part 1: chuyện đón con
Mỗi ngày cùng khu chung cư Neo City là một câu chuyện gà bay chó sủa.
Vì tính chất công việc có lúc cần đi làm có lúc không, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul đã dành một ngày ở nhà nghỉ ngơi xả láng.
Chồng đi làm, con đi học, ở nhà ngủ thì có gì sướng bằng.
Ten Lee ngủ đến tận bốn giờ chiều, người ba nhỏ nhà Suh nằm lăn lộn suy ngẫm về cuộc sống mất ba mươi phút, rồi đứng dậy xỏ đôi dép lê, ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi cửa nhà hít thở không khí trong lành.
Cậu là đang tận hưởng nốt những phút giây yên bình cuối cùng trước khi đi đón bọn nhóc con - trọng trách mà hội phụ huynh của chung cư Neo City đã tín nhiệm cho người duy nhất nghỉ làm của ngày hôm nay.
Đang loẹt xoẹt đôi dép lê ở ngoài cổng chung cư, cậu bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc lén lút ôm một cái gì đó đi vào trong chung cư của họ.
"Hù!"
"Oái, anh Ten, suỵt suỵt, coi như anh chưa nhìn thấy gì nhé!"
Bóng dáng lén lút là Jung Jaehyun - người chồng tiêu hoang của Lee Taeyong - kẻ không biết chừa là gì - vừa sắm thêm một bộ loa mới nên đang rón ra rón rén bê bộ loa vào nhà.
"Biết thế" - Ten Lee nhún vai, Jung Jaehyun tuy không yên tâm lắm nhưng cũng bỏ qua việc này, tiếp tục công việc lén lút trong chính căn nhà của mình.
Ten Lee thở dài, bọn trẻ con sắp tan học nên bây giờ cậu sẽ phải đi đón tụi nó. Ba nhỏ nhà Suh là một người coi trọng vẻ bề ngoài nên chắc chắn trước khi đi đón con, cậu cũng phải chải chuốt một tý.
.
.
.
Tiếng chuông tan học reo lên, chỉ mất mấy giây để có thể nghe thấy tiếng hò hét cười lớn của lũ giặc giời vui mừng vì được về nhà.
Ten vuốt sống mũi, cậu phát điên mất thôi.
Mong là hôm nay về cô giáo không nhắn tin gì cho phụ huynh, không thì cậu cũng muối mặt.
Đợi thêm vài phút nữa, thấy 12 đứa trẻ con nhà mình ùa ra khỏi cổng, Ten Lee đứng nghiêm trang, chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ, như thể đang chuẩn bị đánh nhau với giặc ngoại xâm.
Trẻ con nhà khác thì cực kỳ ồn, nhưng Ten thấy trẻ con nhà mình có khi còn ồn gấp tỷ lần.
"Chú Ten ơi hôm nay Hyuckie bắt nạt bạn cùng nớp!!!"
"Hong phải!!! Tại bạn đó ăn trộm kẹo của con!"
"Ba ơi cho tụi con đi ăng vặt đượt hong???"
"Chú Ten ơi mua bimbim được hong ạ????"
"Ăng vặc á, con mún ăng xiên bửn!!! Cho bọn con ăng nhé???"
"Hong! Ăng bimbim cơ, Taro chẳng bíc gì! Xiên bửn chẳng ngon!"
"Chú ơi tụi con ăn dzưa hấu được hong???"
"Im đi Mắc Cừ! Đừng ăng dzưa hấu nữa!!!"
Vân vân và mây mây. cả một đám có đến 12 nhóc làm Ten Lee trầm cảm, những phụ huynh khác nhìn vào còn tưởng nhà này không tuân thủ theo kế hoạch hoá gia đình, giữ tư tưởng phong kiến ấy chứ.
"TRẬT TỰ!!!"
"..."
Ten Lee la cho bọn nhóc con một cái khiến chúng im thin thít.
"Đi theo ba đi mua bim bim, mấy đứa bám vào áo nhau! Xếp thành tàu hoả đi!!!"
"DẠAAAAAAAAAA" - 12 tiếng đáp đồng thanh phát ra như cái loa phường khiến cho sự chú ý dồn hết vào Ten và những đứa trẻ.
Ten Lee thực sự muối mặt.
Lần sau cậu sẽ không bao giờ đồng ý đi đón bọn trẻ con nữa.
.
.
.
Ten Lee xóc nách Zhong Chenle như bế cún, đưa ra trước mặt Qian Kun - đứa cháu sinh viên năm cuối vừa đặt chân về nhà.
Chenle được bế bổng trên tay sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem, trông mà đáng thương.
"Trả hàng, vừa nãy nó cãi nhau với Jisung vì Jisung lỡ ăn miếng bim bim cuối cùng của nó"
Jisung - em bé lỡ ăn miếng bim bim cuối cùng của Chenle - cũng khóc thút thít bám vào quần của chú Ten. Vừa nãy nó bị Chenle giựt tóc nên bây giờ đầu nó đang rối như tổ quạ, nhìn qua còn tưởng là đứa nhỏ này bị ngược đãi cơ chứ.
"..." - Qian Kun bó tay không biết nói gì hơn.
Sau khi tống được cục nợ đầu tiên, Ten Lee lại cùng đám nhóc con lúc nhúc dưới chân đi đến cửa nhà của gia đình tiếp theo, căn hộ số 004.
Người mở cửa ra là Kim Jungwoo, cậu hoảng hốt khi thấy con trai út bảo bối, đang uỷ uỷ khuất khuất, nắm lấy ống quần chú hàng xóm sụt sịt.
Park Jisung thấy ba nhỏ nhịn không được liền oà khóc, tay buông quần chú ra rồi sà vào lòng ba nhỏ.
"Huhuhuhuhu, ba nhỏ ơi, Chonlo, hức, Chonlo dzựn Chichung rồi, vừa nãy Chonlo còn dzựt tóc con. Huhu. Ba nhỏ ơi có phải Chichungie sắp bị hói rồi hong? Hức, huhuhu..."
Kim Jungwoo đau đầu vì cái chuyện cãi nhau của tụi con nít, cậu ôm con trai cưng vào lòng dỗ dành, sau đó thì dắt tay hai đứa lớn Huang Renjun và Liu Yangyang vào nhà, chào tạm biệt người hàng xóm tốt bụng đã giúp đưa bọn trẻ con về.
Tống thêm được ba cục nợ nữa, Ten Lee thở phào chưa được bao lâu thì nhận ra còn 8 con đuông dừa lúc nhúc dưới chân đang đợi được trả hàng.
Cửa nhà tiếp theo có số 003, Ten Lee bấm chuông cửa xong thì có tiếng ầm ầm phát ra, như thể trong căn hộ này vừa có trận động đất.
Đợi một lúc, người mở cửa ra là Lee Taeyong, hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày. Ten Lee ngó vào trong nhà, nhìn thấy Jung Jaehyun đang run rẩy quỳ trên cái bàn phím với gương mặt ấm ức.
Cậu lại chẳng lạ cái nhà này, chắc là bộ loa mới mua chiều nay của Jung Jaehyun bị anh Taeyong phát hiện rồi chứ gì?
"Cảm ơn em nhé Ten, Minhyungie, Nono, Sungchanie, về nhà thôi con"
"...nhưng bé mún sang nhà anh Taro chơi cơ" - Sungchan ôm lấy Shotaro, con út nhà Yuta không muốn buông - "Ba nhỏ ơi... cho bé đi đượt hong..."
"Ngày mai nhé bé yêu, hôm nay không được rồi" - Lee Taeyong khó khăn tách con trai ra khỏi con nhà hàng xóm, chỉ sợ ba lớn nhà bên nhìn thấy lại làm ầm lên thì khổ cả nhà anh.
Không chỉ Sungchan, mà Lee Taeyong cũng phải khổ cực trong việc dỗ Jeno bỏ tay bạn Jaemin, không cho chúng nó nắm tay nữa. Anh đau đầu, không biết ba thằng con nhà mình giống ai mà bám người thế, trong khi anh quên mất rằng cái nết simp trúa của ba nhóc được thừa hưởng hoàn hảo từ chính người ba lớn Jung - vẫn còn đang bị phạt quỳ - Jaehyun.
Ten cùng mấy đứa nhỏ dừng chân ở cửa nhà số 002, Nakamoto Yuta - người bố cuồng con số một - đã ngay lập tức vòng tay ôm chặt cứng ba đứa bé nhỏ của mình rồi không ngừng hôn hít.
"Uchuchu cục vàng của ba ơi, hôm nay mấy đứa đi lớp có ngoan không?"
"Hum nay con đượt 10 đỉm môn tiếng anh nè, Chemin với Taro đượt phiếu bé ngoan"
Dejun thủ sẵn bài kiểm tra từ trường về đến nhà, rồi bé giơ lên bằng cả hai tay, khoe ba lớn số 10 đỏ tươi, còn được vẽ thêm hình bông hoa nữa.
"Cục cưng giỏi quá đi" - Yuta ôm lấy má cả ba đứa, không nhịn được chụt chụt thêm mấy cái nữa.
"Khiếp quá anh Yuta" - Ten Lee kỳ thị nhìn người hàng xóm lớn hơn mình một tuổi đang thoả sức lan toả tình yêu con cho thiên hạ xem.
"Gì, mau đưa hai thằng bé nhà em về đi, nhất là nó đó!" - Yuta phẩy tay xuỳ xuỳ, hắt hủi Hendery, đứa nhỏ mà hắn ghim nhất vì tội cứ thấy con trai cả nhà hắn là đè ra thơm má - "Hôm nay mi đừng có hòng mà thơm má con ông"
"...nhưng hum nay ở trường Junnie chơm chơm con rồi" - Hendery ngây thơ vô số tội trả lời - "Tại con dạy Junnie học tiếng anh á, Junnie được đỉm 10 nên chơm chơm con nè"
"NÓI GÌ CƠ?!?!???"
"Úi úi bình tĩnh anh trai, về thôi hai đứa, để xem tối nay ba lớn cho mấy đứa ăn gì nhaaaa"
"MI LIỆU HỒN ĐẤY NHÓC CON!!!"
Nakamoto Yuta thề rằng hắn cần đàm thoại nghiêm túc với Johnny Suh một lần nữa.
Trong đầu Yuta thậm chí còn nghĩ đến việc đi mài chiếc kiếm katana (mà hắn đang dùng để trang trí nhà), rồi cầm theo để đi đe doạ nhà hàng xóm.
Ten Lee ôm hai đứa con chạy thục mạng về nhà vì cậu sợ Yuta sẽ tụt quần Hendery ngay tại cửa mà tét đít con cậu.
Dù thằng nhóc nhà cậu có thể hơi vô liêm sỉ... nhưng cũng không nên làm vậy chứ! Trẻ con cũng cần mặt mũi mà! Ten thương con lắm, tối nay cậu không muốn nhìn thấy con trai yêu dấu nằm thút thít trong phòng đâu, chỉ khổ cái thân con yêu của cậu thôi.
"Ba nhỏ ơi, sao chú Yuta nại mắng anh hai?" - Donghyuck không hiểu gì nên kéo kéo gấu áo ba nhỏ - "Anh hai nàm chì mà chú nại mắng anh ạ?"
"Không có, chú Yuta không có mắng anh con" - Ten Lee quay sang Hendery, nghiêm túc giảng dạy cho con trai lớn hiểu - "Sau này, không được nhắc đến chuyện thơm má bạn Dejun cho chú Yuta nhé, càng không được thơm thơm bạn trước mặt chú, nghe chưa?"
"Nhưng mà Junnie chơm con mà" - Hendery ỉu xìu - "Con có nàm chì sai đâu"
"Sau này lớn lên con sẽ hiểu, nghe lời ba nhé?"
"Dạ..."
Cạch
Tiếng cửa vang lên. Ten Lee cứ tưởng rằng chồng mình đã về, định bụng nhào vào ôm gã để kể lể hết mọi mệt mỏi mà cậu đã chịu đựng khi phải đón mấy đứa nhỏ. Nhưng khi Ten quay đầu lại, Johnny Suh không hề đứng ở đó, mà kỳ lạ hơn nữa, gấu con nhà cậu vừa đứng bên cạnh lại biến mất không còn giấu vết.
Cặp sách thì vứt chỏng chơ dưới sàn nhà.
"HYUCKIE CON LẠI SANG NHÀ ANH MARK RỒI, VỀ NHÀ NGAY CHO BA!!!!"
Và đó là một ngày bình thường cùng khu chung cư Neo City và những đứa trẻ.
...
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro