DongRen - Not gonna get us


Trong đêm tối mập mờ ở khu đất trống của nhà tù rộng lớn, hai bóng đen liên tục di chuyển bằng cách ẩn mình sâu vào bóng tối, bước nhanh qua khu nhà xác duy nhất ở đấy. Một trong những người lính tuần tra đóng cửa kho lại và bước ra ngoài tiếp tục trở về khu nhà giam. Người thiếu niên trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, mắt dáo dác nhìn quanh quẩn khắp phòng để chắc chắn rằng không còn tên lính gác phiền phức nào nữa. Sau đó, cậu ta ra hiệu cho người bạn của mình chui ra từ cái tủ gần đấy.

'a~ giật cả mình. Cũng may là cậu đã nắm được giờ tuần tra của đám bảo vệ ở đây nhỉ. Làm tốt lắm Nhân Tuấn'

Donghyuck xoa đầu cậu trai nhỏ, điều chỉnh lại quần áo bị nhăn nhúm do lúc nãy vội vàng nhảy vào cái tủ chật cứng kia.

'khiếp, mùi của mấy cái xác chết bám cả vào tôi rồi'

Cậu khịt mũi và làm vẻ mặt như tiếc rẻ mấy bộ quần áo tù nhân gớm ghiếc ấy. Điều đó làm Nhân Tuấn bật cười, cậu ta ngồi trên chiếc bàn sắt trải đầy những thúng đựng hoá chất, đung đưa hai chân khi đang đọc lại bản đồ của khu nhà giam.

Đây hoàn toàn không phải lần đầu cậu ta vượt ngục như thế này, mà nói đúng hơn là với 'kẻ ra vào chỗ này như đi chợ' thì đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu, vả lại cảm giác hồi hộp của lần đầu đã không còn nữa, giờ cậu ta chỉ thấy thích thú thôi, chơi những trò cảm giác mạnh thế này đúng là kích thích não bộ thật

'Donghyuck, đây là lần đầu tiên cậu vượt ngục phải không?'

'ừa'

Donghyuck trả lời một cách thản nhiên và Nhân Tuấn thì như kiểu 'lộn xào vừa' mà cười khúc khích. Ánh mắt của cậu chả có vẻ gì là sợ sệt hết, hoặc cậu đã bị đứt hết dây thần kinh cảm xúc, hoặc trước đây cậu cũng từng nhiều lần trốn trại tâm thần rồi chăng? Hmm.. Nhân Tuấn sẽ chọn đáp án thứ nhất vậy.

'cậu định làm gì khi ra khỏi đây?'

Nhân Tuấn nhìn chiếc đồng hồ vừa chôm được từ túi áo của ai đó đặt sẵn trên bàn. Donghyuck sau khi nghe xong câu hỏi của cậu ta thì ngây người ra một chút, sau đó lại đến gần kề mặt sát vào tai Nhân Tuấn thì thầm.

'thăng chức cho cậu từ người yêu thành vợ yêu'

Bốppp!!!

'hiểu rồi, tôi không đùa nữa đâu'

Donghyuck ôm mặt lùi xa Nhân Tuấn cả chục mét, mỗi lần cậu ta xấu hổ hay tức giận cơ thể rất dễ mẫn cảm, đằng này cái tên không sợ chết là cậu lại còn giở những hành động mờ ám giống như chạm đến đỉnh điểm của cậu ta vậy. Và nếu Nhân Tuấn thật sự muốn xử lí cậu vào lúc này thì có lẽ sẽ khó khăn cho kì vượt ngục tiếp theo của họ mất.

Tốt nhất là nên im lặng.

'thế còn cậu?'

'hmm?'

'cậu sẽ làm gì nếu vượt ngục thành công?'

Donghyuck châm một điếu thuốc loại thượng hạng. Mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm khi nào được thấy cảnh tượng Donghyuck đang nghiêm túc như bây giờ. Nhân Tuấn thầm ước mình có một cái điện thoại để chụp lại vẻ mặt đấy của cậu. Nhưng thôi, cứ để lần sau vậy.

'tôi sẽ trở về Quế Lâm một thời gian, liên lạc lại với vài người thân cận ở Liêu Ninh và Hắc Long Giang, để chuẩn bị cho cuộc tranh chức thủ lĩnh kế nhiệm lần này.'

'vậy thì anh sẽ nhớ cưng lắm đó'

'cố gắng sống đến khi tôi trở lại nha'

Donghyuck thả lỏng người một chút, Nhân Tuấn đã không còn vẻ mặt u ám như ban nãy nữa. Nhưng thật đau đớn khi cậu ấy đáp trả câu nói thật lòng của cậu bằng lời bông đùa nhạt nhẽo như thế. Dù biết đó không hẳn là suy nghĩ thật sự của Nhân Tuấn nhưng tâm trạng cậu cũng không khá hơn được. Người tình của cậu chẳng thành thật chút nào hết

'mà dù sao thì..'

Cậu rướn người đến đặt lên môi cậu ta một nụ hôn sâu, dù thời gian đúng là không còn nhiều nhưng để Nhân Tuấn ngoan ngoãn tiếp nhận đầu lưỡi mình, cậu sẽ đánh cược bằng tất cả khả năng của mình, chấp nhận đổi lấy vài giây quyến luyến không buông.

Nhân Tuấn ghì cổ cậu xuống, như một sự chấp thuận miễn cưỡng, cả hai triền miên giải toả nỗi khao khát của đối phương. Khi dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt, Nhân Tuấn đẩy cậu ra và tranh thủ thở trước khi bị ôm chặt lần nữa.

Ghì chặt người thương trong lòng, cậu mở mắt nhẹ nhàng nhìn bình minh đang dần ló dạng phía ngoài cánh cửa sổ. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời của đời cậu, hoặc sẽ đưa cậu đến một tương lai có nhiều hơn là những tia nắng mong manh vào sáng sớm.

Donghyuck chọn cách giao cả sinh mệnh mình vào tay Nhân Tuấn. Vì đã có cậu ta bên cạnh, dù là địa ngục hay thiên đường cậu đều chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro