Ongniel | Anh rể tha cho em
Hậu ly hôn với Ong SeonMi, Kang Daniel lại gặp rắc rối với anh trai cô ấy, Ong SeongWoo, đồng thời cũng là anh rể và bạn thân của cậu. Và những chuyện tồi tệ luôn bắt đầu khi ta say...
Note: Không biết còn ai ở đây không nhỉ? Giờ mới ló mặt quay lại mong các bạn ném đá nhẹ tay :))
Warning: H thì nhẹ nhưng văn thì bựa.
-------------
Hai tháng hậu ly hôn.
Daniel đã sụp đổ suốt một thời gian dài, dằn dặt và bứt rứt trước khi đồng ý đặt bút xuống tờ chấp thuận ly hôn đã có sẵn chữ ký của vợ mình, Ong SeonMi. Tưởng chừng khi một hoàng tử và một nàng công chúa kết hôn thì đó sẽ là một Happy ending ever after. Nhưng có lẽ ngoài đời trớ trêu hơn trong cổ tích nhiều, bởi vậy người ta mới gọi truyện cổ tích là những giấc mơ vô thật. Tỉ như cho dù bọn họ thật sự đã từng có một khoảng thời gian yêu nhau tươi đẹp dài tận 3 năm thì nó cũng chưa chắc đã vững chãi lâu bền.
Cũng chẳng rõ bắt đầu từ khi nào mà những cuộc cãi vả đã hình thành và nhóm lên một mồi lửa, chậm rãi cháy cho đến khi trái tim của cả hai người đều trở thành than đỏ, gây bỏng rát lòng ngực mỗi khi họ nghĩ về nhau.
Đó là một quyết định khó khăn và Daniel đã nhiều lần cắn môi mình đến mức chảy máu và nó bị viêm nhiễm sưng táy một thời gian, đến hiện tại đôi lúc vẫn còn nứt ra rướm máu nếu cậu quên bôi thuốc.
Căn hộ mà Daniel mới thuê nằm ở Samseong-Dong thuộc khu Gangnam đắt đỏ, nó cách chổ làm của cậu khá xa, nhưng vì khu này rất đông dân và nhiều khu ăn chơi nên cậu đã nghĩ nó sẽ khiến cậu bớt cô đơn trống vắng.
Nhưng điều đó cũng không đúng. Việc có quá nhiều quán bar ngược lại còn khiến tình trạng cậu tồi tệ hơn. Cậu dần quen với việc mỗi đêm đều trở về nhà với những cô gái khác nhau, mà có khi cậu say bét nhè nên chỉ nắm tay người ta mà ngủ cho giường đỡ trống trãi. Nhưng cho dù có hay không việc trăng hoa bừa bãi và sống bằng thân dưới, việc đưa các cô gái lạ về nhà thưởng xuyên thế này cũng khiến Daniel nhận không ít lời đàm tiếu. Nhất là khi cậu mới vừa ly hôn.
Hôm nay là ngày nghỉ và Daniel mới 8 giờ đã say cắm đầu trong một quán bar gần nhà.
"Alo?"
Daniel lè nhè nghe điện thoại, cậu quá say để nhìn rõ tên của ai đó trên màn hình. Hiện tại trong mắt cậu mọi thứ đều mờ ảo và quay mòng mòng như thể ngồi trong lòng máy giặt, chờ nó kịch liệt đem mình sấy khô.
"Ồn ào thế. Cậu đang ở đâu đó?"
Giọng nói gấp gáp trong điện thoại có chút quen thuộc, nhưng Daniel nhất thời chưa nghĩ ra là ai.
" Tôi hả? Ở trên ghế!"
Người kia chửi nhẹ một tiếng "vớ vẩn" rồi sau đó kêu lên, tiếp đến là nhỏ giọng xin lỗi ai đó dường như anh ta rất vội vã nên đã va phải người đi đường.
"Anh mày biết rồi nhưng ghế của chú mày nằm ở chổ nào?"
"Hở? Ghế nằm dưới mông... à ở đối diện anh DJ này. Hế lô anh DJ!"
Daniel đột nhiên phớ lớ vẫy tay chào anh DJ, dù anh ta chẳng nhìn đến cậu mà chỉ chú tâm chà đĩa.
Người bên đầu tức giận hít vào một ngụm, thở ra bằng tiếng rống lớn.
" Mẹ mày!!! Mày tỉnh táo lại coi. Mày đang ở quán bar nào? Tao chạy đến vả cho phát bỏ ghét rồi tao về."
Daniel bĩu môi nhăn nhó mặt mày đáp.
"Hung dữ quá. Chờ xíu tôi đến hỏi anh DJ."
Thế là cả quán bar rộ lên cười, âm thanh nghe giòn giã hả hê qua điện thoại làm người bên kia đầu dây vừa giận đến nổi cả gân trán, vừa bấm ruột lo lắng chạy đi.
Chuyện là vừa bảo để đi hỏi anh DJ thì Daniel đứng dậy xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi thẳng lên bụt vỗ vai người DJ thật. Nhưng sau đó lại vì say nhũng chân mà không đứng vững, đổ cả người ngã nhào đến người DJ. Tình tiết cũng không đẹp như tưởng tượng, nếu là phim truyền hình nhất định người DJ sẽ đưa tay ra đón lấy cậu trai xinh đẹp này vào lòng. Nhưng thực tế phũ phàng rằng một thanh niên lớn lên gương mặt đẹp đẽ, mang nét đáng yêu, trẻ con như Daniel lại phát tướng to như con bò. Daniel không phải dạng vừa, người cao những 1m81, vai rộng ngực ngang, cả người tổng thể rất hoàn mỹ, hiếm khi có chàng trai nào đạt được tỉ lệ hoàn hảo như vậy. Thế nên tất nhiên anh DJ cũng không ngoại lệ, người kia thấy một tên to bự như Daniel ngã nhào đến liền né tránh sang một bên, khiến Daniel ngã sấp ra đất, miệng không ngừng rên rỉ kêu la.
Cũng chẳng rõ người bên kia có bất tỉnh do cú ngã hay không. SeongWoo không nghe thấy Daniel trả lời liền vội vã tắt máy, chạy đôn chạy đáo đi tìm.
Rốt cuộc lục tung đến cái quán bar thứ tư mới tìm ra thanh niên thất tình say xỉn ngã đập đầu Kang Daniel. Cậu ta lúc này được đặt nằm dài trên ghế Sofa, miệng thở phì phì, trán u một cục.
Bước vào quán bar, bên tay SeongWoo còn kéo nguyên vali hành lý, miệng thở hồng hộc, lưng ướt mồ hôi nhưng thấy cảnh người bạn ngu ngốc của mình ngủ thẳng cẳng, chân gác lên bàn thế này, mặt mày anh đang ửng hồng vì mệt liền chuyển sang đen rồi xám sịt.
Cả quán bar thì được một phen kinh hô, hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là một thanh niên là trò cười, ngớ ngẩn ngã nhào vô người DJ, rồi đâm đầu xuống đất bất tỉnh. Sau đó lại thêm một nam thanh niên đẹp trai không kém cạnh, tay kéo cả Vali hành lý vào quán bar tìm người, trên người diện nguyên bộ Gucci đắt tiền, gương mặt rõ ràng là lo lắng tột độ đi tìm người, thế nhưng khi vừa tìm được lại lao tới tán người ta một cái rõ mạnh, vang khắp cái bar này một tiếng "chát", ngay lúc DJ vừa dừng nhạc để chuyển đĩa âm thanh.
"Địt mẹ mày!"
SeongWoo lao đến tát một cái vào má Daniel, lực không nhẹ không mạnh chỉ vừa đủ khiến một bên má hồng hồng, thế nhưng không rõ nguyên do gì tiếng lại rất vang, khiến xung quanh mọi người đều cả kinh quay ngoắc lại nhìn họ.
Daniel ư ư hai tiếng rồi lại ngủ, hồn đã lạc vào hành tinh nào rồi, gọi cách mấy cũng không dậy.
Người xung quanh nhìn SeongWoo thở hồng hộc, không hề biết là do anh ta chạy bộ khắp khu vực này để tìm Daniel, chỉ nghĩ anh ta chắc là rất tức giận... vì ghen tuông đi?
Một nhân viên trực quầy vội vã chạy ra can ngăn, nhìn qua nhìn lại hai người đều tiêu sái anh tuấn, nếu người nằm sóng soài kia tỉnh táo đứng dậy, nhất định trông họ sẽ rất đẹp đôi. Phỏng chừng nhìn huống này, mối quan hệ của họ chắc chắn là cái kia, thế nên cậu nhân viên vuốt ngực kéo tay SeongWoo lại, can ngăn, nhẹ giọng giải thích.
"Ca ca, ca ca... anh bình tĩnh, mọi người đều đang nhìn, không nên động tay động chân. Vị khách này... ừm... bạn trai của anh đến đây chỉ gọi rượu, chưa hề trêu ghẹo hay tán tỉnh bất kỳ cô gái, chàng trai nào..."
Nói đoạn y dừng lại e ngại nhìn cậu DJ bạn mình, rặn một nụ cười méo mó với cậu ta rồi mới thành khẩn quay lại tiếp lời.
"Anh ấy vừa nãy say quá, loạng choạng đi thế là ngã sấp, ngoại trừ bị chính mình bị u một cục ở trán ra, còn lại không bị thương gì, cũng không phá quấy hay gây tổn thất cho ai. Xin anh bớt giận..."
SeongWoo kéo thẳng mép áo, thay đổi thái độ nở một nụ cười hiền, đẹp đến nỗi đám đông gần đó phát lên một vài tiếng cảm thán của nữ nhân, suýt chút nữa còn có người tưởng nhầm anh là minh tinh mà đến xin chữ ký. Bọn họ bị nụ cười và dáng vẻ nghiêm chỉnh tiêu sái đó làm cho quên bén mất, mới một vài phút trước, anh ta chẳng khác gì con chó điên, vừa gặp người chướng mắt đã lao đến táp cho một ngụm to, lực đạo hùng dũng như tám múi cơ bụng đều nằm ở lòng bàn tay vậy.
Anh từ tốn mở lời, tao nhã, lịch sự như một thư sinh, mấy thứ vũ lực như cú tát trời giáng vừa rồi giống như vừa phủi mông bỏ đi, chỉ để lại một thiếu gia anh tuấn đỉnh đạt ôn nhu không chê vào đâu được.
"Thật xấu mặt. Làm phiền các vị ở đây rồi. Hy vọng mọi người không để tâm, chê cười."
Anh dừng lại một chút, đưa tay vào túi xách rồi lấy ra một chiếc thẻ tín dụng, đưa cho nhân viên bên cạnh sau đó lại tiếp lời.
"Xin đính chính một chút để mọi người nhìn nhận đúng đắn. Thằng ngu nằm đó không phải bạn trai tôi. Tôi chướng mắt thì tôi tát thôi!"
Nghe xong lời "đính chính" của Ong SeongWoo, mọi người gật đầu làm bộ dạng như "hiểu, hiểu, chúng tôi hiểu mà" nhưng thật chất tất cả đều ngấm ngầm khẳng định luôn mối quan hệ của hai người này nhất định chính là cái đó. Có vài người còn hoang mang trong lòng: thì ra đàn ông ghen tuông cũng có thể đáng sợ đến thế kia.
Ông anh rể đẹp trai chai mặt lại giống như chẳng nghe lọt một câu đàm tiếu nào, đi đến nhân cơ hội người nọ vẫn còn say như chết, ngủ không biết trăng mây, Ong SeongWoo liền tặng thêm hai cái véo mặt, kéo mạnh đến nỗi mặt người kia biến dạng muốn bẹp ra. Mấy người còn ở lại xem trò vui chỉ chờ SeongWoo vừa buông tay, nhìn sang mặt người nọ chảy ra như một chú bulldog liền phá lên cười. Quán bar này vừa trãi qua một buổi tối như cái sân khấu kịch.
Tràn cười chỉ chính thức dừng lại khi SeongWoo quay sang tỉnh bơ hỏi họ:
"Tôi biết là hơi kỳ, nhưng có ai mang theo dao hay cưa không?"
Seoul mùa xuân còn chưa đến, sau một đêm náo loạn cuối cùng SeongWoo cũng thành công ra khỏi quán bar. Anh quản lý tốt bụng đã cho một cậu nhân viên nghỉ 30 phút để giúp SeongWoo đưa vị khách say khướt kia về, tránh việc anh vì tìm cách nhét cậu vào vali mà xảy ra án mạng. Bởi vì một mình SeongWoo không thể lôi cả Daniel lẫn hành lý lỉnh kỉnh về đến căn hộ cách-đó-chỉ-400m của cậu được. Thế nên ... hành lý của anh đều do cậu nhân viên kia xách, còn SeongWoo thì nhất quyết không cho ai khác đụng đến cậu em rể của mình.
Mối quan hệ của Daniel và SeongWoo là một mớ bòn bon phức tạp, nó vòng vèo bắt chéo như một đóng tơ vò và nó mập mờ như chẳng tìm thấy nút thắt để tháo gỡ.
Đầu tiên, Daniel và SeongWoo là bạn thân từ hồi sơ trung cho đến hiện tại, họ biết đến nhau là nhờ chị gái của Daniel, người học cùng lớp với SeongWoo. Sau đó lên đại học SeongWoo đã cưới chị gái Daniel chỉ trước lúc cô mất vì bệnh ung thư vài tháng. Thời gian đó cậu và anh dường như chẳng gặp mặt nhau cho đến lúc đám tang diễn ra. Sau khi ra trường thì Daniel lại được mẹ SeongWoo ghép đôi với em gái anh là SeonMi.
Đám cưới của Daniel và SeonMi diễn ra vào đầu năm ngoái và ngay sau đó SeongWoo đã cãi nhau một trận rất to với Daniel chỉ vì cậu làm mất chiếc điện thoại anh tặng hai vợ chồng em gái như quà cưới, ngay khi họ vừa trở về từ tuần trăng mật. Chưa đến một tuần sau SeongWoo cũng sang Đức làm việc và họ chẳng còn liên lạc gì với nhau.
Cho nên chẳng rõ nguyên do gì mà SeongWoo vội vàng từ chức để bay về Seoul ngay khi biết tin em gái và bạn thân mình đã ly hôn mà thậm chí nó còn vô lý hơn khi người đầu tiên mà anh tìm đến sau khi đặt chân xuống sân bay không phải là em gái mình mà lại là thằng em rẽ đần độn Kang Daniel- hiện đang cắm mặt vào bồn cầu nôn mửa.
"Đáng đời!"
SeongWoo khinh khỉnh nhìn xuống Daniel đang thê thảm nằm ra sàn nhà tắm, cậu ta cứ rên rĩ và quờ quạng gì đó chẳng hiểu vì mục đích gì. Mặt dù nhìn Daniel sống dở chết dở bằng thái độ hả hê, nhưng SeongWoo lại một tay cầm trà giải rượu, một tay đỡ người kia dậy ép uống.
"Không uống... không uống đâu, anh rể.."
Daniel bậm miệng lắc đầu ngọ ngoạy như đứa trẻ biếng ăn. SeongWoo cũng không ép uổng gì, đặt ly trà sang một bên, thở dài.
"Daniel...anh rể sao..."
Một thoáng buồn hiện lên trong đáy mắt, SeongWoo ngồi bó gối bên cạnh Daniel. Anh đột nhiên cảm thấy tiếng anh rể đó như bắn vào đầu mình một tiếng đoàng, một mớ kí ức vừa bị bắn vỡ, âm ỉ như máu chảy khắp não bộ của anh. Anh chợt nhớ ra vì sao một năm nay vì sao họ lại xa cách nhau như vậy.
Được một giây ảo não sau đó SeongWoo trấn tỉnh lại, liền quay về làm ngài Ong cộc cằn.
"Daniel thằng khốn, đây là lý do SeonMi bỏ mày đúng không? Mày trăng hoa bên ngoài chứ gì?"
Nói rồi anh quay sang túm cổ áo Daniel, kéo cậu ngồi bật dậy, nhưng cậu không đáp, cũng không phản kháng, cậu lại lần nữa lạc sang hành tinh khác rồi.
SeongWoo kéo cái thây to lớn của Daniel vào phòng, ném lên giường rồi đứng đờ ra một lúc.
Anh chợt nhớ ra tình huống này có chút quen thuộc.
Daniel là kiểu người dễ quá khích trong những cuộc vui, đặc biệt hơn là cậu ta nghiện cái thức uống có cồn nhưng lại rất mau say xỉn. Ở lễ trưởng thành cuối cấp ba, Daniel cũng đã từng quá chén đến hỏng cả não, cậu làm mấy trò điên rò khiến người xung quanh cười ầm ỉ và thứ đáng sợ nhất là cậu đã bị ai đó khiêu khích rồi điên loạn lao đến nắm tóc SeongWoo kéo đến hôn. Cậu khi đó đã say đến mất trí và tất nhiên một kẻ ghé rượu bia như SeongWoo thì tỉnh táo đến mức phản kháng nhanh nhẹn gấp ba người thường. Anh đã cho Daniel một đạp bay thẳng xuống hồ bơi rồi chính mình lại phải nhảy xuống vớt lên một con heo chết đuối.
Chị gái của Daniel vì bệnh nặng nên không thể đến dự tiệc và cho dù có nghe bạn bè bàn tán về nụ hôn của em trai và bạn trai mình thì cô cũng chỉ nhún vai mĩm cười. Bởi vì cô còn biết nhiều hơn bọn họ cơ.
Cô biết rằng ngày hôm đó trong phòng Daniel đã xảy ra những gì và cô cũng biết bạn trai mình đối với em trai cô như thế nào.
Có lẽ sau nụ cười hiền từ đó, cô cũng đoán được rằng chuyện này sẽ một lần nữa xảy ra. Và cô không muốn là mọi chuyện thêm tồi hơn..
Dù cô biết sẽ có ngày, một ngày, như ngày hôm nay.
==========
Daniel thường mộng du và nói mớ rất nhiều lúc ngủ, và nó càng trở nên bất thường hơn khi say. Cậu lẩm nhẩm một vài câu xin lỗi.
Bởi vì uống quá nhiều bia nên cậu sẽ thường xuyên buồn tiểu, nhưng hiện đang say ngủ nên chổ đó rất khó chịu mà Daniel chẳng là gì được ngoài rên rỉ những tiếng đứt quãng không rõ lời. Cạnh bên giường rộng SeongWoo đứng cau mày. Anh khoanh tay nhìn Daniel co người lại, hai mép đùi cứ cọ xát vào nhau và mặt mày nhăn nhúm vì bức bối dưới hạ thân.
"Daniel-nie của chúng ta khó chịu sao?"
Không rõ cậu có nghe hiểu hay không nhưng vẫn nghiến răng và ư ư nói mớ đáp lại.
Hai bên chân kẹp lại chặt hơn và các ngón chân co rút chà xuống mặt giường.
"Muốn đi tiểu sao?"
Cơ mặt Daniel sau khi nghe xong liền thả lỏng một chút, giống như là lời đồng tình. SeongWoo cởi áo vest đắt đỏ của mình đặt sang một bên, rồi tiến đến giường khuỵu một bên gối xuống. Anh xoay mặt cậu sang đối diện mình, làm điều mà đã lâu rồi anh luôn thèm được nếm trải lại.
Một nụ hôn. Sâu tựa như lòng biển thăm thẳm muốn nuốt chửng con tàu bằng những đợt sóng dữ ập đến, vồ lấy mãnh liệt chôn vùi kẻ yếu đuối cô đơn. Vậy những đợt sóng cuẩnh có đủ mạnh không? Để con tàu phải vùng vẫy kháng cự? Anh cúi người và đặt môi mình xuống môi cậu, Daniel mở miệng định nói mớ gì đó thì bị anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào, quấn lấy chiếc lưỡi toàn là mùi bia rượu của cậu. Chiếc lưỡi chăm chỉ của SeongWoo dạo quanh và khám phá khắp mọi nơi trong khoang miệng Daniel. Bàn tay anh anh thuận tiện vén vạt áo thò vào bên trong sờ nắn, thì thầm vào tai cậu. Có tiếng mút nhỏ và giọng nam trầm vang rừ rừ khe khẽ trong không gian yên tỉnh nửa đêm.
"Daniel năn nỉ anh rể đi nào!"
Thấy Daniel không phản ứng lại như mong đợi mà chỉ co người đề phòng, SeongWoo liền nhận ra thằng em rể ngu ngốc của mình không thể bị ảnh hưởng bởi các động tác của nhân loại bình thường được.
11 năm làm bạn bè với nhau, SeongWoo rút được một thứ kinh nghiệm từ người Daniel. Một câu tâm đắt, đúng cả ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng:
Ngu thì phải mạnh tay tán (mới) tỉnh.
"Chát!"
Daniel bật dậy mắt dẹp mắt díp ngơ ngác nhìn quanh, trên mặt in năm ngón tay, tổng thể nhìn dần độn không chịu nổi. Quay sang nhìn thấy "anh rể" đang đứng bên giường mĩm cười, liền mở miệng mách lẻo, bộ dạng ủy khuất:
"Anh rể, vợ tát em!"
SeongWoo liền giả vờ xót xa nhìn cậu, cúi người đặt tay lên cái má sưng đỏ xoa xoa.
"Ừ, tội quá. Không sao, không sao. Có đau lắm không?"
Daniel lắc đầu, sực nhớ ra mình đang mắc tiểu, đứng dạy liêu xiêu đi vào nhà tắm, SeongWoo cũng bước sát theo sau.
"Anh rể, em đi tiểu!"
Daniel buồn ngủ, nhắm tịt hai mắt nhưng vẫn nhận ra SeongWoo đi theo mình, liền không hài lòng đuổi khéo.
"Anh rể, không cho anh nhìn được."
"Ừ anh không nhìn. Anh đứng chờ thôi!"
SeongWoo giả vờ xoay lưng lại không nhìn cậu nhưng cũng nhất quyết không đi ra ngoài, Daniel lại quá buồn, giống như trong bụng sắp vỡ đến nơi, thế nên không ngần ngại để quần rơi tự do chạm đến sàn nhà còn bản thân nhanh chóng nhấm mắt thở một hơi, tự cứu thân trước.
Anh rể lại rất không biết giữ lời, mới nghe tiếng nước chảy liền xoay người lại, lưu manh trêu ghẹo.
"Ô, em vợ giữ bảo bối như vậy nước tiểu sẽ văng ra ngoài đó. Để anh chỉ cho!"
"Hửm?"
Nói rồi SeongWoo đi đến phía sau Daniel, một tay giữ lấy cậu bạn nhỏ, một tay nắm lấy gáy cậu ấn về phía trước khiến cậu chúi người suýt ngã, giật mình vội vã đưa hai tay chóng vào tường.
"SeongWoo?"
Daniel mơ màng hoang mang hỏi, đầu bị người kia giữ không thể quay lại nhìn.
"Gọi anh rể!"
SeongWoo nói rồi khẽ nắm chặt chổ đó của cậu một chút, Daniel khẽ nhăn mặt. Cậu muốn đứng thẳng dậy nhưng người kia thuận thế hơn lại không nốc một lúc cả chục ly rượu nên tỉnh tắn khỏe mạnh hẳn, sức đột nhiên cũng có chút lớn hơn một tẹo.
"Daniel hôm nay không có bạn gái dẫn về nhà sao? Hôm nay Daniel phải làm sao đây, bị vợ bỏ đáng thương thế này..."
Daniel im lặng. Mắt cậu mở to, thất kinh nhìn ở nơi hạ thân của mình đang bị giữ chặt bởi một bàn tay gầy quen thuộc, nó nổi gân với ngón áp út đeo nhẫn trắng có đính một viên đá nhỏ ở giữa. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ sệt, cậu nhớ cái cách giễu cợt này, cũng giọng nói này, bàn tay này, đã nhiều lần... việc gì đó đã diễn ra tiếp theo trong quá khứ.
"Để anh rể giúp Daniel nhé?"
Daniel khẽ rùng mình khi giọng nói và hơi ấm ấy kề sát bên tai mang theo cảm giác ngứa ngáy và nhồn nhột. Một cổ nhộn nhạo chạy khắp sống lưng khi SeongWoo tiến đến liếm nhẹ trên vành tai mẫn cảm.
Như một liều thuốc giải rượu, Daniel bị cảm giác lo lắng ập đến từ lòng ngực phập phòng, lay động não bộ ép nó thức tỉnh.
Nhưng sợ không có nghĩa là cậu muốn bỏ đi.
"SeongWoo?"
"Đã bảo gọi là anh rể mà!"
SeongWoo vừa làm điệu bộ nghiêm khắc vừa bắt đầu mãn nguyện cười. Quả nhiên là sẽ tỉnh.
Bởi vì trước đây SeongWoo còn quen chị cậu, sau đó cậu lại hẹn hò với em anh. Thế nên họ luôn làm điều này một cách lén lút, lâu dần nó ám ảnh Daniel khiến cậu vừa mong đợi vừa lo sợ bị tố giác ra ngoài.
Họ làm điều đó để thỏa mãn thôi. Họ nghĩ vậy.
Anh đem thân dưới đã dựng lên được một lúc của mình cạ vào bờ mông to tròn của cậu chỉ cách một lớp quần nhỏ. Daniel cũng phối hợp đẩy mông ra sau.
"Lần này sẽ không sao phải không, anh rể?"
"Ừ."
Đợi Daniel xả nước xong SeongWoo liền xoay người cậu lại, ấn vào tường hôn. Nghiêng đầu ngậm lấy bờ môi Daniel, đầu lưỡi không hề cố kỵ cạy miệng cậu, vói vào quấn lấy lưỡi, lướt qua hàm trên, đầu lưỡi cơ hồ tham lam muốn thăm dò tận cổ họng. Được một lúc thấy Daniel bắt đầu dãy dụa, anh mới buông tha bờ môi đã bị mút đến sưng lên, trước khi còn không quên cắn nhẹ một cái, cọ răng lên chổ môi sưng ngưa ngứa.
SeongWoo liếm liếm môi, bàn tay luồn vào bụng Daniel sờ nắn các múi cơ căn đầy, săn chắc, thầm cảm ơn cậu cho dù ăn chơi bết bát nhưng vẫn không quên chăm chỉ luyện tập thể hình. Chiếc eo rất vừa vặn, khỏe khoắn của một người đàn ông, không có mỡ thừa, cũng không quá gầy như phụ nữ. Rất đầy tay, thích hợp để giữ chặt lúc cần dùng lực.
Trái lại mấy năm nay do công việc bận rộn, SeongWoo ngoại trừ làm việc cũng chỉ cùng lắm là chú ý một chút về thời trang, thân hình hiện tại so với Daniel giống như mô hình bộ xương và bản thể các bó cơ trong y học.
Chỉ tiếc một điều, bản thể bó cơ từ bé dậy thì muộn, tuổi thơ đã sớm quen với việc bị áp bức và dưới trướng của bộ xương.
Có một ngày, vào đợt thi tốt nghiệp cao trung, đột nhiên mô hình bộ xương cao hứng chạy đến tìm bó cơ cầu một vụ cá cược.
"Trước giờ ngoài chị gái mày, tao chưa từng được ai khác chú ý cả. Còn mày thì ngược lại, dạo này mày hot nhất trường. Hay là như vậy đi, trong đêm trưởng thành, nếu đứa nào dành được King thì đứa còn lại thực hiện cho một nguyện vọng. Mày cược không?"
Thật buồn thay cho bó cơ, cứ nghĩ mình thắng chắc rồi nên gật đầu cái rụp, dự tính bảo bộ xương đại gia tậu cho mình một chiếc motor. Nào ngờ mô hình bó cơ được tạo ra với ngoại hình đẹp nhưng lại trang bị một chiếc não nhỏ. Mô hình bộ xương thì trông không bắt mắt nhưng lại có một chiếc não to. Bộ xương khoát Gucci liền trở thành bộ xương nghệ thuật.
Lần đó Daniel đã thua đậm, mất trắng một quả mông.
Daniel vẫn thường hay mắng SeongWoo là người các múi cơ đều dồn xuống thân dưới.
Bởi vì lần đó cũng giống như bây giờ, một lần rút ra rồi đâm lại vào anh đều khiếu cậu phải thở ra một hơi, khoái cảm xông đến não làm mắt mờ đi ngây dại.
SeongWoo làm gì cũng vội vã, vừa nãy đem gel bôi vào tay xong liền kéo chiếc quần nhỏ còn vắt vẻo một nửa trên mông cậu xuống, ngón tay tẩm gel đưa ra phía sau dò xét, rất nhanh liền thuận thế đâm vào cửa động. Daniel đã hai năm rồi chưa có dùng lại phía sau, đột ngột bị ngón tay đâm nhanh vào liền đau đến dựng tóc gáy, miệng khẽ kêu một tiếng trầm khàn rồi vội ngậm miệng, cắn môi.
SeongWoo thăm hỏi "bạn cũ" một chút còn chưa giúp người ta thích nghi, đã liền lui ra cử thêm một "trinh sát" đi vào thám hiểm. Hai ngón tay ra vào, nới rộng cửa hậu một chút, dạo quanh dường như tìm được tràng đạo của đối phương, liền dùng ngón trỏ miết qua mấy cái, hài lòng nhìn người bị áp bên dưới nhũn xuống một nhịp, hai bắp đùi cậu vô thức rung lên.
"Daniel vì sao lại làm em gái tôi buồn vậy? Cậu đã chọc giận em ấy hả?"
Daniel thở mạnh ra một cái, các ngón tay trên tường co quắp lại, siết chặt bàn tay. Cậu hơi rụt người lại, muốn tránh khỏi các ngón tay thon dài đang cố đâm vào sâu hơn.
SeongWoo thấy cậu có ý kháng cự, liền liếm môi một cái, hai ngón tay đang mân mê đầu ngực đã thẳng cứng của Daniel kẹp chặt một cái, ngắt véo mạnh tay.
"Trả lời anh nào!" Anh nói rồi đẩy hai ngón tay vào thật sâu, ngọ ngoạy chọc tới chọc lui bên trong. Mỗi lần ra vào còn không quên tách mở hai bên vách ruột, nhìn gương mặt đáng yêu của Daniel phím hồng lại càng hài lòng đùa nghịch.
"Daniel vì sao lại chọc em gái anh giận vậy?"
Vì cậu hỏi quá nhiều về anh.
Suốt thời gian qua Đức, SeongWoo chỉ gọi điện cho em gái và mẹ mình, còn cuộc gọi của Daniel thì ngó lơ vì dù sao họ cũng không phải loại quan hệ cần quan tâm hay nhung nhớ. Nhưng Daniel đôi lúc cũng không rõ vì sao bản thân thường hỏi vợ mình về anh khi các cuộc gọi của bọn họ kết thúc. Và nó khiến SeonMi nổi cáu không ít lần.
Có khi họ cãi nhau về việc Daniel cứ né tránh việc có con mãi, có khi họ cãi nhau về việc Daniel hay lơ đãng với cô, thậm chí có vài lần họ còn cãi nhau về việc Daniel mua những bộ vest đắt đỏ nhưng lại nhỏ hơn mình một size nữa.
Vì Daniel kiểu đàn ông hoàn mỹ, ngoại hình tốt và sự nghiệp cũng thành công, còn nam tính ấm áp, là kiểu người khiến cho phụ nữ luôn cảm thấy an toàn. Cho nên SeonMi đã không muốn để mất cậu và cố duy trì cuộc hôn nhân đó đến gần hai năm, trước khi cô theo Daniel đến một buổi họp cấp ba và nghe bạn bè cậu kể về nụ hôn của ngài King Ong SeongWoo và đối thủ họ Kang của anh ấy. Đó là một giọt nước tràn ly, vượt quá mức giới hạn của cô. Thời điểm mà cô vỡ lẽ ra sự thật, cũng là lúc bọn họ kết thúc.
"Vậy Daniel sau này muốn sống thế nào đây?"
SeongWoo nói để giúp Daniel sao lãng trong khi anh cố đưa ngón tay thứ ba vào khuếch trương. Anh cúi xuống hôn vào gáy cậu rồi nói tiếp.
"Hay là sống cùng anh rể nhé!"
Daniel lắc đầu loạn xạ, chổ đó bóp chặt lại có chút khẩn trương.
"Anh rể... không phải ở đây. Chờ... một chút."
Cậu dứt khoát xoay người. Dù gì Daniel cũng là một thanh niên khỏe mạnh cường tráng, cho dù trong lòng vướng bận một bóng ma tâm lý về việc luôn dưới trướng SeongWoo nhưng lúc cần thì dĩ nhiên lực đạo không hề thua kém anh, thậm chí nếu so ra có thể đem anh ta bóp chết.
Nhưng Daniel là một đứa trẻ ngoan, một người bạn hiền lành và là đứa em biết nghe lời anh rể.
Cậu đẩy anh ra và tự mình bước đến giường, đóng màn cửa sổ kính bên cạnh lại, tự lấy gối kê bên dưới lưng, tĩnh lặng chờ SeongWoo.
Mắt Daniel rất dễ bị sưng, bình thường cậu sẽ trang điểm một chút để cứu vớt vẻ nam tính quyến rũ của mình. Còn hiện tại Daniel đã được SeongWoo tẩy trang giúp, đôi mắt một mí nho nhỏ, mí mắt sưng múp tròn tròn, con ngươi nâu nhạt có chút dại đi vì màn kích thích vừa rồi, trông cậu có chút đáng yêu như một chú cún trắng mơ màng buồn ngủ.
À... ra là SeongWoo đã thích Daniel như vậy. Thích sự đáng yêu tìm ẩn của cậu ta, thích cách cậu ta che dấu vẻ trẻ con của mình bằng sự gồng mình nam tính, thích đôi mắt khi cười lộ mười nết nhăn, thích cặp răng thỏ đang cắn chặt môi dưới, thích cả nốt ruồi bên dưới khóe mắt mà anh mới vừa mới hôn qua.
Thích cậu đến như vậy nhưng anh lại chưa từng một lần nâng niu quý trọng cậu. Giống như việc SeongWoo trong đầu luôn tự nhủ rằng: "Nào hãy đặt một nụ hôn lịch thiệp lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người kia đi!" Nhưng khi hành động được truyền đi lại là một bàn tay nắm lấy cổ cậu, đôi môi không hạ trên trán mà lại là vành tai và chỉ rời đi khi đã để lại một vết cắn rướm máu.
Mâu thuẫn.
SeongWoo cũng không làm được như Daniel, anh không thể nằm không chờ suốt hai năm để được giải phóng bên dưới. Ở Đức, thỉnh thoảng anh cũng tìm các cậu sinh viên Châu Á trên các trang mạng xã hội để thỏa mãn nhu cầu, nhưng anh luôn đối xử với họ một cách nhẹ nhàng. Một sự ôn nhu mà anh chưa từng dành cho cậu.
Ga giường bị bàn tay to lớn của Daniel nắm chặt, nhàu thành một mảng. Bụng dưới nóng rang có cảm giác như từng bộ phận của hệ tiêu hóa đang bị tháo rời. Daniel cắn chặt răng không muốn bật ra tiếng, thanh quản của cậu là một báu vật hiếm có ở đàn ông, là giọng nói trầm khàn mang theo từ tính. Vậy nên cho dù bên dưới SeongWoo đã bắt đầu mạnh mẽ trừu sáp, thắt lưng như muốn rời ra sau mỗi cú thúc và chổ đó không khỏi chảy ra huyết dịch vì không kịp thích nghi, thân dưới vừa thích vừa đau, Daniel cũng không để bản thân thả lỏng hưởng thụ, tự mình khóa chặt môi không để dù chỉ một tiếng rên nhỏ lọt ra ngoài.
SeongWoo ngẩn đầu rời khỏi chiếc cổ của cậu, điểm đó hiện ra một vết tím bầm, một vết hickey quá mạnh với màu xanh đen vừa nhìn là đã thấy đau. Anh hài lòng nhìn nó nổi bật giữa một thân người trắng trẻo. Làn da Daniel rất đối nghịch với hình ảnh nam tính của cậu, nó trắng trẻo hồng hào và trông mịn màng như một quả đào e ấp sau màn sương ban mai. Và sẽ thật ngu ngốc nếu không nếm thử vị ngọt tinh sương khi trước mắt là một quả mật đào chính mọng.
Là một vết cắn sâu để lại dấu răng đày máu trên cánh vai trần. Daniel không ngăn được "A" lên một tiếng rít khẽ. Điều đó càng làm cho anh thích thú với việc gia tăng những dấu cắn đổ máu trên người cậu, một dấu đều là những điểm không thể bị lộ ra ngoài.
Bí mật.
SeongWoo lại bắt đầu một mình độc thoại giữa những tiếng thở dốc đứt quãng và những âm thanh rên rỉ bị ém lại trong cổ họng không thể bật ra ngoài. Anh cảm thán khi đưa tay ấn hai đầu vú căng cứng của cậu, khiến nó bị thụt vào trong.
"Đậu của Daniel nhỏ ghê, Daniel không chăm sóc chúng hả?"
Những nụ hôn nhỏ rải từ cổ đến bụng, bàn tay giữ hai bên eo cảm nhận được sự cứng đờ căng thẳng của bạn giường.
"Thư giản! Anh làm em đau sao?"
Bị những chiếc răng cửa cứa nhẹ trên đầu ngực, đồng thời bên dưới được hai tay nâng lên, chân cậu quấn chặt lấy eo anh, động tác đưa đẩy chậm rãi hơi nhưng lại vào sâu hơn một bậc. Daniel cảm thấy chính mình cũng không chịu nối nữa, đưa một tay lên miệng cắn, cậu nhỏ bởi vì hành động mút mát trên ngực mà giật lên một cái, rỉ ra một chút dịch đục ở đỉnh đầu.
Anh đưa tay đến nắm lấy Daniel nhỏ, vuốt nhẹ nhàng, lên xuống chậm rãi, ngón cái còn tận tình mát xa đầu cho cậu bé, một lúc sau mới kịch liệt đẩy nhanh tốc độ, cho kịp với động tác phía sau. Daniel rung rẩy cuối cùng chịu thua bỏ tay ra khỏi miệng, âm thanh trầm thấp ô dục vang vọng khắp căn phòng, bởi vì lực đạo của người còn lại vừa mạnh vừa nhanh, người của cậu cũng bị đong đưa theo, thanh quản rung chuyển vì vậy mà âm thanh khàn đặc rên rỉ chậm rãi cũng trở nên thất thường, xen kẽ những tiếng nấc nhỏ.
"Chậm lai.. hức... chậm... anh..a... rể!"
Daniel cảm thấy hiện tại không chỉ có những đốt sống lưng, cả những đoạn ruột, bộ phận tiêu hóa, khí quản và cả đại não đều bị tháo tung, lộn xộn nhảy tới nhảy lui. Daniel nhỏ theo cơ thể bị đẩy lên đẩy xuống, nó lắc lư tứ phía, dịch trắng đôi lúc không kèm được bắn một ít ra xung quanh, trên bụng cũng không tránh khỏi có một vệt.
"Anh rể!!! Stop!!!"
Daniel cho dù đầu như đã quay mòng mòng, nhưng cảm nhận vẫn rất nhạy bén. Cậu không chỉ nhận ra bụng mình đã căng đầy, chổ đó đã không còn chứa nổi, đau như muốn vỡ ra, chỉ mong có thể ngay lập tức được giải phóng, Daniel còn nhận vật bên trong hình như to lên một vòng, hơn nữa các vết nhăn của vết nhăn ở vách ruột báo cho cậu biết người kia rõ ràng là tay không xuất trận, vũ khí tuy mạnh nhưng lại không mang giáp phục, chiến bào. Người kia dốc toàn lực tập trung tấn công điểm G. Cậu như muốn thét lớn, đem hết sức hình sinh vào dây thanh quản, bởi vì điểm cực hạn đã đến.
"Không được! Bên ngoài!"
Không được...bên ngoài?
"Ừ"
SeongWoo mĩm cười. Bóp lấy eo cậu ấn sát vào người mình, thở mạnh một tiếng, thân dưới rung rẩy, một cổ dịch trắng xuất kích đổ vào bên trong. Daniel cũng nắm chặt ra giường, các ngón chân co rút, trên bụng đầy những đường chất lỏng trắng đục, trong bụng nhộn nhạo bởi một đợt dịch ấm nóng ập vào.
Lòng ngực cậu phập phồng, những hơi thở gấp, và cơ thể rung lên từng đợt, cái lưng cong lên vì khoái cảm dần trở về đặt xuống gối đầu bên dưới. Người nọ rút côn thịt đã xong việc ra, kèm theo đó là chất lỏng hồng hồng pha lẫn huyết dịch tràn ra khỏi cửa động đang chậm rãi co bóp giảm đau.
Daniel mệt lã đổ gục, lờ mờ dần chìm lại vào giấc ngủ. Khóe mắt ẩm ướt được bàn tay ai đó khẽ lau khô, mái tóc cứng ngắt keo được xoa nhẹ vài cái rồi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng cùng đầu lưỡi ấm mềm.
"Anh rể, tha cho em đi..."
Daniel kịp nói mớ một câu khi thân người được bế bổng lên mang vào nhà tắm.
"Chưa được, lần nữa đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro