17. Hỗn loạn trước cơn bão
Tụi nhỏ đang tập hợp hết ở tầng ba xem hoạt hình với nhau, mỗi đứa một biểu cảm.
Đầu tiên phải nói đến bộ đôi sướt mướt Jaemin và Jeno. Hai đứa nó ngồi xem mà mặt cứ mếu xệch, trông như sắp khóc đến nơi. Một đứa sợ ba đi họp về sẽ cấm cửa đi chơi, một đứa sợ ba đi họp về rồi hôm sau đi học cô giáo sẽ nhìn nó với ánh mắt thương cảm, ngại muốn chết.
Còn bên sư tử con với gấu con, kẻ khóc kẻ cười. Đứa cười tươi như hoa nở chắc chắn là Mark Lee. Cu cậu tự tin mình học giỏi và đủ ngoan ngoãn để được cô giáo khen, nên chả việc gì phải sợ sệt cả, ngồi gặm dưa hấu rất thoả mãn. Còn Lee Donghyuck bên cạnh thì đâu có được như thế. Đen cho bé lắm, hôm nay ba lớn Johnny đi họp, khỏi cần tưởng tượng cũng biết tối nay sẽ bị ba lớn đánh cho một trận khóc thét luôn, có khi ba nhỏ còn không cho ăn gà rán mỗi ngày nữa ấy chứ. Tự dưng bé thấy hối hận ghê gớm, trên lớp nghe lời một tí là được rồi, như thế thì bé đâu có phải chơi trong lo sợ thế này?
Bên chỗ hai đứa đầu gấu nhất nhì chung cư cũng đâu có vừa. Yangyang lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sợ. Trên lớp nó toàn đi khịa cho các bạn quánh nhau thôi, thỉnh thoảng còn bật cả cô giáo, đi giấu giày cô nữa. Ôi không, bây giờ bé cừu con mới thấy hoảng. Hai ba chưa phạt bé bao giờ cả, hôm nay nhiều tội thế liệu ba có phạt không? Ba sẽ phạt như nào? Đánh mông hay úp mặt vào tường? Tự nhiên Yangyang nhớ đến mấy bộ phim của ba nhỏ làm đạo diễn, có bộ phim cổ trang mà vua phạt kẻ có tội ghê lắm. Bé cừu con sợ tái mét mặt, không lẽ bé sẽ bị ba nhỏ phạt như thế??
Renjun nhàn nhã gặm thạch trái cây, nhìn biểu cảm đa dạng của bạn cừu nhỏ bên cạnh, thầm nghĩ phen này Yangyang đúng là lên thớt thật. Còn mình thì sao nhỉ? Hai ba cũng chưa bao giờ đánh mông bé cả, mới chỉ phạt úp mặt vào tường vài lần vì tội kẹp cổ bạn. Nhưng mà hôm nay cô giáo có thể sẽ kể vô số lần bé đánh bạn, liệu ba nhỏ có cho bé lên thớt luôn không? À, còn cả lần bé cáu cô quá nên cắn tay cô nữa chứ. Chún Hoàng chắc kèo bé sẽ bị ba nhỏ đánh mông lần đầu tiên trong đời. Nhưng mà đó là chuyện xảy ra của một lúc lâu nữa, hiện tại cứ gặm thạch đã.
Hai đứa út mới là những đứa lo sợ nhất, đặc biệt là Park Jisung. Nãy giờ tâm trí nó đâu có để vào phim hoạt hình, mà đang nghĩ xem ba nhỏ có thể giận dữ tới mức nào. Hôm trước nó mới nghe thấy ba nhỏ đòi đuổi ba lớn ra đường ở, liệu hôm nay ba nhỏ có đuổi luôn cả nó ra đường không? Dạo này ba nhỏ có vẻ bị ảnh hưởng bởi những lần đau lưng, nên tâm trạng có hơi tệ đi so với trước kia. Jisung thầm nghĩ mà thương cho ba mình đã có tuổi, cũng thương cho tấm thân bé bỏng của nó chắc chắn sẽ bị đánh đòn cho một trận nhừ tử. Mấy hôm nay tự nhiên ba nhỏ không có phạt nó, cũng không có mắng, mà mặt cứ hằm hằm như cục than ấy. Nó nghĩ mà thấy sợ, dễ là ba định dồn để xử nó luôn một lần lắm. Càng tưởng tượng lại càng hãi, nó quyết định tí nữa hai ba về, nó phải bám chặt ba lớn. Nhỡ mà ba nhỏ có đuổi nó ra đường ở thì nó lôi cả ba lớn theo, ba lớn sẽ sống ngoài đường với nó. Như thế thì nó vẫn sướng hơn anh Jaemin có thể bị ba lớn cấm cửa không cho đi chơi.
Zhong Chenle cũng đang sợ mất mật. Ba Kun đợt này đang phải ăn kiêng, nên tâm trạng cũng hơi bị thất thường. Lúc thì lạnh lùng lười nói chuyện, lúc thì lại tươi cười như không có gì xảy ra. Nó bắt đầu nghĩ, có những lúc ba Kun có vẻ rất bực vì nó bướng bỉnh, nhưng mà ba chưa bao giờ mắng nó. Nhỡ hôm nay ba biết thêm nhiều tội nữa, ba bực quá ba không thương nó nữa thì sao? Nó không muốn ba Kun hết thương nó đâu, nó sẵn sàng chịu bị đánh mông như Jisung hoặc bị vào máy giặt ngồi như anh Donghyuck, chứ không thể để ba im lặng không mắng nó được. Chenle bắt đầu ngồi sắp xếp câu chữ, nghĩ xem lúc ba về phải làm thế nào để ba phạt mình.
Ngồi được thêm một lúc, bỗng chiếc chuông báo thức mà Mark vặn sẵn cho mấy anh em kêu lên inh ỏi, báo hiệu thời gian buổi họp phụ huynh bây giờ đã kết thúc, các ông bố chuẩn bị về. Thế là mấy đứa nhỏ cuống cuồng đứng dậy, ai về nhà nấy. Chenle đứng nhìn bảy anh em của nó đứng chen nhau chật ních cả cái thang máy, rồi còn cãi nhau um củ tỏi lên.
"Cho thang máy xuống tầng hai đã, mình phải quét sạch nhà lấy lòng ba Yuta!"
"Mình còn chưa dọn đồ chơi trong phòng, ba Johnny đánh mình thì sao? Lên tầng bảy!"
"Cho mình lên tầng tám trước đã, mình phải giấu cái loa của ba Lucas đi!"
"Bấm lên tầng bốn! Mình phải lên ngồi đọc sách để ba Doyoung giảm tội!"
"Em xin mấy anh, xuống tầng hai đi! Em còn dọn sẵn quần áo nữa, không thôi ba Taeyong về em sẽ không kịp mang hết đồ ra đường đâu!"
"Không không không! Lên tầng năm! Anh còn phải giấu hết mấy cái cây gỗ của ba Xiaojun trong nhà! Anh không muốn bị đánh!"
"Từ từ mấy đứa ê, không cãi nhau! Anh lớn nhất, cho anh về tầng sáu rồi mấy đứa tranh nhau tiếp."
"Anh có cái gì phải sợ đâu? Anh về cuối đi!"
"Ơ mấy đứa, nhường anh..."
"Giồi ôi nhanh lên! Bấm tầng bảy!"
"Lui ra, mình bấm tầng bốn đã!"
"Này Jisung đừng có lanh chanh anh đấm đấy!"
"Anh Jaemin ơi anh Jeno đánh em!"
"Anh đã làm gì đâu??"
"Sao cậu cứ doạ em nhỏ thế?"
"Đừng có đánh tay mình nữa!"
"Có phải mình đâu? Renjun mà!"
"Tay mình còn đang bận với nút bấm đây này!"
"Mấy đứa, nhường anh, anh phải về đi vệ sinh!"
"....." Những đứa trẻ nhốn nháo bỗng im lặng, anh Mark vừa bảo gì cơ?
"Anh sắp không nhịn được nữa rồi, cho anh lên tầng sáu đã!!"
Mấy đứa trẻ cuống hết cả lên, tay nọ xọ tay kia bấm loạn xạ, mong cho thang máy chạy thẳng lên tầng sáu, nếu không chúng nó sẽ ngủm hết với nhau. Trưa nay anh Mark ăn mì hải sản, mùi hương này không đùa được đâu.
"Đóng cửa thang máy vào nhanh lên!!" Chenle đứng ngoài hét, "Em không muốn hít ké mùi đâu!!!!"
"Ê từ từ đừng có bấm hai lần!"
"Em bấm thế làm sao nó lên được?"
"Giời ơi đừng có bấm linh tinh nữa!!"
"Ê đấy là chuông báo khẩn cấp mà!"
"Cái đấy là nút mở cửa! Bỏ tay ra đừng có giữ nút đấy nữa!"
"Ấn cái nút bên cạnh ấy!"
"Từ từ anh ơi em hoảng quá!"
"Huhu nhanh lên mấy đứa..."
Mark đã không thể nhịn cái cần nhịn, mùi gì cần thoát ra thì nó sẽ thoát.
Cửa thang máy vẫn chưa đóng nổi, Chenle đứng ngoài tất nhiên ngủm chung với anh em.
Sáu đứa còn lại thì chạy ù ra khỏi thang máy, mặt tái mét nhìn anh Mark đang xấu hổ đứng ở trong.
"Anh đã bảo mấy đứa nhường anh mà..."
"Thôi nhường anh thật đấy, đi lên luôn hộ em cái!" Yangyang ngồi bệt dưới đất, đau khổ nhìn cửa thang máy khép dần.
"Này lần sau đừng có cho anh ý ăn dưa hấu nhiều như thế được không?" Renjun tựa vào tường, lờ đờ nhìn mấy đứa khác.
"Dưa hấu thì liên quan gì ạ?" Jisung thắc mắc.
"Ăn nhiều dưa hấu sẽ bị nóng bụng!" Jeno đáp, tức một cục với ông anh, kiểu gì tí nó cũng lại phải nghe tiếng ba lớn dẩy nhạc.
"Mà anh Mark tiêu hoá đã khác người thì chớ..." Jaemin tiếp lời, thầm nghĩ có nên dắt Jisung đi thang bộ về nhà luôn không, đỡ phải đi thang máy nữa.
"Tại em cho anh Mark ăn dưa hấu đấy!" Donghyuck quay qua Chenle.
"Không phải em, anh ý tự mang xuống ngồi ăn mà!" Chenle phản bác, "Anh ngồi ngay cạnh cũng có ngăn anh Mark đâu!!"
"Làm sao anh biết được anh ý tiêu hoá nhanh thế?" Donghyuck đau khổ nói, thầm nghĩ đống đồ chơi kia liệu có dọn kịp hay không.
Tụi nhỏ cãi qua cãi lại, rốt cuộc quay về đổ tại ba Jaehyun với ba Winwin chiều anh Mark quá nên anh mới ăn dưa hấu nhiều như vậy, rồi quyết định đi hết thang bộ về nhà. Điểm xuất phát là tầng ba, Renjun lên tầng bốn và Jaemin Jisung xuống tầng hai đã mệt muốn chết, với tụi nhỏ còn học mẫu giáo chân ngắn thế này thì đi thang bộ đúng là cực hình. Yangyang lên tầng năm, Donghyuck lên tầng bảy đã cảm thấy thật thành tựu. Khổ nhất là Jeno, đứa nhỏ leo từ tầng ba lên thẳng tầng tám. Jeno leo lên đến nơi, mệt, thở như trâu, rồi thầm nghĩ sau này bé giàu bé sẽ xây nhà có tám cái thang máy, tám anh em mỗi đứa đi một cái, đỡ phải đau khổ như hôm nay.
—————————————
Mấy ông bố đã về đến chung cư, mặt ai cũng tối sầm lại.
Thang máy vừa mở ra, mấy ông bố đứng hình, e ngại nhìn nhau. Tụi nhỏ vừa nghịch cái gì trong đây hay sao mà mùi lạ thế?
Riêng Jung Jaehyun im lặng không lên tiếng. Có bị ngạt mũi nặng đến đâu thì anh vẫn biết cái này từ cu Mark nhà mình mà ra.
"Ờm, lâu lâu rồi không vận động, hay mình đi thang bộ đi?" Yuta lên tiếng trước rủ rê Taeyong. Thế là hai người họ nặng nề bước lên tầng hai trước.
Kun đang sa sầm mặt mũi cũng nối gót leo lên tầng ba, Johnny không ngại bảy tầng lầu và Lucas tình nguyện leo cả tám tầng. Doyoung Xiaojun hai mặt nhìn nhau, quyết định chui vào trong thang máy chịu đựng chứ không thể đi nổi thang bộ. Jaehyun cũng lẳng lặng theo sau vào thang máy, mùi này ấy mà, ở nhà ngửi nhiều thành quen rồi.
———————————
Tiếng thang máy ting ting cùng tiếng bước chân cộp cộp bên cầu thang qua từng tầng lớn dần, khiến tụi nhỏ đợi trong nhà căng thẳng không thôi.
Cuối cùng, thời khắc chúng nó ăn hành đã đến.
____________________
Sáng nay mình mới thi ba môn đầu, giờ đầu óc quay cuồng quá. Kết quả thi của mọi người có tốt không? Có ai tạch hoá như mình không =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro