MarkJen - 1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không?

request của pyoonhyeon. mong em sẽ hài lòng với chiếc drabble này. anw, nói bao nhiêu lần cũng không đủ, rằng chị cực kì thích 'phiếu tặng tình yêu' của em đó ///w///

.

tên cp: markjen

thể loại: college!au, slice of life.

tình tiết: hồi trước mark có đi tuyên truyền giới thiệu trường đại học của mình và có để ý một cậu trai cười lên trông xinh lắm. và vài tháng sau đó thì anh lại thấy cậu con trai ấy trong buổi nói chuyện của hiệu trưởng với các tân sinh viên của trường.

.

Mark ngẩng đầu nhìn cậu bé trước mặt, tầm mắt bỗng dưng mờ mịt. Cậu bé mặc một chiếc áo khoác kaki đỏ, trên tay là chiếc thẻ sinh viên mới toanh còn chưa kịp lồng vào dây đeo. Trông cậu cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy Mark ở đây, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ khi chìa thẻ ra đưa cho anh.

"em chào anh, thật không ngờ có thể gặp lại anh sớm như vậy"

Cổ họng Mark chợt khô khốc, anh bẽn lẽn ậm ừ đáp lại, sau đó máy móc đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ.

từ khoảng cách này, Mark có thể thấy rõ đôi mắt trong veo đằng sau tròng kính thủy tinh ánh lên một màu nâu ấm áp, khiến anh nhớ lại những kí ức từ mấy tháng trước, giữa sân trường ngập nắng, dưới chân là những tờ gấp về thông tin khoa Xã hội học Đại học T rơi vãi lung tung, màu áo đồng phục trắng tinh thoáng lọt vào tầm mắt Mark, một mái đầu đen nhánh cúi xuống, hai tay nhanh nhẹn giúp anh gom nhặt lại đống tờ gấp tuyển sinh, đôi mắt ấy vốn cong lên như hai mảnh trăng non xinh đẹp, nơi khóe môi luôn treo một nụ cười khẽ hiền lành...

"anh ơi," cậu bé nhíu mày, vươn tay lên quơ nhẹ vài cái trước không trung, khiến Mark thấy tim mình như ngừng đập trong chốc lát.

Yukhei đang bận đứng quét thẻ ở hàng bên cạnh cảm giác thằng bạn mình có chút không ổn, đành huých vội vào tay Mark vẫn còn đơ ra nhìn đứa nhóc năm nhất mà cười ngu.

Như bị chạm vào công tắc, Mark giật thót mình bật ngửa ra sau, đánh rơi cả máy quét lẫn thẻ đang cầm trên hai tay. 

Tiếng thiết bị rơi xuống đất vang lên một cái bộp khô khốc, gương mặt của cậu bé, lẫn mọi người xung quanh đều mang vẻ lo lắng đến chân thành, nhưng Mark thì thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho xong.

Cậu bé nối hàng đi vào trong nhà thi đấu sau khi nhận lại chiếc thẻ đã được quét, Mark nhìn bóng lưng cậu qua lớp cửa kính, nhìn xuống dòng thông tin Lee Jeno, khoa Kĩ thuật công trình hiện lên phần mềm điểm danh nơi màn hình laptop, trong lòng lại trào lên một cảm giác tiếc nuối nhẹ.

.

Lúc Mark gặp lại Jeno lần nữa, là vào một tuần sau, khi tình cờ bắt gặp cậu đang ngồi đợi xe buýt nơi cổng số 5. Lần này, anh chủ động đến gần cậu trước, trong lòng có một cảm giác kì lạ như thôi thúc anh phải nắm lấy cơ hội lần này và làm gì đó ngay. Mark muốn lần gặp thứ ba này sẽ khác, anh muốn mình và Jeno có thể có một cuộc gặp gỡ không chỉ là thoáng qua nữa, và có lẽ, anh có thể nhận ra được thứ cảm giác nhộn nhạo trong lòng mình mỗi khi gặp cậu bé này là như thế nào.

Jeno lúc này đang mặc đồ quân sự, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại nên ban đầu không để ý đến sự hiện diện của Mark. Cậu chỉ nhận ra có người đến gần khi Mark ngồi xuống bên cạnh, gương mặt không giấu khỏi sự ngạc nhiên.

"chúng mình lại gặp nhau rồi." Mark lên tiếng, lòng chợt cảm thấy vui đến lạ khi mắt Jeno lại cong lên thành đường cung xinh đẹp.

"em chào anh, lần này anh không làm rơi rớt thứ gì nữa chứ" câu bông đùa khiến Mark chỉ biết gãi đầu bẽn lẽn.

Jeno bật cười, cả khuôn mặt đều sáng bừng lên bên dưới lưỡi trai của chiếc mũ rằn ri, mùi mồ hôi toát ra từ người cậu trong khoảnh khắc này cũng không khiến Mark thấy khó ngửi hay không thoải mái một chút nào. Mark nhận ra, anh bị cuốn hút bởi cậu bé lớp 12 áo trắng thơm nức mùi xả vải ngày ấy, nhưng anh nghĩ là mình sẽ thích Jeno dù là ở bất kì tình trạng nào. Dù gì thì tất cả mọi thứ về Jeno đều tạo cho Mark một cảm giác rất thoải mái, dễ chịu, khiến anh vô thức có mong muốn được thân thiết với cậu hơn.

Thật ra từ đó giờ chơi chung với Yukhei, Mark cũng thấy thằng bạn mình mặt dày tán tỉnh, xin số điện thoại của không ít người rồi. Lúc đó chưa từng hiểu qua tâm trạng này, chỉ nhớ Dejun khoác vai bên cạnh mà thở dài, không biết rốt cuộc là mình sai ở chỗ nào, lại chơi với một thằng vô liêm sỉ như thế.

Mark khi đó thấy Dejun nói rất đúng, nhưng giờ phút này chỉ muốn tự vả chính mình, bởi khi đối diện trước Lee Jeno, bản thân chỉ có thể nghĩ, liêm sỉ gì tầm này nữa.

Nghĩ là làm, anh thu hết can đảm, quay sang nhìn Jeno vừa mới dứt được cơn cười, không cần mặt mũi nữa mà nói

'nhưng lần này gặp em, anh nghĩ là anh lại đánh rơi tim mình mất rồi'

.

A/n: mình xin giải thích 1 chút bối cảnh trong fic. Dựa theo trải nghiệm của mình ở đại học, thì đầu năm nhất, trường mình sẽ có vài buổi trò chuyện giữa sinh viên và nhà trường, gọi là sinh hoạt công dân. Trước khi vào sinh hoạt, mỗi sinh viên đều phải đi qua máy quét thẻ do các sinh viên khóa trên (thường là sinh viên 5 tốt, xếp loại giỏi đảm nhiệm) để điểm danh, ai thiếu buổi nào thì sẽ bị gửi mail về bắt đi bù buổi đó vào đợt sinh hoạt tiếp theo dành cho sinh viên nguyện vọng 2.

Hơn nữa, khác với một vài đại học khác trong Sài Gòn, đợt mình mới vào trường thì mình được học quân sự trước cả khi vào học kì chính thức và ngay trong khuôn viên trường luôn (vì trường mình nổi tiếng vừa to vừa giàu vl ạ =)))). Nên điều này có thể giải thích vì sao Jeno lại mặc đồ quân sự nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro