EP3- Nghề nghiệp của tôi là...
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức những vị khách trong ngôi nhà.
Na Jaemin là người tỉnh dậy đầu tiên, tắm rửa xong rồi thấy trong phòng vẫn chưa ai có dấu hiệu thức dậy nên cậu đi ra ngoài.
Khi quay lại thì gặp phải Huang Renjun đang đứng đờ người gãi đầu trên cầu thang.
"Sao cậu lại đứng im ở đây?" Huang Renjun còn chưa mở mắt ra hoàn toàn, chỉ ngơ ngác đứng đó bất động, Na Jaemin tò mò đến gần hỏi.
Huang Renjun cố gắng mở hai mắt của mình ra, tóc rối bù ở trên đầu: "Hả? Hiện tại đứng đây chỉ là thân thể của tôi, linh hồn còn đang ở trên giường"
"Wow, lợi hại quá vậy?" Na Jaemin gật gù, hùa hỏi theo lời của Huang Renjun, "Thế thân thể đứng ở đây cần ăn sáng không? Tôi vừa mới đi mua đồ ăn sáng về"
Huang Renjun vẫn còn rất buồn ngủ, mặt không biểu cảm lắc đầu: "Không cần, ăn sáng xong mặt sẽ sưng lên, sẽ dọa sợ đồng nghiệp của tôi..."
"Sưng sưng cũng rất đáng yêu" Na Jaemin nhìn Huang Renjun đang sửng sốt...cong khóe môi.
Huang Renjun: Tôi có chút quen giường, buổi sáng lúc mở mắt cảm thấy siêu cấp ngái ngủ, lúc đứng mơ màng ở cầu thang có thấy Jaemin nhưng đầu óc cơ bản không hoạt động nổi, hiện tại không tài nào nhớ nổi đã nói gì với cậu ấy nữa..
7:00 Huang Renjun đi ra ngoài
9:00 Zhong Chenle và Lee Jeno đều tự đi ra ngoài
11:00
"Jisung à, cậu dậy chưa?"Lee Mark gõ cửa.
"Dậy rồi! Xong liền đây" Park Jisung lướt qua trang phục của mình trong gương thêm lần cuối rồi mở cửa bước ra ngoài, "Cảm ơn Mark!"
Hai người trước sau xuống cầu thang thì tình cờ gặp Na Jaemin và Lee Haechan đang nằm lướt điện thoại trên ghế sô pha ở tầng dưới.
Lee Haechan lên tiếng trước một bước: "Bây giờ hai người ra ngoài đấy à?"
"Hôm nay phải ra ngoài, tình cờ tiện đường với Jisung nên tiễn cậu ấy một đoạn" Lee Mark gật đầu.
"Tôi với Jaemin còn đặt đồ ăn cho bốn người nữa chứ, cứ tưởng giờ này hai người sẽ không ra ngoài". Lee Haechan chỉ chỉ Na Jaemin đang nằm một bên, Na Jaemin cũng gật gù đồng tình.
"Ôi, ngại quá, tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi, không báo trước cho mọi người thấy có lỗi quá". Lee Mark mím môi.
"Không sao, không sao, mấy người đi nhanh đi, tôi với Jaemin ăn xong cũng phải ra ngoài"
"OK, tối gặp lại"
"Hẹn gặp lại vào tối nay"
Lee Mark: Tôi không ngờ cậu ấy lại giúp tôi đặt cơm trưa, đáng nhẽ tôi nên báo trước với họ, cảm giác bản thân hơi bị thô lỗ...thấy nên xin lỗi Haechan với Jaemin.
13:30 Na Jaemin đi ra ngoài
16:00 Lee Haechan đi ra ngoài
Kim Doyoung: Đi làm trễ thế á? Ghen tị ghê.
Qian Kun: Chẳng lẽ còn đang đi học? .
Ten: Chắc cũng gần công khai nghề nghiệp rồi, tớ thật sự không đoán ra được nghề nghiệp của Na Jaemin.
Qian Kun: Mấy người khác thì cậu đoán được à?
Ten: Chỉ tò mò của Jaemin hơn thôi mà.
Khách mời tham gia:
Park Jisung x Chung Chenle
Yêu nhau hai năm ba tháng
Đã chia tay sáu tháng.
Lee Mark, Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin
Mặt trời dần lặn xuống, mọi người lần lượt trở về nhà chung.
Phòng tầng hai
Zhong Chenle và Huang Renjun đang ngồi cạnh nhau cùng xem iPad, trên màn hình, một chú chó con đang ngậm món đồ chơi nhỏ của mình chạy tới.
"Dễ thương quá, bé nó tên gì?" Huang Renjun nhìn chằm chằm chú chó con trên màn hình, đôi mắt sáng ngời.
"Daegal" Zhong Chenle đáp.
"Daegal? Đầu to? Vì sao gọi tên này? Đầu con bé to lắm à?" Huang Renjun nghe thấy cái tên thì vừa sốc vừa buồn cười.
Nhìn thấy vẻ mặt bị chọc cười của Huang Renjun thì Zhong Chenle lắc đầu nói: "No no no, là bởi vì đầu tôi to, cho nên làm con gái của tôi, gọi là Đầu To cũng đúng mà"
Nghe Zhong Chenle giải thích xong thì vẻ mặt Huang Renjun càng thêm kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nỗi hỏi, "Thật đấy hả? Bởi vì ba ba đầu to nên tiểu công chúa cũng 'đầu to' luôn? Vậy tôi phải cẩn thận đo xem đầu của cậu lớn bao nhiêu!"
"Nhìn không thấy à? Ai gặp cũng bảo tôi có cái đầu to đấy"
"Đầu to hay không làm sao nhận biết bằng mắt thường được? Mặt to thì còn tạm. Nhưng mặt cậu cũng đâu có to, đương nhiên phải đo đầu mới biết". Huang Renjun nhìn chằm chằm đầu Zhong Chenle hồi lâu vẫn không nhìn ra cái đầu này khác biệt gì so với những người khác.
"Vậy cậu giúp tôi đo đi". Zhong Chenle tạm dừng video, nhắm hai mắt lại.
"Nhưng không có thước mềm, dùng tay?"
"Cũng được" Zhong Chenle không mở mắt, gật gật đầu.
Huang Renjun cẩn thận tiến về phía trước, bắt đầu dùng tay đo chu vi đầu của Zhong Chenle.
Q: Khi đo chu vi vòng đầu của Chenle, cậu có cảm tưởng gì?
Huang Renjun: Cái này à, ha ha ha ha. Khi mới bắt đầu đo thì nghĩ có thể to đến mức nào chứ, bắt tay vào đo mới nhận ra sao có thể to như thế nhỉ hahahhahaha. Đặc biệt lúc sau Haechan về bọn tôi cũng đo cho cậu ấy một lượt nữa, sự khác biệt cực kỳ lớn.
Qian Kun: Cảnh tượng này vừa đẹp và buồn cười, hai người đến gần nhau như vậy chỉ để đo chu vi vòng đầu.
Ten: Khoảng cách này đối với người mới vừa gặp một ngày có hơi vượt qua thì phải, sốc ghê.
Qian Kun: Nên cậu mới không thể tham gia chương trình này đó, cậu chỉ có thể làm người quan sát thôi.
Tầng dưới
Lee Jeno gặp Lee Haechan ở ngã tư trước nhà, Lee Haechan thấy trên tay Lee Jeno xách hai túi to thì chủ động xách giúp một túi, sóng vai cùng nhau vào nhà.
"Mua nhiều đồ vậy à, xách lên nặng ghê". Lee Haechan cúi đầu nhìn gói đồ trong tay.
"Hôm nay đến lượt tôi với Jaemin nấu ăn, cậu ấy nói muốn làm thịt nướng nên liền mua ít đồ để về nướng". Lee Jeno gật đầu.
"Nướng than ngoài trời?" Lee Haechan đổi túi sang tay khác, "Chắc ngon lắm đây"
"Tôi chỉ làm việc thể chất thôi, chủ yếu xem Jaemin làm như thế nào". Lee Jeno mở cửa, ra hiệu cho Lee Haechan đi vào trước, "Nhưng đốt lửa thì vẫn có thể"
"Nếu thế, chúng ta đốt lửa trại luôn được không? Thời tiết bây giờ không nóng lắm". Hai người cùng nhau bước vào cửa.
Lee Jeno đặt đồ lên bàn đảo, quay đầu nhìn thoáng qua Lee Haechan: "Có thể thử xem, sẽ cố gắng thỏa mãn mong muốn của cậu"
"Cảm ơn nhé" Lee Haechan cũng đặt túi lên bàn, phủi tay rồi đi lên lầu.
Sau khi Na Jaemin quay về thì cùng Lee Jeno bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để nướng thịt ngoài trời, mỗi người tự bận việc của mình, khung cảnh hết sức hài hòa.
"Jaemin, đây là cách lắp bếp à? Sao tôi ráp không khớp nhỉ?" Lee Jeno ngồi xổm một bên đọc hướng dẫn.
Na Jaemin nghe tiếng thì đặt đĩa trên tay xuống, bước đến chỗ Lee Jeno ngồi xuống giúp xem xem vấn đề ở đâu.
"Cái ốc vít này nhầm rồi? Số 1....số 1 là ở đây nè". Na Jaemin thò đầu ra trước mặt Lee Jeno để lấy con vít ở phía bên kia, tóc chạm vào má của Lee Jeno.
"Ừm". Lee Jeno ngửa người ra sau, toàn thân có chút cứng ngắc.
Ten: Hai người này cũng gần gũi như vậy....người yêu cũ phải không?
Kim Doyoung: Hai người họ phối hợp rất ăn ý, thoạt nhìn có chút xứng đôi.
Na Jaemin lấy được con vít xong thì tập trung giúp Lee Jeno vặn lại, vừa vặn vừa nói với Lee Jeno: "Như thế là được"
"Ừm...hèn chi tôi nói lắp mãi không vào" Lee Jeno gật đầu.
"Không sao đâu, đoạn sau lắp dễ hơn, một lát nữa là đốt lửa được rồi"
"À, ban nãy vừa gặp Haechan ngoài cửa, cậu ấy hỏi hôm nay đốt lửa trại được không"
"Thử xem thử, cũng không chắc làm được". Na Jaemin quay lại nhìn Lee Jeno rồi bảo.
Q: Cảm giác nướng thịt cùng Lee Jeno thế nào?
Na Jaemin: Ngay ban đầu lúc nhắc tới nướng thịt thì cậu ấy nói không biết làm lắm, thật ra có hơi khiêm tốn, chuyện gì cậu ấy cũng làm tốt cả, có cậu ấy hỗ trợ nên mọi việc thoải mái hơn rất nhiều.
"Đều là Jaemin nướng à? Giỏi ghê". Nghe nói sẽ nướng thịt, mọi người đều chủ động đến giúp, Huang Renjun đặt rau xà lách đã rửa sạch lên bàn thì thấy một đĩa thịt đã nướng xong.
"Giúp tôi nếm thử xem có mặn không? Cái này tôi còn chưa thử làm bao giờ". Na Jaemin đứng trước lò nướng, gắp một miếng thịt và hỏi Huang Renjun.
"Được rồi! Chỉ cần đặt nó vào đĩa này." Huang Renjun tìm một chiếc đĩa sạch sẽ chuẩn bị đưa qua cho Na Jaemin.
Lee Haechan không biết từ đâu xông ra, lao đến trước mặt Na Jaemin, cướp trên dàn mướp của Huang Renjun, cắn miếng thịt vào miệng.
"Này! Lee Haechan! Thịt của tôi/cái kẹp của tôi!" Huang Renjun và Na Jaemin cùng hét lên.
"Không mặn, không mặn chút nào, hơi nóng miệng chút" Lee Haechan gật đầu xác nhận.
Qian Kun: Ha ha ha ha ha ha ha! Chịu hông nổi Lee Haechan hahahahahahahahahahahaha.
Ten: Có cần giựt ngang rõ ràng đến vậy không? Không muốn X của mình tiếp xúc với người khác?
Kim Doyoung: Tớ nghĩ cậu ấy cố tình làm vậy để trêu chọc bọn họ.
Đợi đến người cuối cùng là Lee Mark quay về, bữa ăn tối hôm nay chính thức bắt đầu.
"Jaemin và Jeno nhà ta đã làm việc chăm chỉ rồi". Zhong Chenle mở một chai Coke và rót cho một người một cốc. "Mọi người đều đi làm vất vả rồi"
"Cảm ơn mọi người đã đợi tôi cùng ăn tối. Hôm nay tan làm hơi muộn" Lee Mark đưa tay nhận lấy cốc Zhong Chenle chuyền sang.
Na Jaemin chia miếng thịt nướng cuối cùng thành hai phần, bày ra nhiều đĩa rồi đưa cho mọi người: "Mark về thật trùng hợp, đúng lúc mọi thứ vừa xong xuôi luôn, mọi người ăn cùng nhau vẫn vui hơn"
"Nói đến, tôi rất tò mò nghề nghiệp của mọi người, cảm giác sáng nay ai cũng dậy muộn ghê". Huang Renjun gắp một miếng thịt cho vào miệng rồi nhai.
"Đúng, đúng, còn có mấy thứ như tuổi tác, chòm sao, nhóm máu, v.v. MBTI, có thể nói được không?" Park Jisung nói.
"MBTI của tôi có thể nói!" Huang Renjun trộm cười, còn nghiêm túc nói: "C, U, T, E!"
Lee Mark mở to mắt, cảm thấy câu trả lời này có chút thần kỳ: "Cute? Hahahahahahahahahahaha Renjun thật dễ thương". Mọi người cũng cùng cười theo Lee Mark.
"Ôi chao, Renjun, nói như cậu thì nghề nghiệp của tôi công khai cũng được!" Lee Haechan đảo mắt, rồi dựa vào Zhong Chenle bên cạnh, "Hôm nay tôi vừa tìm được một công việc-bạn trai của Daegal!"
Zhong Chenle nhẹ nhàng đẩy Lee Haechan sang một bên: "Gì? Đã xin phép đằng này chưa?"
"Được không hả? Ba của Daegal nhà ta?" Đầu của Lee Haechan vẫn dựa vào Zhong Chenle, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Zhong Chenle.
"Ừ... cầu xin đi, chắc được á!" Zhong Chenle cũng cúi đầu nhìn Lee Haechan, cười đến híp mắt.
Máy quay quét qua biểu cảm của từng người, có người ngờ vực, có người hiểu rõ, cũng có người trực tiếp sững sờ.
Qian Kun: Ối, Jisung có vẻ không vui.
Kim Doyoung: Bây giờ, nếu có ai để ý đến biểu cảm của cậu ấy thì rất dễ đoán được X!
Q: Bạn không vui khi nghe lời Haechan nói à?
Park Jisung: Hmm... Cảm giác lẽ ra Daegal là bí mật nhỏ giữa tôi với Chenle, tuy rằng cái tên "anh trai của Daegal" có hơi kỳ kỳ. Nhưng khi nghe Haechan nói "bạn trai của Daegal", hơn nữa anh ấy còn gật đầu thì cảm giác như một thứ gì đó quý giá đã bị cướp đi vậy...
"Daegal?" Lee Mark bối rối nhìn Zhong Chenle.
"Chó con của Chenle tên là Daegal, siêu đáng yêu". Huang Renjun trả lời.
"À ra vậy -" Lee Mark gật đầu.
Mọi người trò chuyện một lúc thì có phong bì mới được gửi đến.
Bây giờ có thể tiết lộ "nghề nghiệp" của mình ngay tại chỗ, ngoài ra không được tiết lộ thông tin nào khác.
"Vừa mới nói tò mò nghề nghiệp của mọi người, hiện tại được công khai luôn, thật trùng hợp". Huang Renjun đưa thư cho Lee Mark bên cạnh, "Nên bắt đầu từ ai đây nhỉ?"
"Bạn trai Daegal?" Na Jaemin nói.
"Vậy thì bắt đầu từ bạn trai Daegal!" Zhong Chenle vỗ vỗ Lee Haechan đang ngồi bên cạnh, "Sau đó đến tôi rồi đi quay vòng như vậy"
Lee Haechan ngồi thẳng dậy, ánh mắt chuyển một vòng quanh mọi người rồi mở miệng: "Mấy người đoán thử xem? Nói thẳng thì quá tẻ nhạt"
"Thất nghiệp?" Park Jisung giơ tay lên tiếng.
Kim Doyoung: Đây là trả thù, chắc chắn là trả thù!
Qian Kun: Thất nghiệp? Đừng nói, giờ đi làm của Haechan khó mà làm người ta không nghĩ rằng cậu ấy đang thất nghiệp.
Lee Haechan tựa đầu vào ghế, giả vờ đau lòng: "Jisung, sao cậu lại đoán thế chứ, thất nghiệp có coi như là một nghề không?"
"Cậu bảo chúng tôi đoán mà..." Park Jisung cũng hiểu bản thân không chiếm lý nên cúi đầu như chim cút.
"Thôi, để tôi tự nói!" Lee Haechan lắc đầu, "Tôi là một ca sĩ quán bar"
Lee Jeno: "Ca sĩ quán bar~cảm giác rất hợp".
Q: Vì sao nghĩ nghề của Haechan phù hợp với cậu ấy?
Lee Jeno: Ngay từ đầu đã bị giọng nói của cậu ấy thu hút rồi nên cũng tự nhiên đoán xem nghề của cậu ấy là gì, thực ra tôi từng tưởng cậu ấy làm mấy nghề như diễn viên lồng tiếng trong phim hoạt hình cơ, cuối cùng biết là ca sĩ quán bar thì cảm thấy là nghề mà cậu ấy nên làm, nên mới cảm thấy rất hợp với cậu ấy.
"Đến lượt tôi, không cần mọi người đoán, tôi nói thẳng nhé". Zhong Chenle ăn nốt miếng thịt cuối cùng trên đĩa, đặt đũa xuống bàn rồi nói: "Tôi mở một bệnh viện thú cưng"
Hai mắt Huang Renjun chợt sáng lên, tỏ ra hứng thú với nghề nghiệp của Zhong Chenle: "Cảm giác là một nghề rất đáng yêu! Daegal cũng là nuôi sau khi mở phòng khám thú cưng à?"
"Không phải, là nuôi Daegal rồi mới chọn làm cái này, vì chứng kiến rất nhiều động vật bị bỏ rơi nên cũng muốn mở một bệnh viện thú cưng, nếu gặp gỡ còn có thể cứu trợ bọn nó đôi chút"
Na Jaemin gật đầu đồng ý: "Vậy, sau này tôi đến chỗ cậu xem mấy bé động vật được không?"
"Có thể chứ, nếu có hứng thú nhận nuôi cũng có thể giúp các cậu làm thủ tục, dịch vụ công tác của bọn tôi tốt lắm đấy". Zhong Chenle nghiêm túc giải thích với Na Jaemin.
Kim Doyoung: Gì thế này, thoạt nhìn như đang quảng cáo.
Ten: Vừa rồi anh quản lý của tớ kể bệnh viện của Chenle là nơi tớ hay đưa mèo tới, dịch vụ nhà đó xịn lắm!
Qian Kun: Nghe càng giống như đang quảng cáo, để mình giải thích với mọi người một chút, đây không phải quảng cáo đâu nha.
"Tiếp theo! Park Jisung!" Lee Haechan nhẹ nhàng vỗ bàn, "Tôi đoán cậu cũng thất nghiệp!"
Park Jisung nghe thấy lời này thì cả mặt nhăn cùng một chỗ: "Cậu đơn giản là đang trả thù tôi!"
"Không thù hận cá nhân gì cả, tôi đoán rất là nghiêm túc mà". Lee Haechan xoay đầu, đem cái ót đối diện với Park Jisung đang giận đùng đùng thấy rõ, "Cậu nói ra đi, không đúng coi như tôi đoán sai"
"Ừ... Tôi bây giờ còn là sinh viên, bình thường lúc rảnh rỗi thì làm giáo viên dạy nhảy part time"
Nụ cười của Zhong Chenle cứng lại trong giây lát, nhanh chóng được máy quay ghi lại.
Q: Vì sao làm giáo viên dạy nhảy part time?
Park Jisung: Bởi vì luôn nhớ mình đã gặp Chenle ở phòng tập nhảy, nên là mặc kệ chia tay hay yêu nhau thì vẫn thường đến đó. Sau này, chủ phòng tập hỏi tôi có muốn thỉnh thoảng dạy nhảy không, cảm giác không vấn đề gì nên tôi đã đồng ý.
Na Jaemin nuốt đồ uống trong miệng xuống, nhắm mắt lại rồi mới chậm rãi nói: "Tôi thì là nha sĩ"
"Thật à? Nha sĩ?" Huang Renjun khẽ sờ má của mình, "Tự dưng thấy đau răng, về sau mỗi lần gặp Jaemin sẽ nghĩ tới cảm giác đi trám răng mất"
"Hồi nhỏ tôi cũng sợ gặp nha sĩ, bản thân thành nha sĩ rồi thì trở nên tê liệt". Na Jaemin cười cười với Huang Renjun, nhưng Huang Renjun thì cảm thấy người kia có ý đồ xấu. "Tương lai ai gặp vấn đề về phương diện này thì tôi cũng có thể giúp mọi người giải quyết"
"Tôi đây vẫn không hy vọng bản thân gặp vấn đề về phương diện này thì hơn". Park Jisung tự cho là nhỏ giọng phàn nàn, thực ra từng lời đều rơi vào tai Na Jaemin đang ở bên cạnh.
Qian Kun: Nếu có nha sĩ đẹp như vậy chữa răng cho tớ, có lẽ tớ sẽ chịu đựng được đau răng.
Kim Doyoung: Hmm, tự để ý răng của mình vẫn quan trọng hơn, dù sao đẹp trai cũng không thể giảm đau.
"Mark thì sao? Tò mò nghề của cậu ghê, nhìn cậu giống như mấy người làm về nghệ thuật". Zhong Chenle hỏi Lee Mark.
"Chà...quả thật có hơi liên quan đến nghệ thuật" Lee Mark gật đầu, ý bảo mọi người đoán.
Lee Jeno đoán trước: "Nghệ thuật có nhiều rất loại, nhiếp ảnh gia à?"
"Họa sĩ?" "Nhà văn?" "Diễn viên?" Mọi người nhao nhao suy đoán.
"Bình thường chỉ viết vài bài hát thôi, còn chưa lợi hại như mọi người đoán"
Zhong Chenle nhanh chóng phản bác: "Cái này tính là nhà sản xuất nhạc rồi! Rất lợi hại!"
"So với mọi người thì nghề của tôi có hơi không thú vị". Lee Jeno ngại ngùng mở miệng: "Tôi là nhà thiết kế quảng cáo, bình thường thiết kế vài quảng cáo nhỏ"
Kim Doyoung: Nhóm người này thú vị ghê, "viết vài bài hát" "thiết kế vài quảng cáo nhỏ", phải biết rằng rất nhiều trong chúng ta đều không làm được, mà bọn họ còn cảm thấy chính mình chưa đủ giỏi.
Qian Kun: Tâm trạng của tôi bây giờ giống hệt vẻ mặt của Haechan, hận không thể ăn thịt mấy con người này.
"Vậy tôi đây sẽ không thừa nước đục thả câu". Huang Renjun buông đồ trong tay xuống, nhìn chằm chằm chiếc cốc trên bàn, "Tôi là giáo viên mầm non."
"Chào thầy Renjun!" Lee Haechan đứng dậy cúi đầu chào Huang Renjun.
"Ơ, tự dưng làm gì vậy!" Huang Renjun xấu hổ che mặt.
"Hèn chi ngày nào cũng ăn mặc đáng yêu như vậy, thì ra mỗi ngày đều ở cùng bọn nhỏ". Lee Jeno cười nhìn Huang Renjun.
Đến tận bây giờ, tất mọi người đều đã tiết lộ nghề nghiệp của bản thân
Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp đồ ở bên ngoài, Zhong Chenle đề nghị đến phòng khách chơi game, mới chơi không bao lâu thì chuông cửa lại vang lên.
"Tôi đi lấy". Park Jisung đứng cửa gần nhất, hai ba bước đã mang phong bì trở về, còn đọc dòng chữ trên đó:
Đây là điều bảy vị khách đã chọn
Nơi lưu giữ "kỷ niệm với người yêu cũ"
Vui lòng tuyển ra ba khách để lựa chọn
Chú ý cẩn thận không chọn những địa điểm có liên quan đến X
(Trong lúc chọn, không được chọn địa điểm mà ba vị khách tự cung cấp)
"Ở đây còn có thẻ, tổng cộng là bảy thẻ". Lee Jeno lấy tất cả thẻ từ trong phong bì ra, đặt ngay ngắn trên bàn, "Nhưng chỉ có ba người được chọn"
Bảy tấm thẻ được đặt trên bàn viết những từ khác nhau: thư tình, đồng hồ báo thức, ngày mưa, hoa, ngôi sao, ragdoll, nốt nhạc.
Mọi người tuân theo nguyên tắc tự nguyện, ai muốn lựa chọn thì chủ động lựa chọn, cuối cùng là Park Jisung, Lee Mark và Lee Jeno sẽ chọn.
Lựa chọn nhanh chóng được gửi đến điện thoại của mọi người:
Park Jisung - Ngôi sao - Huang Renjun
Lee Mark - Nốt nhạc - Na Jaemin
Lee Jeno - Ragdoll - Zhong Chenle
"Eh? Không có Haechan à?" Sau khi nhận được tin nhắn, Lee Mark ngước lên hỏi Lee Haechan.
"Đúng nhỉ, bảy người dù có chia thế nào cũng không đều, hay là ba người một nhóm?" Huang Renjun dùng điện thoại nhắn đề nghị.
Lee Haechan từ trên sô pha ngồi dậy, tiến đến nhìn bốn tấm thẻ còn lại một hồi, sau cùng lấy ra một tấm "Thư tình" giơ lên: "Tấm này, bọn họ nói tôi có thể tự chọn một cái, đi một mình"
"Như vậy ổn không? Nếu không sắp xếp hai đợt?" Lee Jeno cau mày nhìn Lee Haechan.
"Không sao, tôi có thể tự đi một mình". Lee Haechan cầm thẻ gật gật đầu.
Q: Bạn có cảm thấy không vui khi hẹn hò một mình không?
Lee Haechan: Chênh lệch hơi lớn so với kỳ vọng ban đầu, nhưng cảm thấy đi một mình cũng ổn, vị ghi "thư tình" này chắc sẽ cho tôi một vài lời khuyên, nhưng không biết tại sao chương trình không cho tôi biết là ai đã chọn địa chỉ này.
"Thật sự được chứ?" Zhong Chenle lo lắng hỏi.
"Hoàn toàn không có vấn đề gì cả, bọn họ sắp xếp như thế chắc chắn là có lý do, chúng ta chơi game tiếp đi?" Lee Haechan quay lại chỗ cũ ngồi xuống.
Lee Haechan vừa ngồi xuống ghế sô pha, lại có một tin nhắn khác được gửi tới:
Ai là người khiến trái tim bạn rung động hôm nay?
Hãy gửi tên người đó cùng lời nhắn
Lời nhắn sẽ được gửi ẩn danh
Kim Doyoung: Hôm nay chắc không chơi game nỗi rồi, bọn họ phải ngồi đó nhắn tin à? Thật kích thích.
Qian Kun: Ngồi nhắn thế này có lòi không nhỉ? Nếu là tớ thì chắc chắn bị nhìn thấu.
"Gửi ngay tại đây à?" Huang Renjun cầm điện thoại rồi nhìn mọi người xung quanh.
"Cứ ngồi đây gửi thôi". Zhong Chenle vừa gõ vừa đáp lại lời của Huang Renjun, "Gửi xong thì bỏ qua một bên rồi tiếp tục chơi game nào"
Lee Mark sờ cằm, nhìn Na Jaemin đang đặt điện thoại xuống rồi phát biểu: "Haiz...cảm giác không biết mình nên gửi gì"
"Muốn gửi cái gì cũng được mà, hay là không biết gửi cho ai? Không biết gửi cho ai thì gửi cho tôi này". Lee Haechan gãi cổ, đầu quay một bên nhìn Huang Renjun.
"À...cái đó không được đâu" Lee Mark nhanh chóng lắc đầu.
Q: Tại sao bạn lại nói với Lee Mark như vậy?
Lee Haechan: Trêu thôi, tất nhiên không phải để Mark gửi tin cho tôi thật, chỉ cảm giác phản ứng của Mark thật buồn cười.
"Thẳng thừng như vậy, người ta sẽ đau lòng đó". Lee Haechan che ngực, giả vờ đau lòng.
Lúc này, Huang Renjun ngồi im lặng bên cạnh nhận được tin nhắn.
"Thầy Renjun hôm nay cũng rất dễ thương"
"X của bạn không chọn bạn."
Q: Bạn nghĩ ai đã gửi tin nhắn cho bạn?
Huang Renjun: Không biết, cảm giác phạm vi rất rộng, trừ X thì mọi người đều có thể. Trong đầu có nghĩ đến một hai người, nhưng không dám chắc là ai lắm.
"Gập ngón tay? Được không?" Zhong Chenle vươn đầu tới hỏi, Huang Renjun úp điện thoại lên ngực, gật đầu đồng ý.
"Người thắng chỉ định một người viết tên bằng mông!" Lee Haechan đề nghị, tất cả đều đồng ý.
Trò chơi bắt đầu, cả bảy người lần lượt giơ tay lên.
"Tham gia chương trình này là lần đầu tiên gặp X sau khi chia tay". Lee Jeno ngẩng đầu nhìn về mấy bức tranh treo trên tường, suy nghĩ hồi lâu mới nói.
Huang Renjun, Lee Haechan, Na Jaemin gập một ngón tay.
Qian Kun: Không phải sao? Mọi người chắc hẳn đều như vậy cả, sau khi chia tay còn gặp người cũ thật là kỳ lạ.
Ten: Cũng có khả năng trùng hợp hoặc gặp nhau trong cùng một bữa tiệc, nhưng hẹn riêng thì hơi lạ.
Lee Mark: "Đến nay chỉ mới yêu một người là X"
"Thật không đấy?" Zhong Chenle sảng khoái gập một ngón tay rồi vẻ mặt không tin quay sang nhìn Mark, không chú ý tới ánh mắt lén lút liếc qua của Park Jisung.
"Thật". Lee Mark gật đầu, nhìn lướt qua một vòng, phát hiện ngoại trừ Park Jisung thì tất cả mọi người đều đã gập một ngón tay.
Lúc này Na Jaemin nhận được tin nhắn.
"Món thịt nướng ngon lắm. Hôm nay cậu đã vất vả rồi."
"X của bạn không chọn bạn."
Đọc tin nhắn xong, Na Jaemin tự nhiên đặt điện thoại xuống, nhưng lại vô tình cùng Huang Renjun liếc nhau, đối phương nở một nụ cười đầy ẩn ý với cậu.
Na Jaemin trong lúc nhìn nhau với Huang Renjun thì chậm rãi nói: "Tôi từng thích thầm một người hơn ba năm"
"Thật à! Thích thầm? Không phải yêu đương?" Zhong Chenle vỗ vai Na Jaemin, bày tỏ kinh ngạc.
"Ừm" Na Jaemin gật đầu.
"Trời ạ, cái này nhất định phải gập lại" Park Jisung một tay che miệng, tay kia bẻ ngón tay đầu tiên xuống.
"Sau đó thế nào?" Lee Mark cầm cốc lên uống một ngụm nước, chiếc cốc che khuất gần nửa vẻ mặt của cậu.
Na Jaemin nhếch môi: "Bí mật"
Q: Tò mò về chuyện thích thầm của Na Jaemin?
Lee Mark: Tò mò. Cảm giác mọi thứ về Jaemin đều đáng ngờ, cũng không có cơ hội trò chuyện với cậu ấy nên khá tò mò. Hơn nữa, yêu thầm ba năm, đổi là ai cũng thấy tò mò thôi.
"Chiều cao của tôi là 180 cm". Park Jisung lấy tay che mặt, tự cho là không ai thấy biểu cảm của mình nên trộm cười.
Những người còn lại nhìn dáng vẻ của cậu ấy đều bất lực gập tay lại.
"Cảm giác như còn chưa có cơ hội đặt câu hỏi đã bị loại". Huang Renjun giơ ngón tay cuối cùng lên nói.
Lee Haechan dùng ngón tay của chính mình móc lấy ngón tay của Huang Renjun, "Hai chúng ta đều là anh không ra anh em không ra em cả thôi"
Điện thoại của Zhong Chenle sáng lên.
"Hy vọng có thời gian đi xem mấy bé động vật nhỏ"
"X của bạn không chọn bạn."
Zhong Chenle nhìn một thoáng qua điện thoại rồi ném sang một bên: "MBTI của tôi là E."
Lee Jeno gập một ngón tay rồi vươn đầu ra nói với Zhong Chenle: "Rất dễ để nhận ra Chenle là E"
"Còn tôi làm sao bây giờ? Tôi còn chưa làm thử". Huang Renjun có chút bối rối.
"Chưa làm kiểm tra thật à? Còn tưởng Renjun nói đùa". Lee Haechan có chút ngạc nhiên nói.
"Đâu bắt buộc phải làm....tôi chưa làm nên coi như không cần gập nha". Huang Renjun đùa, mấy người khác không có ai phản đối, tất cả mọi người ngoại trừ Lee Haechan đều phải gập ngón tay.
Lee Haechan giơ một ngón tay lên gãi cằm, nhìn vài người đồng dạng chỉ còn một ngón tay, cậu nảy ra ý tưởng: "Tôi tham gia chương trình này với ý định quay lại với X".
Cứ tưởng có thể cùng lúc loại nhiều người, ai ngờ chỉ có Na Jaemin với Zhong Chenle bị gập ngón tay, Na Jaemin trở thành người đầu tiên bị loại.
Ten: Có nghĩa là những người còn lại muốn quay về với nhau? Ở đây chắc phải có vài cặp người yêu cũ, bọn họ đến đây để tham gia transit love thật đấy à?
Kim Doyoung: Đúng rồi...mấy người này muốn quay lại với nhau, vậy tại sao lại đến chương trình của chúng ta?
Qian Kun: Vừa nghĩ đến việc quay lại với nhau vừa nhắn tin rung động cho người khác, có hơi buồn cười.....
Tin nhắn của Lee Jeno với Lee Haechan được gửi đến cùng lúc.
"Liên quan đến thông tin X, tạm thời sẽ không được tiết lộ"
"X của bạn đã chọn bạn"
Lee Jeno đọc tin nhắn xong thì mím môi, ánh mắt nhẹ nhàng cụp xuống.
Q: Nhận được tin nhắn của X, bạn có suy nghĩ gì?
Lee Jeno: Bởi vì hôm qua không nhận được tin nhắn nên hôm nay nhận được thấy rất vui, ít nhất chứng minh tôi không có vấn đề. Tin nhắn của X khiến tôi bất ngờ, mặt khác nội dung được gửi cũng làm tôi rất ngoài ý muốn.
"Hôm nay cám ơn nha"
"Khi nào rãnh chúng ta trò chuyện nhé"
"X của bạn không chọn bạn."
Lee Haechan cắn môi dưới, ánh mắt đặt ở Huang Renjun bên cạnh nhưng không tập trung, ngón tay vô thức chạm vào viền ốp điện thoại.
Q: Hôm nay nhận được hai tin nhắn?
Lee Haechan: Vâng, có hơi ngạc nhiên, ngày hôm nhận được là của X. Cũng không biết hôm nay làm gì mà nhận được tận hai tin, là vì phải hẹn hò một mình nên thấy đau lòng à? Rất muốn biết lý do.
"Cái cuối cùng là đến lượt của tôi à? Tôi chắc chắn sẽ loại tất cả mấy người còn một ngón trong số này". Huang Renjun dùng ngón tay chỉ vào vài người.
"Sáng nay tôi dậy trước bảy giờ" Huang Renjun suy nghĩ một chút rồi nói.
Mọi người đều bị gập một ngón tay, Lee Jeno và Lee Haechan bị loại, cuối cùng Park Jisung còn lại nhiều ngón tay nhất và giành chiến thắng.
Na Jaemin dùng cùi chỏ chạm vào Park Jisung: "Chỉ định một người hoàn thành hình phạt đi"
"Ừm..." Park Jisung sờ cằm, ánh mắt đảo qua lại giữa những người có mặt, "Haechan đi"
Ten: Nếu tớ nhớ không lầm thì chính Haechan là người đề xuất hình phạt? Hiện tại bản thân hưởng?
Qian Kun: Hôm nay Jisung khiêng đòn với Haechan à, cứ trêu cậu ấy thôi haha hahaha
Biểu cảm của Lee Haechan đọng lại một lúc, sau đó gật đầu nói: "Được rồi, được rồi"
Lee Haechan cầm lấy điện thoại rồi đi phía trước bàn trà, dùng mông viết tên rồi bụm mặt chạy lên lầu, động tác lưu loát liền mạch. Tất cả còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe được một câu: "Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây!"
"Haechan xấu hổ òi~~ -" Zhong Chenle thò đầu ra, thấy Lee Haechan đang nằm nhoài trên lan can tầng hai.
Mọi người nghe xong đều nở nụ cười, trừ Lee Mark mới nhận được tin nhắn.
"X của bạn không chọn bạn"
Q: Hôm nay không nhận được tin nhắn?
Lee Mark: Vâng, chỉ có "X của bạn không chọn bạn", lúc ấy có hơi buồn. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui thì phát hiện bản thân hôm nay thật sự không làm gì cả, cảm giác Jeno với Jaemin sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn, cả hai đã vất vả khá nhiều hôm nay rồi.
Sau khi trò chơi kết thúc, khi Park Jisung ngồi một mình trên ghế sô pha thì mới nhận được tin nhắn tối nay.
"Hy vọng có thời gian học nhảy cùng cậu"
"X của bạn không chọn bạn."
Bên kia, Lee Haechan ở ban công tầng hai cũng nhận được tin nhắn, như không tin vào nội dung tin nhắn, Lee Haechan cau mày, liên tục vuốt màn hình điện thoại.
Cuối cùng, cậu đi đến trước một căn phòng rồi gõ cửa: "Có thể ra ngoài một lát được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro