RenJen - Leave it all behind

có đôi lúc, Jeno cho phép bản thân mình lạc vào một thế giới nào đó do chính cậu tạo ra. ranh giới mong manh giữa thực tại với trí tưởng tượng của cậu ngăn không cho bất kì ai muốn xâm phạm đến không gian riêng đó. thế giới ấy màu sắc như thế nào, quy luật tồn tại ra sao, trật tự của xã hội liệu có gì khác biệt, không một ai biết. chỉ biết mỗi lần ánh mắt Jeno trở nên lơ đãng, cậu sẽ không nói lấy một lời, cũng không thèm động đậy tay chân, cứ như phần hồn trong cơ thể cậu đã bay đi đâu mất vậy.

mọi người hay để yên cho đến khi Jeno tự tỉnh lại. sẽ không ai đả động gì đến chuyện cậu đã lơ đãng suốt quãng thời gian vừa rồi, cũng không hỏi han về thế giới kia. các thành viên đều hiểu ai cũng cần một khoảng lặng, chỉ là khoảng lặng của Jeno không khỏi khiến người khác thấy lạ thường. nhưng mọi người tôn trọng khoảng lặng ấy của cậu, và chấp nhận nó.

nhưng Nhân Tuấn thì không. cậu không thích mỗi lần Jeno biến mất như vậy. cảm giác như Jeno đang giấu cậu rất nhiều thứ, và Nhân Tuấn thì ghét những bí mật.

'đừng như vậy nữa' Nhân Tuấn túm lấy khuỷu tay Jeno, kéo cậu lại chậm hơn so với mọi người. 'thế giới kia của cậu. bỏ nó đi'

Jeno sững lại 'tại sao?'

'đừng hỏi ngược lại tớ' vì chính tớ cũng không biết câu trả lời là gì nữa.

.

Nhân Tuấn thừa biết Jeno vẫn luôn là một thằng nhóc dễ đoán, trước khi học cách giấu mình sau những cánh cửa khép chặt. của một thứ gọi là tưởng tượng. và Nhân Tuấn là ngoại lệ, cậu có thể nhìn ra sự thay đổi của Jeno, nhận ra sự thay đổi xíu xiu trên gương mặt cậu ta mỗi lần cậu xuất hiện, có lúc là vui mừng, có lúc lại xen chút rụt rè, lo âu.

Nhân Tuấn nghĩ mình là ngoại lệ. mà không biết rằng, Jeno đã để cậu nhìn thấy những điều đó.

Nhân Tuấn chợt mở mắt. xung quanh là một không gian thật kì lạ. những tòa nhà chỉ chực đổ sụp, những nẻo đường vắng hoe cùng những chiếc ô tô bị bỏ rơi. khói và bụi ở khắp nơi, phủ lên không gian một màu xám xịt. cậu nhấc chân, chọn con đường trước mặt mà bước tới. mải miết một hồi, cậu chợt khựng lại, mắt đăm đăm nhìn về phía trước.

một ngôi nhà bằng gạch ốp cũ kĩ, mái nhà um tùm những bụi hồng leo, dây hoa dần khô héo vẫn kiên trì trườn bò trên những bức tường trát xi măng bạc thếch, vụng về che giấu một chàng trai đang ẩn mình gần đó.

Nhân Tuấn chỉ biết chết lặng nhìn một Jeno ngồi bó gối nơi ấy, sau khi phát hiện có người đến thì nghiêng đầu nhìn, thẳng vào mắt Nhân Tuấn. cậu tiến lại gần hơn, cho đến khi đứng trước người kia, Nhân Tuấn quỳ xuống vòng tay ôm lấy Jeno vào lòng. tay khẽ vuốt ve mái tóc đen của cậu ấy. cậu cứ ngồi như vậy, cho đến khi ánh mắt Jeno dần trở nên linh động, cũng không còn những lần run rẩy khe khẽ.

thì ra thế giới của Jeno, cũng mong manh như vậy. cậu ấy đang cố chạy trốn khỏi điều gì, Nhân Tuấn không biết. và lần này, cậu thôi không muốn tìm hiểu nữa.

'Jeno à' Nhân Tuấn mở lời, tay siết chặt hơn một chút 'có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu. vậy nên, thế giới này... bỏ nó đi, được không?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro