CHƯƠNG 17

Đêm dần về khuya, tuy nhiên đường phố vẫn còn đông đúc đến lạ,Tử Thao thường không ra ngoài sau 11 giờ tối nên không biết lúc này là thời điểm ăn chơi quay cuồng của giới thượng lưu. Họ trút bỏ những bộ quần áo chỉnh chu, những gương mặt nghiêm nghị,... thay vào đó là những thứ hào nhoáng nhất, xa hoa nhất pha cả sự ngã ngớn, không đứng đắn...

Cậu đã đi khắp các con phố để tìm việc làm thêm vào ban đêm,nhưng hầu như chỗ nào cũng đã đủ người, ủ rũ bước tiếp tự nhủ là đi sang con đường cuối cùng này rồi hãy về... biết đâu sẽ còn nơi tìm người làm thì sao?

Rẽ phải bước vào con đường rộng lớn, đôi mắt Tử Thao chợt mở to! Trước mắt cậu là hàng dài các loại xe cao cấp, cửa hàng, club nhà hàng năm sao... mọi thứ đều mang tới một sự sang trọng...không ngờ xung quanh đều là những con đường bình thường mà lại có một nơi như vậy...cậu không hề biết khu vực này mới đích thị là trung tâm mua vui lớn nhất của tất cả các tầng lớp xã hội; không cần biết bạn là ai, người như thế nào chỉ cần có tiền, thật nhiều tiền... liền sẽ có tất cả!

Đảo mắt một lượt chợt cậu nhìn thấy ở gần trung tâm khu phố có treo một chiếc bảng tuyển dụng nhân viên, không nghĩ ngợi nhiều, Tử Thao vực dậy tinh thần đi thật nhanh đến nơi treo tấm biển kia. Giờ phút này với cậu chỉ có tấm biển ấy là đẹp nhất, nổi bật nhất mà thôi

Không mất nhiều thời gian cậu đã tiếp cận được nơi sở hữu tấm biển tuyển dụng, là một tòa nhà cao cấp phía trên cao là tên tiếng anh "Planet"

Đây chính xác là một quán bar không những vậy còn rất lớn, Tử Thao có chút do dự... nhưng rồi cũng tiến vào

Vừa vào đến, những âm thanh quen thuộc những hình ảnh vốn có bắt đầu tấn công thính giác lẫn thị giác của cậu... khẽ nhăn mặt, bước tiếp

Thấy cậu đi vào, một nữ nhân viên phục vụ đi đến

-" Xin chào, quý khách đi mấy người? " cô gái nhỏ nhắn thân thiện cười

-" À... tôi thấy bên ngoài có tuyển nhân viên nên vào xem thử! " cậu nhẹ nhàng đáp lại

-" Ra thế, vậy theo tôi vào đây gặp quản lý nhé " nói rồi cô gái nọ đi trước dẫn đường

Tử Thao nhanh nhẹn theo sát

...

Phòng quản lý

"Cốc cốc cốc "

Cô nhân viên khẽ gõ cửa

-"Chuyện gì, lại có người đến gây rối à? " phía trong truyền ra giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi

Không hiểu sao Tử Thao cảm thấy nghe quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi

-"Dạ, quản lý có người đến xin việc ạ " nữ nhân lễ phép đáp lời

...

...

-" Được rồi, cho người đó vào đây " im lặng một chút, người nọ lên tiếng

-"vâng " nói rồi cô gái phục vụ mở cửa cho cậu, xong đi mất

Vừa vào trong chưa kịp lên tiếng thì

-" Ô, tiểu mỹ nhân, là em phải không? " liền nghe tiếng nam nhân hỏi

-" Kim Chung Nhân, cậu... là quản lý ở đây sao? " Hoàng Tử Thao ngạc nhiên

-" Đúng vậy Planet là do anh quản lý! Ha...ha..đúng là có duyên ha " Chung Nhân cười lớn, thật là có duyên quá mức rồi, đúng ra hôm nay là lễ kế vị của Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân với tư cách là bạn thân mà cũng là anh em kết nghĩa phải ở lại chung vui đến tàn tiệc mới phải, nhưng mà như thường lệ, chỉ hai chữ thôi, nhàm chán, vì vậy ma xui quỷ khiến mà chạy đến đây, ngày thường anh nào có yêu thích công việc như vậy

-" Ừ,ra vậy... chuyện là tôi muốn tìm một việc làm, không biết cậu có thể giúp tôi không? " Tử Thao vào thẳng vấn đề

-" May cho em, vẫn còn một chân phục vụ phòng vip vẫn chưa có ai đảm nhận, thế thì để em làm vậy!!!!" Được giúp người đẹp Chung Nhân cảm thấy bản thân vừa làm một việc tốt tích thêm công đức a

-" Thật? Cảm ơn cậu " Tử Thao vui mừng, trên gương mặt mệt mỏi không nén được tia vui sướng 

-" Sao rồi, bị bức đến đổi phải tự đi làm thêm à? " anh tựa hồ vô ý hỏi một chút

-" Không, chỉ là muốn kiếm thêm ít tiền thôi! " nụ cười tươi tắn vừa nở lại bỗng nhiên héo úa vì câu hỏi của anh

-"Ừm, vậy cố lên nha, anh sẽ không bạc đãi em đâu nhóc. Có điều anh phải nói trước cho em biết, tuy nói là phòng vip nhưng khi đã đi đến đây, phần lớn không phải là người đàng hoàng gì, không phải ham mê sắc dục thì cũng phạm pháp... vì vậy em phải hết sức cẩn thận, phải giữ khoảng cách với họ có biết không? "Chờ Tử Thao khẽ gật đầu Chung Nhân nói tiếp "Nơi này có nhiều thứ em không tin nổi đâu, vì vậy... "

-" Tôi biết rồi, cậu đừng lo " ánh mắt trong veo nổi vài tia nghiêm nghị như muốn chắc chắn rằng cậu không vấn đề gì

-" Hảo a" nhìn thấy biểu hiện của cậu anh vừa ý cười, xong ấn vào chiếc điện thoại bên cạnh "vào đây gặp tôi "

Vài giây sau nữ nhân viên vừa rồi tiến vào, hướng anh cúi chào

-" Cô đưa tiểu đông tây này đi lấy đồng phục, xong sắp xếp nơi nghỉ ngơi cũng như khu vực cậu ấy phụ trách..."

-" Vâng ạ "

-" Tiểu mỹ nhân giờ theo cô ấy, sau khi nhận được mọi thứ thì em cứ về trước, ngày mai 9 giờ tối đến làm việc nha " đoạn hướng cậu nháy mắt một cái

Hoàng Tử Thao xem như không thấy gì, chỉ khẽ gật đầu xong theo cô gái nọ ra ngoài....

Ngốc, em nghĩ anh không biết Ngô Diệc Phàm kia là người thế nào sao? Thiếu nhiều tiền như vậy mà vẫn có thể đi lang thang tìm việc làm chắc chắn là đã chạy trốn... mà đi đâu không đi lại chạy đến địa bàn của hắn nữa chứ! Tiểu mỹ nhân đừng trách anh không nói trước cho nhóc nga ~

Đến đây, Kim Chung Nhân ngán ngẩm cho cậu mà lắc đầu

..............................

Ngày hôm sau...

Ngô Diệc Phàm hôm nay rời nhà sớm đến Long Đằng có chút việc, chuyện là có quá nhiều người gửi quà tặng đến cho hắn, không nghĩ cũng biết mục đích của chủ nhân món quà kia, có điều quà gì mà phải đích thân hắn đến xử lý đây... thật là phiền phức

Vừa vào đến cửa đã thấy Ngô Thiên Long cha hắn ngồi ở sô pha thong thả uống trà, thấy cậu thì cười tươi tắn

-" Đến, ngồi đây với cha "

-"..." hắn không nói gì, chỉ yên lặng đến phía đối diện ngồi xuống

-" Không biết bọn họ nghĩ gì mà lại gửi đám người mua vui đến cho con. Ta đều xử lý hết rồi, nhưng riêng người này, cha nghĩ con trai con nên xem qua. Nếu được có thể giữ lại còn không giải quyết sau cũng không mất mát gì " nói rồi hướng người hầu bên cạnh gật đầu ý muốn bảo đưa người kia ra

Ngô Diệc Phàm dường như không có ý quan tâm, không có biểu hiện đồng ý hay kháng cự. Đơn giản là nhàn nhã uống tách trà

-"Mau, đi nhanh lên! " tiếng của người hầu nọ gây sự chú ý cho hắn

Nhìn ra phía cửa liền thấy bóng dáng nhỏ bé của người đi phía sau

Con trai?!

Có vẻ Trung Quốc bây giờ ai cũng sống thoáng hết nhỉ? Đều có phong trào nuôi tình nhân là con trai? Hắn tuy chưa thử qua bao giờ nhưng đã từng có ý định với Hoàng Tử Thao

Không biết giữa nam và nữ sẽ có khác biệt gì

Nghĩ vậy, bạc môi gợi cảm khẽ nhếch. "Món quà" kia đã được đưa đến trước mặt hắn, lúc này mới nhìn rõ

Một hài tử nhỏ nhắn, đúng là rất đáng yêu, đôi mắt to đen tròn đang xoáy vào hắn, nhìn có vẻ đang tức giận

-" Cậu ta là xử nam, bọn Mafia buôn người ở biên giới vừa gửi đến vào đêm qua. Thấy cũng được chứ? " Ngô lão gia tinh ý cười

-" Ngô lão đại, không phải cha muốn con trở thành "thế kia "chứ, như nào lại cho con gặp cậu ta " hắn cũng khẽ cười, hướng Ngô Thiên Long nói

-" ha..ha...ta chỉ muốn con vui vẻ chút thôi. Biết con rất kén chọn nên ta chỉ giúp một tay, nếu không thích ta có thể tìm người đẹp khác cho con... ha..ha..." Ngô lão lão khó xử cười

Nam nhân từ nhỏ đã sống xa gia đình, một thân tự lập cho đến tận bây giờ. Ông biết khả năng và thực lực của con mình không phải tầm thường... nhưng về khoản tâm tư, tính cách... thú thực là sống đến từng tuổi này Ngô Thiên Long ông chưa từng thấy lòng dạ ai khó dò qua Ngô Diệc Phàm cả

Ông đã quan sát hắn trong thời gian qua, ngoài công việc ở Ngô thị và Long Đằng ra nam nhân không hề qua lại với người tình nào... nếu có cũng chỉ là xả giao...

Riếc cả thành phố này ai cũng hận hắn... nam nhân hận bản thân không bằng Ngô Diệc Phàm, nữ nhân thì hận tại sao hắn không yêu họ!

....

_______Pin______













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro