Chương 1: Tỉnh giấc trong thế giới lạ

---

Tỉnh giấc trong thế giới lạ

Sấm rền trên nền trời u ám. Thẩm Yên mở mắt.

Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, chăn bông sờn mép, trần nhà gỗ cũ kỹ, bên ngoài cửa sổ là mưa phùn đang rơi lất phất. Không phải giường da cao cấp trong căn hộ penthouse của cô, cũng không còn hương hoa quen thuộc bao phủ lấy mỗi sáng.

Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc bén lập tức đảo quanh. Gương treo tường phản chiếu một gương mặt xa lạ - gương mặt non trẻ, ánh mắt vẫn còn nét thiếu nữ chưa trưởng thành.

Bàn tay Thẩm Yên khựng lại. Đây không phải cô.

Trên bàn là một cuốn sổ nhỏ, nét chữ mềm mại:

> "Chào mừng đến với thế giới này, Thẩm Yên.
Cô có một cơ hội sống lại. Nhưng thân xác này không còn là của cô nữa."

Cô không mơ. Cô nhớ rõ - hôm đó, trên đường đến cuộc họp cổ đông, một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào bên phía tài xế. Cô đã kịp kéo trợ lý ra khỏi xe. Nhưng cô thì không...

Ký ức cuối cùng là tiếng kính vỡ và một nỗi lạnh buốt từ lồng ngực.

---

Ba ngày sau.

Cô xác nhận được tình hình.

Thân thể này là của một nữ sinh cấp ba, cũng tên Thẩm Yên, con gái duy nhất của một gia đình trí thức bình thường. Bố mẹ đều là công chức nhà nước, đang công tác xa, gửi cô ở trọ gần trường.

Một thị trấn nhỏ, trường trung học duy nhất trong vùng, và một cuộc sống không có bất kỳ quyền lực nào mà Thẩm Yên từng quen.

Nhưng cô không hoảng sợ. Là CEO của chuỗi tập đoàn Yên Thị - người từng một tay vực dậy công ty gia tộc, cô không quen yếu đuối. Dù là trong thân xác một nữ sinh, cô vẫn là chính mình.

> "Đã sống lại, tôi không định sống mờ nhạt."
"Nếu không thể làm tổng tài... thì làm nữ chính vậy."

---

Sáng đầu tiên đến lớp, Thẩm Yên chỉnh lại cổ áo đồng phục trong gương. Bộ đồng phục rẻ tiền khiến cô hơi cau mày, nhưng cũng không thể che được khí chất vốn có - thẳng lưng, ánh mắt trầm ổn, bước đi đầy khí thế.

Khi cô bước vào lớp 11C, cả lớp ngừng nói chuyện trong giây lát. Không phải vì nhan sắc, mà là vì khí chất quá xa lạ: cô không giống học sinh, càng không giống một đứa con gái yếu đuối mới chuyển trường.

Tiết đầu là Văn. Thầy giáo vừa bắt đầu điểm danh thì...

"Rầm!" - Cửa lớp bị đẩy mạnh.

Một học sinh nam chậm rãi bước vào.

Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cà vạt lỏng lẻo, tai đeo tai nghe chỉ tháo một bên. Mắt cậu bị tóc mái che gần hết, nhưng vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng khiến người ta khó chịu.

Cậu bước đến bàn cuối, ngồi xuống như chẳng có gì tồn tại xung quanh. Cả lớp im bặt.

Thẩm Yên ngẩng đầu, ánh mắt rơi đúng vào cậu.

Tư Mộ.

Tên cậu bật ra trong đầu cô như phản xạ.

Phản diện chính của truyện gốc. Mồ côi mẹ, bị lạm dụng, chịu đủ tổn thương, lớn lên với một trái tim đầy gai góc và phẫn uất. Cái tên ấy trong tiểu thuyết gắn liền với bi kịch và kết cục máu lạnh.

Nhưng giờ đây, trước mặt cô, cậu chỉ là một thiếu niên gầy gò đang tự dựng lên bức tường vô hình quanh mình - để sống sót.

Thẩm Yên nghiêng đầu, tay chống cằm, ánh mắt bình thản.

> "Phản diện à? Em không hề đáng sợ.
Đáng thương thì đúng hơn."

Cô nhếch môi, lần đầu tiên trong đời, hứng thú không phải với một thương vụ bạc tỷ - mà là với một con người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro