Chương 3

3.

Bên ngoài bình minh đã ló dạng nhưng trong căn phòng bị che kín bằng lớp rèm dày, ánh sáng không thể len lỏi vào nên cũng khó phân biệt được đang là ngày hay đêm.

Trên chiếc sofa, Điền Hủ Ninh vẫn bất động ở một tư thế, dáng người to lớn chìm trong bóng tối. Mí mắt hắn chỉ khẽ động khi nghe tiếng còng tay va vào thành giường vang lên lách cách.

Âm thanh ấy cũng đánh thức Tử Du. Cậu khẽ cựa mình, hàng mi run run trước khi mở mắt. Cơn nhức nhối từ rượu đêm qua khiến đầu óc nặng trĩu nhưng cảm giác tê rần và lạnh lẽo ở cánh tay khiến cậu bừng tỉnh.

Thử nhúc nhích nhưng cánh tay bị kéo căng, cổ tay vướng víu bởi thứ gì đó lạnh buốt. Cả đêm nằm trên chiếc nệm mỏng, lưng cậu cũng sắp gãy ra rồi.

Còn chưa kịp định hình được, một cảm giác lạ lẫm từ bên trong cơ thể dồn lên. Huyệt động bị chiếm giữ bởi vật thể vừa cứng vừa lạnh, mỗi lần cựa mình thứ đó lại cọ sát vào chỗ nhạy cảm của cậu khiến bụng dưới quặn lại, đã thế còn bật ra vài tiếng rên rỉ trong vô thức.

Trong cơn mơ hồ, Tử Du lúc đầu có chút hoảng vì những cảm giác lạ lẫm đang hành hạ thân thể. Nhưng càng lúc càng tỉnh táo, cậu dần sâu chuỗi lại sự việc.

Ánh mắt đảo quanh, cậu nhận ra những chi tiết không thể nhầm lẫn tủ gỗ lớn áp sát tường, bộ sofa sẫm màu được đặt ở cạnh cửa sổ sát đất, cả mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.. Tất cả đều quen thuộc.

Căn phòng này cũng lâu rồi Tử Du không đặt chân đến nhưng cũng không phải nơi nào xa lạ. Chính là căn phòng mà hắn dùng để giáo huấn cậu mỗi khi cậu làm sai chuyện gì đó.

Vậy là đêm qua men rượu đưa cậu về đây theo thói quen à?

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhận thức ập đến khiến lòng cậu rối loạn. Đêm qua men rượu đưa cậu về đây theo thói quen? Tự dưng cảm thấy mình ngu ngốc bày trò như thế nên bây giờ cũng không biết tên đó hành cậu ra bộ dạng gì nữa.

Bóng người to lớn kia chậm rãi đứng dậy. Tiếng bước chân nặng nề, trầm ổn, cắt đi dòng suy nghĩ của Tử Du. Điền Hủ Ninh dừng lại bên giường, hắn hơi cúi người. Cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo như sương sớm cắt da.

- "Dậy rồi? Tôi còn tưởng em không biết đường về nhà."

Tử Du sững người. Thái độ lạnh nhạt như biến thành người khác này là hắn đang rất giận cậu, khác hẳn sự giận dỗi thường ngày.

Tử Du nuốt khan ngụm nước bọt, cậu không muốn chọc giận hắn thêm nữa, giọng có chút run rẩy, cố dỗ dành hắn.

- "Th-thả..em ra đi.. Có gì..mình..mình từ từ nói.. nha~"

Tử Du cố gắng bày ra vẻ đáng yêu hết mức có thể.

Nhếch môi, một tay cởi từng chiếc nút áo trên người cậu, tay còn lại hắn lấy chiếc kẹp ti được đính theo hai chiếc chuông được đặt sẵn bên cạnh từ lúc nào.

- "Thế em có từ từ nói với tôi không? Hay em một mạch cắt đứt với tôi?"

Vừa nói hắn vừa phủi hai vạt áo hai bên ra, làm lộ hai điểm hồng trên làn da trắng trẻo trên ngực cậu. Luồng gió điều hòa thổi qua, trên người vơi bớt mảnh vải khiến cơ thể Tử Du có chút run rẩy, gương mặt dần biến sắc trắng bệch khi thấy hắn chuẩn bị 'thành hình'.

Cậu biết, lúc này có nói gì thì cũng vô dụng, càng chọc giận hắn thêm thôi.

Chiếc đuôi phía dưới bắt đầu rung lên khi hắn ấn nút khởi động, cơ thể cậu cảm nhận được cũng phản ứng lại, vặn vẹo. Nhớ lần đầu tiên hắn dắt cậu vào đây, cậu rất sốc, những thứ này cậu chưa từng trải bao giờ nhưng cũng tò mò, đồng ý thử với hắn. Khi đó cậu phát hiện, loại khoái cảm như thế này hóa ra cũng có thể thích ứng được.

- "Ha~~~...Ưmm"

Chiếc đuôi phía dưới vừa rung, phần đuôi vừa lắc qua lắc lại khiến lông đuôi cọ vào trong đùi non cậu kích thích cơ thể càng thêm hưng phấn. Vì thế mà hai điểm hồng trên ngực bắt đầu cương cứng lại.

Hắn dùng ngón trỏ nhét vào miệng Tử Du, vờn lấy chiếc lưỡi vừa ướt vừa nóng của cậu, cảm thấy đủ ướt, Điền Hủ Ninh rút ra kéo theo vài 'sợi chỉ bạc' xoa vào hai bên điểm hồng đang nổi lên.

Đầu ti bị ẩm ướt, luồng gió thổi qua lạnh lẽo khiến cơ thể cậu căng cứng, hơi thở dần trở nên không thể kiểm soát.

- "Trịnh Bằng.. Lâu rồi tôi không dạy dỗ em, em quên rồi đúng không?"

Nhìn người dưới giường đang bắt đầu không kiểm soát được cơ thể. Hắn kẹp lên hai đầu ti đang cứng lại của cậu. Như luồng điện xẹt ngang, cơn đau bỗng dưng ập tới, vừa đau vừa kích thích, đầu óc Tử Du choáng váng ong ong cả lên.

Hai cổ tay cậu vì vùng vẫy của cơ thể mà chiếc còng cạ vào da vừa đỏ vừa rớm máu. Tháo chiếc còng lạnh lẽo kia ra khỏi tay Tử Du, sau đó đỡ lấy thân người cậu thanh niên đang đầy dục vọng trong người kia lên, bày ra tư thế quỳ thẳng trên giường, hai tay cậu hắn thay vào chiếc còng được bọc thêm lớp lông mềm mại, treo thẳng tay cậu lên thanh sắt ở trên đỉnh đầu.

Cơ thể động tới động lui, hai chiếc chuông trên ngực cũng thế mà cứ leng keng liên tục. Tăng thêm phần kích thích hắn.

Chiếc đuôi ở giữa hai chân cậu nhiệt tình làm việc, rung rung theo từng nhịp, theo luân động của cơ thể có khi còn chạm cả vào điểm G, khiến cậu rên lớn một cái.

Lại bước đến chiếc tủ màu gỗ áp trên tường kia, hắn chọn cho mình một chiếc roi sợi dài, thứ này quật lên người đủ đau nhưng chỉ lưu lại vết trong thời gian ngắn, sẽ không khiến cậu bị thương nên không sợ để lại sẹo.

Cầm điều khiển tắt đi động cơ của chiếc đuôi đang ngoe nguẩy, Tử Du muốn đổ ập người xuống bởi khoái cảm đang như sóng cuộn bên trong nhưng vì tay bị treo lên cao nên cơ thể cậu vẫn lơ lửng.

Nhắm mắt cố lấy lại hơi thể sau trận khoái cảm kia, hai chân cậu run rẩy chỉ muốn đổ người xuống.

'CHÁT'

Quật mạnh lên mông cậu một roi, liền xuất hiện vệt hằn đỏ trên làn da trắng trẻo.

- "Ư.. hức.."

Hô hấp Tử Du nặng nhọc, bất tri bất giác thẳng lưng lên, khuôn ngực kịch liệt phập phồng, cánh mông cậu nhuộm một màu hồng phấn phá lệ đến mê người.

- "Đ-đau.."

Cậu bắt đậu rươm rướm nước mắt.

'CHÁT'

Vẫn chỗ cũ, vẫn là nơi hắn vừa đánh, hắn lại đánh chồng lên đó. Tử Du cảm nhận được da thịt nơi đó đang dần nóng rát lên. Cố gắng ngăn đi dòng nước mắt sắp tuôn ra, cậu không được khóc lúc này, vì càng khóc hắn lại càng đánh, sẽ không tha cho cậu. Hắn từng nói, ở nơi này hắn không muốn thấy cậu khóc.

Đôi môi mím chặt không để cổ họng phát ra tiếng, cơ thể run run vì vừa đau vừa uất nghẹn.
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra vì cơn đau xác thịt.

Điền Hủ Ninh trong căn phòng này như một con người khác. Không còn là người yêu dịu dàng ôn nhu của cậu hằng ngày nữa. Thay vào đó là hắn như khoác lên mình một lớp mặt nạ khác. Là diễn viên nên hắn vốn giỏi điều khiển cảm xúc và khống chế nó. Và ở nơi này, tất cả sự ôn nhu kia đều bị hắn gạt bỏ qua một bên. Thứ bộc lộ ra chỉ là sự nghiêm khắc cùng dục vọng chiếm hữu để dạy dỗ cậu. Cứ như thể chỉ cần bước vào căn phòng này, hắn đã vứt bỏ hết lòng thương xót dành cho Tử Du vậy.

'CHÁT'

Roi thứ ba hắn nhắm vào đùi của cậu, nơi đây là phần mềm mại nhất trên cơ thể nên khiến Tử Du đau đến dại đi nhưng len lỏi trong đó là dục vọng nhen nhóm bộc phát thêm lần nữa. Sau lớp áo che như không che kia, hắn dễ dàng thấy được hạ thân cậu bắt đầu thức giấc.

Không buông tha, hắn đùng chiếc vòng tròn nhỏ màu đen đeo sát vào phần đầu của hạ thân, ngăn cho Tử Du bắn ra.

Hơi thở dồn dập khiến dục vọng cậu càng tăng lên nhanh chóng. Cả người Tử Du khô nóng run rẩy, cậu khó khăn rên rỉ vài tiếng, hệt như thỏ con bị bắt nạt, dùng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình.

- "Hức...e-em..ư..chỉ là không nỡ nhìn anh vì em..ư..mà đánh mất sự nghiệp."

Hắn xấu xa dùng phần cán của chiếc roi ma sát lên hạ thân của cậu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

- "Có sự nghiệp nhưng không có em, tôi thà không có."

'CHÁT'

Roi lần này rơi trên ngực cậu sát mí kẹp, hai chiếc chuông rung lên leng keng, ngực cũng hằn lên vệt đỏ hồng chéo từ bên này sang bên kia, hít sâu một hơi cố nén lại cơn đau, giọng cậu run rẩy.

- "Hức..đ-đừng..đánh..ư.. nữa..xin anh..đ-đau..chịu không nổi..ha~~~"

Loại đau đớn dày vò kích thích này khiến cậu như muốn nổ tung. Cậu hiện tại chỉ muốn hắn dùng thứ to lớn kia mà mạnh mẽ tiến mạnh vào bên trong cậu thôi.

Thảy chiếc roi sang một bên, hắn một lần nữa ấn nút khởi động chiếc đuôi. Lần này là mức mạnh nhất, động cơ bên trong hoạt động hết công suất, hai chân chậu cũng bất giác dạng ra trong vô thức, cả người căng cứng, hạ thân phía trước cũng dựng thẳng hết cỡ lên muốn giải thoát ra.

- "Hưm~~ Ha.. Hức.."

Hắn đứng đó, nhìn người hắn yêu trong bộ dạng mà hắn thích nhất. Tử Du trong mắt hắn rất quyến rũ, cậu cứ như một con hồ ly nhỏ vậy, lúc nào cũng khơi được con thú trong người hắn.

Chỉ cần nhìn thấy cậu là hắn đều muốn lập tức ném cậu lên giường mà đem cậu lên thiên đường vấy bẩn.

Hạ thân của hắn đã tỉnh dậy từ rất lâu, cố gắng kìm nén lại cơn đau khó chịu muốn giải thoát kia. Nắm lấy hạ thân cậu vuốt ve. Điền Hủ Ninh gầm gừ.

- "Hứa với tôi, em sẽ không rời khỏi tôi nữa."

Tử Du ngay lúc này không nghĩ nổi gì nữa, cậu không nhịn được, chỉ muốn giải thoát, chỉ muốn bắn ra. Cái tên chiếc tiệt này.

- "Đ-được.. Không rời.."

Cắn chặt răng, Tử Du cố gắng nén lại cơn dục vọng đang cháy dữ dội, hai chân run rẩy vì vừa mỏi vừa bị dục vọng khống chế.

Hắn vẫn không buông tha, giật mạnh chiếc đuôi cáo đang ngoe nguẩy lên tục kia, hạ huyệt vì đột ngột có khoảng trống mà co thắt đòi hỏi lắp đầy. Khoảnh khắc hắn rút thứ lạnh ngắt đó ra, dịch vị bên trong cũng rỉ ra chảy dọc mép đùi Tử Du.

- "Arrghhh~~..."

Mỗi một giây với cậu lúc này đều là vô cùng dày vò.

- "Xin..X-xin anh..Hức..ch-chịu không nổi.."

Một tay hắn chơi đùa hạ thân cậu, tay còn lại trượt theo khe mông mò tới huyệt động đói khát kia. Hôn lên chiếc cổ trắng ngần, Điền Hủ Ninh thì thầm bên tai cậu.

- "Nói rõ tôi nghe."

Tử Du hít sâu một hơi.

- "Em sẽ không..ư..rời khỏi anh.."

Ngón tay trong cánh mông Tử Du, hắn ấn vào huyệt động một lóng tay, trêu ngươi cậu.

Tử Du cong người, bắt đầu thút thít uất ức, cậu thật sự muốn giải thoát, thêm giây phút nào nữa cậu sẽ nổ tung mất.

- "Hức..Ninh bảo~~ .. g-gấu..lớn..hức..ư..c-cầu anh.."

- "Bé con, em muốn cầu gì ở tôi vậy?"

Tay phía trước hắn liên tục lên xuống hạ thân cậu. Trên đầu khấc ửng đỏ vì không được giải thoát, còn rỉ cả dịch ra. Huyệt động ngứa ngáy co thắt muốn nuốt ngón tay hắn vào.

- "Cầu..cầu anh..hức..đ-đáp..đáp ứng em.."

- "Được...Theo ý em."

Điền Hủ Ninh thôi không đùa bỡn cậu nữa. Một tay đỡ lấy Tử Du, một tay hắn tháo chiếc còng đang treo cơ thể cậu. Được giải thoát, cơ thể Tử Du mềm oặt ngã xuống giường.

Nâng lấy phần hông cậu đỡ lên, chen vào giữa hai chân, hắn cởi quần mình xuống. Thứ to lớn kia liền bật ra quật lên mông cậu.

Cảm nhận được thứ ấm nóng kia cạ vào mông, Tử Du lắc nhẹ hông khiêu khích hắn.

- "Mau vào~~"

Cậu đúng là yêu nghiệt mà.

Bóp lấy cặp mông căng tròn kia, Điền Hủ Ninh tranh thủ đánh vào đó vài cái tạo ra những tiếng chan chát. Nơi đó cũng đủ ướt để hắn không cần đến bôi trơn. Bấu chặt eo Tử Du hắn trực tiếp đẩy hạ thân đang cương cứng nổi đầy gân của mình vào trong. Tử Du cong người rên lớn, tay bấu chặt tấm drap giường, hai chân tách rộng ra hơn để đón nhận hắn. Đây không phải là lần đầu nhưng lần nào cũng quá cỡ so với cậu.

Cảm nhận được sự thích nghi của cậu, hắn bắt đầu động hông. Ra vào liên tục bên trong cậu, cuối người xuống, luồn tay vào tóc Tử Du, hắn dùng lực không mạnh kéo đầu cậu ngẩng lên quay về phía hắn. Tử Du mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại vì dục vọng xâm chiếm, cánh môi khô khốc rên rĩ theo từng nhịp thúc của hắn.

Liếm lên đôi môi khô khốc, tiếp đến là luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu như dò thám mọi ngóc ngách bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi cậu vừa vờn vừa mút mát, tạo ra những tiếng dâm dục đến chói tai.

Hắn yêu cơ thể này, yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Lúc đọc được tin nhắn cậu dứt tình với hắn, nghĩ đến người dưới thân mình bên cạnh kẻ khác, hắn chỉ muốn đến trước mặt bóp nát cậu, phá vỡ cậu. Đứa nhỏ này chỉ là của hắn, của một mình hắn, không ai được phép mang cậu rời khỏi hắn.

Điền Hủ Ninh đẩy hông mình liên tục, thô bạo lấp đầy cái hang nhỏ dâm đãng kia mà lấp đầy.

Cả căn phòng vang vọng ám muội vang lên tiếng leng keng của hai chiếc chuông đính trên kẹp, những lần hắn rút ra thúc mạnh vào, tạo ra những tiếng lạch bạch dâm dục, lẫn vào đó là tiếng rên rĩ, thở dốc phóng túng của Tử Du.

Phía dưới cậu không chịu nổi nữa mà rỉ dịch nhiều hơn, Tử Du mò xuống cố gắng gỡ chiếc vòng đáng chết kia ra nhưng gỡ quài vẫn không được. Cậu đành phải cầu hắn một lần nữa.

Xong chuyện này, cậu nhất định không để yên cho hắn, tính toán với hắn từng cái một. Tức chết cậu mà.

- "Hức..ư..e-em..em muốn..Ninh~~~~~"

- "Em muốn gì nữa? Chẳng phải tôi đang thỏa mãn con thú của em rồi sao?"

Nói xong một câu, hắn thúc mạnh một cái khiến cậu hét lên vì chạm trúng điểm G.

- "V-vòng..Hức..tháo..tháo..cho..em..arghhh..xin–anh~~~~"

Không để cậu khó chịu thêm nữa, hắn lập tức mò xuống hạ thân đang lên nòng sẵn kia, cởi chiếc vòng ra cho cậu. Cũng không quên tháo ra hai chiếc kẹp hư hỏng kia. Đầu ti cậu sưng tấy đỏ ửng lên một vùng.

Được giải thoát, Tử Du hét lớn thêm một tiếng nữa, sau đó rùng mình bắn ra dòng dịch vị màu trắng đục văng tung tóe dưới giường, cả cơ thể cậu mềm oặt, đổ nhào xuống giường. Mồ hôi nhễ nhại khiến tóc cậu bết dính lên mặt.

Hắn gồng người, cố gắng giữ lấy hông cậu siết chặt, thúc mạnh thêm vài nhịp nữa, rồi cũng gầm gừ xuất vào bên trong. Để mặc thân thể nặng nề đổ ập xuống giường. Mồ hôi ướt đẫm lưng hắn thấm qua áo, mặc dù trong phòng còn có điều hòa, kế bên hắn là cậu nhóc hơi thở dồn dập vẫn chưa kịp bình ổn.

Tuy cậu vừa tỉnh dậy sau một đêm dài nhưng bị tên to lớn kia vật ra, cơ thể hiện tại cũng rệu rã đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng thấy đau mỏi. Hắn thì cả đêm qua vì bực tức cậu nên gần như không ngủ. Đôi mắt đỏ ngầu, mí mắt nặng trĩu không thể chống đỡ được thêm nữa.

Cuối cùng, hắn thở hắt một tiếng, mặc kệ nhơ nhớp còn vương lại trên người cả hai, vòng tay kéo sát cậu vào lòng ngực mình.

- "Nguyệt Nguyệt, anh yêu em."

Dụi đầu vào trong lồng ngực hắn, cậu thổn thức đáp lại.

- "Yêu anh."

Hơi thở cả hai dần chậm lại, sau đó cùng chìm vào giấc ngủ.

-HẾT-

Hẹhẹ. Đã quá :))) cảm ơn mí bà đã đọc nha <3

Chúc mừng sinh nhật "Bình thường, đẹp trai thứ 3 thế giới" ạ 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro