CHƯƠNG 1
1.
Nhớ những ngày đầu tiên gặp mặt để cùng nhau xem lại kịch bản và làm quen bạn diễn. Một người thì trầm lặng, một người thì lạnh nhạt, chỉ có vài câu xã giao khi cần thiết. Những lời thoại 'mờ ám' càng khiến cả hai ngượng ngùng hơn. Ngoài chuyện kịch bản ra, cũng không có ai dám mở lời nhiều hơn mức cần thiết, giữa hai người là một bức tường vô hình.
Thế nhưng chỉ hơn mười ngày sau đó, không khí đã thay đổi khác hẳn. Những bữa ăn trong giờ giải lao, Điền Hủ Ninh luôn kéo ghế ngồi cạnh Tử Du. Thời gian đầu chỉ là tiện chỗ, sau đó thì thành thói quen. Từ việc thảo luận kịch bản đến những câu chuyện vặt vụn hằng ngày, cả hai người dần tìm thấy sự thoải mái nơi nhau.
Khoảng cách của ngày đầu tiên biến đâu mất từ hồi nào không hay, thay vào đó là những cái đụng chạm trong vô thức vô cùng tự nhiên, mỗi lần gặp cậu hắn như đánh mất chính mình. Chỉ muốn đem Tử Du khảm vào người mình, giữ chặt cậu lại.
Những cảnh quay thể hiện tình cảm trên màn ảnh lại vô tình gieo vào lòng họ thứ cảm xúc thật đến khó phân biệt được. Những cảnh ôm hay hôn, đạo diễn hô 'cắt' từ lúc nào nhưng hắn vẫn không nỡ rời Tử Du ra, tham lam thêm vài giây nữa.
Điền Hủ Ninh nhận ra, hắn không phải là quá nhập vai, mà là hắn thật sự rung động với Tử Du. Hắn cảm nhận được, hình như cậu cũng vậy. Bởi vì cậu luôn ỷ lại hắn.
Mọi người trong đoàn, ai cũng biết giữa hai người đã có gì đó vượt khỏi ranh giới bạn diễn.
Ngày đóng máy sau hai tháng quay ròng rã. Đêm đó, các trang mạng truyền thông rộ lên tin đồn Tử Du có bạn gái. Tin đồn lan nhanh như lửa, nhanh chóng bạo đỏ Hot Search.
Hắn như chết lặng, dạo này cậu bỗng dưng thay đổi. Không còn vui vẻ cười nói, nũng nịu như mọi khi với hắn. Cũng chẳng chủ động nhắn tin như thường lệ. Cậu cũng không hay ghé qua nhà hắn ngủ lại nữa.
Trên phim trường, cậu nhóc của hắn chỉ giữ thái độ làm việc nghiêm túc, làm tròn cảnh quay rồi lặng lẽ rời đi, để lại một mình hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những dòng tin nhắn hắn gửi, ban đầu còn đáp hờ hững, về sau thì ngoài công việc Tử Du thẳng thừng để lại hai chữ 'đã xem'.
Có lẽ, hắn cũng đã hiểu lý do rồi.
Ngồi bất động trên sofa, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đầy sự căng thẳng. Bàn tay siết chặt, ngón cái lướt qua lướt lại trên bàn phím, xóa đi gõ lại, xóa rồi lại gõ, cứ như vậy, cuối cùng mới có thể nhấn gửi.
[Nguyệt Nguyệt... chuyện trên mạng.. là thật sao?]
Hắn rất thích gọi Tử Du bằng cái tên này. Một phần là vì tách đôi tên thật của cậu ra sẽ thành Nguyệt Nguyệt, một phần là vì bên cạnh hắn cậu luôn nũng nịu, mè nheo, đáng yêu đến mức hắn không thể cưỡng lại.
Cậu như ánh trăng của của hắn, dịu dàng, sáng trong, soi rọi được cả những đêm tối cô độc nhất của hắn. Gọi một tiếng 'Nguyệt Nguyệt', hắn tưởng chừng như đang ôm lấy cả bầu trời của riêng mình vậy.
Thế nên, khi gõ nhắc đến hai chữ 'Nguyệt Nguyệt' trái tim Điền Hủ Ninh bất giác run rẩy, hắn tiện tại chẳng khác gì một kẻ đang cố níu giữ ánh trăng sắp bị đám mây che khuất.
Chấm tròn hiển trị trạng thái đang nhập lóe lên vài giây, rồi biến mất. Hắn nín thở, mắt không rời màn hình.
Một phút. Năm phút. Mười phút trôi qua.
Đêm dài đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ vang rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.
Cuối cùng, điện thoại rung lên, đáp lại hắn là vài dòng hờ hững, hờ hững đến tàn nhẫn.
[Chúng ta không hợp. Không nên đi tiếp nữa.]
Điền Hủ Ninh ngẩng người nhìn dòng chữ lạnh lẽo kia, cổ họng nghẹn cứng lại. Ngón tay run rẩy, muốn gõ thêm 'tại sao?', muốn hỏi thêm 'Em có từng thật lòng yêu anh không?' nhưng tất cả đều tan biến trước nỗi sợ nhận thêm một lần khẳng định nữa từ cậu.
Thảy điện thoại xuống bàn, tiếng va chạm khô khốc vang vọng trong căn phòng trống rỗng. Lồng ngực như bị ai bóp nghẹn, từng hơi thở của hắn cũng trở nên thật khó khăn.
—-------
Tử Du ngồi trong phòng thay đồ, điện thoại cậu rung lên. Trên màn hình khóa hiện cái tên quen thuộc 'Gấu Lớn'.
Ấn mở ra là dòng tin nhắn của hắn. Nhìn thấy hai chữ 'Nguyệt Nguyệt' khiến lòng cậu thắt lại. Là cách gọi của một mình hắn, là sự dịu dàng mà hắn dành do cậu, là cảm giác được nâng niu chiều chuộng từ hắn.
Ngón tay Tử Du run rẩy, màn hình mờ đi vì đôi mắt đã ngấn nước. Cậu muốn trả lời hắn rằng 'Không phải thật.'
Nhưng những ràng buộc, áp lực, sợ hãi. Sợ rằng một khi tình cảm này bị bại lộ, sự nghiệp của người cậu yêu có thể bị sụp đổ, còn bản thân cậu cũng khó mà bước tiếp. Công ty quản lý, dư luận cay nghiệt... Tất cả sẽ dồn ép, biến tình yêu của họ thành con dao hai lưỡi.
Cậu muốn nắm lấy tay hắn nhưng lại sợ kéo hắn vào vực thẳm. Muốn thổ lộ rằng 'em vẫn ở đây' nhưng lý trí buộc cậu phải nuốt lời.
Vì cậu biết, thứ tình yêu này... Quá gian nan để cả hai cùng gánh vác.
Cuối cùng, Tử Du vẫn gõ ra dòng chữ lạnh lùng kia.
Đêm hôm đó, Tử Du ngồi một mình trong căn phòng tối, không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đầy nước mắt. Trong màn hình, không phải gì khác, mà là bức ảnh cả hai người cùng nhau chụp trong phòng nghỉ của đoàn phim. Hắn cười rạng rỡ, còn cậu thì tựa đầu vào ngực hắn.
Cậu khẽ run tay, muốn xóa đi mà không nỡ, chỉ có thể áp ngón tay lên gương mặt người trong ảnh, thì thầm như kẻ mất hồn.
- "Xin lỗi anh... Thật sự xin lỗi."
—-------------
Sau khi nhận được tin nhắn tuyệt tình của Tử Du, không chịu nổi bốn bức tường ngột ngạt vắng bóng cậu. Nắm chặt chìa khóa trong tay, Điền Hủ Ninh gần như lao ra khỏi nhà. Chiếc xe phóng vun vút trên đường cao tốc, kim đồng hồ đỏ vạch vượt quá giới hạn an toàn. Thành phố sáng đèn dần lùi sau lưng, chỉ còn lại bóng đêm và tiếng động cơ gầm rú.
Hắn không biết mình muốn đi đâu nữa. Chỉ biết là phải tìm một nơi nào đó có thể nuốt trọn nỗi đau này của hắn. Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng bờ biển hiện ra trong tầm mắt. Bãi cát trải dài, sóng gào ầm ầm vỗ bờ, mặn chát và dữ dội chẳng khác gì cơn bão trong lòng.
Hủ Ninh tắt máy, ngồi gục đầu trên vô lăng rất lâu rồi mới lê bước xuống xe. Gió biển quất vào mặt rát buốt, mùi muối mằn mặn ngập tràn trong lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn trời đêm, trong khoảnh khắc ấy, chỉ mong cơn sóng nào đó có thể cuốn đi tất cả. Cả tình yêu vừa mất, cả sự đau đớn đang xé nát tâm can.
'Anh sẽ tốt mà.
Sẽ tìm người mới
Quan tâm và hạnh phúc.
Anh sẽ tốt mà
Nên em đừng lo lắng
Hay nói do ta không hợp.
Anh sẽ tốt mà
Nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi.
Những kỷ niệm này
Anh xin gửi lại nơi tim.'
Điện thoại Điền Hủ Ninh rung lên liên tục cắt đứt dòng suy nghĩ. Hắn miễn cưỡng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Triển Hiên - người cùng đóng chung bộ phim với cậu và hắn suốt hai tháng qua.
- "Cốt đang ở đâu đó? Vụ gì tùm lum trên mạng vậy?"
Hắn gượng cười, tuy có hơn hai tháng nhưng bọn họ cùng tuổi, hợp tính nên rất thân với nhau.
- "Như cậu thấy đó."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng Triển Hiển chắc nịch.
- "Không có đâu cốt ơi, tôi điều tra rồi. Mấy tấm hình đó đều bị chỉnh sửa làm mờ, cố tình tạo góc để dẫn hướng dư luận. Tôi còn tìm được kẻ đứng sau tung tin. Hắn thừa nhận có người bỏ tiền ra mua bài nhưng hắn không thể tiết lộ danh tính."
Điền Hủ Ninh một phen chấn động, siết chặt điện thoại trong tay, khàn giọng.
"Ý cậu là... Toàn bộ đều là giả? Tử Du dựng chuyện, chỉ để chia tay?"
- "Ừm... Có lẽ vì sự nghiệp của cậu. Cậu cũng biết rõ em ấy là người như thế nào mà? Chỉ vì một tin giả mà cậu chịu buông tay, thì cả đời này cậu không có được Tử Du thứ hai đâu."
Sóng biển ầm ào bên tai, Điền Hủ Ninh cứng đờ, ngón tay run run siết chặt điện thoại trong tay muốn vỡ ra.
Trong lồng ngực, cảm xúc cuộn trào dữ dội, vừa tức, vừa giận nhưng lại càng thương cậu nhiều hơn.
Tức là vì cậu dám cả gan lừa hắn.
Giận là vì cậu dám tự quyết định, dùng cách tàn nhẫn nhất để cắt đứt.
Thương vì cậu làm như thế, rõ ràng là cậu rất yêu hắn.
Giọng Triển Hiên tiếp tục vang lên.
- "Tôi có ý này. Nếu Tử Du dùng chiêu trò đó, thì chúng ta cũng có thể đi. Tôi giúp cậu tung một loạt tin mới, lần này là ảnh rõ ràng, có cả mặt cậu và một người khác. Cho cậu ta nếm thử cảm giác của cậu. Nếu thật lòng yêu cậu, thì cậu ấy chắc chắn sẽ không thể ngồi yên nữa."
Điền Hủ Ninh hít sâu một hơi, tay còn lại siết thành nắm đấm, nghiến răng. Ánh mắt lóe lên tia quyết liệt.
"- Được. Nếu em ấy lừa tôi bằng cách đó. Tôi cũng sẽ dùng chính cách đó dạy em ấy. Cảm ơn cậu, Triển Hiên."
Tắt điện thoại, hắn khẽ nhắm mắt, gió biển quất vào mặt buốt lạnh, trong lòng thì nóng hừng hực như lửa.
Trịnh Bằng, lá gan của em hôm nay lớn nhỉ?
HẾT CHƯƠNG 1.
Cảm ơn bbi đã xem <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro