7. Chủ nhật
Ngày chủ nhật tụi nhỏ đều không phải đi học, mấy ông bố vì công việc khác nhau mà người nghỉ người vẫn đi làm.
Trên tầng 8, Jeno lăn qua lăn lại trên sofa vì chán, mắt vẫn mở thao láo xem hoạt hình trên TV ngoài phòng khách. Lucas vốn là quản lí mấy phòng tập gym, ngày nào nghỉ cũng được nên đang ngồi ngay cạnh Jeno chơi game, cười há há hí hí át cả tiếng nhân vật hoạt hình.
Jungwoo vốn là chủ cửa tiệm cà phê hoạt động cả tuần, nhưng hôm nay lại phá lệ nhắn nhân viên rằng mình nghỉ một ngày. Hiện vẫn đang cuộn tròn trong chăn say giấc nồng.
Còn gia đình ở tầng 7 thì.....
Donghyuck vẫn năng động và nghịch ngợm như mọi ngày, chạy qua chạy lại đến mức người nhìn phải chóng cả mặt. Bé thấy cái gì hay đều lấy lí do nghiên cứu mang ra phá sạch, bày bừa lung tung hết cả. Ten vốn làm thiết kế nên hôm nay được nghỉ, hiện đang nằm với cái tướng rất thảm trên sofa, tay bất lực bịt tai, mắt lờ đờ nhìn Donghyuck còn miệng lẩm bẩm cái gì thì chả ai nghe rõ.
Johnny làm phóng viên cũng có ngày nghỉ, chỉ là trong ngày nếu được báo có tin tức mới phải lập tức đi đến ngay. Hiện tại ngoại trừ căn hộ của họ thì thế giới cũng tính là yên bình đi? Vì vậy mà lúc này Johnny đang thở hồng hộc theo sau bé gấu con, chưa kịp dọn chỗ này bé đã bày thêm chỗ khác.
Tầng 6 thì sao ta? Jaehyun có đặc quyền của trưởng khoa, có ngày nghỉ. Nhưng vì hôm nay có một ca mà bệnh nhân rất nguy kịch nên anh đã đến bệnh viện làm việc. Thầy giáo cấp ba đương nhiên là được nghỉ chủ nhật, nên sau khi vệ sinh cá nhân và cho cu Mark ăn xong bữa sáng, Winwin dặn dò bé con vài câu sau đó trực tiếp về phòng nằm. Được một lúc liền ngủ say, bù lại cho những đêm thức soạn giáo án .
Mark ngồi ngoan ngoãn tự chơi một lúc cũng thấy chán, liền ra thang máy định bụng lên tầng trên kiếm Donghyuck chơi cùng.
Dưới tầng 5, nhà nghiên cứu công nghệ Hendery thoải mái nằm dài trên sofa vừa xem phim của Xiaojun vừa ăn snack. Thỉnh thoảng lại đút cho bé con Yangyang đang không tình nguyện để ba lớn gối đầu lên chân bé xem phim.
Đạo diễn Xiaojun ngáp dài đi từ phòng ngủ ra, hôm nay đoàn làm phim không có lịch quay nên cậu cũng ở nhà nướng đến gần trưa mới dậy, "Hai người sáng nay ăn cái gì rồi?"
Hendery cười khì khì chỉ mấy chiếc vỏ bánh snack đã rỗng không trên bàn. Xiaojun chớp mắt liền nổi giận, "Cậu bị khùng hả? Mới sáng sớm không cho Yangyang ăn uống tử tế lại để bé con ăn snack?"
"Ủa? Không được hả?"
"Tất nhiên là không! Bé con còn nhỏ, cục vàng cục bạc mà đến bữa sáng cậu cũng không cho con ăn được. Thật muốn đạp chết cậu!"
Hendery bị mắng xong liền mếu máo chạy qua nịnh nọt, xin lỗi đủ kiểu để người yêu bớt giận. Yangyang ngồi khoái chí nhìn ba lớn bị mắng, sau lại giả vờ buồn bã giơ tay đối Xiaojun nói, "Ba nhỏ ơi, con đói~"
Xiaojun vừa nguôi, nghe xong lại cáu không thèm để ý đến bạn bồ đẹp trai vẫn đang liến thoắng, ngọt ngào bảo bé con Yangyang đợi ba một chút ba nấu cơm cho con liền đây.
Yangyang khoái trí ngồi bốc snack ăn, ba lớn bị ba nhỏ giận xem còn vui hơn cả phim.
Tầng 4 thực sự lúc này đang rất yên tĩnh. Luật sư Kim Doyoung có một ngày nghỉ nhưng vẫn cố dậy sớm định chuẩn bị bữa sáng cho con. Thế nhưng đi qua phòng Renjun gọi thì bé chỉ rúc đầu vào chăn, "Có chết...con cũng không dậy..."
Doyoung trong lòng thầm nói may quá, rồi liền về phòng lười biếng ngủ thêm một giấc. Còn Taeil đã nộp bản thảo cho nhà xuất bản, cùng với biệt tài một ngày buồn ngủ 20 tiếng cũng đang say giấc nồng mặc kệ sự đời.
Tầng 3 vắng tanh không một bóng người. Kun làm bếp trưởng đương nhiên phải đến nhà hàng làm việc, hơn nữa cuối tuần thường đông khách hơn. Từ sáng sớm anh đã mang Chenle còn đang ngái ngủ xuống gửi ở gia đình tầng 2 rồi.
Tầng 2 là nơi đông người nhất trong cả khu chung cư. Vốn là có mỗi bốn người gia đình Taeyong, hiện giờ có thêm cả Chenle và Mark sau khi lên tìm Donghyuck, giải cứu cho JohnTen thì liền rủ bé xuống tìm Jaemin luôn. Được một lúc sau Jeno chán tiếng cười của Lucas cũng xuống tìm Jaemin, Renjun ngủ dậy thấy hai ba có vẻ mệt nên cũng tìm xuống tầng 2, Yangyang xem kịch chán rồi cũng xuống tìm đồng bọn chơi cùng.
Yuta đếm được trong phòng khách nhà mình có tám đứa trẻ đang lăn lê bò toài đủ kiểu tấu hài với nhau, khoé môi giật giật liền nghĩ có nên thu thêm tiền nhà của mấy người kia. Cớ gì anh với Taeyong phải trông trẻ trong ngày nghỉ vậy nè?
"Mấy đứa có ăn trưa ở đây luôn không?" Taeyong vừa mở tủ lạnh vừa hỏi tụi nhỏ.
"Lát con về ăn cơm ba nhỏ con nấu rồi." Yangyang nhanh nhẹn trả lời trước.
"Ba Jaehyun của con đi làm rồi." Mark gãi đầu, "Ba Winwin không biết nấu ăn nên dặn con qua nhà nào chơi rồi ăn trưa luôn, nên con ăn ở đây được không ạ?"
Taeyong ra dấu ok, hướng mấy đứa còn lại nghe nốt câu trả lời.
"Cả nhà con không ai biết nấu ăn hết." Jeno cười hề hề, "Ba lớn mải chơi game còn ba nhỏ vẫn đang ngủ, con cũng không biết là có ai mua cơm về ăn không nữa...."
"Vậy là Jeno cũng ăn ha."
"Con cũng ăn ở đây!" Donghyuck lắc lắc bàn tay nhỏ xinh của mình, "Ba lớn bảo con đi chơi lâu lâu vào để ba dọn nhà, còn ba nhỏ bảo đi đến tối hẵng về."
Yuta nghe vậy cười nắc nẻ, ông bạn Johnny cao phú soái cũng có ngày phải nai lưng ra dọn nhà.
"Con nghĩ là ba nhỏ của con sẽ dậy sớm thôi, nên lát con về nhà ăn cơm." Renjun vẫn đang ngái ngủ, biếng nhác gối đầu lên chân Yangyang.
"Ba Kun bảo là tối ba mới về." Chenle cũng hì hì cười, "Con ăn trưa ở đây."
Taeyong đếm lại một lần, rồi bắt đầu vào bếp nấu nướng. Jaemin thấy vậy liền chạy theo bảo ba ơi bé giúp ba nấu cơm. Donghyuck nghe nấu ăn cũng thích lắm, mà vừa định vào thì bị Yuta ngăn lại, "Con muốn đốt nhà ba hả? Nghịch ở đâu thì nghịch chứ không nghịch ở bếp được."
"Con không có nghịch, con nấu ăn mà!"
"Mark ơi Mark à..."
Cu Mark nghe ba Yuta gọi liền chạy ra.
"Đưa em Donghyuck ra chơi cùng nè con."
Nghe ba Yuta dặn xong, cu cậu dạ một tiếng rồi không nói gì lôi em đi xềnh xệch. Đáng lẽ là dắt em nhưng Donghyuck bướng quá không nghe, còn nằm định ăn vạ, Mark đành phải cầm hai chân lôi đi....
Tụi nhỏ có anh Mark thì Yuta nghĩ chúng sẽ chơi ngoan, không có phá phách kinh hồn như lúc bị tách ra ở trường. Thế nhưng Yuta vẫn là đỏ con mắt ngồi nhìn một cảnh làm tim gan anh muốn lộn tùng phèo.
Như thường lệ Chenle với Jisung vẫn dính nhau như gắn keo, rồi thỉnh thoảng vẫn chơm chơm vào má nhau một cái. Làm Yuta đỏ mắt hơn chính là Park Jisung con anh lại là đứa dính con người ta hơn cả. Rồi còn Jeno cứ dán chặt mắt vào Jaemin đang phụ ba Taeyong trong bếp, lâu lâu lại gọi, "Jaemin ơi xong chưa?" "Mình muốn chơi với Jaemin." "Jaemin ơi...."
Jaemin ở trong đó cũng thuận miệng đáp lại, "Jeno đợi một tí nha, mình ra với Jeno liền."
Một bên khác Donghyuck với Mark chả hiểu sao lại đang cãi nhau um củ tỏi lên. Hoá ra là vì bé con giận anh Mark lôi bé đi, bé bảo anh có thương bé đâu. Còn cu Mark nghe bé con bảo thế liền cáu, bảo là anh thương bé nhưng tại bé hư. Thế là hai anh em cãi qua cãi lại.
Yangyang cũng đang gào ầm lên vì tê chân. Vốn dĩ Renjun nhẹ lắm, gối đầu chả ăn thua gì đâu. Nhưng cả sáng Yangyang bị cái đầu nặng của ba Hendery gối cho tê rần, mới đỡ lại bị Renjun gối lên nên lại bị tê. Renjun ngái ngủ bị tiếng ồn làm phiền lại nóng máu, đợi Yangyang gào sắp khản cả cổ liền không nói câu nào ngồi dậy định kẹp cổ bạn. Rất may là Yuta nhìn thấy kịp ngăn lại, chứ không chắc Xiaojun chạy xuống tầng 4 tính sổ với hai người già đang say ngủ kia mất.
"Này!" Yuta quát một câu làm tụi nhỏ nín bặt, quay qua ngơ ngác nhìn.
"Mấy đứa thích làm loạn lên hả? Có muốn yêu quái bạch tuộc đáp lên núi, ném xuống biển không??"
Tụi nhỏ chắc chắn không phải vì sợ yêu quái giống anh Mark, mà là chột dạ với bốn chữ 'yêu quái bạch tuộc' nên bắt đầu ngoan ngoãn ngồi yên chơi. Thỉnh thoảng lại ngó qua xem ba Yuta sao lại biết chuyện, rồi lại tưởng tượng tụi nó liệu có bị phạt không.
Taeyong ở trong bếp nghe xong thì phụt cười, Jaemin thấy vậy liền hỏi, "Ba cười gì vậy?"
"Không có gì." Taeyong lắc lắc đầu, mặt vẫn tươi cười đáp, "Tự nhiên ba lại nhớ đến món Takoyaki."
"Ầy... hôm trước mới ăn rồi mà.... thôi không sao, ba thích là được rồi. Tí con lại hỏi ba lớn đi ăn Takoyaki tiếp nha ba!"
Taeyong ừm một cái, vẫn cười.
Suốt bữa trưa tụi nhỏ ngoan lạ thường, kể cả Donghyuck cũng một dạ hai vâng, ngoan ngoãn khép nép ngồi cạnh anh Mark ăn cơm. Jaemin với Jisung thấy vậy chỉ có thể cảm thán trong lòng: "Ba lớn bạch tuộc đúng là số một! Ba đỉnh nhất!"
_________________
Thức đêm viết hơn 3k từ mà chả hiểu sao hôm sau chả còn thấy chữ nào, thốn lắm cả nhà ạ :))))))
Nên chap này hơi ngắn có gần 2k từ thôi vì mình vẫn đang thấy thốn....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro