Part 9 : Ange
" BẮT LẤY HẮN ! "
Một nhóm người đuổi theo bóng đen trong con hẻm nhơ nhuốc, le lói ánh đèn đường bể nát bởi cục đá của những đứa trẻ lang thang hư hỏng. Tiếng gót giày va chạm nền đất, tiếng thét đuổi làm náo loạn cả một khu vực.
" Hmm.... số 18 ! Thất bại "
Một bóng đen dựa vào lan can rỉ sét của cây cầu, trên môi thở ra làn khói trắng mê ảo. Từ trong bóng tối, một bóng đen khác bước ra ngoài
" Này Jaemin, cậu lại như vậy nữa sao ? Quay về với tôi "
" Well, ....Jeno này ! Tôi nghĩ cậu nên ngừng để tâm đến tôi. Cậu phiền phức lắm !"
Người tên Jaemin nói dứt câu liền xoay lưng đi mất. Trên lưng, vết chém tuy không làm bị thương nhưng để hở một mảng lưng trần được che kín bởi hình xăm. Nếu đi ra những nơi công cộng, dù chưa biết tốt xấu thế nào, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để người khác kinh hãi.
" Jeno, .... Nguy rồi ! Lũ cớm sắp đến " một giọng nói cắt ngang Jeno đang trơ mắt đau đớn nhìn người con trai cô độc bước đi
" Donghyuck. Em dẫn những đứa còn lại đi đi. Rồi báo cho Mark hyung luôn "
Jeno đợi Donghyuck đi khuất rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống nước trước con mắt tức tối của lũ cớm mà lủi mất. Màu nước trong bóng đêm phủ một màu đen huyền bí, như cái cách Jeno hiện hữu trong cuộc sống của người hắn yêu đến bất chấp tính mạng, bất chấp tất cả để ngày hôm nay thành kẻ bị truy nã. Không biết rằng sau đêm nay liệu hắn còn xuất hiện trước mắt ai nữa không, câu trả lời chỉ có thể giải mã bởi thời gian. Một quãng thời gian u ám treo đầy trong không gian
Jaemin - thiên thần trắng đã bị nhuốm màu của tội lỗi. Cậu ta thật đáng thương. Dù cố gắng bọc mình trong cái vỏ bất cần , tàn nhẫn nhưng đôi mắt là thứ không thể giấu. 4 tuổi bị bắt cóc và bằng một cách thần kì nào đó mà tồn tại được đến ngày hôm nay. 18 tuổi, 14 năm học cách để tồn tại trong cái xã hội rác rưởi. Giẫm đạp lên để tồn tại
Thế giới không phải chỉ tồn tại trắng và đen. Khái niệm đó đã được đặt ra để đánh lừa các giác quan của con người từ ngày này qua ngày khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, và từ cuộc đời này sang cuộc đời khác. Có những thứ tồn tại song song giữa đen và trắng như một cách để khẳng định rằng Thiện và Ác vốn cách nhau chẳng tày gang. Trong Ác chất chứa Thiện và trong Thiện lại lập lờ màu sắc của Ác. Jeamin chính là hiện hữu của sắc xám, càng ngày càng tối màu
Jeno màu trắng, đáng tiếc đã không cứu vãn nổi Jaemin, thậm chí lại làm vương cái màu đen chết tiệt lên màu trắng thanh khiết, mãi không thể xóa bỏ
Có những nơi chúng ta không thể nào đi tới, có những điều không nhiều người có thể hình dung, và có những bí mật không phải ai cũng có thể chạm vào.
Jeno đã lĩnh hội được điều đó. Ngỡ rằng con mèo trắng vô hại, không ngờ lại khiến bản thân bị lôi chung vào vòng lao lý. Nhiều khi, tưởng rằng đi đúng đường, nhưng không hẳn đã vậy. Rơi chân vào cái hố của tình yêu, oan nghiệt đáng thương
Nhưng Jeno có biết rằng, Jaemin nhúng tay vào màu chàm sâu hơn, cũng vì hắn không.... Cậu không cố ý muốn lừa hay gây rắc rối cho hắn. Chỉ vì cậu đã sơ suất mà thôi. Jeno đã không nghe những gì Jaemin nói
Mang trong mình nỗi hận thù nhau, hai đứa trẻ dần hình thành vết loang khiến mối quan hệ nằm hai bên chân trời, có thể mãi mãi không một lần giao nhau. Cho đến khi tìm lại nhau, cũng là quá muộn
" Cela dit, il arrive que des rancunes ou des séquelles demeurent, même après que les choses ont été clarifiées"
Mình đã thi xong rồi. Tâm trạng dạo này không tốt lắm nên mới nghĩ ra chap này. Mọi người thì sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro