lớp học bất đắc dĩ

Nhà trẻ kể từ ngày có thêm em bé Zhong Chenle, đã ồn nay còn ồn hơn, may là đã lắp kính cách âm. Lee Taeyong công tâm nhận xét.

Nói thế là hơi oan, nhưng giọng của Chenle mỗi lần khóc òa hay lúc chơi đùa phấn khích đều có thể tăng tần số lên ngang tần số âm thanh cá heo. Công suất giọng có thể bắn âm liên tục không ngừng khiến lớp học ngày nào cũng trông như đang họp chợ, dù bình thường cũng đã giống cái chợ lắm rồi.

Ngoại trừ những lúc Chenle phấn khích gây mất trật tự khiến anh Kim phải vất vả giữ yên, thì Chenle đích thị là một cục bông trắng mềm ai cũng cưng. Em bé Chenle nhỏ xíu rất thích được xoa đầu, được xoa đầu xong sẽ bập bẹ làm nũng để đòi được bế - ai mà kiềm lòng nổi. Từ Renjun rảnh tay là ra chơi cùng, thầy Johnny đến bẹo má vuốt tóc, cho đến Lee Taeyong cũng thường xuyên ra vào ôm ấp em bé Chenle.

Zhong Chenle tuy nhỏ xíu nhưng đã nhập hội luôn với các anh lớn cùng chơi đồ hàng, các anh ôm giỡn cấu chí cũng không khó chịu, riêng điều này làm Lee Jeno rất thích. Jeno còn dõng dạc bảo "con thít em Chonlo hơn em Chisung". Hậu quả: em bé Jisung nghe được liền dỗi anh Jeno ba ngày. Ba ngày liền Kim Doyoung lại phải đi dỗ Jeno không được khóc nhè vì tốn khăn giấy quá, và làm nhịp cầu hòa bình cho hai em bé.

Anh Kim tặc lưỡi cảm thán, Jisung lớn rồi, biết dỗi các anh rồi.

Hôm nọ Jung Jaehyun nhắn tin hỏi Doyoung, dạo này lớp học ngoại ngữ có thêm cả tiếng Trung à anh, thấy bé Sungchan về nhà líu lo tiếng Trung mà ngạc nhiên ghê, sao em không thấy ghi trong thời khóa biểu.

Kim Doyoung tự hoài nghi với chính mình, mình có dạy à? Hay Huang Renjun dạy cho đám nhỏ? Mất trí nhớ, không có ký ức gì hết trơn.

Nghe đồn thì phải kiểm chứng, Kim Doyoung mấy ngày liền để ý đám trẻ, vẫn thấy các em bé nói chuyện líu lo với nhau bằng tiếng Hàn (và tiếng em bé), tuyệt nhiên chưa nghe thấy được câu tiếng Tung Của nào.

Anh Kim thắc mắc mãi, mấy hôm sau dò hỏi thử Renjun có dạy tiếng Trung cho mấy đứa nhỏ không. Chỉ thấy cậu Huang trề môi, hổng phải anh thấy em tên tiếng Trung rồi anh nghĩ vậy nha, đừng có gì cũng #tatcalataiRenjun.

Không phải thì thôi làm dữ hà.

Doyoung vẫn chưa nghĩ ra được nguồn cơn từ đâu, cho đến một ngày kia, lúc Jungwoo về sớm tạt ngang qua chơi cùng nhà trẻ, mọi chuyện dần được sáng tỏ.

Vừa sà vào đám nhỏ, Kim Jungwoo đã làm một tràng mấy câu thoại trong phim cổ trang cung đấu mà Doyoung hay nghe loáng thoáng phát ra từ mấy chiếc điện thoại dưới tầng trệt mỗi khi đi ra ngoài

"Hoàng chạ hồi cung, các ái khanh bình thân."

Ngay lập tức bao nhiêu dây thần kinh của Doyoung được bật lên, anh Kim ba chân bốn cẳng từ nhà bếp chạy lên phòng học đã thấy khung cảnh tựa như buổi thiết triều: em bé Chenle đứng trên người Jungwoo quơ tay líu lo, đám nhỏ còn lại lăn ra sàn giả làm động tác cúi đầu thủ lễ.

Sau một hồi tra hỏi, anh Kim cũng truy ra được, nhà của Kim Jungwoo mấy tháng nay ghiền xem phim cổ trang Trung Quốc, ghiền từ già đến trẻ, tối nào cũng ngồi cày liên tục mấy tập.  Zhong Chenle lại còn bập bẹ học theo mấy lời thoại trong phim rồi đem lên "truyền dạy" lại cho nhà trẻ.

Đã vậy rồi đám nhỏ trong lớp mỗi đứa còn tự học thêm tên nhân vật trong phim - cái này là từ Kim Jungwoo bày ra. Donghyuck là Như Ý, Jaemin là Tuệ quý phi, Jeno với Sungchan đòi tranh nhau Hoàng hậu nhưng rồi cũng chia ra mỗi đứa một tên khác. Jisung bé quá nên được đặc cách bỏ qua "khóa học ngoại ngữ".

Hóa ra giáo trình tiếng Trung bất đắc dĩ là lời thoại Như Ý truyện, Chân Hoàn truyện.

Muốn nhức nhức cái đầu ghê.

----
A/N:

Xin lỗi cả nhà iu ;v;

Hông biết nói gì để tạ lỗi vì bỏ bê update gần 3 tháng trời. Đi concert về xong lụy quá mấy bà ơi ㅠㅠㅅㅠㅠ

Thui thì siêng tới đâu update tới đó hen. Cảm ơn mọi người đã luôn support mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro