13 : Ảnh

kí ức thực ảo xen trộn vào nhau làm cho Jisung mệt mỏi không hề nhỏ nhưng ích ra cậu đã thực hiện được mục đích ban đích ban đầu chính là dựa vào các anh để tìm ra sự thật, dù mang tính lợi dụng nhưng cậu bắt buộc phải làm thôi

" Bởi vì em không thích mấy anh "

Tự nhủ câu nói ấy như một chiếc bùa hộ mệnh, căn bản phải nắm một định luật bất thành văn trong thế giới showbiz này, nhân viên không được thân thiết quá mức với minh tinh, nếu không thì ai biết mấy tên tạp nham như paparazzi sẽ đồn tin lá cải lớn tới mức nào chứ.
Giờ cậu chỉ cần đi vòng quanh, thu thập kí ức sau đó nhớ lại và rời chức, tạm biệt mấy anh  trong âm thầm

[ vì cậu chẳng phải là một đứa trẻ tốt, kẻ như cậu chỉ nên đóng vai xấu thôi Jisung à ]

Cậu mang trong mình bản tính khám phá một thế giới mới, cứ tiến vài bước, tay cậu vô thức chạm vào đồ vật xung quanh, bình hoa, kệ tủ, hay đơn giản là cái hộp kem sáu vị chỉ cần mở tủ ra là thấy , vậy mà trong kí ức thì nó đặt tuốt sâu ở bên trong bị che bởi mấy hũ đá chỉ vì lý do cậu sẽ lấp liếm không cho jeno ăn

Từng khoảnh khắc tái hiện lại càng ngày càng rõ.Vừa đi cậu cứ khẽ mỉm cười bởi từng chi tiết vụn vặt, bàn tay thon gầy của cậu lướt nhẹ trên bàn chầm chậm, tiến dần, tiến dần cho tới khi có cái muôi nhỏ gõ nhẹ vào tay cậu

- Tay em sắp chạm tới cái bếp ga rồi, em muốn bị bỏng à

- À không, em xin lỗi_ Jisung bừng tỉnh trước tiếng của Jaemin

- Hmm, anh jaemin này

- Gì thế bé con

- Em ăn kem được không

- Bao nhiêu cũng được, chả phải hồi đó em còn ăn được hết một hũ bự vì giận tụi anh à

- Anh toàn chê em nói những điều không có, nhưng anh cũng chỉ nói những điều em không biết _ Jisung hờn dỗi

Mark tiến vào –
" Jaemin à! Em có cần phụ gì không ?"

- Nae, anh cắt hành giùm em nhé! _ jaemin quay ra sau nói với anh, liếc qua nhìn bé con rồi quay về công việc

Còn cậu thì lén lút né ra, để các anh lo chuyện đồng áng,bản thân thì chôm hộp kem cao chạy xa bay khỏi cửa. Cậu cũng tốt bụng lắm nha, không quên xách mấy cái muỗng cho Chenle và các anh khác ăn cùng

Vừa đi vừa đút vào miệng mình vài miếng xong chuyển nhượng lại cho anh Renjun còn cậu thì lại tiếp tục chiến sự đi dạo quanh phòng

Đây không phải lần đầu cậu bước vào phòng khách, đa số vì tính chất công việc nên mấy bức ảnh này đơn giản chỉ là lướt qua. Đương nhiên, cũng sẽ không ngắm được chi tiết từng bức như hôm nay.

Một bức thì nhìn những người anh điên khùng của mình tươi cười đùa nghịch dưới tuyết. Tấm chụp đúng khoảnh khắc lúc cả đám đua nhau chét kem vào mặt Mark, cậu đoán chắc đó là ngày sinh nhật của anh rồi.
Hay còn có một tấm mà các anh chẳng thấy mặt đâu, chỉ có mỗi mấy cánh tay giơ chữ V, còn spotlight thì là dàn fan đông đảo ở phía sau. giờ mới thấy,họ thật sự là năng lượng tương hỗ dành cho nhau còn kẻ như cậu chỉ là đồ giả mạo
Tự cười khinh cho nhân cách của mình, tay cậu vuốt ve bức ảnh Dream chụp với fan rồi tự khắc chuyển sang tấm kế bên.

" 14.12.2021"

Một năm trước là kỉ niệm các anh ra mắt đã được 7 năm, trùng hợp ngày đó cũng ngày họ nhận được chiếc cúp MMA đầu tiên trong sự nghiệp ca sĩ mà khó nhóm nào đạt được

   Tuy tiếp xúc không lâu thì cậu cũng biết bản tính của họ rất mạnh mẽ và hay che giấu cảm xúc nhưng  hạnh phúc nhân đôi đã làm mọi người vỡ òa dưới sự chứng kiến của biết bao người hâm mộ, có lẽ đó cũng là lý do sáu người bọn họ chụp hình trong tình trạng mắt sưng húp cả lên

Nhưng mà nói thiệt :

" CÁC ANH CÒN ĐẸP HƠN CÁI CÚP NỮA!!"_ Nội tâm Jisung gào thét

Ánh nhìn trìu mến làm cho nét cười của cậu cũng đỗi dịu dàng ấm áp hơn thường ngày.Cậu đứng yên trong góc, im lặng để những ngón tay của mình nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt của các anh, giá như cậu có thể làm như vậy ở ngoài đời. Cứ từ người này tới người khác rồi di chuyển lên hàng chữ kĩ niệm mà chính tay anh Mark ghi chú lại

"14/12"... "ngày 14/12"... "14/12/20..."

[Trên tivi của đài SBS chiếu lên hiện trường]

.... R-Rè..rrr...

[ Thành viên nhóm nhạc NCT - Jisung đã bị tại nạn]

....rRè-rrr.... ..rè...rè

[Đây là thông tin ngày 14.12.2022]

Trước mắt cậu là một màu mờ nhạt, thứ ngửi được là mùi tanh của máu xen mùi cồn nồng nặc sộc vào mũi, thứ nhìn được cũng chỉ là cái trần xe màu xám rồi nhiễu cảnh thành cái trần trắng cứ đi vài bước là lại có một cây đèn huỳnh quang. Thứ nghe thì.. tiếng khóc than thảm thiết của ai đó trộn lẫn vào nhau, nhiều tới mức mà muốn biết cũng không được

[ "Hãy chiến thắng giấc mơ và quay về với anh" ]

" Jeno" – " là giọng của anh Jeno"

Đầu cậu lại nhói lên, bất giác rung rẩy mà đánh rơi khung ảnh trong tay

"Xoảng"

Nghe tiếng đổ vỡ, các anh bàng hoàng chạy tới nhìn.

Trên sàn là những mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung đập ngay vào mắt còn bóng dáng bé con đã chui tót vào màn cửa, em tự nhấn mình vào chỗ tối,hai tay ôm lấy đầu một cách hoảng loạn , bất giác những giọt nước mắt đua nhau trải dài trên khuôn mặt non nớt đó.

" Rốt cuộc cậu là ai"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro