CHƯƠNG 7
Công ty Hoàng Gia - là một trong những tòa nhà cao chọc trời ở trung tâm thành phố Bắc Kinh này. Lối kiến trúc cũng theo xu hướng hiện đại với các ô cửa bằng kính chói lóa
Phòng hội đồng
Tất cả nhân viên cấp cao của Hoàng thị đều đã có mặt đầy đủ trong căn phòng rộng lớn như một hội trường của công ty
Phía trên sân khấu được lắp đặt rất nhiều bóng đèn công suất lớn, dòng chữ màu đỏ thật to "LỄ CHÀO MỪNG TÂN CHỦ TỊCH HOÀNG TỬ THAO"
-"E hèm! Xin chào tất cả các quan khách và toàn thể viên chức cấp cao của công ty HOÀNG GIA. Xin các quý ông quý bà nhanh ổn định chỗ ngồi để buổi lễ được bắt đầu, cảm ơn!" giọng nói của người dẫn chương trình thông qua micro vang dội khắp phòng hội đồng cắt đứt sự ồn ào của mọi người lúc hiện tại
________cùng lúc đó
Thánh địa Long Đằng
Trong một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn chùm phía trên trần nhà
Tại bàn làm việc
Nam nhân một thân sơ mi, quần âu đen,hai gam màu tương phản thế nhưng lại tạo ra sự u ám huyền bí kì lạ cho hắn. Nam nhân lười nhác ngã lưng trên chiếc ghế bọc da phía sau lưng, đôi chân dài thượt thẳng tắp tùy tiện đặt ở trên bàn làm việc, bàn tay thuần thục kẹp lấy điếu thuốc thượng hạng, từng động tác nuốt mây nhả khói cũng thực phong trần đi!
"Ting ting" bỗng dưng màn hình laptop vụt sáng báo có mail mật tạo sự chú ý cho hắn. Chậm rãi ngồi thẳng lên, ngón tay thon dài dứt khoát lướt trên bàn phím
" Cốc cốc cốc " lại một âm thanh khác phát ra từ cánh cửa phòng, nhưng nam nhân chẳng có ý đáp lại
" Cạch " người vừa đến dường như hiểu được ý hắn nên cũng không ngần ngại mà mở cửa bước vào
-" Phàm ~~, lâu không gặp nhờ ! " nhân vật vừa xuất hiện là Kim Chung Nhân - bạn cũng là anh em kết nghĩa của hắn. Cả hai quen biết nhau tại một club ăn chơi dành cho những người trong giới hắc đạo, Chung Nhân là một nam nhân trẻ, nhỏ hơn hắn vài tuổi, anh sở hữu một nước da nâu trông rất quyến rũ, thân hình cao lớn khỏe mạnh, đặc biệt trên môi luôn hiện diện nụ cười cuốn hút... nhìn thì biết ngay là một tay sát gái chuyên nghiệp! ^^ "chậc, vẫn đẹp trai chán!" thấy người trước mặt vẫn không hề đếm xỉa đến mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình của chiếc laptop, anh liền bày ra bộ mặt ủy khuất, không cam tâm nói "nè ~~~ người ta vứt bỏ mấy em xinh đẹp chân dài bên Tây về đây giúp đỡ anh. Khó khăn lắm mới điều tra ra thông tin mật, thế nào không thèm nhìn đến người ta một cái chứ!?"
-"..." hắn chính là không để những gì anh nói vào tai
-"Wae ~~~"
-"..." vẫn tiếp tục im lặng
-"Tiểu.PHÀM ~~~~~" ha, em không tin không trị được anh
-"Chú có thôi kiểu xưng hô đó liền không?!" Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng mở lời, nhưng chính là vẫn không nhìn Chung Nhân lấy một cái
-" haaaa...lên tiếng rồi, mà giọng nói của anh cứ như tử thần ý, làm người ta sợ quá nha... Tiểu Phàm ~~~" anh cố tình kéo dài hai từ cuối
2s sau...Kim Chung Nhân im bặt, vì vừa nhận lấy từ Diệc Phàm ánh mắt hình viên đạn. Gì chứ sức nhẫn nại của hắn rất kém nên...tốt nhất là đừng mang bản thân đẩy xuống vực thẳm chứ, người xưa có câu " người không vì mình trời tru đất diệt " mà, vì vậy người thông minh như Kim Chung Nhân phải biết nguy hiểm mà rút lui
Tuy quen biết nhau đã lâu nhưng anh chính là vẫn chưa thấy Ngô Diệc Phàm nổi giận lần nào cả. Hắn lúc nào cũng u ám một kiểu lại lạnh lùng, khó gần nên chẳng ai đến bắt chuyện. Thêm nữa là hắn rất độc ác, rất vô tình, rất xảo quyệt,... tóm lại muốn có bao nhiêu xấu xa liền có bấy nhiêu cho nên bạn bè vốn đã ít lại càng hiếm hoi. Những ai đã và đang làm bằng hữu với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dĩ nhiên đều là những con người có khả năng nhẫn nại rất cao, thật sự hiểu hắn là kẻ trọng tình nghĩa và... chính là anh em tốt của hắn ví dụ như anh. Kim Chung Nhân anh chấp nhận làm người của hắn cũng chỉ vì hắn quyết đoán, hắn dứt khoát, hắn vô cảm, hắn mưu mô... và khiến anh nể phục...hắn lúc nào cũng làm người khác sợ dù chỉ là ánh mắt!
Chung Nhân ngoan ngoãn không làm loạn nữa, tự ý đi thẳng đến quầy để rượu
Vài giây sau
-"Chỉ có bấy nhiêu?" hắn cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của căn phòng
-"Tất nhiên, chứ anh nghĩ đám đàn em vô dụng đó tài năng lắm à. Biết sớm tụi nó như vậy thì ban đầu tự làm còn đỡ tốn thời gian hơn ý! Em nghĩ Long Đằng của anh nên cải thiện lại đi nha" Chung Nhân ngồi trên sô pha đối diện bàn làm việc của hắn, vừa nhìn ly rượu vừa nói
-"Ta hiện giờ vẫn chưa chính thức lên nắm quyền, chờ vài hôm nữa đâu sẽ vào đấy!" Diệc Phàm bắt đầu trở lại trạng thái lười nhát ban đầu, đầu tựa vào lưng ghế hơi ngã ra phía sau
-"Gì?! Do Kim Chung Nhân này nghe nhằm hay Ngô Diệc Phàm nói sai thế?! Anh mà cũng đi lo mấy chuyện đó hả, thích thì nhích thôi" anh có vẻ hơi ngạc nhiên với những gì hắn vừa nói
-"Cái đó gọi là vuốt mặt phải nể mũi, dù gì mấy tên đó cũng là người của mấy ông già trong bang. Cũng biết đó Long Đằng tuy là do cha tôi đứng đầu nhưng đâu phải ai cũng có thiện chí!" hắn an tĩnh nhắm mắt, bạt môi quyến rũ khẽ nhếch
-" Cũng đúng! Anh đúng là con cáo nga! " anh khẽ gật đầu vì những gì hắn nói. Thế đấy, hắn không nói thì thôi, nói rồi thì cái gì cũng là chân lý!
-"..."
-"E hèm, thôi được rồi" thấy Diệc Phàm tự dưng im lặng nên Chung Nhân biết mình phải làm gì "Hoàng Minh trước đây cũng là người trong giới chính là anh em tốt của lão Kim Ưng gì đó, nhưng sau này bỗng nhiên rút khỏi giang hồ đá chéo sân sang làm thương nhân nghe nói là do muốn kiếm nhiều tiền lo cho người vợ lai tây bệnh tật liên miên. Họ cũng có một đứa con, nhưng mà còn nhỏ đã cho du học nên chả ai biết mặt đứa bé khi nó trưởng thành ra sao, cho nên thông tin bọn kia vừa gửi anh không có lý lịch của đứa trẻ đó!" anh đem hết những gì bản thân điều tra được báo cáo cho hắn
-"Hết?" đôi mắt hẹp dài khẽ mở, mong lung nhìn lên trần nhà màu bạc
-"Còn! Đó là... cậu ta đã về nước và hôm nay chính là lễ nhận chức tân chủ tịch của cậu ta. Tí nữa để em bay ra ngoài kia mua báo về cho anh xem mặt nhá" Chung Nhân bắt đầu cười ranh ma
-"Không hứng thú!" hắn chỉ đơn giản đáp lại anh, thái độ vô cùng lạnh nhạt
-"Chậc, biết đâu là mỹ nhân thì sao?!" anh bắt đầu kiếm chuyện moi móc hắn
-"Rồi sao?!" Diệc Phàm nhìn Chung Nhân với gương mặt bất cần
-" Thì liền bắt giữ chứ sao! " đối với anh người yêu là nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần đẹp là được. Vì thế thay bồ như thay áo Kim Chung Nhân thấy đó là điều dĩ nhiên, ôm nhau, hôn nhau, lên giường với nhau thì đẹp mới có cảm xúc để mà làm chứ... yêu cầu của anh về phương diện này cũng rất khắc khe và cũng như anh cái tên Ngô Diệc Phàm, lạnh như hàn băng ngàn năm kia cũng chả ngoại lệ. Không những thế còn kén cá chọn canh hơn cả anh, Chung Nhân thì dù sao cũng biết thương hoa tiết ngọc, thấy mỹ nhân rơi lệ là đã thấy đau ở trong lòng rồi. Còn hắn! Chậc, hắn cứ thích xem người như cỏ rác ấy, với hắn nữ nhân chỉ là món đồ chơi để giải quyết nhu cầu thôi, cần thì đến không cần thì liền vứt. Thế mà người đẹp cứ thích đâm đầu vào hắn mới đau chứ. Càng nghĩ, anh càng thấy ông trời thực quá bất công. Đúng vậy! Rất rất rất...bất công a " Ừ, nói mỹ nhân này nọ mới nhớ, cái em siêu mẫu gì... gì... A, Lâm Uyển Nhu, đâu rồi? Người mà có thời hạn sử dụng lâu nhất từ trước tới nay của anh ý? "
-" Không biết? " hắn như không quan tâm trả lời một câu, rồi đứng dậy đến quầy rượu lấy một chiếc ly thủy tinh bóng loáng, hướng chiếc sô pha đối diện Chung Nhân đi đến
-" Trời! Em nói này Phàm ca. Anh cũng đừng vô cảm thế chứ người ta là siêu mẫu quốc tế, là mỹ nhân Tân Cương đó, đẹp thế mà còn chê bai gì nữa mà không chịu giữ " anh chính là không nói nổi kẻ phí phạm này
-"..." hắn không phản ứng, chỉ rót cho mình ly rượu rồi một hơi uống cạn
#PIN#
__________
Cuối tuần vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro