Kỳ phát tình chán chết của Cậu Bé Còn Sống
Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com
Editor: Chè. Beta: Chè + Ying
OS 2: Kỳ phát tình chán chết của Cậu Bé Còn Sống
✨✨✨
Summary:
Vì một sự cố bất ngờ, thuốc ức chế của Harry Potter đã bị hết hiệu lực, và kỳ phát tình của Omga đã gây ra rất nhiều phiền toái nghiêm trọng cho nó. Ngay lúc bế tắc nhất, Harry đã vớ được một thằng Alpha – Draco Malfoy.
✨✨✨
"Ngày thứ ba rồi." Hermione lo lắng nói, "Nếu Harry không thể giải quyết được vấn đề Omega của bồ ấy, thì tụi mình chẳng thể tiếp tục đi tìm Trường Sinh Linh Giá được nữa."
Ron giật mình ngẩng đầu lên khỏi chiếc bánh sandwich: "Mình tưởng thuốc ức chế bồ làm đã có tác dụng rồi.... Bồ xem, hôm qua Harry còn nói rằng bồ ấy vẫn khỏe re mà?"
Hermione thở dài nhìn cậu chàng ngây thơ kia: "Không có tảo rắn biển thì không thể làm ra được thuốc ức chế hoàn chỉnh. Harry chỉ muốn không làm tụi mình lo thôi, thực ra từ khi tỉnh dậy bồ ấy đã thấy khó chịu rồi."
Ron nhăn mặt: "Liệu tụi mình có thể, ờm, kiếm một ít thuốc ức chế có sẵn từ đâu đó không?"
Hermione nói: "Harry và mình đã thảo luận, và rủi ro là rất cao, nhưng sau ngày hôm nay mình sẽ phải... Ron?"
Ron ngơ ngác huých khuỷu tay vào người cô nàng.
Tụi nó thấy một Harry Potter, người đã mấy ngày liền chẳng rạng rỡ tươi tắn nổi, đang vui vẻ trở về lều, nó đang kéo một vật thể gì đó to lớn và quen thuộc đến mức muốn phát ọe vì quá kinh tởm.
Thấy bạn bè đang nhìn mình, Harry vui vẻ chào hỏi: "Nhìn xem mình nhặt được gì này! Là một thằng Malfoy bị lạc đàn!"
Đương nhiên là Hermione đã nhìn thấy thằng Malfoy. Đang hôn mê bất tỉnh, mái tóc vàng xinh đẹp hiếm khi rối bù, và bộ vest đen của thằng đó bị dính đầy máu và bùn đất. Nhưng mà.
Hermione hít vào một hơi sâu và hỏi: "Harry, đừng nói với mình rằng bồ sẽ dùng thằng Malfoy để giải quyết vấn đề của bồ."
Hai mắt Ron sáng lên: "Ý hay lắm. Chắc chắn bà mẹ già kính mến của con chồn này sẽ sẵn sàng đổi thuốc ức chế để lấy mạng sống của thằng con mụ. Và điều đó cũng đếch ảnh hưởng đến việc tụi mình quần thằng cứt hai mặt này một trận ra bã trước khi trao đổi."
Harry vui vẻ nói: "Thuốc ức chế? Cần gì thuốc ức chế, bản thân thằng Malfoy đã là một Alpha rất xịn rồi mà, đúng không?"
"Malfoy là Alpha thì có gì.... mà...." Vẻ mặt Ron cứng đờ lại, và nỗi kinh hoàng dần hiện rõ: "Harry! Bồ không thể đâu!"
Nhưng Harry đã trở về lãnh địa của nó để có thể yên tâm xử lý chiến lợi phẩm mà nó vừa nhặt được về.
Hermione day thái dương, trông cô nàng thậm chí còn lo lắng hơn trước: "Đáng ra mình phải đoán được từ lâu. Malfoy, tất nhiên là Malfoy rồi."
***
Draco thức dậy trong mùi hoa huệ ngọt ngào.
Lưng cậu ta vẫn còn rất đau, có vài vết roi mà cậu ta không muốn nhắc đến, và tất nhiên là có cả những vết trầy da khi thằng Potter chết tiệt đó kéo cậu ta nữa.
... Potter!
Draco đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ta chống người ngồi dậy và nhìn thấy Potter đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên cánh tay mình. Mùi hương hoa huệ tỏa ra từ cơ thể của nó, len lỏi vào mạch máu và trái tim của Draco, khiến cho bản năng Alpha của cậu ta bắt đầu ngo ngoe rục rịch trỗi dậy, hơn nữa theo thời gian, việc kiềm chế càng trở nên khó khăn hơn, đến mức Draco cảm thấy không sớm thì muộn cậu ta sẽ chết vì không làm gì đó với Potter.
Một Malfoy không thể chết bi thảm như vậy được. Draco vả vào má Potter: "Dậy! Đồ quỷ khổng lồ ngu đần này! Mày đéo biết mình đang động dục sao, mày nhìn cái mùi kinh khủng ngột ngạt này đi!"
Potter khó chịu rúc thêm vào người cậu ta, mơ màng nói: "Ừm. Kỳ phát tình của Omega, phiền phức lắm."
Draco chỉ muốn ném phứt Potter ra ngoài ngay lập tức (nếu tay cậu ta không tê cứng vì bị đè lên). Cậu ta chộp lấy vai Chúa cứu thế và kéo nó dậy: "Dậy ngay! Potter! Đừng ngủ nữa!"
Cuối cùng Potter miễn cưỡng mở mắt ra: "Đã ba ngày tao không được ngủ ngon rồi."
Draco chỉ thẳng: "Vừa ngủ vừa run rẩy, còn mặc xác cho pheromone của mày tỏa ra để giết người. Nếu mày gọi đó là ngủ ngon thì tao cũng đếch biết nói gì."
Potter ngáp: "Đương nhiên là tao đã có thể ngủ ngon hơn nếu mày làm tròn bổn phận Alpha của mình rồi."
Draco lắp bắp nói: "L... Liên quan gì đến tao!"
Potter tiến tới gần hơn, cọ vào ngực cậu ta: "Mùi gỗ thông... Tao cứ tưởng rằng pheromone của mày sẽ hung dữ chứ, nhưng cái này tốt hơn nhiều, quá đã."
Lúc này Draco mới nhận ra tình trạng của mình cũng đang ở vùng nguy hiểm đáng báo động, pheromone của cậu ta tỏa ra không kiểm soát, bất chấp ý muốn của chủ nhân nó, hòa quyện cùng với pheromone của Potter. Cậu ta thậm chí còn không cảm thận được vết thương trên lưng nữa. Và cậu ta thực sự sắp lăn ra chết vì không thể chịch Potter.
Potter trèo lên đùi cậu ta: "Malfoy?"
Draco không thể không nhìn nó. Potter không còn đeo cặp kính ngớ ngẩn quê mùa đó nữa, đôi mắt xanh lục của nó sao mà long lanh và ướt át. Cậu ta biết còn một chỗ khác trên người Potter cũng ướt nhẹp lầy lội nữa.... Mẹ kiếp, cậu ta không được nghĩ đến điều đó.
Cuối cùng Potter mất kiên nhẫn, nó hấp tấp tụt khóa quần Draco xuống.... kinh khủng quá đi mất, Draco mất sức chín trâu hai hổ để nắm chặt lấy cổ tay Potter, lần đầu tiên khiến cho đứa Gryffindor này không thể cựa quậy dưới sự kiểm soát của mình.
"Potter, mày cần thuốc ức chế!"
"Trông tao giống đứa có thuốc ức chế lắm hả?"
Mùi hoa huệ càng thêm mạnh mẽ xâm chiếm lấy cậu ta. Draco rên rỉ: "Cút xuống khỏi đùi tao đi, làm ơn đấy, tao sẽ nghĩ cách kiếm một ít cho mày."
Potter cự nự: "Không."
Draco nguýt mắt lườm nó: "Mày sẽ đéo thể chịu đựng được lâu đâu!"
Potter cáu kỉnh đáp: "Thế mày còn chần chừ chi nữa? Tao cứ tưởng khi tao tỉnh dậy thì mày đã thắt nút kết trong mông tao và sau đó mọi chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi rồi!"
Draco không thể tin nổi; "Mày điên à? Sao có thể được chứ!"
Potter còn sốc hơn cả cậu ta: "Tại sao lại không? Mày nhìn cho kỹ vào, tao là Omega và tao đang bị cái kỳ phát tình chó chết này hành hạ tới mức phải đầu hàng mọi nhu cầu sinh lý, trong khi mày vừa hay lại là một Alpha mà tao đang rất cần. Chúng ta chỉ cần một đêm để hoàn thành việc đánh dấu, ít nhất là nửa năm sau tao sẽ không bị mất ngủ và nứng phát điên như này nữa.... so với việc phải lo lắng về thuốc ức chế có thể mất tác dụng bất cứ lúc nào, thì cái này xịn hơn nhiều!"
Draco cẩn thận chỉ ra: "Potter, tao tin rằng dù mày có lớn lên cùng bọn Muggle, thì mày cũng nên hiểu rằng đó là đánh dấu vĩnh viễn."
Potter gật đầu: "Đương nhiên." Nó có vẻ không chịu nổi nữa, cơ thể ấm nóng của nó cứ liên tục dụi vào lòng Draco.
Draco đành phải tạm ôm lấy nó: "Potter, mày biết trên cánh tay tao có gì. Giờ này hôm qua tao còn ngồi cùng bàn với Chúa tể Hắc ám, nghe lão đó rít lên mô tả một trăm cách kỳ lạ để giết Potter."
"Không không, lão đó chỉ có mỗi lời nguyền Avada, không phải ai cũng giống mày, vắt óc ra để nghĩ một trăm cách đối phó với tao đâu Malfoy."
"Potter!"
Potter tựa đầu vào vai Draco, nó yếu ớt hỏi: "Vậy giờ bọn mình có thể ngừng nói chuyện và bắt tay vào việc chính được không?"
Draco lại (khó khăn) kéo nó dậy: "Potter, dù tao không nghĩ mày là Chúa cứu thế vĩ đại nhất từ trước đến nay, nhưng so với một thằng Tử Thần Thực Tử theo chân Chúa tể Hắc ám, rõ ràng thuốc ức chế sẽ là lựa chọn tốt hơn nhiều."
"Thuốc ức chế, tao đã phát ngất với đống thuốc ức chế rồi!" Trông Potter có vẻ rất khổ sở, "Chọn đi Malfoy: Đánh dấu vĩnh viễn hoặc ngay bây giờ tao sẽ khắc tên 'Harry Potter' vào cái tay còn lại của mày, rồi mày cứ liệu mà chuẩn bị giải thích với Chúa tể Hắc ám vĩ đại của mày đi!"
Draco lẩm bẩm: "Nếu mày cứ một hai phải vậy..."
Potter mở to mắt: "Không có kính nên tao nhìn chẳng rõ lắm. Nói cho tao biết đi Malfoy, mày không thật sự xắn tay áo lên chờ tao ký tên lên tay mày đấy chứ."
"Chứ còn gì?" Draco không biết mình còn có thể làm được cái gì khác. Chắc chắn đầu thằng Potter đã khùng lắm rồi, và cậu ta buộc phải là đứa còn lại duy nhất tỉnh táo.
Potter thất vọng tụt xuống đùi cậu ta. Rồi nó nằm co ro một bên như con hươu bị thương. Chẳng còn có thể nhảy nhót vui vẻ được nữa.
Draco cảm thấy áy náy và đau lòng lắm, cậu ta chạm nhẹ vào cánh tay Potter: "Đánh dấu vĩnh viễn không đơn giản như vậy đâu, dù sau này mày có hối hận thì cũng không thể xóa bỏ được. Chúng ta là kẻ thù Potter à."
*
Harry cảm thấy bây giờ nó còn khó chịu hơn bao giờ hết. Nó có thể cảm nhận được mùi gỗ thông đang rình rập dây dưa quấn quýt lấy nó một cách mạnh mẽ, và nếu Draco biết cách chú ý đến pheromone của mình hơn, thì thằng mắc dịch miệng cứng hơn chim này sẽ nhận ra rằng mọi ham muốn thầm kín của cậu ta đều đã bị vạch trần.
Tất cả những cuốn sách mà Harry đọc đều mô tả sức quyến rũ của Omega trong kỳ phát tình là "Không thể cưỡng lại", và "Khiến mọi Alpha phải phát điên", nhưng rõ ràng là thằng Draco không hề điên, và cậu ta còn nghĩ rằng Harry mới là đứa bị mất trí, thật vớ vẩn!
Harry ghét sự phản kháng và sự chần chừ của thằng khốn nạn này, nó cúi gằm xuống và nghẹn ngào gào lên: "Hay lắm. Chúng ta là kẻ thù, hoặc là lão đó thắng, tao chết, hoặc là tao thắng và mày với lão chó đẻ đó sẽ cùng nhau cút xuống địa ngục.... may mắn hơn thì mày sẽ sống sót cho đến khi lão đó chết rồi mới bị xử tử! Chúng ta còn 'tương lai' gì để cân nhắc chứ!"
Draco ngập ngừng vuốt ve lưng nó: "Đừng khóc mà, Potter, Potter, Harry."
Harry bị trêu chọc càng cảm thấy khó chịu hơn: "Tao đâu có khóc."
Rồi Draco ôm nó từ phía sau. Những nụ hôn của cậu ta rơi xuống gáy Harry, tạo nên cảm giác rùng mình khoan khoái.
Harry quay người lại. Mắt nó ướt đẫm, đáy áo choàng của nó cũng ướt thôi rồi, nó khàn giọng cảnh cáo: "Nếu mày vẫn không định làm gì thì tốt nhất là cút xa tao ra."
Draco đáp lại bằng cách thả con cu của mình ra.
Harry không khỏi hít hà xuýt xoa: "Hóa ra tin đồn về 'của quý' của đám thuần chủng là có thật. Thành thật mà nói thì Malfoy, nếu mày khoe cái này từ lần đầu gặp mặt, có khi tao đã chấp nhận niềm tự hào về dòng máu thuần chủng của tụi mày và đã bắt tay với mày rồi."
Draco chống tay lên trên người nó: "Potter, dẹp mấy suy nghĩ ướt át trong đầu mày đi. Làm gì có đứa mười một tuổi nào lại đi khoe cái đó với người khác."
Tay cậu ta luồn vào trong áo chùng của Harry, và ngạc nhiên khi phát hiện rằng Chúa cứu thế của cậu ta chả mặc gì bên trong sất.
Được rồi, kỳ phát tình của Omega mà. Draco cảm thấy khó chịu, cậu ta muốn hỏi Harry rằng nếu gặp phải Alpha khác thì nó sẽ như thế nào. Nhưng cậu ta không có tư cách đó.
Draco đành chuyển sự khó chịu đó thành những sự vuốt ve im lặng và thô bạo, xuôi dọc theo eo bụng Harry xuống phía dưới, rồi xoa nắn 'cậu bé' đang nửa cương cứng cùng hai túi tinh hoàn ướt đẫm của nó.
Lựcc tay hơi mất kiểm soát khiến Harry hơi đau. Nhưng vào lúc này ngay cả đau đớn cũng đáng để hân hoan vui sướng, Harry cảm nhận đùi mình bị tách ra, cả người Draco chen vào giữa, hương thơm của gỗ thông lần theo từng nụ hôn một tràn vào cơ thể nó.
Harry bắt đầu thấy choáng váng. Mọi dục vọng bị đè nén đều đã bị kích hoạt, nó muốn... như cá sắp chết cần nước vậy.... một sự kết hợp, không, không chỉ là sự kết hợp, mà là một thứ gì đó vượt xa hơn cả sự kết hợp, ngay cả khi người này là thằng Draco Malfoy đáng ghét khốn kiếp đi chăng nữa.
Có thứ đó đang xâm nhập vào cơ thể nó. Là ngón tay, cẩn thận mở rộng lỗ thịt ướt mềm của Harry, rồi chậm rãi thăm dò vào sâu hơn. Harry hít vào, nó cảm thấy hẳn tên khốn này sinh ra là để hành hạ nó. Lúc nó cần dịu dàng thì cậu ta lại thô lỗ và ác độc, đến khi nó cần sự ác độc hung dữ của cậu ta, thì cậu ta lại trở nên dịu dàng phát ghét.
Harry rên rỉ, nó bất mãn duỗi tay ra, tự ôm lấy mình. Áo chùng của nó đã bị cởi ra, nhưng Draco thì vẫn mặc bộ vest phiền phức của cậu ta, chẳng công bằng tẹo nào, Harry mơ màng nghĩ, rồi nó kéo cổ áo của người.... sau đó cổ tay nó bị nắm chặt lấy, bị ghim phía trên đỉnh đầu.
Harry khó chịu vùng vẫy: "Buông ra, tao còn chưa...." Đột nhiên Harry rùng mình run rẩy, nước mắt nó trào ra từ khóe mắt. Giọng nó bị ngắt quãng bởi cảm giác bị chịch vào và sự đau đớn như muốn bổ nó làm đôi.
Cái thứ 'của nợ' mà nó vừa xuýt xoa kinh ngạc đã vùi sâu vào trong. Harry cứ tưởng rằng cơ thể nó đã chuẩn bị đủ tốt, đủ ướt, nhưng khi thực sự phải đón nhận Malfoy, nó vẫn cảm giác bị quá sức và như bị xé rách. Lúc này thì sự dịu dàng của Draco lại đáng được khen ngợi, gã trai tóc vàng hôn lên má Harry, vuốt ve xoa dịu để nó thả lỏng.... Harry nghĩ vậy, cho đến khi nó nghe rõ những lời Draco thì thầm bên tai.
Cậu ta nói: "Xin lỗi, tao sắp mất kiểm soát rồi."
Não của Harry không thể xử lý thông tin kịp thời "Mất kiểm soát" có nghĩa là gì. May mắn thay, cơ thể của nó đã cho nó biết đáp án ngay lập tức.
Draco đè lên người nó, con cặc cứng đanh của cậu ta bắt đầu chịch thật mạnh vào lỗ thịt của nó, cảm giác bị trướng đầy khôn tả và đau nhẹ lan rộng ra khắp người, cảm giác bị hoàn toàn mở ra và bị chiếm hữu khiến Harry thấy bất an. Nhưng nó đã chẳng còn đường lui nữa, nó muốn khép đùi lại vì bản năng sẽ chỉ làm nó càng banh đùi ra rộng hơn, Draco khiến nó chỉ muốn quắp lấy eo của cậu ta, nhưng Harry không còn tí sức lực nào. Nó bị chịch mềm nhũn ra thành vũng nước, nhẹ nhàng chìm sâu vào vực sâu của dục vọng.
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống mắt nó. Harry muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ cần nó hơi hé miệng ra chút, thì từ trong cổ họng sẽ phát ra những âm thanh rên rỉ xấu hổ. Draco cũng chẳng nói gì, cậu ta đã trở thành một kẻ xâm lược yên lặng, chỉ biết vùi dương vật kiêu ngạo hùng dũng vào trong cơ thể Harry.
May phước rằng Harry là một Omega, và tạ ơn Chúa rằng nó có thể tự bôi trơn cho bản thân. Harry tin chắc rằng nếu nó là một Beta hoặc Alpha thì giờ này hẳn nó đã bị Draco chịch chết rồi. Có lẽ lão Voldemort cũng không ngờ rằng Cậu bé còn sống cuối cùng lại chết khi đang quan hệ tình dục, và Nhật báo Tiên tri có thể sẽ che đậy cho nó hoặc thậm chí có thể làm rùm beng lên. Hy vọng Draco Malfoy sẽ bị đưa ra xét xử vì tội vì đã chịch chết Harry Potter, sau khi uống Chân dược, cậu ta sẽ kể lại mọi việc cho toàn thể bồi thẩm đoàn thật chi tiết những chuyện xảy ra sau khi tụi nó cởi quần áo. Và Ron có thể ngất xỉu vì quá sốc, nhưng chắc chắn lão Lucius Malfoy thì sẽ tức chết trước, điều này đáng giá lắm, rất đáng giá.
Chân Harry bắt đầu run bần bật, cảm giác tê dại dần biến thành khoái cảm bùng nổ từ sâu bên trong. Draco đã làm đúng như mong ước của nó, đụ mạnh hơn vào điểm nứng trong cơ thể nó, tiếng nước ướt át dâm đãng đến mức khiến người ta phải ngượng chín mặt, Harry không thể kìm được tiếng rên của mình nữa, nó nắm chặt lấy áo Draco, lắp bắp ra lệnh: "Chậm lại, không, đừng dừng.... Sâu quá... Tao, tao chết mất.... ứm."
Nó càng nhận được nhiều nụ hôn hơn. Âm thanh đã bị chặn lại.
Ngay giây tiếp theo Harry đã hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm soát này, bởi vì Draco bắt đầu dùng càng cách thức đáng sợ hơn để xâm chiếm nó. Con cu to hung ác cọ xát qua từng nơi nhạy cảm bên trong nó, cơ vòng co thắt bị ép đến cực hạn rồi lại bị kích thích liên tục. Nếu miệng nó không bị nụ hôn chặn lại, Harry dám cá là tiếng rên của nó có thể đánh thức được cả lũ Giám ngục Azkaban.
Nó lên đỉnh, có thể là một lần cũng có thể là vô số lần, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều trào ra dịch thể như thể sắp bị hỏng, Draco buông môi nó ra, nhìn nó mê man nằm mềm nhũn trên đất, làn da ửng hồng còn đang run rẩy nhè nhẹ.
"Harry...." Lại thêm một nụ hôn nữa.
Nó không ngờ thằng Malfoy lại cuồng hôn đến vậy.
Khoan đã. Harry cảnh giác dùng chân quắp lấy eo Draco: "... Mày định làm gì thế, không được đi."
Draco nhíu mày khó xử, như thể đang thở dài: "Tiếp tục nữa mày sẽ không chịu nổi đâu."
Harry chỉ muốn đập vỡ cái đầu vàng đó của cậu ta: "Không thể tin được, vào lúc này mà mày còn muốn chạy hả."
Draco ôm chặt lấy nó, dương vật vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy vào trong: "Tao sẽ đánh dấu mày thật đấy."
Harry cố gắng nói một cách bình thường: "Đánh dấu vĩnh viễn, tao nghĩ là tao đã nói đủ rõ rồi. Không cò kè mặc cả nữa."
Cơ bắp Draco căng lên, con rồng to lớn đó vô thức thúc vào sâu hơn một chút. Harry nhận ra, nó muốn mở khoang sinh sản, nhưng Draco lại không muốn.
Draco lầm bầm: "Mày không hiểu đâu...."
Harry đáp: "Tao còn hiểu hơn cả mày." Nó nắm tóc Draco, kéo thằng Slytherin đó về phía mình. Lần đầu tiên chủ động hôn cậu ta, cảm giác cũng khá ổn.
Sự kiềm chế ngắn ngủi của Draco ngay lập tức đã bị tan biến. Cậu ta bắt đầu chịch Harry tợn hơn, như thể cố tình muốn làm cho cậu trai này trở nên mất kiểm soát. Đầu khấc to lớn nghiền nát qua thành ruột ẩm ướt, tiến về phía nơi sâu thẳm vẫn còn đóng kín kia. Đau hơn lúc trước một chút, nhưng Harry mặc xác, nó thở dốc, rên rỉ đứt quãng, hai tay vò nát áo Draco đến mức chục câu thần chú cũng chẳng thể cứu vãn nổi cái áo.
Nó lại bị chịch đến mức hét thất thanh xuất tinh, dương vật Draco vùi sâu vào bên trong nó, đồng thời cậu ta gầm gừ: "Từ chối tao đi!"
Harry cảm nhận được cậu ta muốn rút lui, nó mê muội nói giữ: "Không, không, tao muốn mày."
Trong tích tắc, Draco lại chịch mạnh vào, với sức lực tuyệt vọng và khủng khiếp, từng cú thúc một đâm vào thịt mềm sâu trong cùng. Cơ thể vừa mới xuất tinh của Harry hoàn toàn không thể chịu nổi điều này, nó lắc đầu khóc nức nở, bả vai và đùi đều run bần bật, nhưng vẫn không chịu buông gã trai trên người mình ra, nó biết mình sắp nhận được gì.... cuối cùng nó đã bị địt mở hoàn toàn.
Cảm giác khó tả lan tỏa khắp người khi dương vật Draco địt mạnh vào tử cung nó. Nơi đó quá mỏng manh và yếu ớt, chỉ vài cú húc đã khiến Harry phải hoa mắt váng đầu. Đúng lúc đó Draco hôn nó, từ mắt, đến má, môi, từng nụ hôn dịu dàng đó lại đi cùng với những cú nắc mạnh mẽ nhất. Harry không thể nói là nó không thích cái này được, nó cảm nhận được có thứ gì đó đang phình lên bên trong mình, nút thắt của Alpha, Harry chưa quên cái này, đó chính là thứ nó muốn. Khi thứ tinh dịch nóng hổi đặc quánh bắn vào trong, nó nghe thấy Draco thì thầm bên tai: "Xong đời tao rồi, tao đã đánh dấu Harry Potter, tao e rằng tao sẽ liều mạng vì mày mất."
Nút thắt của cậu ta hoàn hảo khóa chặt bên trong Harry, những đợt bắn tinh liên tục khiến hai đứa đều choáng váng.
*
Harry tỉnh dậy trong cái ôm tràn ngập mùi hương của gỗ thông, nó cảm nhận được sự sảng khoái và thoải mái mà đã lâu rồi nó không được thấy.
Draco vẫn ở đó, chỉ mặc áo sơ mi, chiếc áo vest nhàu nát đã bị quẳng đi, Harry rất muốn bảo cậu ta cởi nốt áo sơ mi đó ra, vì như thế ôm ấp sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng Draco kiên quyết từ chối.
Harry nhìn thoáng qua cánh tay cậu ta: "Được rồi, tùy mày."
Draco im lặng. Thực ra cậu ta không đến nỗi phải e ngại về chuyện đánh dấu kia, chỉ là không muốn Harry phải nhìn thấy những vết thương trên lưng. Cậu ta không thể giải thích được tại sao Lucius lại đánh mình một trận ra trò rồi để mình đi như vậy.
Nhưng Harry lại nhắc đến điều khiến cậu ta phải bất an: "Bỗng nhiên tao nhớ ra, nếu tao nghe không nhầm thì mày nói là sẽ vì...."
"Tiếc quá, mày nghe nhầm rồi." Draco vội vàng cắt ngang lời nói, trái tim cậu ta nặng trĩu.
Harry nhìn cậu ta và nói với vẻ kinh ngạc: "Mèn ơi, vậy là tao sắp có một Malfoy sẵn sàng chết vì tao."
Draco vẫn duy trì sự im lặng.
Harry ân cần không hỏi thêm nữa, nó chỉ ngáp một cái rồi quay lại trong vòng tay của cậu ta: "Mày có thể ở lại cho đến khi tao hoàn toàn quen với đánh dấu này không?"
Draco thấy cánh tay mình vươn ra ôm lấy Potter đáng yêu.
Cậu ta nghe thấy giọng nói của mình hứa hẹn: "Tất nhiên rồi thưa ngài Chúa cứu thế của tao."
*
*
*
Draco cảm thấy như mình sắp sụp đổ khi được tuyên bố vô tội.
Narcissa khóc vì sung sướng, và nói với Draco rằng mẹ con mình có thể rời đi và đến một nơi nào đó ít nhạy cảm với Dấu ấn Hắc ám. Draco nhìn người mẹ góa bụa của mình ra lệnh cho lũ gia tinh đóng gói đồ đạc của họ, cậu ta không thể nói rằng mình không thể đi đâu được vì có một đánh dấu vĩnh cửu giữa cậu ta và Harry Potter.
Đúng lúc này, Harry xông vào trang viên Malfoy.
Narcissa hơi ngạc nhiên, bà ta không được phép tham dự phiên tòa xét xử Draco và không biết những chi tiết đủ để khiến thằng quý tử của mình bị tước bỏ tên họ nhà Malfoy. Tuy nhiên bà ta không thể từ chối tiếp đón Chúa cứu thế, nên lịch sự hỏi nó rằng nên chuẩn bị trà bánh gì trong phòng khách.
Harry Potter chẳng thèm quan tâm đến phòng khách. Nó chỉ yêu cầu được nói chuyện riêng với Draco. Ánh mắt không thiện cảm của Chúa cứu thế lướt qua đống hành lý đang xếp dở, rồi tức giận túm lấy cổ áo Draco: "Tốt nhất mày nên giải thích cho ra nhẽ, không thì tao sẽ tống cổ mày về với lũ Giám ngục."
Draco hoảng hốt nói: "Đúng, tao nên ở với lũ Giám ngục, và xếp hàng chờ nhận nụ hôn như những Tử Thần Thực Tử khác."
Harry muốn đấm cho cậu ta một cái để tỉnh ngộ: "Mẹ kiếp Malfoy, tao không hiểu sao mày lại cứ bận tâm đến cái dấu ấn đó, ai cũng biết mày đứng về phía tao!"
Draco cũng không hiểu tại sao mình lại coi Dấu hiệu Hắc ám như một vết màu vẽ xấu xí: "Không phải, tao chỉ tình cờ giúp mày thôi."
Harry chấp nhận: "Được rồi, tất cả đều là tình cờ. Nếu mày không vì tao mà chống lại Voldemort, tao nhất định tin rằng mày vẫn sẽ hèn hạ như xưa."
"Tao không hề!" Draco phản đối kịch liệt, "Tao chỉ không nghe lệnh của lão thôi! Có gì mà chống đối, lúc đó tao còn chẳng nhúc nhích một ngón tay!"
"Thế là chống đối rồi. Đó là kẻ mà tất cả phù thủy không dám nhắc tên trong nhiều năm, kể cả cha mẹ mày, ngay cả khi mày không làm tròn nhiệm vụ theo lời lão dặn mày cũng sợ hãi, huống chi mày dám không tuân lệnh?" Harry nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Đừng nói lão không trừng phạt mày vì việc này, tao biết hết rồi."
Draco nói một cách cứng ngắc: "Tao chỉ không thể nghe lời lão. Tao không thể ếm nguyền mày được."
Harry cuối cùng cũng cười: "Tao biết chứ, mày yêu tao mà."
"Tao không yêu mày." Draco nhấn mạnh, "Tao chỉ không thể. Không thể làm mày bị thương."
Harry gật đầu: "Ừ, một dấu ấn cũng không thể ngăn được mày yêu tao. Mọi người đã thấy hết rồi, cuối cùng mày đã chọn tao."
"Lúc đó tao tưởng mày chết rồi!"
"Phải, ngay cả Ron cũng ngạc nhiên vì mày lại chung thủy đến vậy, khi mọi người đều nghĩ Voldemort sắp thắng đến nơi, mày lại từ bỏ cơ hội cuối cùng quay về phe của lão cha mày, chỉ để bảo vệ xác của tao."
Draco kiên nhẫn giải thích: "Đó không phải là lựa chọn của tao, chỉ vì tao là Alpha, tao không thể rời xa Omega của mình, ngay sau khi chúng ta vừa mới hoàn thành việc đánh dấu không lâu. Đó là bản năng. Là hiện tượng sinh lý."
Harry vỗ tay: "Nói hay lắm, tao suýt nữa đã tin mày."
Draco cảnh cáo nói: "Potter!"
Harry không dao động, nó kiên quyết vạch trần: "Nhưng theo tao biết, Alpha làm đếch gì có kiểu phản ứng sinh lý đó, mày có thể bỏ đi. Tao tin lúc đó mày đã cảm nhận được đánh dấu đang tan biến, giống như tao cũng cảm nhận được vậy."
Draco im lặng, hắn đã thua bét nhè từ lâu rồi.
Harry tiếp tục nói: "Nếu phải nói thì Omega mới là người cần Alpha của mình hơn, ngay cả khi không ở trong kỳ phát tình."
Draco nhận ra, cậu ta van nài: "Đừng nói ra nữa Harry, mày không được nói ra."
Một Potter thì làm sao mà nghe lời cậu ta được. Đôi môi ngọt ngào ấy mấp máy nói rằng: "Draco, tao cần mày ở bên cạnh tao."
Thế là xong đời, nó đã nói ra rồi. Draco đứng đó, cậu ta biết mình đã xong rồi. Những kiến thức trong sách về đánh dấu vĩnh viễn đều sai, chỉ đơn giản là cậu ta không thể từ chối Harry, từ suy nghĩ đến thể xác, từ xác thịt cho tới linh hồn.
Cậu ta lao tới, mạnh bạo ịn một nụ hôn lên môi Harry, rồi nắm tay nó đi ra ngoài.
Harry hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Draco đáp: "Đi chọc điên Lucius tức đến mức phải nhảy chồm chồm khỏi mộ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro