1. Mấy thằng nhóc mọc ở đâu ra thế???

Jungwoo hôm nay là người về sớm nhất trong toà chung cư mini Neo 9 tầng. Chả là giáng sinh đã đến, cậu muốn đóng cửa quán cà phê từ sớm để nhân viên về nhà với gia đình.

Vừa vào đến cửa, cậu thấy đèn điện bật sáng choang.

"Ông Taeil này thật là...chắc đi gặp nhà xuất bản vội quá nên quên tắt đèn."

Vào đến bên trong toà nhà rồi, cậu sững người.


TRONG NHÀ CÓ TRẺ CON!!!!!

Trên chiếc sofa lớn có 8 cậu nhóc nằm dựa vào nhau với đủ tư thế ngủ ngon lành.

Jungwoo liền rút điện thoại trong túi áo ra, gọi cho người nhà:

"Lucas! Em sắp về chưa?"

"Hehe em đang trên đường về với Woo baby của em đây."

"Về nhanh đi em, nhà có biến!"

Lucas ở đầu dây bên kia nghe xong liền ok, phóng thật nhanh về.

Jungwoo vẫn không an tâm, gọi một cuộc nữa:

"Winwin, anh về chưa?"

"Anh vẫn còn đang dạy học, sao thế?"

"Anh dạy xong về nhà luôn nhá, có trẻ con!"

"Ừ...anh biết rồi." Winwin ở đầu dây bên kia đần thối mặt, sau đó cúp máy.

Về phần Jungwoo, sau khi gọi điện liền rón rén bước lại gần tụi nhóc. Càng lại gần mắt cậu càng long lanh hơn.

Tụi nhóc này siêu xinh siêu đáng yêu!

Jungwoo cứ mải ngắm tụi nhỏ ngủ mà không nhận ra rằng, hai người cậu vừa gọi về không có tí kinh nghiệm nào với trẻ con cả.

Lucas sau khi cho xe xuống hầm để xe, liền nhanh chóng lên tầng 1 xem có chuyện gì. Lên đến nơi chỉ thấy có 8 đứa nhóc đang ngồi trên sofa, tròn mắt nhìn Kim Jungwoo đang nửa ngồi nửa ghé đầu vào sofa ngủ ngon lành.

Khó xử quá.

Thấy tiếng động, 8 đứa quay về phía thang máy nhìn Lucas.

Khó xử cái nỗi gì, Lucas không quan tâm nữa. Bọn trẻ này quá đáng yêu!

"Chào mấy nhóc!" Nở nụ cười thân thiện, anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ bọn trẻ, "Ai đưa các cháu đến đây vậy?"

"Ba Taeyong!" Một đứa nhanh nhảu đáp, đôi mắt tròn và sáng của thằng nhóc như hút hồn Lucas. Và theo như anh quan sát thì có vẻ nó là đứa lớn nhất trong đây.

"Ba Taeyong?" Điều này làm Lucas ngạc nhiên hơn, "Cháu là con của Lee Taeyong á??"

"Con là Mark Lee!" Thằng nhóc cười tươi và nói tên của mình. Jungwoo đã tỉnh dậy và cũng đang lơ mơ với những gì thằng nhóc vừa nói.

"Ba Jungwoo, ba Lucas!" Một đứa nữa cười tươi rồi lao đến ôm Jungwoo, "Con là Na Jaemin!"

Jungwoo mềm oặt như cọng bún rồi, đáng yêu quá.....

"Ơ khoan.." Lucas lay lay Jungwoo, "Anh không thấy có gì khó hiểu à?"

Trong lúc Jungwoo còn đang load lại mọi chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng kêu than của người đã có tuổi.

"Úi cha trời lạnh mà đứa nào về không chịu đóng cổng thế? Để cả lũ vừa về đã chết rét hay gì..." Taeil vừa trở về sau khi ra ngoài bàn bạc công việc với nhà xuất bản. Vào đến bên trong, anh giật mình, "Ủa gì đây bây? Jungwoo nhận trông trẻ kiếm thêm thu nhập à?"

"Ba Taeil về rồi!" Một thằng nhóc nữa reo lên, mặt mũi rõ là kiểu đẹp trai từ bé, lại còn có cả mắt cười, "Jeno đợi mãi ba Taeil mới về."

"Hở?" Taeil chết trân tại chỗ, "Anh có con hồi nào vậy bây?"

"Tụi nhỏ nói là được anh Taeyong đưa về, cũng gọi tụi em là ba nốt luôn đó anh." Jungwoo giải thích, tay vẫn còn đang xoa xoa tóc Jaemin.

"Lee Taeyong rảnh rỗi lại định làm gì hả bây? Anh có tuổi rồi, dọa thế anh sợ." Taeil vỗ vỗ ngực.

"Chào cả nhà iu của Mườiiiii" Ngoài cổng vang lên giọng nói quen thuộc. Ten cùng Johnny và Doyoung, Jaehyun, Winwin, Xiaojun về nhà cùng lúc. Cả hội vừa vào nhà thì cũng đông cứng.

Lucas giải thích một lần nữa cho mọi người, ai cũng có đa dạng biểu cảm.

Nhưng đặc biệt nhất chắc là Kim Doyoung, con người cuồng trẻ con nức tiếng trong cả cái chung cư mini này.

"Hahaha...con tôi hết nhéeeee" Doyoung vui sướng chạy lại chỗ tụi nhỏ bắt đầu làm quen. Sau hơn một phút thì bộ não thông minh của anh nhớ được thế này: Đứa lớn nhất là Mark Lee, có lông mày hải âu, tai cực kì mềm và trông như chú sư tử con, có tình yêu to lớn với dưa hấu. Tiếp theo là Huang Renjun, mặt đẹp như tranh vẽ và cũng vẽ rất giỏi luôn, tỏa ra một sự dịu dàng khó tả và hay đánh người. Lớn thứ ba là Lee Jeno, có mắt cười cực xinh, thích được gọi là No hoa đào và là đứa khỏe nhất. Tiếp đó là Lee Donghyuck, trông như chú gấu con, da ngăm nhất trong cả bọn, nhanh mồm nhanh miệng và thích trêu Mark. Đứa thứ năm là Na Jaemin, cười cực tươi, ghét dâu ghét sữa, thích ôm và được ôm. Sau Jaemin là Liu Yangyang, cười cái là không thấy mặt trời đâu nữa, giống cừu con, thích xe đua (anh cũng không hiểu vì sao thằng nhóc lại thích cái này). Thứ bảy là Zhong Chenle, siêu trắng, cười lên đáng yêu muốn chết, thằng nhóc tự nhận là ngôi sao ca nhạc và anh đã dụ nó hát thử, cuối cùng mọi người ở đấy đều mê Chenle luôn. Đứa nhỏ nhất là Park Jisung, nhìn thế nào cũng thấy giống gà con. Thằng nhóc luôn có thái độ bài xích tất cả mọi sự cưng nựng trừ Chenle, có lẽ thằng nhóc không thích mình trông đáng yêu đối với mọi người(?) Mark sáu tuổi, Renjun Jeno Donghyuck Jaemin và Yangyang đều năm tuổi, Chenle bốn tuổi còn Jisung ba tuổi.

Doyoung khâm phục bộ não của mình quá.

Lát sau Yuta, Kun, Hendery cũng lần lượt đi làm về. Và nhiều lần nữa, Lucas phải tốn nước bọt giải thích thêm về chuyện đang xảy ra.

"Giờ còn mỗi Lee Taeyong, chủ nhân của câu trả lời, là chưa về." Johnny chép miệng.

"Ông này cũng biết cách xuất hiện ghê nơi." Xiaojun gật gù, "Như trong phim, kiểu như trùm cuối ấy."

"Mấy đứa cứ yên tâm, ba sẽ không để ai bắt nạt mấy đứa đâu!" Trong khi mọi người đang đoán già đoán non thì Kim Doyoung vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới trẻ thơ, không có dấu hiệu đếm xỉa gì đến thế giới của mấy người kia.

Taeil vẫn đang vỗ ngực, thở đều.

-------------

Taeyong đóng cửa studio của mình, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đã là 8h tối. Anh đã dành mấy tiếng liền ngồi hoàn thành nốt bài hát mới cho giáng sinh này và phát hành nó, nhận được nhiều phản hồi tốt làm Taeyong thấy rất vui. Trước đó thì anh đã nhắn lên nhóm chat của cả chung cư là hãy chịu đói một chút, đợi anh về cùng làm bữa tiệc giáng sinh ở trên sân thượng. Mặc dù tuyết đã rơi và trời lạnh muốn chết, anh vẫn muốn như thế, ít nhất thì tất cả bọn họ vẫn có được cảm giác ấm cúng như gia đình thực sự.

Vừa vào đến chung cư, Taeyong đông cứng như bị chôn dưới tuyết trước cảnh tượng ở tầng 1.

Trên ghế sofa lớn là hai người họ Kim đang ngồi ôm 8 đứa nhóc ngủ ngon lành, mấy người lớn còn lại thì người vắt vẻo ở thành ghế, người ngồi bệt ở thang bộ, người thì chui vào góc nhà bấm điện thoại, đánh uno chơi ma sói các thứ.

"LEE TAEYONGGGG!!!" Taeil đang ngồi trong góc vỗ ngực thở đều, ngẩng đầu thấy Taeyong liền gào rú lên làm hội người lớn hết hồn, tụi nhóc cũng giật mình tỉnh dậy.

"Hơ..hở? Cái gì?" Taeyong bị ông anh dọa cho đần cả mặt. Hội người lớn thì cứ im lặng nhìn anh chằm chằm làm anh có cảm giác như mình là tội phạm vậy.

"Mấy đứa nhóc này là sao?" Taeil hỏi.

"Hơ...em biết gì đâu." Taeyong lắc đầu vô tội.

"Tụi nhỏ gọi tất cả mọi người và cả cậu là ba đấy." Johnny lên tiếng, "Chúng bảo là cậu đưa chúng đến."

Taeyong xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Đây không biết gì hết!"

"Anh định làm drama đêm giáng sinh à?" Xiaojun hỏi, "Cái này cũng thú vị, giáng sinh năm sau em có thể sẽ triển khai phim kiểu này. Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để đùa nữa, anh mau giải thích về bọn trẻ đi."

"Lần đầu anh thấy chúng đấy!" Taeyong vẫn cố minh oan cho mình.

"Nếu không phải chú mang về, thì mấy thằng nhóc mọc ở đâu ra thế??" Taeil quát.

"Em thề là em không biết gì hết! Em ngồi lì trong studio mấy tiếng lận mà..."

"Taeyong bảo không phải mà, anh quát cậu ấy làm gì?" Yuta đứng dậy bảo vệ người yêu.

"Này này này, mấy người kia!" Doyoung trợn mắt hăm dọa, "Cãi nhau câu nữa thì ra đường, đừng có làm tụi nhỏ sợ."

Người lớn lúc này mới nhớ ra tâm điểm của câu chuyện. Tạm gác vụ cãi vã, Taeyong tiến đến dùng tông giọng ngọt nhất mà anh có thể để nói chuyện với mấy đứa trẻ: "Mấy đứa nói là chú đưa mấy đứa đến đây sao?"

"Vâng!" Tụi nhỏ cùng đồng thanh đáp.

"Nhưng đây là lần đầu chú gặp mấy đứa mà?"

"Tụi con cũng lần đầu gặp ba Taeyong nè!" Donghyuck cười tít mắt, "Ba đẹp trai giống con ghê!"

".............."

"Nếu là lần đầu gặp, con nói xem Taeyong đưa các con tới đây kiểu gì?" Kun hỏi.

Chenle lúc này đang nghịch tóc Jisung liền lạch bạch tới, giơ hai tay lên ý muốn Kun bế thằng nhóc lên, anh chiều ý. Hội người lớn nhìn qua liền không khỏi cảm thán trong lòng: "Như hai bố con ấy, trắng vãi shit!"

"Cây điều ước!" Chenle vừa nói vừa nhéo nhéo khuôn mặt đẹp như hoa của Kun, "Cây màu trắng và màu xanh."

Không ai hiểu thằng nhóc đang nói gì. Mark liền thay Chenle nói rõ ràng hơn.

"Ba Taeyong có một cái cây điều ước, có thể phát sáng nếu lắp pin. Tay cầm màu trắng, còn chỗ phát sáng có màu xanh lá. Các ba đều đã cầm vào và ba Taeyong là người cuối cùng cầm nó. Các ba đều ước có được tụi con, nên tụi con từ phòng ba Taeyong tới."

"........" Cái này ngoài tầm với của một số người.

"Ý là mấy đứa mọc từ cái cây điều ước kia ra à?" Taeil vỗ vỗ ngực.

"Vâng!" Renjun nhanh nhẹn trả lời, "Bọn con tới được đây là nhờ điều ước của các ba, và cái phẩy tay của ba Taeyong."

"Nhớ rồi! Là cái đèn đó!" Ten reo lên, "Em đã thiết kế và làm ra một chiếc đèn độc đáo giống với lời thằng nhóc vừa tả."

"Anh gieo bùa chú gì lên đấy à?" Hendery tò mò, "Phép thuật gì đó của Thái Lan?"

" Điên à? Anh chỉ đơn giản làm nó ra như bao thứ khác thôi, không có bùa chú gì cả."

"Có phải chiếc đèn từ mấy năm trước?" Johnny thắc mắc.

"Hình như đúng đấy anh..." Ten lờ mờ nhớ lại, "Là bảy năm trước. Cái đó là sản phẩm đầu tiên em tự tay thiết kế và làm ra, nhưng chỉ có mỗi một cái đó."

"Có vẻ đó là điều khiến nó đặc biệt đấy." Doyoung gật gù, "Mark là đứa lớn nhất và sáu tuổi, cây điều ước kia thì có từ 7 năm trước. Ờm, có lí đấy..."

"À! Đúng là bảy năm trước lúc mới cùng Winwin chuyển đến, anh Ten có cho em một cái đèn khá là kì cục giống vậy. Em mang cái đó đi Canada đi du lịch với Winwin, trong chuyến đi có bàn với nhau về việc sau này nhận nuôi một đứa con." Jaehyun vừa kể lại vừa thấy thần kì.

"Ờ hờ, biết sao không?" Taeil thở đều, "Một năm sau khi hai đứa đi Canada về ấy, Winwin nó cho anh cái đèn đấy. Nó bảo mở ngăn kéo ra thấy là lạ, tưởng đèn bàn nên cho anh để đêm anh thức có cái đèn làm ý tưởng viết truyện. Lúc đấy anh cũng ấp ủ nhận nuôi một đứa vì Doyoung thích trẻ con. Một tháng sau bị nhà xuất bản chèn quá nên anh quạu anh mang cho Lucas để nó với Jungwoo chơi."

"Cái đấy dẩy nhạc vui phết đấy, như lightstick của idol." Lucas giơ ngón cái, "Hồi đó em với Jungwoo hay nghĩ đến vụ nhận nuôi một đứa thật đẹp giống bọn em..."

"À há nhớ rồi, dẩy chơi được hai tháng thì chán nên em mang cho anh Johnny." Jungwoo kể, "Để hai anh nhà có trộm thì lấy cái đấy coi như là búa đập cho đỡ chết ng---"

Lucas vội bịt miệng Jungwoo khi thấy có chi tiết trẻ con không được nghe.

"Ờm..." Johnny hồi tưởng, "Anh từng bàn bạc nhận con nuôi với Ten. Nhưng sau hai tháng thì không tìm được đứa phù hợp nên dừng. Rồi trong một lần dọn dẹp lại nhà thì thấy nó. Đang mang nó cùng với đống đồ cũ định bỏ thì xuống đến tầng 2 gặp Yuta."

"Ừ thì tôi cuỗm cái đấy về vì nó giống cây búa, giữ để dọa mấy thằng hàng xóm hay dắt cún qua chỗ khóm hoa Taeyong trồng để ấy bậy." Yuta tiếp tục kể sự tích của cái cây kì lạ ấy, "Nhưng cũng tầm hai tháng sau thì chả thấy đâu nữa."

"À há, em qua nhà anh chơi thấy cái đó để trên bàn hay hay nên mang về lấy làm mẫu cho mô hình mới." Hendery nhớ ra.

"Dám cuỗm đồ không xin phép à?" Yuta đạp một cái làm Hendery la oai oái.

"Thế lúc có cái đèn hay cái búa gì đó ấy, anh có ý định nhận con không vậy?" Doyoung hỏi.

"Lâu rồi anh cũng chả nhớ nữa." Yuta tiếp lời, "Nhưng Taeyong nhà anh thích trẻ con, chắc là sẽ muốn đó."

"Thế cái cây kia vào tay em xong nó đến đâu?" Taeil hỏi Hendery.

"Cái đó làm mô hình không có triển vọng nên tầm gần một năm sau em mang cho anh Kun làm vật trang trí bếp" Hendery trả lời.

"Sáu năm trước à..." Xiaojun hồi tưởng, "Lúc đó em có làm một bộ phim về tình cha con, xong cũng thấy thích có đứa con."

"Anh giữ cái cây đấy trong bếp được 3-4 tháng gì ấy, không hợp phong thủy nên cho Taeyong về làm đèn ngủ." Kun kể tiếp trong khi hai bên má vẫn đang bị Chenle nghịch.

"Ờm, thấy bụi nên anh có phẩy phẩy bớt cho dễ lau." Taeyong như nhận ra gì đó, "Ừ ha, tính xem nào, số lần bị chuyển của cây đó là 8 lần nhỉ, ở đây có 8 đứa trẻ... Sau đó anh cất vào ngăn tủ đầu giường trong phòng, không lấy ra lần nào nữa."

Giờ thì ai cũng hiểu rồi.

"Mấy ba kể sự tích đèn thần chán phèo." Yangyang nằm bẹp trên sofa, "Giờ mấy ba đuổi bọn con đi thì bọn con không có chỗ nào để đi đâu."

"Bọn con đến được đây là nhờ các ba." Mark tiếp lời, "Nếu không được nhận thì mẹ lớn nói rằng bọn con sẽ biến mất."

"Mẹ lớn là ai?" Người lớn đều nắm bắt thông tin quan trọng về lai lịch mấy đứa trẻ.

"Người ở thiên đường." Jisung im lặng mãi giờ mới chịu nói, tay chỉ thẳng lên trên.

Mấy người thực tế như Johnny, Yuta, Jaehyun, Winwin, Lucas với Hendery đều hiểu sâu xa rằng tụi nhỏ là trẻ mồ côi. Người giám hộ hợp pháp của chúng đã qua đời và chúng cần một mái nhà nên bí mật được đưa đến đây một cách tình cờ chứ không liên quan đến cây đèn giống búa kia.
Còn hội hay mơ mộng gồm những người còn lại thì tin rằng đây là phép màu, và họ may mắn được ban tặng những đứa trẻ này.

"Dù sao cũng đã thế này rồi, chúng ta sẽ nhận nuôi tụi nhỏ chứ?" Taeil với vai trò người lớn nhất chung cư hỏi, và không ai có ý định phản đối cả.

"Vậy giờ ai nuôi ai?" Jungwoo lên tiếng.

"Đợi chút, bộ não thông minh này biết nè." Trước khi mấy người kia định làm thẻ bốc thăm thì Doyoung đã ngăn lại, "Mỗi khi cái đèn được chuyển thì có một đứa, cứ theo thứ tự mà xếp. Mark lớn nhất thì sẽ về nhà Jaehyun-Winwin nè."

Mọi người gật gù thấy có lý, Doyoung hỏi Mark: "Các con có ngày sinh nhật đúng không?"

"Có chứ, của con là 2/8." Mark nhanh nhảu đáp, cậu bé nhớ hết ngày sinh nhật của các em mình, "Renjun là 23/3, Jeno 23/4, Donghyuck 6/6, Jaemin 13/8, Yangyang 10/10, các em ấy kém con một tuổi. Sau đó là Chenle 22/11 và Jisung nhỏ nhất sinh ngày 5/2."

Cứ lần lượt như thế, Renjun về nhà Doyoung-Taeil, Jeno đến với Lucas-Jungwoo, Donghyuck thành con của Johnny-Ten, Yangyang được Hendery-Xiaojun tranh nhau nựng, Chenle thì vốn nãy giờ vẫn đang được ba Kun bế và chốt sổ thì Yuta-Taeyong ôm cả Jaemin với Jisung.

"Đúng là quà giáng sinh!" Jungwoo cùng Lucas vừa chụp một tấm selfie với Jeno để khoe sự đẹp trai của cả nhà họ, reo lên khi xem lại.

Ai cũng đồng tình, một món quà thật sự có ý nghĩa và sẽ tô thêm màu sắc vào cuộc đời họ sau này.

"Ba ơi con đói..." Một câu Jisung thốt ra làm tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều khựng lại. Gần 9h rồi và chưa ai ăn gì cả.

Thế là bọn họ tạm gác kế hoạch ngồi trên sân thượng vừa ăn vừa hít gió đông vì lo cho sức khỏe của tụi nhỏ. Căn hộ của Kun, nơi rộng nhất chung cư vì anh từng sống một mình, trở thành địa điểm ăn tối mới.

Thật là một đêm giáng sinh ấm cúng.


___End chap 1___

Bonus lần đầu tiên Taeyong thấy cây điều ước:

"Bụi quá trời luôn nè!"

Và thế là Taeyong phẩy bụi khỏi cái cây :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro