EP11- Đối mặt với sự lựa chọn


Trong phòng khách, Lee Mark mím môi đứng ở cầu thang nhìn xuống phía dưới, ngón tay khi có khi không khẽ gõ lên lan can, tạo ra những tiếng động nhỏ không quá gây chú ý.

Một trận tiếng chuông dồn dập vang lên từ trong phòng, làm chủ nhân Lee Mark giật mình, cậu vội về phòng nghe điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại xong ra ngoài lại thì đèn trong phòng khách đã tắt, Lee Mark đứng ở cửa phòng ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, rồi đưa mắt xuống cửa phòng bếp còn ánh sáng, ngập ngừng lên tiếng.

"Renjun?"

"Thực ra tớ......"

Màn hình chuyển sang phòng bếp, lời nói của Lee Jeno bị cắt ngang. Lee Jeno hơi ấm ức nhìn Huang Renjun.

Huang Renjun nghe được thanh âm thì theo bản năng đứng lên, hai tay chống lên bàn, ánh mắt phân vân không chừng giữa Lee Jeno và phía phòng khách, cuối cùng cắn môi đáp lại.

"Chờ tớ một chút, tớ quay lại ngay". Trong mắt Huang Renjun có hơi lo lắng, lúc đi ngang qua Lee Jeno còn lưỡng lự một hồi, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Huang Renjun: Vì sao vội vàng như vậy à? Vì sợ anh Mark đi vào thấy Jeno ở trong đó, nếu vào gặp phải hai chúng tôi thì chuyện bọn tôi là X trên cơ bản là ván đóng thuyền, tôi lo bị phát hiện nên mới sốt ruột ra ngoài, nhưng hình như có vẻ càng mất tự nhiên hơn.

"Anh Mark, có chuyện gì à?" Huang Renjun nhanh chóng bước ra ngoài thì thấy Lee Mark đang đứng một mình trong phòng khách.

"Ừm..." Vẻ mặt Lee Mark có chút ngạc nhiên, hơi mất tự nhiên cúi đầu vuốt tóc, "Anh mới nhận được tin nhắn, ngày mai có chút việc cần làm nên không đi siêu thị với em được"

Lee Mark: "Renjun ở trong phòng bếp thật à?" Lúc đó tôi định đi tìm Renjun, thấy đèn sáng nên còn thử đoán có phải em ấy hay không, chính tôi cũng nghĩ hành động này của tôi thật buồn cười, ai ngờ là Renjun thật, lúc em ấy đi ra tôi cũng giật cả mình.

"Không sao cả, em tự đi cũng được, anh cần gì thì cứ nói với em"

"Ừm, vậy anh về viết giấy đưa cho em"

"OK"

Huang Renjun theo Lee Mark vào phòng.


Qian Kun: Lấy giấy xong nhớ quay lại nhé! Thật sự hy vọng Renjun với Jeno có thể nói chuyện rõ ràng! Ít nhất an ủi Lee Jeno đi mà, trông cậu ấy không vui lắm.

Kim Doyoung: Sẽ quay về nói chuyện tiếp chứ, đừng nói cứ như vậy sau đó không có tiếp theo nhé, khó chịu lắm.

Ten: Cứ có cảm giác sẽ xảy ra gì đó ngoài ý muốn...


"Có phải anh đã làm hành động gì sai không? Hay chỗ nào không ổn lắm?"

Huang Renjun đứng một bên chờ Lee Mark viết giấy, lại bị câu hỏi ngoài ý muốn làm giật mình.

"Không có, sao anh nghĩ như vậy?"

"Vậy chuyện hủy cuộc hẹn..." Lee Mark đang cầm bút ngập ngừng nhưng không ngẩng đầu lên.

"À, là lý do riêng, không liên quan gì đến anh cả". Huang Renjun nhéo cổ tay, vội vàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lee Mark, "Là vì sau khi nói chuyện với X của anh xong thì thấy mình không nên quấy rầy mối quan hệ giữa anh với X, nên là em mới hủy hẹn, không phải vấn đề của anh".

Huang Renjun: Tôi không ngờ hành vi của mình sẽ mang tới quấy nhiễu cho anh Mark, tình huống ngay lúc đó tôi lo anh Mark nghĩ nhiều nên có hơi mất thời gian để giải thích với anh ấy.

"Mặc dù lời này của em có hơi không thích hợp nhưng mà anh ơi, anh còn quan tâm tới cảm tình của X không? Em cảm giác người đó vẫn rất để ý anh"

Nhận lấy giấy Lee Mark viết xong, Renjun vẫn ngồi trên ghế nói chuyện với Lee Mark rất lâu.

"Đương nhiên, anh hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hy vọng anh đừng vì chuyện của em mà nghi ngờ bản thân, thật sự, em chỉ hủy hẹn vì cá nhân em thấy không thích hợp mà thôi"

...

"Anh cũng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm đi nhé"

Lee Mark: Quả thật có để ý chuyện Renjun hủy hẹn, nhưng lời của Renjun càng khiến tôi càng hoang mang hơn. Bởi vì...cảm giác Lee Haechan tiếp xúc với người khác rất thân thiết.

Nói chuyện với Lee Mark xong, Huang Renjun cầm giấy bước tới phòng bếp nhưng xuyên qua cửa thì thấy Lee Jeno và Zhong Chenle đang trò chuyện bên trong.


Kim Doyoung: Chenle xuống từ khi nào? ! ! Tại sao có nhiều lực cản cuộc trò chuyện giữa hai người quá vậy trời?

Ten: Thấy Chenle với Jeno trò chuyện vui vẻ như vậy, liệu Renjun có tiếp tục trò chuyện với Jeno không?

Qian Kun: Vừa mới còn thấy đau lòng cho Jeno, giờ thì thấy đau lòng cho Renjun....cảnh này ai nhìn chắc cũng cảm thấy hỏng bét lắm.


Ngay tại vừa rồi, khi Renjun và Mark cùng vào phòng, Zhong Chenle vội vội vàng vàng vọt vào phòng bếp thì đối mặt với Lee Jeno đang ngồi một mình.

"Sao anh ở đây một mình thế kia?" Zhong Chenle đi vào phòng bếp rồi bắt đầu lục lọi tủ đồ, phát hiện hỏi mà Lee Jeno không trả lời thì mới nâng đầu lên, "Tâm trạng không tốt à?"

Còn chưa tìm được đồ, Zhong Chenle đã phủi tay đóng cửa tủ lại, sau đó hai ba bước đi tới ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno.

"Tâm sự em nghe?"

"Thật ra không có chuyện gì cả". Nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Zhong Chenle, Lee Jeno ngược lại bật cười nói: "Toàn là chuyện của bản thân anh thôi"

"Vì X à? Hay chuyện hẹn hò hôm nay?". Trên mặt Lee Jeno có dính một sợi một lông mi nên Zhong Chenle tiến lại gần lấy xuống.

"Đều có một chút..." Sau khi Zhong Chenle kề sát, Lee Jeno theo bản năng lùi lại, nhưng biên độ không nhiều lắm, "Nhưng không sao đâu"

Zhong Chenle nhìn chằm chằm Lee Jeno một lúc, xác định Lee Jeno sẽ không kể thì nhoài về trước ghé lên bàn.

"Em mới đọc được trên mạng, rằng nếu thêm đường vào nước có thể làm hoa tươi lâu hơn..."

Ở ngoài cửa, Huang Renjun nhìn bóng dáng của hai người, bóp chặt lòng bàn tay từng bước lui về phía cầu thang, lên lầu về phòng.

Huang Renjun: Buồn không? Hình như có chút... Không biết là vì chưa nói chuyện được với Jeno hay thấy cậu ấy nói chuyện với Chenle nữa. Rõ ràng đã bảo sẽ không để cậu ấy quấy nhiễu nữa, nhưng hình như không làm được.

Lee Jeno: Tôi chờ rất lâu vẫn không thấy Renjun về. cho nên là ai gọi cậu ấy đi? Cho dù không thích cũng không cần thiết phải làm vậy chứ, tôi đã tức giận cho đến khi vào giấc ngủ.

Đêm nay, dưới chăn có tiếng nức nở của ai đó dần dần hạ xuống theo mặt trăng.


Khách mời tham gia:

Park Jisung x Zhong Chenle

Yêu nhau hai năm ba tháng

Đã chia tay sáu tháng


Lee Mark x Lee Haechan

Yêu nhau bảy năm

Đã chia tay bốn năm


Lee Jeno x Huang Renjun

Yêu nhau hai năm, có chia tay nửa năm

Yêu nhau chín tháng, đã chia tay một năm


Na Jaemin x Lee Haechan

Yêu nhau nửa năm

Đã chia tay hai tháng


Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, người đi đường đi ngang qua bãi cỏ quấy rầy đàn bướm đậu trên bông hoa dại, bọn nó vỗ cánh bay về phía mặt trời đang mọc, trong chớp mắt đã qua ngày hôm sau.

"Tớ đi đây"

Trong căn phòng nhỏ, Huang Renjun đã mặc quần áo xong, nói lời tạm biệt với Lee Haechan đang ngơ ngác ngồi trên giường để đi làm.

"Ừm"

Lee Haechan đáp lại Huang Renjun một cách vô hồn, lại quỳ một lát trên giường mới mở mắt ra, đưa tay vuốt lại móc tóc rối bù rồi ra khỏi giường, nhẹ nhàng bước qua phòng bên cạnh rồi gõ cửa.

Người mở cửa là Na Jaemin.

"Sao vậy?" Thấy Lee Haechan thì Na Jaemin ngạc nhiên, nhưng vẫn hạ giọng hỏi.

"Jisung tỉnh chưa?" Mặc dù vừa mới tỉnh lại mặt còn sưng nhưng Lee Haechan không mấy quan tâm hình tượng trước mặt Na Jaemin, hai tay bám lấy khung cửa, mắt gần như nhắm lại mà hỏi.

"Tỉnh rồi". Na Jaemin mở cửa, thoáng nhìn vào trong, "Em ấy đang rửa mặt"

"Vậy lát nữa cậu nhắn với em ấy là tớ tỉnh rồi nhé". Lee Haechan đưa tay dụi mắt, rồi dựa vào cửa, "Nói trực tiếp đến tìm tớ là được, ra ngoài ăn trưa"

"Hai người hẹn hò à?" Na Jaemin sửng sốt.

"Ừ đúng rồi" Lee Haechan đứng thẳng, đưa tay ôm lấy mặt Na Jaemin, "Jaemin nhà ta ở nhà phải tự chăm sóc bản thân nha"

Na Jaemin phủi tay Lee Haechan xuống, thiếu kiên nhẫn chậc lưỡi.

"Nhanh đi rửa mặt đi"


Qian Kun: Tớ rất thích phong cách ở chung của đôi X Jaemin và Haechan, rất dễ thương rất thoải mái, rất ít người có thể giữ mối quan hệ như vậy với người yêu cũ, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy khó xử.

Ten: Thật ra Jaemin chưa chắc hoàn toàn không có khúc mắc, chỉ là cậu ấy không có cách nào để thay đổi mà thôi...

Kim Doyoung: Thực tế thì cậu ấy đã mạnh hơn rất nhiều người rồi.


Tối hôm qua

Sau khi rời khỏi bàn ăn, Lee Haechan dừng lại cầu thang tầng hai một lúc, đợi Park Jisung đang lên lầu muộn hơn.

"Ngày mai muốn hẹn hò không?" Khi khoảng cách giữa hai người chỉ có một bước, Lee Haechan vừa hạ giọng hỏi vừa nhìn trái nhìn phải sợ gặp phải người khác lên lầu.

"Được chứ?" Park Jisung cũng quay đầu quan sát theo động tác của Lee Haechan, "Nếu anh có thời gian thì em đây khẳng định vui lòng"

"Vậy ngày mai chúng ta đi sớm một chút được không?"

"Được" Park Jisung không phản đối.

"Vậy OK"

"Ngày mai ăn mặc mát mẻ xíu nhé". Đi được hai bước, Lee Haechan dừng lại, như nhớ ra gì đó nên quay người lại bổ sung thêm.


Q: Lại hẹn hò với Haechan?

Park Jisung: Vâng. Tôi có gửi tin nhắn rủ anh ấy hẹn hò, mà sợ anh ấy bận việc nên cũng không chủ động tìm Nhưng sau khi nhận được tin nhắn thì anh ấy đã đến gặp tôi, cảm giác rất vui.


Sửa sang xong, hai người lên xe xuất phát, hướng về phía một con suối trên núi ở ngoại ô.

Dòng suối luồn qua những tản đá rồi chậm rãi chảy xuôi xuống phát ra tiếng róc rách, xe ô tô từ từ lái vào làm phá vỡ đi sự yên tĩnh nguyên bản.

Lee Haechan và Park Jisung lần lượt bước xuống xe.

Park Jisung nheo mắt gãi má, linh hồn như thể vẫn còn ở bên ngoài.

"Tỉnh ngủ chưa?" Lee Haechan đi đến bên cạnh, nhìn dấu đỏ trên mặt Park Jisung thì quay đầu đi nén cười.

"Ừm..." Park Jisung gật đầu cố gắng mở mắt, sau khi thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức tỉnh táo, "Em, chúng ta phải xuống nước à?"

"À không, bây giờ xuống nước vẫn còn lạnh quá, chúng ta tới đằng trước ăn gì đó". Lee Haechan nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Park Jisung, cảm thấy hoang mang, "Sao vậy?"

"Cái đó, em hơi sợ nước, hồi nhỏ có suýt đuối nước..."

Lee Haechan: Bị đuối nước chắc sẽ để lại bóng ma, nếu thời tiết nóng hơn chút nữa chắc sẽ đưa Jisung xuống nước chơi thật...trùng hợp ghê, thiếu chút nữa sai lầm rồi, may mắn chưa xếp lịch hoạt động này.

Park Jisung: Hồi còn nhỏ tôi từng bị rơi xuống vùng nước sâu khi cố vớt đồ câu cá, kể từ đó tôi không còn dám xuống nước nữa. Bây giờ nhớ lại tôi tự hỏi sao hồi đó mình gan lớn vậy nhỉ, chia cho bây giờ một chút thì tốt biết mấy.


Qian Kun: Hahahahahahaha, thì ra Jisung cũng biết bản thân nhát gan à? Jisung tự nói như vậy trông còn dễ thương hơn nữa.

Kim Doyoung: Hình như Chenle có nhắc chuyện sợ nước này với Renjun thì phải, trong phòng chat gì đó? Mức độ tới kiểu người thân thiết bên cạnh đều biết, xem ra ảnh hưởng với cậu ấy khá sâu đấy.


Màn hình lại chuyển cảnh, hai người đang ngồi trong sân của một ngôi nhà gỗ, dựng lò nướng và nướng thịt.

"Anh nướng thịt nhìn chuyên nghiệp ghê" Park Jisung rướn cổ nhìn động tác điêu luyện của Lee Haechan, "Không sai biệt lắm so với anh Jaemin mấy"

"So với cậu ấy? Khác nhiều đấy chứ" Lee Haechan nhìn thoáng quá miếng thịt rồi thả cái kẹp xuống. "Anh chi dám đảm bảo là nó chín thôi, ngoài ra không dám cam đoan gì khác"

"Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, anh cũng ăn nhiều đi, nhìn gầy quá"

"Anh gầy à?" Lee Haechan vỗ bụng, "Mấy tháng nay tăng hơi bị nhiều thịt"

"Chừng này đã gọi là nhiều thịt à?" Park Jisung nghiêng cổ, học Lee Haechan sờ bụng, "Kiểu bụng tròn tròn này chưa gọi là béo mà đúng không, còn nếu nói cơ thì anh Jeno chắc có rất nhiều"

"Cảm giác cả cơ thể của cậu ấy đều là cơ bắp, sau đó mới là xương và da". Lee Haechan đưa tay nhéo bắp tay chính mình. "Bọn em nhảy chắc có cơ nhỉ"

"Có một chút"

"Cánh tay à? Hay cơ bụng!"

Thấy Park Jisung dùng cả hai tay bảo vệ bụng mình, Lee Haechan tự đưa ra câu trả lời.

"Cho anh sờ một chút?"

Park Jisung nhanh chóng né tránh, lắc đầu nói: "Không được!"

"Chỉ sờ chút thôi, sờ chút thôi mà!"


Q: Vì sao không cho Haechan sờ cơ bụng?

Park Jisung: (che miệng) À không, không phải chỉ không cho mình anh Haechan sờ, bây giờ người ta được tùy ý sờ cơ bụng của người khác à? Không nên sờ cơ bụng của người khác, đúng chứ. Việc đưa bụng cho người khác sờ thật là kỳ quặc.

Lee Haechan: Lần đầu tiên nghe Jisung nói chuyện to như vậy, có hơi hoảng, thật ra tôi không mê chuyện sờ cơ bụng mấy, chỉ là phản ứng của Jisung khá buồn cười, có thể thấy em ấy rất kháng cự chuyện này, ngoài ý muốn cảm giác rất dễ thương.

Q: Cuối cùng bạn sờ được chưa?

Lee Haechan: Cơ bụng ấy à? Chưa.


Mà lúc này ở nhà chung, Zhong Chenle xách theo hai túi đồ trở về, bất ngờ gặp phải Na Jaemin đang ngồi xổm vuốt mèo ở cạnh gốc cây.

"Anh Jaemin? Hôm nay anh không đi làm à?"

"Hôm nay nghỉ ngơi". Thấy Zhong Chenle thì Na Jaemin đứng dậy phủi bụi trên tay, rồi vươn tay nhận lấy túi to Zhong Chenle đang cầm, "Em mua gì đó"

"Cám ơn anh". Hai người sóng vai nhau đi tới cửa, "Mua chút đồ để nấu ăn, anh thích mèo à? Em gặp anh trêu nó nhiều lần rồi"

"Ừm" Na Jaemin giúp Zhong Chenle mở cửa, ra hiệu cậu bước vào trước, "Vẫn luôn có ý định nuôi mèo, nhưng anh còn chưa quyết tâm nuôi"

"Xác thật, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm cho cả đời của bọn nó". Zhong Chenle thay dép lê, đang định xách đồ vào bếp thì chợt nhớ ra gì nên quay đầu lại, "Nhưng nếu anh định thì có thể tới chỗ em nhận nuôi"

"Nhận nuôi?"

"Đúng vậy, phòng khám bọn em cứu trợ khá nhiều mèo hoang, hơn nữa một mực giúp bọn nó tìm người nhận nuôi, nếu anh cần có thể tới chỗ bọn em nhận nuôi một bé mèo"

"Chỗ em có một ít ảnh chụp nè". Cất đồ xong, Zhong Chenle quay lại phòng khách ngồi xuống cạnh Na Jaemin, "Anh xem thử có hợp mắt bé nào không?"

Na Jaemin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Zhong Chenle, gật đầu.

Na Jaemin: Tôi luôn nghĩ Chenle là kiểu người rất vô tư rất dễ thương, nhưng khi xem mấy bức ảnh em ấy giải cứu mèo hoang thì cảm thấy Chenle là một người rất trưởng thành, ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều, cảm giác em ấy đang làm chuyện rất có ý nghĩa.


Kim Doyoung: Mấy chuyện giải cứu động vật thật sự rất tăng điểm thiện cảm, kiểu vô tình toát ra sự hấp dẫn.

Qian Kun: Không thể không nói, Chenle trong trạng thái làm việc rất quyến rũ.


Ăn xong, hai người đi dạo ven suối.

"Hôm qua quên đưa vòng tay cho em". Lee Haechan không biết từ đâu lấy ra một túi nhỏ rồi đưa cho Park Jisung.

"Tặng cho em à? Em tưởng anh tự mua cho bản thân?". Park Jisung nhận lấy bằng hai tay, ngắm một hồi, "Cảm ơn anh!"

"Thử trên tay em tất nhiên là dành cho em rồi, do bận chuyện xỏ lỗ tai nên quên mất"

"Em đeo vào nha?"

Park Jisung: Haechan tặng vòng anh ấy chọn hôm qua cho tôi, nói là lựa cho tôi, nhưng phong cách rất giống với kiểu của anh Haechan, sau đó nhớ ra hôm qua mình cũng chọn khuyên tai cho anh Haechan, cái này có tính là trao đổi quà không?

Thấy Park Jisung đeo hồi lâu vẫn chưa mang vào được cổ tay thì Lee Haechan đặt cốc xuống, tự tay tiếp nhận nhiệm vụ, giúp đeo xong thì mở lòng bàn tay ra so sánh với kích thước lòng bàn tay của Park Jisung.

"Jisung, tay em to thật đó". Lee Haechan thấy bàn tay dài hơn mình cả đốt ngón tay thì phát ra tiếng cảm thán.

"To lắm à?" Park Jisung rút tay lại, cúi đầu ngắm nghía một hồi rồi đưa lên trước mặt Lee Haechan, "Kích thước cũng bằng mặt của anh thôi mà, hay do tay anh nhỏ quá?"

"Chắn anh xem đường!" Lee Haechan đưa tay đập Park Jisung một phát.


Qian Kun: Cảm giác qua hai ngày, bọn họ đã thân thiết rất nhiều, không như lúc đầu nữa.

Ten: Nếu transit với Park Jisung không phải là không thể, sẽ rất thú vị.

Kim Doyoung: Nhưng lúc Haechan ở cùng Jisung là thế này, quay về gặp Mark thì là trạng thái khác nữa, cứ ở bên ngoài hoài cũng là chuyện tốt.

Qian Kun: Suy cho cùng thì X vẫn sẽ ảnh hưởng đến nhận định của mọi người về đối tượng transit.


Khi mặt trời dần dần di chuyển về phía tây, mọi người đi làm cũng lần lượt về nhà.

"Hôm nay anh về sớm thế?"

Khi Huang Renjun lên lầu thì đã thấy Zhong Chenle đang nằm một mình trên ghế sô pha ở tầng hai xem TV.

"Không phải em về còn sớm hơn anh nữa à?" Huang Renjun đưa tay khẽ vỗ đầu Zhong Chenle rồi ngồi xuống bên cạnh, "Anh mới đi siêu thị, có mua theo đồ ăn về nữa, đêm nay không cần nấu ăn"

"Lúc em về cũng có đem theo đồ ăn" Zhong Chenle dựa vào người Huang Renjun, gật đầu nói: "Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Đã sắp công khai X chưa?"

Huang Renjun lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Cảm giác như trôi qua thật nhanh, cứ như hai ta chỉ vừa mới gặp nhau"

"Nếu bình thường thì mấy ngày qua chỉ xem như vừa mới quen, nhưng mấy ngày ở đây thì đã nảy sinh tình cảm". Zhong Chenle không ngừng sờ sờ tua rua trên áo Huang Renjun, "Trước kia em chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như thế, giờ ngẫm lại cũng thấy thật thần kỳ"

Ngón tay Huang Renjun hơi co lại, "Anh nghĩ không nên tiết lộ X vẫn tốt hơn"

Huang Renjun: Khi nghe Chenle nói về chuyện này, đầu óc tôi tự động hiện ra cảnh tượng nhìn thấy ở tầng dưới ngày hôm qua, khiến tôi nhớ lại cảm xúc ngay lúc đó. Nhưng Chenle là một người rất tốt, tôi không muốn nảy sinh hiềm khích giữa hai đứa chỉ vì X, cho nên tôi mới bảo với em ấy không muốn tiết lộ X.

"Tại sao? Bởi vì sẽ xấu hổ à?"

"Ừm, cảm giác mọi người biết X của nhau xong sẽ xấu hổ khi tiếp xúc"

Huang Renjun khẽ gật đầu.

"Bằng không đừng công khai, cứ tiếp tục quay, để phát triển tự do để xem cuối cùng sẽ như thế nào". Zhong Chenle vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, có chút phấn khởi, "Cảm giác như thế càng thú vị hơn..."

Ngay lúc Zhong Chenle đang định nói tiếp thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Hả? Có thư mới à?"

Cả hai gần như đồng thời đứng dậy, bước tới cầu thang thì thấy Lee Mark đang đi lấy thư.

"Oh, phía trên viết bảo chúng ta mở ra ngay". Lee Mark nhận được thư thì đọc chữ trên bìa, rồi ngửa đầu lên "Vậy hai em xuống đây đi"

Một lúc sau, năm người còn lại trong nhà đều tụ tập quanh bàn ăn ở tầng một.


X ROOM đã mở

Tại đây bạn có thể hồi ức lại quá trình yêu đương với X

Xác nhận nội tâm của X

Ai muốn vào xin vui lòng thông qua dãy số sau

Áp dụng trong vòng một giờ


"Nhớ lại quá trình yêu đương với X à?" Lee Mark cầm lá thư nhìn nửa ngày, "Nghe có vẻ sẽ có rất nhiều thứ"

"Cùng X à?". Nghe hiểu nội dung thư xong, Na Jaemin lập tức không hứng thú. "Em đây sẽ không đăng ký"

Na Jaemin: Hồi ức quá trình yêu đương với X, cảm giác không cần phải đến những nơi như vậy....Ừm, kết thúc chính là kết thúc, hồi ức quá khứ thì có tác dụng gì? Trừ bỏ hoài niệm mấy sự tình vào thời điểm đó thì giống như không có tác dụng gì cả, hơn nữa Haechan...chắc cũng sẽ không đi.

"Em cũng vậy" Zhong Chenle nghiêng người về phía bàn ăn, đưa tay chống đầu, nói với Na Jaemin xong còn quan sát những người còn lại.

Huang Renjun vốn chỉ cụp mắt xuống không nói gì, nghe Zhong Chenle nói xong thì vô tình ngẩng đầu lên rồi đối diện với Lee Jeno.

"Tớ cũng vậy"

Cậu khẽ thì thầm.


Qian Kun: Hả? Renjun cũng không đăng ký vào X ROOM à? Jaemin và Chenle tớ còn hiểu được, Renjun....hơi ngạc nhiên.

Ten: Xem tình hình chắc bị ngày hôm qua đả kích, chắc đau lòng lắm.

Qian Kun: Nhưng như thế càng không có vẻ buông xuống, ngược lại như đang giận lẫy, không đi thật sao?


Lúc này, hai người đang hẹn hò đã quay lại xe, vừa ngồi song song ở ghế sau thì nhận được tin đăng ký vào X ROOM.

"Anh ơi, anh thấy tin nhắn chưa?"

Park Jisung một tay cầm điện thoại, tay kia sờ mũi, giây tiếp theo, cậu lưỡng lự có nên tiến lên chọt Lee Haechan đang ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ hay không.

"Hả? Tin nhắn gì?" Lee Haechan bối rối chớp mắt, tay thì đã hơn não nhanh chóng mò điện thoại, đọc tin nhắn xong thì lập tức không lên tiếng, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc.

Bầu không khí giữa hai người im lặng chốc lát, Lee Haechan lần nữa lên tiếng: "Em định đi không?"

"Đi... đi". Sau khi mất cảnh giác nhìn nhau với Lee Haechan một cái, Park Jisung ngả người lui sau né tránh: "Đi xem thử?"

"Hẳn là mọi người đều sẽ đi"

"Ừm..." Park Jisung chần chờ rồi nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, "Cũng chưa chắc"

Park Jisung: "Hồi ức quá trình yêu đương với X", lúc thấy được dòng này tôi đã cảm thấy Chenle sẽ trăm phần trăm không vào, mình tôi đi còn ý nghĩa gì sao? Trong nháy mắt có suy nghĩ như vậy đó. Nhưng hình ảnh chỉ cần mở điện thoại ra sẽ thấy kia, tin nhắn không thể làm lơ kia, hoàn toàn làm không được.


Qian Kun: Tình cờ cũng là hai vị này đang thảo luận có nên vào X ROOM hay không, hai vị này thảo luận chắc kết quả chỉ có mỗi một lựa chọn là vào X ROOM thôi.

Ten: Haechan khi chọn xem mối quan hệ tình cảm với Jaemin, cậu ấy có chọn bước vào không?

Kim Doyoung: Đang hẹn hò nhận được tin có vào X ROOM hay không phá hỏng không khí ghê, nếu là tớ thì chắc tâm trạng vui vẻ gì cũng sẽ biến mất ngay lập tức.


"Jisung và Haechan vẫn chưa về à?"

Thời gian đăng ký chỉ kéo dài một giờ, mấy người ở nhà nhìn hai vị trí trống thì đều bối rối không biết có nên đợi bọn họ hay không.

Màn hình chuyển cảnh, Lee Haechan và Park Jisung sóng vai ngồi trên bãi biển, một loạt pháo hoa liên tiếp nổ tung trên bầu trời tĩnh lặng, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng mọi người trên mặt đất.

"Có đôi khi ngắm biển sẽ khiến người ta trở nên bình tĩnh. Tưởng tượng biển mênh mông vô bờ lại cảm giác lòng mình cũng trở nên rộng mở". Lee Haechan ngửa đầu, để mặc pháo hoa trên bầu trời phản chiếu trong đáy mắt, "Em có sợ không?"

"Pháo hoa à?" Park Jisung chống hai tay lui sau, đồng dạng nhìn lên bầu trời, "Lúc nổ vang có hơi hoảng...."

Vẻ mặt của Lee Haechan có chút sốc trong giây lát.

"Thật á? Pháo hoa?"

Park Jisung chất phác gật đầu.

"Jisung đến cùng có gì em không sợ không vậy ~" Lee Haechan che mặt dựa vào Park Jisung, "Anh là hỏi em xuống biển có sợ không?"

"À..." Park Jisung ngồi thẳng dậy, dùng ngón trỏ gãi đầu, "Cũng sẽ"

Lee Haechan: Ở bên Park Jisung rất có cảm giác đang ở cạnh người nhỏ tuổi hơn, ngốc xít nhưng lại rất dễ thương, như cún con ấy, cái gì cũng sợ nhưng lại rất tò mò.

Park Jisung: Haechan là một người anh rất chững chạc. Hôm nay, kể cả ngày hôm qua nữa, ấn tượng của tôi về anh Haechan đều đang dần thay đổi, rất khác so với bề ngoài, anh ấy là một người rất đáng tin cậy, còn có phán đoán và ý tưởng của riêng mình nữa.


Ten: Thực ra hai người này transit cũng không phải không thể đúng không? Cảm giác khá ổn.

Kim Doyoung: Chỉ nhìn đơn thuần cách ở chung thì rất hòa hợp, anh trai em trai, nhưng tưởng tượng cả hai đều còn đang để ý X của mình thì không biết cả hai có rung động với đối phương không nữa.

Qian Kun: Chắc là khó, nhưng có nỗ lực tiếp xúc với người khác đã xem là chuyện tốt rồi .


Ding dong, tin nhắn đã tới.

Ai là người khiến trái tim bạn rung động? Hãy gửi tên người đó và tin nhắn.


Trước những tin nhắn rung động, mỗi người đều tự đưa ra lời đáp tối ưu trong lòng mình.

"Sao còn chưa về nhỉ, ra ngoài chơi lâu vậy cũng được à?" Huang Renjun ôm chân ngồi trên sô pha, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại mà giật mình.

Na Jaemin ngồi ở một bên thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Huang Renjun thì cũng liếc xem điện thoại.

"Quả thật trễ quá rồi"

"Không biết mệt à?"

Vừa cầm điện thoại lần nữa thì tình cờ nhận được tin nhắn của ngày hôm nay, không giống như trước, hôm nay chỉ có một dòng.

X của bạn không chọn bạn


Q: Hôm nay bạn không nhận được tin nhắn à?

Huang Renjun: Lần đầu tiên tôi không nhận được tin nhắn nào, không biết có phải vì không nhận được tin nhắn hay không mà câu "X của bạn không chọn bạn" dường như thấm thía hơn. Jeno đã gửi cho ai? Là Chenle sao?


Trên tầng hai, Zhong Chenle nằm trong phòng cũng nhấn mở tin nhắn trên điện thoại.

⌈Thêm đường vào nước sẽ làm hoa tươi lâu hơn thật à? Anh sẽ ghi chú lại. Cám ơn em đã ở bên cạnh anh!

Sau khi nghe lời giới thiệu của em, anh đã thật sự cân nhắc việc nhận nuôi một chú mèo con~

X của bạn không chọn bạn


Q: Bạn đã gửi tin nhắn cho ai?

Lee Jeno: Chenle. Đêm qua Chenle đã cùng tôi đợi trong nhà bếp thật lâu, tuy tôi chưa tâm sự gì với em ấy nhưng em ấy đã nói rất nhiều chuyện với tôi, cũng an ủi tôi thật nhiều, tôi rất biết ơn em ấy.

Q: Bạn đã gửi tin nhắn cho ai?

Na Jaemin: Chenle. Hôm nay Chenle nói về việc nhận nuôi mèo khiến lòng tôi có chút xúc động. "Sau khi kết thúc chương trình sẽ đi nhận nuôi một bé mèo", cả ngày đó tôi chỉ nghĩ tới chuyện này thôi. Cũng rất cám ơn em ấy vì vẫn luôn giải cứu mèo hoang, rất có lòng nhân ái.

Q: Hôm nay bạn nhận được hai tin nhắn à?

Zhong Chenle: Vâng, một từ Jeno và một từ Jaemin. Nhận được tin nhắn từ hai người khiến tôi khá bất ngờ, cảm thấy hình như có đối tượng thích hợp nhận tin nhắn hơn mình mới đúng, nhưng nhận được cũng rất vui.


Màn hình chuyển sang cảnh Na Jaemin đi vào bếp, cậu chỉ liếc nhìn tin nhắn rồi cất điện thoại đi.

X của bạn không chọn bạn.


Qian Kun: Động tác của Jaemin rất nhanh, cứ như đang bật tăng tốc.

Ten: Không nhận được tin nhắn đương nhiên là nhanh rồi, bằng không nên làm gì bây giờ, nhìn chằm chằm thật lâu à?


"Haechan và Jisung ra ngoài hẹn hò phải không?"

Trong phòng, Lee Mark và Lee Jeno cũng đang thảo luận về cuộc hẹn hò của hai vị khách.

"Chắc vậy, sáng nay thấy hai người ra ngoài từ sớm". Lee Jeno thuận miệng trả lời theo mà không chú ý lắm biểu cảm của Lee Mark đã không thể kiềm chế.

⌈Dù gì đi chăng nữa thì cũng hãy vui vẻ nhé! ! !

X của bạn không chọn bạn


Q: Bạn đã gửi tin nhắn cho ai?

Zhong Chenle: Jeno, hôm qua có thử nói chuyện với Jeno nhưng anh ấy không quá muốn tâm sự, cũng biết nguyên do gì mà hôm nay trông anh ấy cũng không vui lắm nữa, thế là tôi đã nhắn tin cho anh ấy, mong anh ấy có thể vui vẻ hơn một chút.

Lee Mark, người ở bên cạnh cũng nhận được tin nhắn.

Anh là một người rất có sức hấp dẫn, đừng quá căng thẳng như thế

X của bạn không chọn bạn.


Q: Bạn đã gửi tin nhắn cho ai?

Huang Renjun: Anh Mark. Trong mắt tôi, anh Mark luôn là một người rất duyên dáng và chu đáo, nhưng hôm trước anh ấy đã hỏi tôi anh ấy có vấn đề gì không, nên tôi đã nhắn tin động viên anh ấy.

Hai người vẫn đang di chuyển trên xe cũng nhận được tin nhắn của nhau.

Hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi nhé /Đồ nướng rất ngon, suối cũng rất mát mẻ, cả biển lẫn pháo hoa đều đẹp, nhờ có anh mà hôm nay của em rất vui


Q: Bạn đã gửi tin nhắn cho ai?

Lee Haechan: Jisung. Hôm nay chơi ở ngoài cả ngày, dậy thì sớm, có hơi lo Jisung mệt mỏi nên mong em ấy sẽ về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Q: Bạn đã gửi tin nhắn cho ai?

Park Jisung: Anh Haechan. Hôm nay đã làm rất nhiều chuyện, xem như bù đắp cho hôm qua, tuy anh ấy bảo đường này đi khá mệt nhưng thực tế thì khá vui vẻ hạnh phúc.


Ngoài ra, Lee Haechan còn nhận được một tin nhắn khác.

"Em đang hẹn hò với Jisung à?"

"X của bạn đã chọn bạn"


Kim Doyoung: Ồ? Mark gửi cho Haechan ? Tại sao?

Qian Kun: "Em đang hẹn hò với Jisung à?" như một câu chất vấn, thật bất ngờ khi Mark gửi cho Haechan như vậy.


Lee Mark: Tối qua Renjun bảo tôi quan tâm cảm xúc của X hơn...Nhưng cả ngày hôm nay đều không gặp Haechan, nghe bọn họ trò chuyện mới biết là đi hẹn hò với Jisung. Cho nên là, cảm xúc của Haechan cần tôi quan tâm thật sao? Có hơi không biết làm sao.

Lee Haechan: Tôi nhận được tin nhắn từ anh Mark, hỏi tôi đang hẹn hò với Jisung sao? Vì sao hỏi tôi loại vấn đề này? Hỏi thẳng không được à, cần gì phải gửi qua tin nhắn? Không hiểu ý của anh Mark lắm.

Mãi đến tận đêm khuya, Lee Haechan và Park Jisung mới trở về nhà chung. Chúc ngủ ngon lẫn nhau xong, cả hai trở về phòng riêng để nghỉ ngơi.

Trong khi mọi người đang ngủ, X ROOM đã lặng lẽ được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro