cùng thích anh.

thế nhưng thời điểm đó anh không biết, nói đúng hơn là cố chấp để không thể hiểu ra.

"em không biết hay giả vờ không biết mà còn một thân một mình uống rượu say đến chết đi sống lại."

jaeyoon thật sự trong rất nhiều năm chưa bao giờ trải qua cảm giác tức giận như thế, giận đến nói một câu mà cũng không nén được run rẩy, răng lưỡi như cuốn vào nhau. đầu tựa vào thành ghế, anh còn không dám nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra nếu như hôm nay nhóc kim sunoo khóa dưới không gọi cho anh nói về tình trạng của cậu, chắc hẳn giờ đây park sunghoon đã chết trong tay đám thối tha cặn bã đó mất rồi. sim jaeyoon vốn dĩ chỉ là một con người hết sức bình thường, cho dù có tỏ ra mặt than lạnh lùng lầm lì sống chỉ nhất nhất với đống quy tắc của bản thân mình thì cũng là một kẻ có trái tim sống được nuôi dưỡng bằng máu nóng, chắc chắn lý trí của anh đôi lần cũng phải chịu trận trước cảm xúc.

jaeyoon hết năm lần bảy lượt cho rằng jungwon là ngoại lệ của bản thân mình, nhưng rốt cục kẻ duy nhất đi qua ranh giới mà anh luôn vạch sẵn chỉ có độc nhất park sunghoon ngốc nghếch này mà thôi. cậu ta trước đây luôn phải nhất định gán ghép sự xuất hiện của yang jungwon trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ, một mực cho rằng anh ở bên cạnh cậu ta hơn một năm đó chỉ vì nghĩ rằng dáng vẻ cậu ta giống với mối tình đầu của anh, lúc đầu sim jaeyoon cũng đã rất nhiều lần suy nghĩ như thế, nhưng suy cho cùng, dù phủ nhận đến thế nào cũng phải chấp nhận một điều rằng người mang lại cảm giác thanh thuần đáng yêu như yang jungwon tìm đến cuộc sống sim jaeyoon không phải chỉ có duy nhất một mình park sunghoon.

và mối quan hệ của hai người tiến triển tương đối bình lặng suốt cả năm qua đều là do cảm giác cả hai âm thầm vun vén trong lòng, như gieo vào lòng đất một hạt mầm, mỗi ngày vui vẻ đều vô tình tưới vào đấy chút nước, cuối cùng mầm đậu nhỏ bé  cũng đâm chồi nảy lộc, đơm thành hoa kết thành quả.

park sunghoon ngốc nghếch dĩ nhiên không hiểu, lại gặp phải một sim jaeyoon ngốc nghếch hơn một mực chối phăng đi thành quả tình yêu của mình. cuối cùng mầm lá cả hai cùng gieo trồng đợi rất lâu mới nảy mở thành cành cây tươi xanh, vậy mà hai người lại bắt ép nhau rời khỏi cuộc sống của đối phương, để cành lá xanh rờn đó bị buộc phải héo tàn  theo từng ngày trôi qua.

"đàn ông ở đó rất nhiều người dòm ngó tới em, bọn họ đều là người xấu xa, bọn họ đều sẽ hủy hoại em."

sim jaeyoon giận dữ đến mất cả lý trí, biết rõ người kia say đến nỗi bất tỉnh vẫn không nhịn được trách móc mấy câu, thậm chí còn đặt vào đó tâm tình giận dữ nói to đến tài xế cũng có chút giật mình. thế nhưng sunghoon ngả nghiêng ngồi bên cạnh mình thật ra không say đến mức như anh tưởng tượng, tệ hơn là cậu ấy đã hơi chút tỉnh táo, có thể lờ đờ nghe được hết cả câu mắng nhiếc mà người kia tùy tiện nói ra với mình. park sunghoon  cười đầy chua chát, rất muốn nhân lúc say này đem một búa đánh vào lòng của người đàn ông đã quá nhiều lần làm tổn thương mình.

"trên đời này..."

giọng cậu nghe nghẹn ngào như đang khóc,  jaeyoon ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy được chút sóng mũi ửng đỏ của sunghoon đang cúi thấp đầu

"trên đời này thật sự có người đàn ông nào có thể hủy hoại em hơn anh sao ?"

trái tim của sim jaeyoon bị người kia đánh gục. đoạn đường từ đó cho đến lúc về đến chung cư, park sunghoon không nói gì nữa, sim jaeyoon cũng thu lại dáng vẻ giận dữ của mình, hoàn toàn ngồi im lặng bất động lén lút nhìn cậu.

_______________

sim jaeyoon nhớ mật khẩu căn hộ chung cư của park sunghoon, đó là một dãy bốn số ghép giữa ngày sinh của anh và cậu. jaeyoon đã rất nhiều lần thắc mắc không biết bản thân mình có vị trí nào trong lòng của cậu mà lại được sunghoon ưu ái đến nỗi dùng ngày sinh nhật của mình làm một phần của mật khẩu riêng tư, nhưng thắc mắc cũng chỉ từng là thắc mắc trôi vèo qua đầu, sim jaeyoon không muốn, và cũng không dám đào sâu thêm nữa.

"jaeyoon...em khó chịu quá..."

tiếng nói ngọt ngào nỉ non của người kia cuốn quanh tâm trí của anh, jaeyoon có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình tăng lên từng chút, nhất là khi bàn tay ấm áp của sunghoon khe khẽ luồn từ mái tóc kéo xuống nơi vai gáy của anh. anh cố khiến đầu óc mình giữ lại chút lý trí cuối cùng, nét mặt bình tĩnh nhưng tâm tình nhộn nhạo đến bứt rứt khó chịu.

"sim jaeyoon"

sunghoon vẫn cứ như thế đặt tay mình nơi vai jaeyoon dùng chút sức lực yếu ớt khiến người kia phải nhìn về phía mình. sim jaeyoon nhăn mặt, chạm tay vào một phần da thịt mướt mát nóng hổi, rồi nhìn về phía vành mắt sunghoon đỏ hoe ngận nước long lanh như sắp khóc.

"em không uống rượu của người khác đưa cho em chứ ?"

"không có"

không có thì tốt rồi, nếu giờ đây anh mà nảy sinh chuyện gì với em thì..., sim jaeyoon cảm thấy trong lòng càng lúc càng khó chịu, trống ngực đập liên tục, ngay cả khuôn mặt không nhịn được ửng đỏ nhìn park sunghoon nũng nịu cọ cọ khuôn mặt bầu bĩnh của cậu vào chăn chậm rãi lắc đầu.

nếu bây giờ mà anh không cầm lòng được với em,

thì có lẽ cả đời này anh cũng không dứt ra khỏi em được.

park sunghoon, dù theo một cách thức nào đi nữa, anh cũng không đành làm tổn thương em. cuộc sống của hai chúng ta quá khác với nhau, người lãnh đạm thờ ơ như anh nếu cứ cố chấp ở lại bên người nhạy cảm như em, dù cho anh có  thay đổi nhiều như thế nào cũng sẽ rất nhiều lần vô tình làm tổn thương em.

"không có thì tốt rồi, em ngủ đi, anh về đây."

đưa những ngón tay gầy của mình dịu dàng chỉnh lại mấy lọn tóc không nằm ngay ngắn trên đầu người kia, sim jaeyoon cảm nhận được rõ ràng mái tóc bóng bẩy của sunghoon sớm đã khô và sơ đi vài phần. tóc tai vốn là thứ được sunghoon chăm sóc kỹ lưỡng nhất trên cơ thể, giống như da dẻ, móng tay và móng chân cậu. tóc yếu và khô như thế này chắc hẳn là do sunghoon không nghe lời người khác cản để cố chấp nhuộm lại màu đen thuần, ai cũng rằng khi phải nhuộm lại màu đen trên mái tóc thì phần tóc sẽ bị khô đi rất nhiều, sau này cũng khó mà có thể lên được màu tóc khác.

thế nhưng park sunghoon lại chỉ vì một câu nói nửa đùa nửa thật của sim jaeyoon mà chấp nhận tổn thương chính mình, tệ hơn là hết lần này đến lần khác.

"ngốc nghếch."

sim jaeyoon mắng mỏ bâng quơ, đưa tay cầm lấy áo khoác của mình chậm rãi đứng dậy rời đi. nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, quay mặt lại ngó nghiêng người kia từ góc này đến góc kia, cuối cùng lòng ích kỷ nhỏ nhen của mình cũng không nhịn được bùng phát một cảm giác nhớ nhung người kia đến chết đi sống lại. nỗi nhớ như cơn sóng cứ như vậy vồ vập vỗ đến nơi bến bờ là cõi lòng anh.

anh thật sự không ngờ mình sống hai mươi hai tuổi lại có thể làm hành động này. nhưng hôm nay sunghoon đã thật sự thành công làm mười phần cảm xúc trong người sim jaeyoon vùng lên mạnh mẽ, chiếm đoạt hết cả chín mươi phần trăm lý trí đang đóng băng trong người mình.

bàn tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt park sunghoon nóng hổi, sim jaeyoon chậm rãi áp môi mình lên môi đối phương.

dù là ích kỷ hay nhỏ nhen cũng được, dù biết là mình đã quá khốn nạn tồi tệ, jaeyoon hàng ngàn lần chấp vấn bản thân cũng không đưa được lời đáp. sunghoon như một bí ẩn không có lời giải trong cuộc đời anh, làm sim jaeyoon vò đầu bứt tóc, làm sim jaeyoon bứt rứt khó chịu, làm sim jaeyoon đầu óc đau đớn như muốn nổ tung ra ngoài.

cuối cùng qua nhiều lần đấu tranh tư tưởng, sim jaeyoon cũng chọn quyết định ích kỷ nhất cuộc đời mình.

bỏ lại áo khoác của mình ở nhà park sunghoon,

và thành tâm hy vọng em ấy sẽ sớm liên lạc với mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro