[NC-17] TOUCH (YUNJAE)

Touch

Author: Hwang Ru Yi (lại là Bánh bao Mốc tự kỉ đây)

Category: romance?…

Pairing: YunJae

Disclaimer: Không ai thuộc về con Mốc này = =

Rating:NC-17

Summary: You touch my heart…

Lenght: unknow = =

Warning:

+ Fic có những yếu tố không lành mạnh và hoàn toàn do sự tưởng tưởng của Au. Nếu bạn nào ko chấp nhận được thể loại Boylove hay là Sone thì làm ơn click back vì mình không muốn gây war.

+

Nếu bạn nào thích fic của tớ và muốn share cho mọi người okie nhưng nhớ quăng cho tớ cái link là được, dễ mà phải hem ^^


+Fic là công sức của au là niềm tự hào của họ, vì thế hãy tôn trọng họ làm ơn đừng ĐẠO FIC( hay mượn ý tưởng như một số bạn nói ^^) hãy tôn trọng người khác như tôn trọng bản thân mình ^^

A/n: fic này sẽ chia theo part không như thường lệ là chap

Link: hwangruyi.wordpress.com

Part1

Nó là một thằng điếm. Phải, nó là một thằng điếm, là một cái thứ thấp kém nhất trong cái xã hội thối nát này.

Nhưng…

Nó đẹp, một vẻ đẹp tội lỗi.

Thế nên, cho dù nó là điếm, cho dù nó thấp kém, nó vẫn là một món đồ chơi vô giá.

Đó là quá khứ, hiện tại…

Nó thuộc về Ngài, Jung YunHo

Ngài đến với nó trong một ngày tuyết rơi, sưởi ấm trái tim đang lạnh đi vì gió và tuyết.

Lần đầu tiên trong đời nó, hạnh phúc xuất hiện…

Ngài đưa nó về lâu đài của mình, gọi là lâu đài vì so với các biệt thự mà nó từng đến thì nơi này lớn hơn rất rất nhiều.

Nó có phòng riêng hẳn hoi, căn phòng to và đẹp với đầy đủ tiện nghi, hơn hẳn loại phòng Tổng thống của một khách sạn năm sao nào đó. Nhưng… chưa bao giờ… nó ngủ trong căn phòng đó cả.

Tối nào cũng vậy, khi nó vừa mới thay đồ ngủ xong là đã thấy Ngài đứng trước cửa phòng tắm chờ nó. Thế là nó ngoan ngoãn theo Ngài về phòng. Hoặc có những hôm Ngài về trễ, nó không dám qua phòng Ngài chờ nên ngồi ở phòng khách đợi và ngủ quên trên ghế thì sang hôm sau nó lại tỉnh dậy trên chiếc giường kingsize trong phòng Ngài.

Ngài rất chiều nó, nó muốn thứ gì là có thứ đó. Có một lần nó ốm, chẳng muốn ăn gì cả, chỉ muốn có một bát cháo thịt bằm thôi. Nhưng nó không nói cho Ngài biết, nó sợ phiền cho Ngài. Vậy mà tối đó Ngài về sớm, trên tay là một bát cháo thịt bằm thơm phưng phức mùi gạo rang và tiêu xay, với những viên thịt tròn tròn xinh xinh nổi lên cùng với những cọng hành được tỉa hoa khéo léo.

Nhưng…đây không phải món cháo nó thích.

Bát cháo nó muốn đơn giản chỉ là gạo và thịt. Gạo thì mới nở bung ra, thịt thì băm nhỏ hòa vào cháo thành một màu trắng tinh, không hành, không tiêu, không cầu kì tinh tế. Nhưng nó còn đòi hỏi gì nữa? Thứ như nó được quan tâm như thế này chẳng phải đã là tốt lắm rồi sao?

Ngài quan tâm nó, yêu chiều nó, nó còn muốn gì hơn?

Thân xác này…

Linh hồn này…

Ngay từ khi được Ngài cứu vớt đã vĩnh viễn thuộc về Ngài.

Nó, Kim JaeJoong đã…

Yêu Ngài mất rồi…

Anh chạm vào trái tim em

Xua tan cái lạnh đang xâm chiếm nó

Anh chạm vào trái tim em

Khiến nó thổn thức những nhịp đập yêu thương”

Khe khẽ hát theo chiếc mp3 mà Ngài tặng. Trên môi nó, một nụ cười được vẽ ra…hạnh phúc…

Nhưng hạnh phúc này chẳng phải đến quá nhanh và quá dễ dàng hay sao? Những thứ càng dễ dàng có chẳng phải càng dễ dàng đi hay sao?

Hơi thở đột nhiên ngắt quãng, nụ cười trên môi vụt tắt…

Sao nó có thể quên được chứ? Thân phận như nó mà đòi yêu ư?

Nước mắt chực rơi…

Tim sao đau quá…

Nụ cười vừa được vẽ lên đã bị xóa đi trong tích tắc…

..

..

..

Bỗng…

-Sao lại khóc?

Thanh âm trầm ấm áp nhấc nó ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Khẽ lắc đầu không đáp, nó tựa đầu vào ngực Ngài. Ôn nhu này liệu có còn cơ hội được hưởng? Tình cảm này liệu có cơ hội được đáp?

Tương lai nó…mờ mịt quá…

Thôi thì…

Cứ sống hạnh phúc trong ôn nhu hôm nay…

Để sau này có thể dựa vào chút ôn nhu này mà chống đỡ sống tiếp…

End Part1.

Bánh bao lượn đây~

Part2

A/N: tặng Jijijonggg, chúc em sinh nhật vui vẻ (mặc dù tặng em cái fic ngược này thì ta có hơi đau lòng nga)

Hôm nay lạ quá, nó thay đồ lâu rồi mà vẫn không thấy Ngài…

Không lẽ… Ngài chưa về?

Kì lạ, rõ ràng Ngài nói hôm nay sẽ về sớm mà.

Bất an trong nó, chỉ tăng thêm chứ không hề giảm bớt. Ngài chưa bao giờ thất hứa cả…

..

..

..

Chạy nhanh xuống sảnh chính. Tim nó dừng lại khi lướt ngang qua phòng Ngài…

Căn phòng không khóa, tiếng rên rỉ mị tình từ khe cửa thoát ra, dội thẳng vào tai nó.

.

.

.

Có cái gì đó…vỡ nát.

Trên chiếc giường mà tối nào nó cũng nằm, người mà nó dành trọn cả trái tim và một thân ảnh nhỏ nhắn trắng trẻo…

..

..

..

Đang rên rỉ quấn quýt lấy nhau!

.

.

.

Đôi mắt nhòe nhoẹt nước vẫn dán chặt vào khe cửa cho tới khi tiếng rên rỉ tắt dần và thay vào đó là tiếng thở khe khẽ…

Nó quay trở về phòng. Có vẻ hôm nay nó phải ngủ ở phòng mình rồi.

“Tạch”

Khóa cửa lại, nó bước vào phòng tắm…

“Rào”

Ngồi trong bồn tắm, trong khi chờ nước đầy, nó mở thêm cái vòi hoa sen.

Nước từ trên cao…

Rơi xuống.

Ướt khắp người nó,

Như thể … nó đang đi trong một cơn mưa,

Một cơn mưa trong phòng tắm.

Lạnh quá,

Nước ngấm vào da, vào thịt, vào…tim nó

Có lẽ nó quên mở vòi nước nóng rồi…

Cho nên bây giờ đây, tim nó mới lạnh đến thế…

Nó ngước mặt lên,

Nước vẫn rơi…

Nước rơi vào mắt nó…

Cay xè…

Nhưng…

.

.

.

Nước mắt của nó…vẫn không thể rơi.

Tim nó đau, đau đến cùng cực.

Mặc dù nó biết rằng ngày này sẽ đến.

Mặc dù nó cũng biết nếu ngày này đến, tim của nó sẽ đau đến thế nào.

Và mặc dù nó càng biết rằng, cho dù ngày này có đến hay không, thì Ngài vẫn mãi mãi không thuộc về nó.

Mặc dù đã biết rất rõ, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng,

Tim nó, trí óc nó, linh hồn nó vẫn hướng về Ngài, vẫn mù quáng yêu Ngài và vẫn ngờ nghệch tin rằng mình sẽ mãi mãi không rời xa Ngài…

Ngu ngốc!

Thật ngu ngốc!!!

Nó nên biết, đối với Ngài, nó đơn giản chỉ là một món đồ.

Một món đồ thì làm sao có thể có tình cảm được chứ?

.

.

.

Không thể có tình cảm,

.

.

.

Lại càng không thể yêu

.

.

.

Với tay tắt vòi nước, nó lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm. Đúng, một món đồ thì không thể có tình cảm được.

Nó là một món đồ,

Nó mãi mãi không thể có tình cảm,

Mãi mãi không thể yêu…

.

.

.

Mắt nó mờ dần. Buồn ngủ quá…

Nhưng cơ thể nó chưa chạm được đến giường thì bóng tối đã bao phủ lấy mọi thứ…

Thôi kệ, dù sao nó cũng mệt rồi, ngủ đâu mà chả được.

Cứ thế, màn đêm dần cướp đi chút ý thức còn sót lại của nó.

Mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của đêm đen…

End Part2.

Bánh bao lại lượn (và lần này có thể lượn rất lâu =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro