EP16- Chúc mừng sinh nhật (Phần thượng)




"Chúng ta tâm sự được không?"

Na Jaemin khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, ánh sáng lờ mờ chiếu từ trên cao rơi xuống đỉnh tóc, cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm Lee Mark đang đứng ở cửa, sau đó chậm rãi nói lời đồng ý.

Hai người đi vòng qua ngoài nơi Lee Haechan đang đứng, đi vào phòng Na Jaemin, rồi ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhỏ gần đó.

Na Jaemin không vội lên tiếng, cậu lấy rượu từ tủ lạnh ra rồi rót vào hai ly, sau đó đẩy một ly đến trước mặt Lee Mark, Lee Mark có chút nôn nóng liền đưa tay cầm ly trước mặt lên uống cạn chất lỏng trong đó.

"Cứ tưởng anh sẽ đến tìm em từ sớm". Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Lee Mark, Na Jaemin chậm rãi nói: "Ít nhất không phải sau khi công khai X"

"Anh, anh mới biết cách đây không lâu, có chút... không chấp nhận được, cho nên một mực trốn tránh"

Na Jaemin vốn đang nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, nghe thế thì nâng mắt lên.

"Anh không muốn chấp nhận điều gì? Em? Hay là là Na Jaemin đã từng yêu đương với Lee Haechan?"

Hơi thở của Lee Mark như ngưng trệ, sau khi đối mặt với Na Jaemin thì cúi đầu xuống.


Mark Lee: Jaemin nói không sai, lúc trước, sau khi biết Jaemin là người yêu cũ của Haechan, tôi cho rằng cảm xúc của bản thân đến từ nguyên do Haechan giấu diếm. Mà thực ra là vì do tôi ích kỷ, tôi không hề để ý đến tâm trạng của Haechan mà chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi.


"Em quen Haechan sớm hơn anh, tại trước khi anh với cậu ấy yêu đương". Na Jaemin liếc đỉnh đầu Lee Mark, nói tiếp: "Em luôn muốn bày tỏ với cậu ấy, nhưng cứ mãi sai thời điểm rồi lần lượt bỏ lỡ"

"Em không biết mấy năm kia giữa anh với cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại không thể nào một ký ức tồi tệ, nếu không mấy năm qua cậu ấy đã không nhớ mãi không quên như thế rồi". Lời nói chưa từng đề cập với đương sự, lúc này đây lại truyền vào tai người càng cần nghe hơn: "Nhưng đôi khi em thật sự có chút ghét anh"

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ, Lee Mark dùng đầu ngón tay siết chặt thành ly, mặc kệ giọt nước lạnh chảy xuống tay, Na Jaemin nhìn Lee Mark, tiếp tục nói.

"Khi vừa mới gặp lại Haechan, em còn chưa thấy cậu ấy khác với hồi xưa mấy, vẫn là một người ánh mặt trời như vậy. Cho đến một lần em gặp phải một lọ thủy tinh trong nhà cậu ấy", Na Jaemin kể, cậu đưa tay mô tả: "Bên trong là nửa lọ thuốc ngủ, không phải cậu ấy uống, mà là cậu ấy mở ra rồi ném vào một ngày một viên"

"Thuốc ngủ?"

Động tác nuốt nước bọt của Lee Mark rất rõ ràng, Na Jaemin không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

"Còn có rất nhiều loại thuốc khác nữa"

"Thuốc khác nữa?"

"Ừ, cậu ấy bị bệnh. Vào thời điểm sau khi chia tay anh". Na Jaemin lắc chiếc ly trước mặt, đưa lên ngửi thử rồi nói tiếp: "Thời điểm chia tay quá đúng dịp, lúc ấy ban nhạc xảy ra chuyện. Đương nhiên, đó không phải lỗi của anh, em nói ra cũng không phải để trách anh hay gì"

Ly rơi xuống bàn gây ra động tĩnh không nhỏ, cơ thể Lee Mark không khỏi run rẩy.

"Anh không biết......"

Lee Mark lặp lại hết lần này đến lần khác.


Mark Lee: Haechan chưa bao giờ kể mấy chuyện mà Jaemin nói. Tôi biết em ấy không muốn dùng quá khứ để đổi lấy đồng tình, nhưng em ấy không nói gì cả, lúc đó,...giống như bị dùng dao đâm vậy.


Nhìn bộ dáng của người trước mặt, Na Jaemin do dự, im lặng một lúc mới tiếp tục nói.

"Để mặc cậu ấy bị bệnh sống một mình đương nhiên em không yên tâm rồi, nên em đã chuyển đến nhà cậu ấy, cũng là sau khi chuyển đến nhà cậu ấy em mới biết, dù uống thuốc ngủ thì cậu ấy cũng không ngủ được, đang ngủ sẽ dễ bị bừng tỉnh". Na Jaemin hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên mắt có chút ươn ướt. "Trong đoạn thời gian đó, hai câu cậu ấy nói nhiều nhất với em, một câu là "Tớ không ngủ được", một câu khác là "Tớ nhớ anh ấy", "anh ấy" là ai rất rõ ràng phải không"

"Xin lỗi, xin lỗi" Lee Mark không thể bình tĩnh được nữa, ôm đầu như sắp sụp đổ.

"Anh nên nói với cậu ấy, chứ không phải em"

Như bị lời nói của Na Jaemin đánh thức, Lee Mark đột nhiên ngẩng đầu rồi đứng dậy.

"Anh đi tìm em ấy"

Na Jaemin không ngăn cản, chỉ khi Lee Mark đi đến cửa mới mở miệng nói câu cuối cùng.

"Cậu ấy đặt Lee Donghyuck ở lại quá khứ để bắt đầu lại lần nữa, nhưng mấy năm qua vẫn dùng tên Haechan để hoài niệm anh"

"Cậu ấy chưa bao giờ quên anh"


Na Jaemin: Nếu nói trước đó vẫn còn chút lưu luyến lẫn không cam lòng thì sau khi nói chuyện với Mark, tôi cảm giác trút được hết gánh nặng. Giống như đã giao phó những thứ đặt trong lòng cho người nên nhận. Tôi mong Haechan có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc.


Qian Kun: Thứ được bọc bên ngoài lớp cứng rắn thực chất là một trái tim mềm mại trong suốt, Haechan là, tình yêu của Jaemin cũng là.

Ten: Dùng vui đùa để che đậy cảm xúc của mình, Jaemin mấy năm qua vất vả rồi.

Kim Doyoung: Đôi khi tớ tự hỏi nếu Haechan chọn Jaemin thì sẽ thế nào, nhưng đã đi đến bước này, chứng minh ý tưởng đó hoàn toàn không thể thực hiện được.

Qian Kun: Sự tồn tại của Mark có lẽ là nét mực đậm màu nhất trong cuộc đời cậu ấy, khó ai có thể xóa nhòa.


Bên ngoài ngôi nhà, Lee Haechan và Park Jisung đang ngồi dưới nhà kho hóng gió.

"Bây giờ đã qua 0 giờ rồi, nên đi chúc mừng sinh nhât Jeno nhỉ?" Park Jisung mở điện thoại ra, nhìn ngày 4.23 sáng rõ trên điện thoại thì hỏi Lee Haechan.

Lee Haechan quay đầu nhìn thoáng qua phía căn nhà.

"Mới vừa rồi anh có thấy cậu ấy đang trò chuyện với Chenle". Nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Park Jisung, Lee Haechan nhịn cười, vội bổ sung, "Chỉ là thoạt nhìn không trò chuyện gì mấy, em tìm Jeno nói vài câu vẫn được".

"Coi như xong......"

Park Jisung cúi đầu túm góc áo, lắc đầu.

"Tại sao?"

"Sợ Chenle giận"

Nghe được đáp án, Lee Haechan nhướng mày, tay tự nhiên khoác tay lên vai Park Jisung.

"Em hẳn nên tâm sự với Chenle nhiều hơn, em ấy hai ngày trước còn..."

"Haechan!"

Mark Lee xuất hiện ngay bên cạnh, làm cắt ngang lời Lee Haechan đang định nói, nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng hơi thở ngày càng gấp gáp của Lee Mark, Park Jisung phủi tay chuẩn bị nhường không gian cho hai người kia ở riêng.

"Lần sau rồi nói". Trước khi đi còn nói một câu như vậy.

"Sao vậy?" Lee Haechan đứng lên cùng Park Jisung! Sau khi nhìn bóng lưng cậu khuất dần thì mới tiến lên một bước, hỏi ý đồ của người trước mặt.

Lee Mark siết chặt lòng bàn tay, mặc kệ chất lỏng chảy ra từ hốc mắt, nhân lúc Lee Haechan không chú ý thì tiến tới ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi Donghyuck...Jaemin đã kể anh nghe rồi...Anh...Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi..."

Lee Haechan sửng sốt trong giây lát, cơ thể bị trói chặt, không cần cẩn thận cũng có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của Lee Mark.

Khẽ thở dài, cậu giơ tay lên che đầu Lee Mark.

"Không sao đâu, Lee Donghyuck em ấy không để ý đâu"


Lee Haechan: Khi ấy anh Mark đột nhiên đến làm tôi giật cả mình, nhưng anh ấy vừa mở miệng tôi đã rõ nguyên do....chắc Jaemin kể hết cho anh ấy nghe rồi. Tôi không hy vọng anh ấy thương hại tôi vì mấy chuyện đó, thực sự không muốn.


Những lời lẽ tự trách không được thốt ra như dự đoán, cả hai im lặng ôm nhau một lát rồi Lee Mark buông Lee Haechan ra.

Đôi mắt đẫm lệ vẫn nhìn chằm chằm bất động người trước mặt.

"Huh?" Lee Haechan bị nhìn chăm chú nên có hơi mất tự nhiên, cậu gãi đầu nhìn sang chỗ khác.

Tự biết bản thân thất thố, Lee Mark cúi đầu xoa mũi.

"Ahem... ừm... ngày mai em rảnh không? Anh thấy có một..."

"Được". Đối phương còn chưa kịp nói xong, Lee Haechan đã nắm vành tai gật đầu, "Ngày mai anh gọi em nhé"

Như không dự đoán được đối phương dễ dàng đồng ý như vậy, Lee Mark sửng sốt.

"Ngơ rồi à?" Lee Haechan vỗ vai Lee Mark, "Ngủ sớm đi, em về trước"

Rồi rời đi không ngoảnh lại.

Lee Mark nhìn theo bóng lưng cậu, im lặng suy nghĩ.

Lee Haechan trở về phòng, sắc mặt không thay đổi, cậu tựa đầu vào mép cửa sổ, ngơ ngác nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ.

Hai người một ở ngoài một ở trong, vẫn đợi cho đến khi bầu trời chuyển sang màu trắng.


Khách mời tham gia:

Park Jisung x Zhong Chenle

Yêu nhau hai năm ba tháng

Đã chia tay sáu tháng


Lee Mark x Lee Haechan

Yêu nhau bảy năm

Đã chia tay bốn năm


Lee Jeno x Huang Renjun

Yêu nhau hai năm, có chia tay nửa năm

Yêu nhau chín tháng, đã chia tay một năm


Na Jaemin x Lee Haechan

Yêu nhau nửa năm

Đã chia tay hai tháng


Chân trời vừa ửng sáng, Huang Renjun và Na Jaemin vẻ mặt ngái ngủ xuất hiện trên bãi biển.

Na Jaemin tóc rối bù, dù có đội mũ len lên thì vẫn có phần tóc rối lộ ra ngoài, gió biển thôi qua làm cậu phải rụt cổ lại vào trong.

"Cậu đã từng ngắm mặt trời mọc chưa?"

Huang Renjun cúi đầu nhìn cát dưới chân, nghe xong liền gật đầu đáp: "Có ngắm ở trên núi, nhưng còn chưa xem bình minh ở bãi biển, hoàng hôn thì mới xem hôm qua"

"Cùng Jeno?"

"Ừm, mấy năm hẹn hò chưa có chuyến đi chơi chính thức nào, tớ nghĩ bọn tớ nên đi chơi nhiều hơn"

Nhìn thấy Huang Renjun cúi đầu chỉ chừa lại cái ót cho mình, Na Jaemin quay đầu nhìn về phía biển.

"Tớ không ngờ Jeno là X của cậu, tớ cứ nhầm giữa X của cậu và Chenle"

"Có nghe Chenle kể" Huang Renjun cười che mặt, "Vì sao cho rằng tớ không phải X của Jeno? Trông không giống à?"

"Cảm giác tính cách rất khác biệt" Na Jaemin cân nhắc mãi mới lên tiếng, "Đương nhiên chủ yếu do ấn tượng ban đầu nên....lòng tớ càng hy vọng X của cậu là Jisung"

Huang Renjun nghe vậy hai má đỏ bừng, giả vờ như không nghe thấy, đáp lại: "Quả thật tớ với cậu ấy rất khác nhau ở mọi mặt, nếu không giữa chừng cũng sẽ không chia tay rồi tái hợp một lần"

"Vậy lần này cậu còn muốn quay lại nữa không?" Na Jaemin hai tay đút trong túi quần, lúc hỏi trông cực kỳ thản nhiên.

Huang Renjun bị sốc đến mức dừng bước.


Huang Renjun: Hỏi thẳng xem tôi có ý muốn tái hợp không? Ngay lúc vừa công khai X xong, khi đi chơi riêng với cậu ấy, dù trả lời thế nào cũng có vẻ bất lịch sự... Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cố gắng hết sức để bày tỏ cảm xúc thật của mình và không muốn lừa dối Jaemin.


"Tớ cũng không biết" Nói đến đây, Huang Renjun và Na Jaemin cũng không đi xa hơn nữa mà quay mặt ra biển. "Tớ tự nhận bản thân không quá muốn tái hợp, cũng phải nhận tớ còn tình cảm với cậu ấy. Thế nhưng tớ, tớ không muốn chia tay lần nữa"

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Na Jaemin, Huang Renjun nghe thấy tiếng nên nhìn lại, người bên cạnh chỉ khẽ đung đưa chân đá cát sạn dưới chân, vắt gặp ánh mắt của Huang Renjun thì nói một câu không liên quan.

"Mặt trời sắp ló dạng rồi, muốn tớ giúp cậu chụp ảnh không?"

"OK" Huang Renjun lấy điện thoại di động ra đưa cho Na Jaemin, "Cảm ơn nhiếp ảnh gia Na"

Phía sau lưng Huang Renjun, mặt trời từ từ nhô lên từ đường chân trời, nhưng trên thực tế, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ lặn xuống.


Na Jaemin: "Tớ không muốn chia tay lần nữa" Nghe được câu này, tôi đã bỏ cuộc rồi. Tôi không nên là người can dự vào mối quan hệ của họ, mặc dù tôi có chút tình cảm với Renjun nhưng tôi không thể nào đâm thẳng không chùn bước như mối tình cũ được, tôi còn phải tự cân nhắc cho bản thân nữa.


Kim Doyoung: Tiếc ghê...cứ nghĩ Jaemin sẽ đấu tranh đến cùng vì Renjun, nhưng giờ đã kết thúc rồi.

Ten: Nhưng thực ra thái độ của Renjun đã rất rõ ràng rồi, đổi thành tớ cũng sẽ không muốn tiếp tục, nhưng Renjun lại không nhận ra cảm giác này, có chút chua xót.

Qian Kun: Cảm giác Jaemin không sẵn sàng đấu tranh lần nữa như cậu ấy đã nói trước đó, đoạn tình cảm với Haechan đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của cậu ấy, chẳng sợ không phải cùng người, cậu ấy cũng không thể nghĩa vô phản cố như lần đầu.

Kim Doyoung: Nếu Jaemin không có mối tình trước kia, thì mọi chuyện đã chưa nói chắc được.


Trong nhà, Park Jisung vừa mới thức dậy thì thấy một bóng người đang im lặng dọn dẹp đống bừa bộn tối qua.

"Chào buổi sáng." Khi cậu đứng dậy, nhận ra là Lee Jeno thì nhanh chóng bổ sung thêm: "Lúc sáng sớm bận về phòng quên mất chúc mừng sinh nhật anh"

Đột nhiên nhận được lời chúc, Lee Jeno ngượng ngùng gãi đầu.

"À, cảm ơn em"

"Hôm nay anh có kế hoạch gì không?" Park Jisung nhận lấy rác từ tay Lee Jeno, dè dặt hỏi.

"Ừ... để xem lát nữa có ai đi lướt sóng không, không có thì chắc sẽ không ra ngoài"

"Lướt sóng..." Park Jisung xấu hổ cắn môi dưới gãi đầu, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc mà nói: "Anh muốn cùng ra ngoài đi ăn không ?"

Động tác của Lee Jeno dừng lại vài giây, nhưng vẫn gật đầu đồng ý lời mời.

Lee Jeno: Lúc đó đúng là không nghĩ ra lý do, chỉ thấy ngạc nhiên tại sao Jisung lại rủ tôi đi chơi...Thực sự là chuyện không ngờ tới.


Q: Vì sao rủ Jeno ra ngoài?

Park Jisung: (vò đầu) Anh Renjun có dặn trước bảo đưa anh Jeno đi...có lẽ định chuẩn bị sinh nhật cho anh Jeno, nếu đã bảo tôi thì tôi đành cố hết sức làm cho tốt!


Dọn rác trong phòng khách và bếp xong, hai người ra ngoài, đi đến một quán đồ nướng cách đó không xa.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn một mình thì phải?" Lee Jeno và Park Jisung ngồi đối diện nhau, thịt nướng được mang đến trước mặt.

"Ồ! Hình như là vậy thật!" Park Jisung mở to mắt, "Nhưng đi riêng với anh, em cũng không có cảm giác xấu hổ"

"Chắc chúng ta ở cùng lâu nên không còn cảm thấy ngại như trước nữa"

"Ừm..." Park Jisung sờ mũi, do dự một lúc rồi mới nói tiếp, "Nguyên nhân do anh dễ thân nữa, cùng anh khiến em cảm thấy thư giãn và thoải mái"


Park Jisung: Nói mấy lời đó không phải vì muốn đến gần Jeno hơn, mà là vì cảm thấy anh Jeno thật sự là một người rất gần gũi, hoàn toàn khác với bề ngoài, chắc là người tương phản nhất, ở cùng anh ấy có một loại cảm giác như là anh trai.


"Lúc trên đường đến em chợt nhớ lần trước khi hẹn hò với Renjun, hình như em có trò chuyện với anh qua iPad". Park Jisung gắp một miếng thịt lên và tiếp tục nói trước khi kịp đưa lên miệng... "Lúc ấy nói chuyện xong làm em cảm thấy khá buồn bực"

"Thật à? Lúc đó anh nói gì? Anh không nhớ thật..." Lee Jeno không nhớ nổi, vẻ mặt tò mò.

"Hỏi gì cũng không chủ động trả lời, lòng vòng cả buổi cuối cùng cái gì cũng chưa nói...Khi ấy em nghĩ, cái người này thật đáng sợ, sau này không muốn nói chuyện với anh ta nữa". Park Jisung vừa nói vừa xấu hổ, bàn tay to không biết nên phải làm sao.

"Anh thật sự đáng sợ đến vậy à..."

Lee Jeno: Nghe Jisung nói vậy làm tôi có hơi buồn, hình như tôi để lại ấn tượng đầu tiên không thân thiện lắm với hơi nhiều người, nhưng tôi không thể nào nhiệt tình quá với người xa lạ được...Tôi cũng thường xuyên có suy nghĩ "Đây có phải vấn đề không? Cần giải quyết không?"

"Ăn uống xong định đi dạo đâu không?" Khi ăn gần xong, Lee Jeno buông đôi đũa trong tay xuống, đẩy trái cây ở một bên đến trước mặt Park Jisung.

"Hmm... đi dạo biển? Hình như khá gần nơi chúng ta ở"

"Ngắm hoàng hôn?" Thấy Park Jisung gật đầu, Lee Jeno bối rối, "Hôm qua anh xem rồi..."

"A?" Park Jisung gãi đầu, "Vậy đi dạo một vòng nhé?"

"Miễn về trễ chút là được..." Park Jisung nhỏ giọng lẩm bẩm, chột dạ nhìn về phía Lee Jeno.

Mà lúc này, Lee Haechan và Lee Mark cũng đã lên đường và đến bảo tàng mà Lee Mark đã đề cập ngày hôm qua.

"Khi nghe sẽ đến đảo Jeju, anh đã định rủ em đến nơi này cùng anh. Nơi này đầy gấu bông."

Chủ đề của bảo tàng là gấu bông, tất cả các vật trưng bày đều là gấu bông được làm thủ công, hóa trang thành nhiều hình dạng, tư thế khác nhau và đặt ở mọi ngóc ngách.

"Tại sao?" Lee Haechan nghiêng đầu nhìn tác phẩm bên cạnh, không quên đáp lại lời Lee Mark nói.

"Bọn nó đều rất giống em, giống ảnh trước kia như đúc, cả một tầng đều là Lee Donghyuck, đương nhiên anh phải đưa em đến đây rồi"


Mark Lee: Vì Haechan trông như một bé gấu con nên trước kia trong lòng tôi thường thầm nghĩ Haechan như là chú gấu bông tôi đặt ở đầu giường, sau khi khám phá ra nơi này thì tôi muốn cùng Haechan đến đây.


"Giống à?" Lee Haechan có vẻ ngạc nhiên, "Vì hồi nhỏ đen với mũm mĩm?"

"Không phải, khi còn nhỏ trông em rất dễ thương" Lee Mark nhanh chóng phủ nhận: "Mái tóc xoăn cũng trông giống như lông trên người bọn nó nữa"

Lee Haechan giả vờ không tin, tiến lại gần bảo Lee Mark chụp ảnh mình và gấu bông để so sánh xem, không ngờ mới tiến tới hai bước thì thấy gấu bông trước mặt đang hóa trang thành Michael Jackson.

Kim Doyoung: Thật trùng hợp! Trong thư giới thiệu có nói Haechan rất thích Michael Jackson?

Qian Kun: Bản thân giống gấu bông, lại còn là ăn mặc như thần tượng, cảm giác như Mark đã lên kế hoạch ấy nhỉ.

"Thật trùng hợp" Lee Mark cầm điện thoại nhìn Lee Haechan làm giống động tác của gấu bông, "Không ngờ ở đây có sự phối hợp thần kỳ như vậy"

Lee Haechan bắt chước động tác của gấu bông xong thì che mặt chạy về phía Lee Mark, lấy lại điện thoại từ tay người kia.

"Không giống lắm" Xem ảnh xong còn nhận xét.

"Anh nhớ hồi trước em rất thích ông ấy" Thấy phản ứng của Lee Haechan không mấy nhiệt tình, Lee Mark xoa xoa tay.

"Ai?"

"Michael Jackson."

"Bây giờ cũng rất thích" Lee Haechan bối rối quay đầu lại, "Chỉ là không còn nhiệt tình như trước nữa thôi, lý tưởng muốn như ông ấy có chút quá nực cười"

"Có phải vì... chuyện của ban nhạc không?"

Lee Haechan nghe vậy thì không đáp lại, chỉ khoanh tay lắc đầu, dùng thân thể đáp lại câu hỏi của người kia.

Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.

"Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, thấy khá tốt".

"Nhưng em có thể càng tốt hơn nữa"

Ánh mắt Lee Haechan có chút nặng nề, làm người ta không thể hiểu được, cậu cứ như vậy nhìn Lee Mark.

Hai người yên lặng giằng co không tiếng động hồi lâu, cuối cùng Lee Haechan thở dài nói: "Vừa mới thấy trên lầu có làm gấu bông, đi xem thử đi"

Sau đó đi về phía cầu thang trước.

Lee Haechan: Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi ở cùng anh Mark lâu như vậy, tôi mới nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi, dù là suy nghĩ hay cuộc sống nghề nghiệp, dường như chúng tôi đã rất xa nhau. Nguyên lai, tôi không nghĩ đây là vấn đề, nhưng bây giờ dường như cảm thấy hơi bất lực.

Thời điểm Zhong Chenle rời giường thì chỉ còn Na Jaemin ở trong nhà.

"Bọn họ đều ra ngoài hết rồi à?"

"Ừm". Na Jaemin gật đầu.

"Có thể trộm nghỉ ngơi nửa ngày" Zhong Chenle vừa nói vừa ném mình lên sô pha, còn không để ý hình tượng duỗi thắt lưng, "Ngày hôm qua mệt chết em"

"Ngày hôm qua em làm gì mà mệt chết?"

"Hôm qua cùng hai anh đến Jeju làm em cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều lao lực quá độ, em thật sự không ngờ cả hai đều là X của Haechan". Zhong Chenle bất đắc dĩ che mặt lại.

"Xin lỗi...vì đã làm em cảm thấy không thoải mái" Na Jaemin cụp mắt xuống, không biết nên nói tiếp cái gì.

Zhong Chenle lập tức xua tay ý bảo không sao cả.

"Ôi chao, là do không biết kia mà! Chỉ có điều...làm người yêu cũ của Haechan, chắc vất vả lắm nhỉ!" Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Na Jaemin truyền đến, Zhong Chenle mới ý thức được lời của mình không ổn, "Á, ý em không phải vậy, em chỉ nghĩ...ở tình huống Haechan vẫn còn lưu luyến Mark, đến tham gia chương trình hẳn sẽ có chút khổ sở..."

"Cũng tàm tạm, những chuyện như tình cảm, tốt nhất đừng ép buộc, sau khi tự mình suy nghĩ, anh cảm thấy hay cứ để như vậy đi, cũng không phải không được"

Zhong Chenle còn đang cân nhắc lời của Na Jaemin thì người bên cạnh lại lên tiếng: "Chẳng qua...anh khá tò mò chuyện em với Jisung, vì sao hai đứa chia tay?"

Na Jaemin: Lúc trước cứ tưởng X của Jisung là Renjun nên chưa từng để ý phương thức Jisung ở chung với người khác, thẳng đến đêm qua nhớ lại chuyện xảy ra giữa Chenle và Jisung tôi mới chợt hiểu được hai người họ mới là X thật, hơn nữa rất rõ ràng. Đúng lúc đang trò chuyện với Chenle, cũng rất tò mò vì sao yêu nhưng vẫn chia tay với Jisung.

"Chia tay ấy à..." Zhong Chenle gãi gãi cánh tay, mãi đến đỏ bừng cũng chưa dừng lại, "Em cảm thấy đời này có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu. Nếu vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, liệu có xứng đáng hay không. Nhất là người làm chuyện này không phải em, em cảm giác mình nợ em ấy rất nhiều, nên đã chia tay..."

"Ngay cả khi em rất thích người ấy, người ấy cũng rất thích em, thì cũng vẫn chia tay?"

"Em hy vọng em ấy... sống một cuộc sống tốt hơn" Zhong Chenle túm lấy tóc mái của chính mình, vuốt sang một bên, "Trông có vẻ giống như em đang bào chữa cho mình ấy nhỉ?"

"Anh hiểu ý em". Na Jaemin mỉm cười đứng lên, vỗ vỗ bụng của Zhong Chenle, làm Zhong Chenle giật mình tới co rúm người lại, "Tình yêu có thể bao hàm, vượt qua tất cả, nhưng lại không thể thay thế tất cả. Khi ở cùng bên nhau, nếu người ấy sống tốt thì em sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu không thể thì nó lại biến thành cái gai trong lòng em, tách nhau ra là lựa chọn tốt nhất. Bất kể vì người ấy hay là vì em"

"Là như vậy sao?"

Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn Na Jaemin.

Zhong Chenle: Tôi không định chủ động kể chi tiết chuyện chia tay, tôi sợ chuyện đó khiến tôi trông thật ích kỷ vô tình, cũng như đang tránh né. Không ngờ anh Jaemin nói với tôi như thế, thật ra ngẫm lại thì việc anh ấy làm cho Haechan...còn vĩ đại hơn? Dùng từ này được không nhỉ? Dù sao cảm giác anh ấy toàn tâm toàn ý vì Haechan nên mới đi đến bước kia, rất tuyệt, dù sao ở tình trạng bây giờ của tôi thì tôi không làm được.

"Vậy bây giờ anh đang có ý tưởng gì? Tiếp xúc với Renjun nhiều hơn?" Zhong Chenle dựa vào ghế sô pha, tựa hồ khá quan tâm đến mấy chuyện không liên quan đến mình.

Đang lúc Na Jaemin mím môi không biết nên trả lời thế nào thì Huang Renjun xuất hiện ở cửa.

"Lee Jeno không ở đây phải không?"

"Không có". Zhong Chenle ngơ ngác lắc đầu.

"Thế mọi người tới giúp anh chuyển đồ được không? Anh mua nhiều quá"

Sau khi nhận được lời đồng ý, Huang Renjun dẫn đầu đi trở lại xe, bỏ mặc hai người ở phòng khách ngơ ngác.

"Không nhất định" Na Jaemin khẽ cười, vỗ vỗ bả vai Zhong Chenle rồi bước ra khỏi cửa trước.

Zhong Chenle nhìn bóng lưng dần xa của Na Jaemin, cụp mắt xuống.

Huang Renjun mua rất nhiều đồ, ba người bận rộn một lúc, cho đến khi mặt trời dần lặn, mọi thứ mới gần như đã chuẩn bị xong, bọn họ ngồi xuống ghế sô pha, lặng lẽ chờ đợi những người còn lại về.

Một lúc sau, một chiếc ô tô chạy tới, Zhong Chenle tò mò đứng ở cửa chờ người trong xe xuống xe, nhưng vẫn chậm chạp không đợi được.

Trong xe lúc này rất yên tĩnh, Lee Mark và Lee Haechan đều không xuống xe mà chỉ ngồi tại chỗ.

"Anh... có chuyện em đã nghĩ cả đêm qua, cũng trăn trở cả ngày trời, bây giờ em muốn nói với anh". Lee Haechan dùng hai tay giữ dây an toàn, không buông ra cho đến khi các khớp xương trắng bệch. "Chắc Jaemin kể với anh rất nhiều chuyện, nhưng em không muốn anh vì mấy chuyện đó mà thương hại em"

"Em đồng ý tham gia chương trình tuyệt đối không phải vì muốn dùng chuyện quá khứ làm anh thấy áy náy rồi chạy theo chịu trách nhiệm, em không có suy nghĩ như vậy"

"Không có, anh..." Lee Mark hoảng sợ lắc đầu, "Anh chỉ muốn hòa thuận với em, quyền lựa chọn cuối cùng tất nhiên nằm trên tay em, có tái hợp hay không đều sẽ từ em quyết định, anh chỉ biết anh sai nên muốn ở cạnh em lâu thêm một hồi, coi như là bù đắp..."

"Không cần bù đắp" Lee Haechan ngắt lời Lee Mark, ngẩng đầu nhắm mắt lại, "Anh không làm gì sai cả, thật đấy"

Lee Mark còn định nói tiếp thì Lee Haechan bất ngờ tháo dây an toàn và đẩy cửa xe ra.

Trước khi ra khỏi xe còn nói một câu cuối.

"Anh ơi, em thật sự mệt mỏi quá"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro