part 3
Part3
Nắng rực rỡ làm sáng bừng cả căn phòng lớn bằng những tia nắng của mình. Nhưng dù rực rỡ thế, nắng vẫn không thể vươn tới con người bé nhỏ đang nằm trên chiếc giường rộng lớn kia.
Nắng ấm áp sưởi ấm mọi nơi. Nhưng dù ấm áp thế, nắng vẫn không thể xua tan cái lạnh trên chiếc giường kia.
Nắng bất lực, nắng đành lui về sau tấm rèm cửa, lặng lẽ nhìn thân ảnh bé nhỏ đang nằm lẻ loi trên chiếc giường lớn lạnh lẽo…
Nếu đã bất lực, nếu đã không thể làm gì giúp con người đó. Tại sao nắng lại không nhờ kẻ vừa mới kéo rèm lại, buộc nắng phải lui đi?
Vì…nắng sợ.
Kẻ này lạnh lẽo quá. Nắng chỉ đứng cách hắn một tấm rèm, vậy mà sự ấm áp của nắng đã giảm đi quá nửa. Hắn, thật sự có thể giúp con người bé nhỏ kia ư?
..
..
..
Hắn kéo tấm rèm lại. Đôi môi nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc khi nhìn vào con người đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường lớn kia…
Hắn biết rõ tình cảm của nó đối với hắn là như thế nào.
Hắn biết rõ rằng nó yêu hắn.
Nhưng…
Thật đáng tiếc,
Hắn KHÔNG HỀ yêu nó.
Ngu ngốc!
Nó nghĩ nó là ai?
Loại như nó, chỉ cần vung ra một nắm tiền là có đầy.
Yếu đuối,
Cam chịu.
Khờ khạo.
Nhạt nhẽo.
Và nhàm chán…
“Món đồ chơi này đã hết giá trị rồi.
Phải đem nó cất vào kho thôi, đúng không?”
Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào gò má nhợt nhạt không chút sức sống kia. Đôi môi hoàn mỹ thốt ra từng câu từng chữ đầy lạnh lẽo và tàn nhẫn vào tai con người yếu ớt ấy.
Cảm nhận thấy những cơn run rẩy yếu ớt từ con người trước mặt, một nụ cười thỏa mãn hiện ra trên gương mặt hắn.
..
..
..
“Cạch”
Cánh cửa khép lại.
Sự lạnh lẽo do con người kia mang lại cũng biến mất.
Một đôi mắt chậm rãi mở ra…
Tình yêu này sẽ đi về đâu?
Nước mắt…
Lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp,
Thấm dần vào gối…
Như nỗi đau…
Đang thấm dần vào tim nó.
..
..
..
Vẫn là giọng nói trầm trầm ấy,
Nhưng sao bây giờ lại lạnh lẽo đến thế?
Vẫn là con người hoàn hảo ấy,
Nhưng sao bây giờ lại tàn nhẫn đến thế?
Vẫn là giọng nói xưa, vẫn là vóc dáng xưa, vẫn là con người xưa…
Nhưng sao bây giờ xa lạ quá…
Thì ra đây mới vốn là con người thật của Ngài.
Thì ra đối tốt với nó chỉ là vui đùa nhất thời.
Thì ra là thế…
Mua về.
Chơi đùa.
Rồi vứt bỏ…
Tại sao? Tại sao lại đối xử với nó như vậy?
Nó đã làm gì sai?
Chẳng lẽ yêu là cái tội?
Chẳng lẽ khao khát được yêu là cái tội?
Hết. Hết thật rồi…
Nó lau khô nước mắt.
Món đồ chơi cũ thì phải cất vào kho…
Nhưng…
Nó KHÔNG muốn ở trong cái kho ấy chờ ngày mục nát!
Nếu đã không cần nó,
Vậy thì nó sẽ đi!
End part3.
p/s: hic sao ta thấy ít com quá ah~~~ hok lẽ fic này hok hay? Thật sự nếu hok hay xin cho con Mốc này biết để nó sửa, chứ part sau có Ya mà trình Mốc còn non kém thì làm sao mà Mốc này dám up T______T
Chào mọi người ^^ *ôm dép chạy*
Lý do au ôm dép chạy, xin mời đọc hết sẽ rõ *ngoái đầu lại nói*
Part4
Trốn chạy
Đuổi bắt
Và sự trừng phạt…
Đó là tất cả những gì xảy ra với nó trong một ngày.
Chỉ có một ngày! Ngay khi nó vừa mới bước chân ra khỏi nơi mà nó từng gọi là lâu đài, nơi mà nó từng cho là sẽ có người mang lại hạnh phúc cho nó.
Hạnh phúc?
Có thứ đó tồn tại sao?
À mà cũng có thể chứ, chỉ là không phải với nó thôi…
A… có gì đó ươn ướt trên mặt nó
Là… nước mắt?
Lạ nhỉ, nó đâu có khóc? Cũng đâu có muốn khóc?
Nhớp nháp quá…
Cơ thể nó thật nhớp nháp, thật bẩn…
Mồ hôi…
Tinh dịch…
Của nó,
Của Ngài,
Và cả… của những kẻ khác…
Đang dính đầy trên cơ thể nó.
Bẩn quá…
Nó muốn tắm
Nó muốn nước gột sạch những thứ dơ bẩn và kinh tởm này.
Nó muốn nước rửa trôi những kí ức kinh hoàng mà nó phải chịu đựng…
Nó muốn…
Flash back
“Chát”
Má nó bỏng rát.
“Bốp”
Bụng nó đau nhói.
“Rầm”
Cả thân thể nó ngã gục.
Nó không hiểu, thật sự không hiểu. Chuyện gì đang diễn ra?
Cố gắng nhìn qua những khe hở nhỏ nhoi từ đám người đang vây quanh.
Nó thấy Ngài,
Đang ngồi trên chiếc ghế cao cao kia.
Ngài, đang nhìn nó.
Ánh mắt dửng dưng
Như…
Đang nhìn không khí…
Không khí?
Thì ra… trong mắt Ngài, nó chỉ là không khí
Nhếch miệng cười khẽ,
Nó đang mong cái gì, đợi cái gì?
Mong là người yêu sao?
Hay là đợi ba chữ “Anh yêu em”?
Nực cười.
Suýt tí nữa thì nó phụt cười thành tiếng.
Đấy, chính nó còn thấy buồn cười cơ mà?
Mộng ảo sẽ vẫn mãi là mộng ảo…
Tình yêu của nó sẽ vẫn mãi là tình yêu của riêng nó…
Khóe môi từ từ cong lên cho đến khi đạt đến độ cong hoàn hảo.
Sẽ mãi là như thế…
End part4.
Vâng mọi người đã hiểu rồi phải hơm T^T part này KHÔNG CÓ YA TT^TT vì nội dung của fic nên Yi hơm có viết kịp Ya vào part này T^T mọi người thông cảm cho Yi nha :”> Com cho Yi đi *dang tay chào đón*
Part 5
Beta: Đông Phương Khiếu Nguyệt
Warning: đoạn Yaoi trời ơi và con au đáng đánh =]]]
.
“Dừng lại”
Từ trên cao, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Đám đông dãn ra, để lộ một cơ thể nhỏ bé đang nằm lọt thỏm phía trong.
Làn da trắng nõn chi chít những vết thâm tím,
Lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở yếu ớt,
Đôi mắt run rẩy khép chặt vì những cơn đau,
Và, đối lập với những hình ảnh kia, là một nụ cười diễm lệ trên khóe môi mọng đỏ.
Đối lập đến hoàn hảo.
Đối lập đến kích thích.
Trên cao kia, một cái nhếch môi xuất hiện.
“Lui ra”
Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn lại hai con người.
Một ngồi trên cao,
Một nằm dưới đất.
“Cộp
Cộp
Cộp”
Tiếng gót giày nện xuống sàn vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Từng bước, từng bước…
Chậm rãi đến gần con mồi.
Hắn nheo mắt thích thú nhìn cơ thể đang run rẩy kia.
Bị đánh đến hỏng não rồi sao?
Bầm dập như thế kia mà vẫn còn cười được à?
Nhưng cũng thú vị đấy chứ.
Hắn thích.
Bắt lấy chiếc cằm thon nhỏ,
Một nụ hôn rơi xuống.
Ngọt.
Vùi đầu vào chiếc cổ trắng.
Thơm.
Cơ thể đẫm mồ hôi, bết máu.
Vậy mà vẫn thoảng hương vanilla.
Khớp hàm khép chặt.
“Aghr…”
Vị máu tràn vào khoang miệng.
Ngon.
Tiếng rên kia, sao mà dễ nghe thế.
Hắn muốn nghe nữa.
Cứ thế, từng vết đỏ, từng vết răng lần lượt xuất hiện trên cơ thể ai kia.
Tiếng rên, cũng theo đó, mà phát ra liên tục.
Nhưng,
Không đủ.
Hắn muốn nhiều hơn thế.
Không phải tiếng rên rỉ kiềm nén thế này, mà phải là tiếng thét, tiếng kêu khóc xin tha.
Một nhịp đẩy,
Con quái vật đang gào thét tìm được đích đến của nó.
Vẫn chật chội,
Vẫn ấm nóng.
Tiếng hét, trong vô thức thoát ra.
Thỏa mãn!
Cứ thế,
Một nhịp, rồi lại một nhịp.
Tiếng khóc nức nở vút cao.
Tiếng thở dồn dập đầy nam tính.
Máu đỏ,
Tinh dịch trắng,
Hòa quyện.
.
.
.
Vứt lại thân xác tàn tạ trong căn phòng kia.
Hắn bước ra với một câu nói:
“Muốn làm gì nó thì làm, miễn là giữ lại cái mạng nó cho ta.”
End part 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro