Chương 17: Một khoảng cách mỏng như tơ

---
Hai hôm nay, Thẩm Yên bận rộn với lịch họp dày đặc. Dự án cô phụ trách bắt đầu bước vào giai đoạn then chốt. Cô gần như không còn thời gian để ý đến biểu cảm của Tư Mộ, càng không nhận ra rằng ánh mắt cậu mỗi lần nhìn cô đều chất chứa một tầng cảm xúc khác hẳn trước đây-vừa mâu thuẫn, vừa khao khát, lại vừa dè chừng.

Cô vẫn giữ vẻ dịu dàng thường thấy, nhưng chính sự bình thản ấy càng khiến cậu cảm thấy xa cách.

Tối hôm đó, sau bữa cơm đơn giản do Tư Mộ nấu, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Thẩm Yên ôm laptop, mắt dán vào tài liệu, còn Tư Mộ chỉ nhìn tách trà trên tay, không nói một lời.

Im lặng kéo dài đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cuối cùng, chính Thẩm Yên là người phá vỡ:
"Ngày mai cậu có tiết thể dục buổi sáng đúng không?"

"Ừ." - Cậu trả lời ngắn gọn.

Cô gật đầu: "Ngủ sớm đi, để mai còn dậy sớm."

"...Chị cứ như người giám hộ vậy." - Tư Mộ bật cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

Thẩm Yên không đáp, chỉ nhìn cậu một giây rồi lại cúi đầu làm việc. Sự thờ ơ đó khiến lòng Tư Mộ hơi chùng xuống.

Có lẽ cô thật sự không để tâm.
Có lẽ... những suy nghĩ và khúc mắc trong cậu từ trước đến nay chỉ là đơn phương.

Hôm sau, trong giờ giải lao, Trình Vũ lại tìm đến.

"Cậu biết Thẩm Yên đang cân nhắc xin chuyển phòng trợ giảng không?" - Giọng anh ta nửa thật nửa trêu.

Tư Mộ nhíu mày: "Chuyển phòng? Vì sao?"

"Nghe nói có người học trò ở cùng làm chị ấy khó xử." Trình Vũ chớp mắt. "Không biết là ai nhỉ?"

Cậu siết chặt nắm tay. Dù biết rõ Trình Vũ chỉ nói khích, nhưng mấy hôm gần đây sự lơ đãng của Thẩm Yên, thái độ dè dặt của cô, tất cả khiến tim cậu không khỏi dao động. Một cảm giác mất phương hướng len lỏi vào ngực.

Tối đó, khi Thẩm Yên trở về, cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng ở ban công, gió lùa qua vạt áo mỏng.

"Em ra ngoài làm gì? Trời lạnh rồi."

Tư Mộ quay lại, giọng trầm xuống:
"Chị có định chuyển đi không?"

Thẩm Yên khựng lại.

"Trình Vũ nói?" - Cô hỏi, vẻ bình thản vẫn không đổi.

"Chị đừng né tránh." - Tư Mộ ngắt lời, lần đầu trong nhiều ngày giọng nói có chút gay gắt. "Có thật là vì tôi khiến chị khó xử?"

Thẩm Yên mím môi. Cô không ngờ Tư Mộ lại trực diện như thế. Ánh mắt cậu lúc này không còn là ánh mắt lơ đãng hay né tránh, mà là một ánh mắt muốn bấu víu vào điều gì đó, dù chỉ là một tia hi vọng mỏng manh.

"Không phải." - Cô đáp. "Chỉ là... chị nghĩ nên có khoảng cách một chút, để em dễ thở hơn."

"Nhưng tôi không muốn thêm khoảng cách nữa." - Cậu bước tới, mắt không rời cô. "Chị có thể nghĩ cho tôi một lần không?"

Thẩm Yên ngỡ ngàng, không kịp phản ứng.

Tư Mộ không nói thêm nữa. Cậu quay người bước vào phòng, để lại một Thẩm Yên đứng lặng dưới ánh đèn vàng, trong lòng dậy sóng.

---

( Lời của tg: Trong thời gian mâu thuẫn xưng hô sẽ thay đổi theo tính huống)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro