MarkHyuk • Soleil
"Mỗi người đều có một ngày 11/9 của riêng mình, bất ngờ và tan nát."
Minhyung không nhớ mình đã đọc câu nói trên ở tờ báo nào, nhưng anh thấy ôi sao mà nó đúng quá. Anh chắc chắn rằng mình đang mắc kẹt trong ngày - 11 - tháng - 9 - bất - ngờ - và - tan - nát của chính mình, bởi anh đang thấy chán nản tột độ, thậm chí còn muốn buông xuôi tất cả.
Minhyung là sinh viên khoa Điêu khắc của trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Dù thời bây giờ chẳng mấy ai quan tâm đến điêu khắc nữa, nhưng tài năng và ngoại hình của cậu là quá đủ để nâng tên tuổi cậu đi lên. Chỉ cần mất vài giây gõ từ khóa "Chàng sinh viên điển trai mê đắm nghệ thuật Điêu khắc", bạn sẽ thấy cả tá kết quả đến từ hàng tá bài báo khác nhau, và một số đường link lỉnh kỉnh khác có liên quan. Các tác phẩm điêu khắc của Minhyung rõ ràng chưa xuất sắc bằng của Michelangelo (tất nhiên rồi!), nhưng cũng đủ để khiến giới sành nghệ thuật phải trầm trồ.
Minhyung luôn tự tin rằng mình có sức sáng tạo vô hạn, trí tưởng tượng phong phú và nguồn cảm hứng dồi dào, thế nên anh làm việc không biết mệt mỏi, đều đặn cứ nửa năm lại cho ra đời một tác phẩm điêu khắc.
Anh cũng không ngờ rằng một ngày nọ, cảm hứng của anh chợt biến mất.
Một buổi sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa nhú hẳn khỏi đường chân trời, Minhyung đã vươn vai ngồi dậy. Anh lắng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ. Bình thường mỗi sớm tỉnh dậy, trong lòng anh sẽ tràn trề nhiệt huyết, muốn cắm đầu vào việc chế tác những tác phẩm tuyệt diệu, muốn dành cả ngày bên khối thạch cao mà ra sức gọt dũa, đục đẽo.
Nhưng hôm nay thì không.
Trong lòng Minhyung không còn tồn tại chút gì gọi là nhiệt huyết. Con sóng luôn cuộn trào trong anh hôm nay lặng im. Minhyung nhìn khối thạch cao với đôi mắt vô hồn. Trong đôi mắt anh hôm nay, khối thạch cao đó trắng quá, trắng đến ghê cả người.
Minhyung tiến về phía bàn làm việc, nhìn xuống khối thạch cao đang được đẽo dở. Phần đầu đã được định hình, và trên đỉnh đầu đã có những đường uốn lượn mềm mại như sóng vỗ bờ. Tổng thể chiếc đầu ấy đang nghiêng sang bên phải, một vài "sợi tóc" lòa xòa phủ xuống vai, một vài sợi khác được vuốt ngược ra sau tai.
Trong lòng Minhyung bỗng dâng lên nỗi chán ghét với khối thạch cao đang dần thành hình này. Anh gạt tay, hất cả khối xuống đất.
Khối thạch cao rơi tự do từ trên bàn xuống, vỡ tan tành.
Minhyung thấy lòng mình vỡ vụn theo khối thạch cao trắng toát kia, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu tâm sự. Anh ngồi xuống bên cạnh đống mảnh vỡ, òa khóc nức nở.
Đi rồi!
Cảm hứng của anh bỏ đi rồi!
Anh chẳng thể nào tiếp tục điêu khắc được nữa rồi!
Nếu anh có giữ lại khối thạch cao kia, anh cũng chẳng thể hoàn thành nó, bởi anh chẳng còn chút hứng thú nào. Và nếu để lại một khối hình dang dở trong phòng làm việc của mình, Minhyung sẽ cảm thấy nghẹt thở lắm.
Nên tốt nhất là... phá nó đi...
Minhyung khóc nức nở, đến mức hai đầu gối anh ướt đẫm.
Ngày 11/9 của Minhyung đến rồi...
.
- Nếu em thấy áp lực quá thì có thể xin nhà trường bảo lưu kết quả để nghỉ ngơi. Dù sao em cũng là một sinh viên triển vọng, nhà trường đã soạn kế hoạch mời em ở lại rồi nên em có thể nghỉ bất cứ lúc nào em muốn. - Vị giáo sư đứng tuổi vỗ vai Minhyung - Hội họa thì phải xuất phát từ cảm hứng, không thể gượng ép bản thân mình phải nghĩ ra thứ gì đó được đâu, bởi cho dù trong lúc mất hứng em có cho ra đời một tác phẩm được người người ca tụng, thì em vẫn sẽ chán ghét nó vô cùng. Em cứ nghỉ đi, đi đâu đó kiếm tìm cảm hứng cũng là một ý hay.
Vị giáo sư nói xong liền vuốt vuốt chòm râu đã điểm hoa râm của mình, bật cười sảng khoái như thể đây là chuyện gì đó chẳng hề nghiêm trọng. Nhưng Minhyung lại cho rằng đây thực sự là chuyện nghiêm trọng.
Vị giáo sư đứng tuổi đọc được nét phức tạp trong mắt Minhyung, liền nói tiếp:
- Vừa hay tôi có anh bạn đang muốn mời tôi sang Paris chơi. Em có muốn đi cùng không, dù sao em cũng luôn muốn nhìn thấy tháp Eiffiel mà?
- Vâng, em sẽ cân nhắc ạ. - Minhyung gật đầu, chậm rãi đáp.
.
Rốt cuộc thì câu "Đem con bỏ chợ" hoàn toàn có thể áp dụng với tình trạng của Minhyung. Tới gần ngày bay, bỗng nhiên giáo sư của Minhyung có việc bận đột - xuất, nên anh phải đi Paris một mình.
Cũng tốt thôi, Minhyung nghĩ, đi một mình có lẽ sẽ thoải mái hơn.
.
Anh đặt chân tới Paris vào lúc sáu giờ sáng. Quả là lần đầu tới Paris có khác, anh thấy cái gì cũng lạ lẫm, và Paris thậm chí còn hoa lệ hơn anh tưởng nhiều lắm.
Anh bắt một chiếc taxi tới nhà người bạn của giáo sư. Ở đây, họ đã dọn sẵn cho anh một căn phòng nhỏ, trang bị đầy đủ sách vở và bàn ghế, thậm chí trên bàn còn bày một lọ hoa.
Thơ mộng quá mức rồi, anh tự nhủ.
Chủ nhà là một bác gái tuổi ngoài năm mươi, bác hay đeo một chiếc tạp dề kẻ ô màu xanh da trời, tóc xoăn xù như bông cải và khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Bác là một bác gái vui tính, bác gay kể cho Minhyung nghe về những chuyện bác gặp ở Paris, hoặc những chuyện bác gặp lúc mới từ Hàn Quốc sang đây. Bác gái là một mẫu hình thú vị, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đủ để cảm hứng của anh quay về.
.
Một ngày nọ, Minhyung thử dậy thật sớm rồi đi bộ tới công viên gần căn nhà mà anh đang ở nhờ. Còn khá sớm nên ngoài đường chẳng có nhiều người đi lại, chỉ có vài cụ già ngồi rải bánh mỳ cho bồ câu ăn mà thôi.
Minhyung đứng trên cầu nhìn bóng mình dưới nước. Hình ảnh cậu mấy tháng vừa qua không có gì thay đổi, chủ là quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi một chút.
Anh chọn một quán cafe ở góc đường, gọi một ly Cappuchino và hai cái bánh sừng bò.
Trong lúc đang nhẩn nha ăn bánh sừng bò, Minhyung chợt nhìn thấy một thứ - gì - đó - có - vẻ - như - là - một - mái - tóc màu đỏ.
Anh hoàn toàn bị màu đỏ rực đó làm cho chói mắt. Đưa tay dụi dụi mắt, anh nhìn ngắm kỹ lại màu đỏ ấy một lần nữa.
Một câu trai châu Á da ngăm màu bánh mật khỏe khoắn với mái tóc đỏ rực một góc trời. Không có ánh đèn chiếu vào cậu mà anh lại thấy xung quanh cậu tỏa ra hào quang sáng lấp lánh, cậu còn rực sáng hơn cả mặt trời đang từ từ bò dần lên cao kia.
Minhyung mấp máy môi, Soleil, Soleil!
Soleil!
- Tôi có thể giúp gì cho anh không? - Cậu hỏi anh bằng tiếng Pháp bản địa, giọng nói vô cùng êm tai.
- Soleil! - Minhyung vẫn lắp bắp. - Xin thứ lỗi, Soleil!
Nói xong, anh vội vã bật dậy, vội vã mở ví ra lấy tiền đặt lên bàn, rồi vội vã rời khỏi quán cafe nhỏ trước đôi mắt đang trợn tròn của 'Soleil'.
- Soleil? - Chàng trai vừa dọn dẹp bàn, vừa lẩm bẩm thắc mắc.
.
Cảm hứng đã đến với Minhyung một cách vô cùng bất ngờ như thế đấy.
Minhyung ngày đêm miệt mài trong căn phòng nhỏ, tỉ mẩn tỉ mẩn từng chút một. Anh mường tượng ra mái đầu đỏ rực của 'Soleil', mường tượng ra làn da bánh mật khỏe mạnh, mường tượng ra đôi mắt sâu long lanh như hồ nước đầy.
.
Minhyung không ngờ mình có thể hoàn thành sản phẩm của mình nhanh tới như vậy.
Không có một lỗi nào.
Anh hài lòng nhìn bức tượng chân dung đã được mình gọt đẽo vô cùng tinh xảo, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn đem nó đi khoe. Nhưng mà không phải khoe với giáo sư, mà là khoe với 'Soleil'.
.
Minhyung ôm bức tượng thạch cao tới quán cafe nhỏ nơi góc phố.
Nhưng người cần gặp lại chẳng thấy đâu.
- Anh gì ơi, cho hỏi... - Minhyung gọi một nhân viên nọ, rồi cố gắng dùng chút tiếng Pháp ít ỏi của mình để hỏi thăm - Tôi muốn tìm một chàng trai, cao chừng này, tóc đỏ, da hơi ngăm, là nhân viên của quán...
- Tóc đỏ da ngăm... Có lẽ là Fullsun. - Người nhân viên này gãi gãi đầu - Thật xin lỗi quý khách, em ấy là nhân viên thời vụ ở đây, chỉ làm việc mùa hè, hết hè em ấy sẽ quay trở lại trường học.
- Vậy anh có biết em ấy học ở đâu không?
- Xin lỗi quý khách. - Người phục vụ lắc đầu - Em ấy không nói gì với chúng tôi cả, tôi chỉ biết là trường của em ấy không nằm ở Paris. Thậm chí em ấy còn không dùng điện thoại.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cho tôi một Cappuchino.
.
Minhyung mang bức tượng đầy yêu dấu của mình trở về Seoul. Anh cho rằng đây là tác phẩm xuất sắc nhất của mình, và giáo sư của anh cũng vậy.
- Tôi nghĩ, với tác phẩm này, tên tuổi của em có thể vươn ra thế giới. - Vị giáo sư đứng tuổi vỗ vai Minhyung - Tại sao em lại không định đưa nó đến với mọi người?
- Chưa gặp được 'Soleil'... - Minhyng ngập ngừng đáp - Em chưa thể cho mọi người xem.
Giáo sư lắc đầu ngán ngẩm. 'Soleil' là ai, 'Soleil' là gì, làm sao mà ông biết được. Nhưng mà có lẽ là 'nàng thơ' của cậu sinh viên nhỏ của ông?
Gớm, nếu mà đúng thế thật, thì suốt thời gian qua ông đánh giá Paris hơi thấp rồi đấy.
Giáo sư tặc lưỡi, vỗ vỗ vai Minhyung cười bí ẩn, rồi rời khỏi phòng trưng bày.
Còn lại một mình, Minhyung ngẩn người ra.
Làm thế nào để gặp lại 'Soleil' bây giờ?
.
Seoul, ba năm sau.
Donghyuck tung tăng rảo bước trên con phố chật ních người qua lại. Cậu đã muốn quay trở lại Hàn Quốc từ lâu, nhưng đến tận bây giờ mới đủ khả năng. Tay cầm một chiếc toast phô mai, cậu vừa đi vừa ngâm nga một bài hát nào đó.
Trời không nắng không mưa, râm mát dễ chịu. Donghyuck bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, buộc vào quai túi rồi vò vò mái tóc. Mấy đứa bạn học cùng trường Đại học nói rằng mái tóc màu mận chín của cậu trông chẳng thời thượng gì cả, thế là cậu tức mình nhuộm thành màu đỏ rực luôn.
Cậu nghe loáng thoáng từ xa tiếng ai đó nói tiếng Pháp, liền bật cưòi vui vẻ. Có thể gặp người Pháp ở Seoul sao, không trùng hợp đến thế chứ?
Nhưng mà người này cũng kì lạ, sao chỉ nói mỗi 'Soleil'?
Nhắc tới 'soleil', Donghyuck bỗng nhớ lại ba năm về trước, khi cậu còn là nhân viên của một quán cafe nhỏ ở Paris, đã có một anh chàng có đôi chân mày hình cánh chim hải âu kì quặc đã hét thẳng vào mặt cậu những tiếng 'Soleil' rồi chạy thẳng một mạch.
Anh ta khơi gợi sự tò mò trong lòng Donghyuck, khiến cậu cứ thắc mắc không thôi. Cái anh chàng này, tại sao lại biết cậu tự gọi mình là 'Sun'?
Bởi thế cho nên, cậu hàng ngày đều mong anh ta quay lại, nhưng hết hè rồi vẫn chẳng thấy đâu, nên cậu đành rời Paris mà chưa kịp nói lời từ biệt.
- 'Soleil'! Đúng là 'Soleil' rồi!
Người lạ cầm hai vai cậu lắc lắc.
- Cuối cùng tôi cũng gặp được em rồi!
Lại tiếp tục lắc lắc.
Người lắc lắc vai cậu, có đôi chân mày hình cánh chim hải âu...
______________________
Rốt cuộc trái tim bà mẹ ghẻ cũng chỉ dừng lại ở đoạn hai đứa gặp nhau chứ không thể viết tới lúc hai đứa HE =)))
Này là OE héng, mà ai nghĩ là HE cũng được nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro