JeMark

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa trước mặt, Jeno bước nhanh vào trong phòng của mình, một tay đóng rầm cửa và nhanh chóng khoá nó vào. Như một thói quen mỗi khi tức giận, những ngón tay tự động bấm vào nhau cho đến khi tím hết cả tay. Phải rồi, Lee Jeno này làm gì có quyền mà nổi giận cơ chứ, vốn dĩ ngay từ đầu chính bản thân cậu không rõ ràng với anh, giờ thì lấy tư cách gì mà nổi giận.

Cộc cộc

"Jeno mở cửa cho anh"

Là giọng của anh, cậu nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa phòng.

"Có việc gì không Mark"

Mỗi khi Jeno tâm trạng không tốt sẽ gọi anh là Mark thay vì Minhyung như mọi khi.

Cậu nhích người sang một bên trên cho anh vào. Quay người lại thì thấy người kia đã đứng nhìn mình từ lúc nào. Cả hai im lặng nhìn nhau, Jeno thở dài. Thôi được rồi cậu thừa nhận, mỗi khi đứng cạnh anh sẽ chẳng thể nào kìm lòng trước con người này.

"Mark, lại đây."

Vẫn tiếp tục gọi anh là Mark thay vì Minhyung. Anh cũng theo lời cậu mà bước lại gần hơn. Jeno kéo anh vào lòng, cậu ngả đầu vào mái tóc đã xơ đi vì nhuộm nhiều lần của anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ mà chỉ mình Minhyung của cậu có.

"Được rồi Jeno, nói anh nghe xem em lại làm sao. Sao tay lại tím hết vào thế kia, đừng tự dằn vặt mình nữa chứ, có gì cứ nói cho anh nghe xem nào"

Làm sao mà em có thể nói em đang cực kì khó chịu vì anh cơ chứ Minhyung.

Đẩy người trước mặt ra, tay bắt lấy cằm anh, ép anh nhìn vào mắt mình, cậu chất vấn.

"Minhyung, nói em nghe đi. Giữa chúng ta là mối quan hệ gì?"

Minhyung im lặng không trả lời, anh chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ của họ cả.

"Không phải từ trước tới giờ chúng ta là anh em thân thiết sao?"

Đôi mắt Jeno đã lạnh đi ngay sau khi anh vừa trả lời câu hỏi của cậu, ngực trái như thể bị đấm cho một phát, thà rằng anh lấy dao rạch tim cậu cho nó chết đi còn đỡ, nhưng không bây giờ anh chọn cách đấm cho nó đau rồi lành.

"Được rồi bỏ đi, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây. Anh vào ngủ đi em ra ngoài một chút."

Bỏ anh ra, Jeno lấy áo khoác và ra khỏi ký túc xá. Để lại một Lee Minhyung bối rối đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo cô đơn của cậu.

Tại sao không từ chối em khi em hôn anh? Tại sao không cho em một câu trả lời khi biết rõ em thích anh đến mức nào? Và tại sao vẫn thân thiết với Donghyuck trước mặt em khi biết rõ em đau đến mức nào? Lee Minhyung anh tàn nhẫn quá...

________________________________________

Don't be a silent reader

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro