JaeYong
Bước xuống chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, lại là một ngày nhàm chán vô vị trôi qua, tôi chả biết đã từ bao giờ cuộc sống đầy màu sắc lại tẻ nhạt và nhàm chán đến vậy. Có lẽ, là từ ngày em bước chân ra khỏi cuộc đời tôi chăng?
Bỗng nhiên cảm thấy nhớ cái nụ cười ngây ngốc của em quá, mỗi khi thấy nó bất giác lòng tôi lại rấy lên một cỗi hạnh phúc, nhưng cũng chả biết từ bao giờ nụ cười ấy chả còn nằm trong tầm mắt của tôi nữa...
Mùi hương của em lại ngọt ngào đến lạ, tôi chả thể nói nó thơm như thế nào chỉ biết rằng nó nhẹ nhàng tinh khiết , mỗi khi em ôm tôi vào lòng khi tôi mệt mỏi tôi giữa bộn bề cuộc sống tôi thấy bình yên lắm em ạ...
Tôi còn nhớ những ngày, em khóc vì thương một bà cụ cùng khu chết vì bị bệnh mà không có tiền cứu chữa, em bảo giá như em biết sớm hơn thì em đã chạy tiền giúp cụ chữa bệnh. Em của tôi lúc nào cũng hiền lành và tốt bụng như thế đấy.
Nhưng em ơi, tại sao em hiền lành và tốt bụng đến vậy mà chúa trời lại không rủ lòng xuống thương em? Nhiều lúc tôi thiết nghĩ nhưng con người đáng kinh tởm của xã hội vẫn nhởn nhơ sống trong khi em của tôi lại phải đấu tranh với căn bệnh quái ác, và cuối cùng nó cũng mang em đi.
Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi chả biết em là vì sao nào trong ngàn vì sao đó. Em và tôi xa như trái đất với những vì sao đó vậy. Không biết sống ở đó em có hạnh phúc không em? Có còn nhớ tôi hay không? Tôi ở đây, vẫn luôn nhớ đến em....
Let me photograph you in this light
In case it is the last time that we might
Be exactly like we were before we realised
It was just like a movie
It was just like a song
When we were young
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro