EP7- Buổi hẹn của X (Phần hạ)
Người đầu tiên nhận được tin nhắn là Zhong Chenle, lúc nhận được tin thì cậu đang nằm trên ghế sô pha xem điện thoại.
"Nếu có cơ hội, chúng ta cùng đi xem mèo con một lần nhé"
"X của bạn không chọn bạn."
Q: X của bạn không chọn bạn?
Zhong Chenle: Mấy ngày nay Jisung đều không gửi tin nhắn cho tôi, ít nhất chứng tỏ rằng em ấy đã quen với các vị khách khác. Hơn nữa, hôm nay sau khi hẹn hò với Renjun về thấy em ấy có vẻ khá vui vẻ, gửi tin nhắn cho người khác cũng càng thích hợp hơn.
Lee Mark vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn, cậu để tóc ướt ngồi ở mép giường, lướt màn hình điện thoại.
"Cảm ơn hướng dẫn hẹn hò của anh"
"X của bạn đã chọn bạn"
Q: Có suy nghĩ gì sau khi nhận được tin nhắn?
Lee Mark: Haechan, hôm nay em ấy có chơi vui không? Đi một mình có khi nào mất tự nhiên không? Còn có một chú tư tâm...liệu em ấy có nhớ lại vài chuyện trước đây khi đến đó không?
Lúc Huang Renjun đang định bưng cốc nước xuống lầu thì nhận được tin nhắn hôm nay, cậu ngừng chân, mở điện thoại lên.
"Trò chuyện với anh rất vui, lần sau chúng ta đi ngắm sao thật nhé"
"X của bạn không chọn bạn."
Q: X của bạn không chọn bạn?
Huang Renjun: Từ khi chuyển đến đây chỉ gửi cho tôi một lần, là vào ngày đầu tiên lúc mọi người còn chưa quen thuộc lắm, có phải cậu ấy đã không còn chút hoài niệm nào không? Hoặc là do chính tôi có chỗ nào chưa ổn? Đột nhiên rất muốn đến gặp cậu ấy để hỏi tại sao.
Park Jisung ngồi trên thảm, tựa đầu vào ghế sô pha, khi có khi không kéo thảm đang chấm đất, lúc kéo ra một sợi chỉ thì giật mình bịt miệng lại, đang lúc nghĩ cách giấu đi thì điện thoại reo lên lại làm cậu giật mình lần nữa.
" X của bạn không chọn bạn"
Q: Hôm nay bạn không nhận được tin nhắn à?
Park Jisung: Thật ra thì không chỉ hôm nay...cảm giác cũng quen với chuyện không nhận được tin nhắn rồi, nhưng hôm nay anh Renjun không gửi tin nhắn cho tôi, có hơi buồn thật đấy...
Lee Jeno đang trò chuyện với mọi người trên ghế sô pha thì nhận được tin nhắn ngày hôm nay.
"Nếu lần sau có cơ hội ra ngoài, để em tìm một chỗ hát cho anh nghe nhé"
"Hẹn hò với Chenle có vui không?"
"X của bạn đã chọn bạn"
Kim Doyoung: Ồ? Renjun không gửi cho Jisung? Còn tưởng hôm nay đi chơi với Jisung vui như vậy sẽ khiến cậu ấy rung động nữa chứ?
Qian Kun: Tớ thấy Renjun hình như chỉ để ý chuyện Jeno có vui vẻ bên người khác hay không thôi, lần trước gửi về Haechan cũng vậy, hoàn toàn gửi tin dựa vào ý nghĩ của bản thân mà không quan tâm đến "rung động".
Q; X của bạn chọn bạn?
Lee Jeno: Vâng. "Hẹn hò với Chenle có vui không?". Lần trước cũng thế, "Định đốt lửa trại à?", là đang hỏi về việc tôi giúp Haechan đốt lửa trại. Vì sao lần nào gửi tin cũng là hỏi về chuyện tôi với người khác? Giống như trừ cái đó thì không còn gì để nói với tôi nữa vậy. Tôi thất bại đến thế sao? Rất buồn rầu....
Lee Haechan một mình ngồi ở mép giường trong phòng, chống khuỷu tay lên đùi chờ đợi tin nhắn tối nay.
"Ngày mai ra ngoài chơi không?"
"X của bạn đã chọn bạn"
Q: X của bạn chọn?
Lee Haechan: Hôm nay tôi đã chuẩn bị tâm lý không nhận được tin nhắn rồi, đột nhiên nhận được tin còn thấy rất ngoài ý muốn. Nhưng Jaemin gửi tin cho tôi...chắc chắn là Jaemin, là ở chung với Mark không quen à? Hay đơn giản là chỉ muốn gửi cho tôi thôi?
Kim Doyoung: Người khác chỉ cần đoán nếu không phải X thì ai gửi, tới Haechan còn phải đoán xem là X nào gửi tin cho mình, khá buồn cười.
Ten: Đây là phiền não khi có hai X à?
Na Jaemin đã nằm trên giường, đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn tối nay.
"Hôm nay anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, em thích chiếc vòng tay chứ?"
"X của bạn không chọn bạn"
Q: X của bạn không chọn bạn?
Na Jaemin: Hôm nay cậu ấy một mình hẹn hò, một mình đến chỗ hẹn hò...thực ra, trừ cậu ấy với người được chọn kia, không ai biết cậu ấy đã đi đâu. Cậu ấy gửi cho vị kia à? Tôi khá để ý chuyện này.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, có thư mới đến, mọi người lại tụ tập với nhau lần nữa, Lee Haechan còn xách vài chai rượu từ trong tủ lạnh ra, nói đêm nay không say không về.
Nhiệm vụ đọc thư được giao cho Na Jaemin đến muộn nhất, cậu ấy trông như mới bị đánh thức, cả người không có sức sống, thong thả đọc nội dung thư:
Bây giờ ở đây, mọi người có thể công khai tuổi tác của mình
"Cuối cùng có thể tiết lộ tuổi?" Lee Haechan có chút phấn khích.
Huang Renjun ôm mặt, nhìn người ngồi bốn phía bên cạnh: "Căn cứ cái này thêm nghề nghiệp là có thể ghép đôi mọi người rồi, mấy người cẩn thận đó!"
"Ai là nhỏ út? Ai là anh lớn?" Lee Mark cũng tò mò: "Nói nhanh lên nào!"
Huang Renjun: Mấy mối tình trước của tôi đều là niên hạ, toàn nhỏ tuổi hơn tôi thôi. Tuy Jeno chỉ kém tôi một tháng nhưng cảm giác cũng rất khác. Lần này tôi muốn tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn tôi một chút.
Lee Haechan: Tôi không có yêu cầu về tuổi tác, cảm giác tuổi tác không quan trọng lắm khi cùng người yêu thật sự ở chung. Chỉ có thể nói, tuổi tác chỉ thể hiện sự trưởng thành bên trong ở mức độ nhất định, không thể dựa theo tuổi để đánh giá 100% một người, nên tôi không để ý tuổi lắm.
"Lúc mấy người hẹn hò đã biết tuổi nhau rồi phải không?" Lee Haechan nhìn Huang Renjun và Park Jisung chằm chằm, nhưng cũng chưa vạch trần hoàn toàn: "Tôi thì chưa biết gì cả?"
Kim Doyoung: Nhưng ở đây cậu biết tuổi của hai X, tính ra cậu cũng đang biết tuổi của hai người mà.
Qian Kun: Ahhh! Loại logic kỳ lạ gì đây!
"Vậy chúng ta bắt đầu từ cậu, người bằng tuổi giơ tay lên, tiếp theo nhỏ hơn một tuổi, nhỏ hơn hai tuổi....vân vân, được chứ?" Zhong Chenle đứng dậy vung tay.
Lee Haechan gật đầu đồng ý, mọi người đều không có ý kiến phản đối.
"Ừ... Năm nay tôi 26 tuổi" Cậu xoa xoa cằm bản thân, dò xét mọi người chung quanh, "Có ai bằng tuổi không!"
Mấy người đều lắc đầu.
"Có 27 và 25 không?"
Nhìn thấy Huang Renjun, Lee Jeno và Na Jaemin đều giơ tay, Lee Haechan rõ ràng rất sốc.
"Tôi lớn hơn Haechan" Huang Renjun đặt tay lên chống lẩy cổ, cười nhìn Lee Haechan, "Có muốn gọi anh không?"
"Thật hả?" Lee Mark mở to mắt, "27 tuổi? Nhìn không ra luôn đấy"
Na Jaemin: Cứ tưởng Renjun sẽ là một trong những người nhỏ tuổi nhất, nghe được tuổi thì hơi ngạc nhiên, 27 tuổi? Lớn tuổi hơn tôi nhưng nhìn trông có vẻ nhỏ tuổi, làm người ta cảm thấy khá dễ thương. Kiểu cảm giác tương phản.
"Tôi cũng 27 tuổi" Lee Jeno nhếch khóe miệng nói với Lee Mark.
"Mọi người có vẻ đều nhỏ hơn tôi, chắc tôi lớn nhất" Lee Mark nói.
"Còn cậu thì sao, Jaemin?" Huang Renjun nghiêng người về phía trước nhìn Na Jaemin đang ngồi ở một bên.
"Tôi? 25" Na Jaemin trả lời.
"25?" Park Jisung che miệng lại, "Em cứ tưởng anh Jaemin khoảng 28, 29 tuổi"
Na Jaemin đặt ngón tay lên khóe lông mày, nhướng mi nhìn Park Jisung: "Sao? Trông già đến vậy à?"
"Cái này tôi biết nè!" Lee Haechan giơ tay ngắt lời, "Bởi vì cậu sinh hoạt không giống một chàng trẻ chút nào!"
"Ồ"
Na Jaemin bĩu môi, vẻ mặt cạn lời.
Kim Doyoung: Cảm giác mọi người ở chung lâu nên cũng quen với tính cách của Haechan, cảm giác nói gì cũng không thấy kỳ lạ.
Qian Kun: Khá buồn cười, bình thường khó mà thấy biểu cảm này trên mặt Jaemin, vẫn là cần Haechan phải ra tay.
Zhong Chenle: 25? Lớn hơn tôi có một tuổi thôi mà sao nhìn trưởng thành hơn tôi nhiều vậy? Là có phương pháp đặc thù nào khác à? Đột nhiên cảm thấy hứng thú với Jaemin.
"Đến lượt 24 và 28 giơ tay?" Lee Jeno đặt cốc trong tay xuống rồi hỏi.
"Em, em 24 tuổi" Zhong Chenle duỗi thẳng tay lên, "Còn ai nữa không?"
"24..." Huang Renjun trầm ngâm một lát, "Vậy Chenle em mới tốt nghiệp không lâu nhỉ? Giỏi ghê"
"Đâu có, em còn rất nhiều mặt còn non nớt" Zhong Chenle híp mắt cười.
"Cũng đã rất giỏi rồi!"
"Tiếp theo là... 23 và 28?" Lee Haechan ngoài miệng hỏi còn mắt thì chỉ nhìn Park Jisung đang ngồi ở một bên, thấy cậu ấy không giơ tay thì hơi ngạc nhiên, "Không có à? Jisung rốt cuộc mấy tuổi?"
"Hmm... 22." Park Jisung nhìn sáu cặp mắt đang đổ dồn vào mình, có hơi không tự nhiên.
Lee Haechan: Dù biết Jisung còn đang đi học, cũng đoán không quá lớn nhưng nghe 22 tuổi vẫn thấy hơi ngạc nhiên, trước đó tôi còn đấu võ mồm với một sinh viên 22 tuổi, xấu hổ ghê.
"Vậy Jisung là út"
"Còn trẻ như vậy?" Lee Mark há miệng, không thể tin nổi, "Anh...anh lớn hơn Jisung bảy tuổi, tức là lúc anh lên đại học thì Jisung vẫn còn học tiểu học"
"Làm gì có ai so sánh như thế!" Lee Haechan ôm mặt ngửa đầu, không muốn nhìn Lee Mark nữa, "Xem ra tuổi tác của mọi người với Jisung chênh lệch rất lớn!"
Lee Haechan: Wow, sao có thể phát ngôn như thế? Tôi học cùng anh ấy, nói thế chẳng khác gì nói tôi với Jisung cũng chênh lệch nhiều, vốn đã cảm thấy ở chung với Jisung không hợp lắm rồi, ảnh nói thế làm tôi cảm giác càng kỳ lạ hơn nữa!
Sau khi công khai tuổi tác, mọi người lại uống thêm một vòng rượu rồi giải tán.
Ở tầng hai, Zhong Chenle vừa đỡ Lee Haechan uống hơi nhiều vào phòng thì thấy chiếc đèn còn đang sáng đặt ở đầu giường Huang Renjun.
Đắp chăn cho Lee Haechan xong, Zhong Chenle đóng cửa lại, không ngờ lại đối mặt với Park Jisung đang đứng ở cửa phòng bên cạnh.
Zhong Chenle tựa vào tường như người không xương.
"Cuộn hẹn hôm nay của em thế nào?"
"Cũng ổn, anh Renjun rất thú vị" Park Jisung cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời.
Zhong Chenle gật đầu, "Đèn ngủ cũng là cùng mua à? Rất đẹp"
"Hôm nay bọn em đến cung thiên văn, chỗ đó đẹp lắm" Park Jisung như nhớ lại buổi hẹn hôm nay, trên mặt vô thức hiện lên một nụ cười.
"Vậy à? Là Renjun sắp xếp ?"
"Ừ, anh Renjun cũng thích nơi đó"
Zhong Chenle nheo mắt nhìn biểu cảm của Park Jisung, có hơi không kiểm soát được, từ từ chuyển đầu sang chỗ khác.
Zhong Chenle: Bỗng dưng nhớ lại câu đùa hồi còn yêu Jisung, lúc đó tôi bảo cái đầu Jisung toàn chứa vũ trụ thôi, nói chuyện với em ấy chắc chán đến buồn ngủ.
Nghe em ấy và Renjun cùng đến cung thiên văn thì cảm giác có chút kỳ diệu, nguyên lai không phải không có người có thể trò chuyện với em ấy, chỉ là người đó không phải tôi mà thôi.
"Chenle, anh uống say rồi à?" Park Jisung nhìn Zhong Chenle đang nhắm mắt dựa vào tường thì hơi lo lắng tiến lại gần một bước.
Zhong Chenle lấy tay che mắt, đầu lắc qua lắc về.
"Không phải, chỉ hơi buồn ngủ"
"Vậy anh mau về nghỉ đi, hôm nay đi suốt một ngày chắc cũng mệt rồi"
"Ừm, em cũng ngủ sớm đi" Zhong Chenle vẫn đưa tay che mắt, chưa có ý định quay về phòng, "Anh ngồi ở ngoài một lát"
Park Jisung cẩn thận từng bước quay về phòng.
Nghe được tiếng cửa đóng lại, Zhong Chenle chậm rãi buông tay, trượt dọc theo tường ngồi xuống đất, cậu tựa đầu vào tường, hốc mắt hơi đỏ lên.
Trong ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở không đều của Zhong Chenle.
Q: Bạn khóc à?
Zhong Chenle: Khóc? Sao tôi không có ấn tượng gì vậy nhỉ? Thật ra tôi uống hơi nhiều, chắc do uống nhiều quá nên khó chịu.
Qian Kun: Chenle à, mắt đã đỏ như vậy, cũng là vì uống rượu?
Ten: Tớ thấy Chenle có vẻ khác so với trước đó rồi.
Q: Để ý chuyện Jisung và Renjun hẹn hò?
Zhong Chenle: Nói không để ý thì chắc chắn là nói dối, mà nói để ý thì giống như trái ngược với mục đích, tôi đến đây là để giúp Jisung đi tới cơ mà? Vì sao lại buồn vì chuyện của Jisung? Cảm giác lại bị lâm vào vòng luẩn quẩn đó, tôi nghĩ tôi hiểu phải nên làm gì, nhưng lại không rõ cụ thể nên làm gì, cứ bị cảm xúc dẫn dắt, rất thống khổ, giống như hồi trước khi chia tay vậy.
Park Jisung vào phòng thì mở vali, lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một vật trang trí nhỏ, cậu vội vàng mở cửa phòng.
Nhưng trước khi cậu mở cửa, Zhong Chenle đã vừa mới trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Q: Lúc đó bạn đang tìm gì?
Park Jisung: À...là quà sinh nhật tôi đã chuẩn bị cho Chenle trước khi bọn tôi chia tay. Là một chú chó bằng gốm, tôi đã làm phỏng theo Daegal, có thể không giống lắm....Vì tôi rất hay làm hư đồ nên đã bắt đầu chuẩn bị quà sinh cho Chenle từ sớm, làm được nửa chừng thì Chenle nói chia tay...đồ cũng không đưa đến tay Chenle được, lần này tôi mang theo đến chương trình, muốn đưa cho anh ấy nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp.
Ống kính từ bóng lưng Park Jisung lia xuống phòng khách ở tầng dưới, chỉ còn đèn ở phòng bếp được bật sáng.
Huang Renjun mặc đồ ngủ, ôm đầu gối ngồi trên ghế bên cạnh bàn ăn, trước mặt đặt một cốc nước đang bốc khói, cậu nhìn chằm chằm vào lọ hoa giữa bàn, trong mắt không giấu được cô đơn.
Kim Doyoung: Vẫn còn đang xem bó hoa này à? Xem ra rất để ý chuyện đó.
Qian Kun: Không phải nói không muốn bên nhau nữa sao? Vì sao để ý đến như vậy? Không hiểu nổi.
"Thích hoa này lắm à??" Lee Mark đã ra khỏi phòng từ lúc nào, thấy Huang Renjun nhìn hoa chằm chằm thì đưa ra nghi vấn.
"Hả?" Huang Renjun lấy lại tinh thần, ngẩng đầu thấy Lee Mark đi đến cạnh mình thì nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, "Anh còn chưa ngủ à?"
Lee Mark kéo ghế dựa ra đến ngồi cạnh Huang Renjun, "Lát nữa ngủ, vừa rồi thấy đèn bên ngoài sáng, tưởng Jeno ở ngoài nên ra xem"
"Vậy à, cậu ấy đâu rồi?" Huang Renjun gật đầu, nhìn tuần tra một vòng quanh phòng khách lại không thấy Lee Jeno đâu cả.
"Không biết, chắc ở trên lầu" Lee Mark nói: "Em thì sao? Nhìn hoa mãi vậy, thích lắm à? Jisung tặng?"
Huang Renjun cười xua tay, chỉ vào cốc nước trước mặt, "Không không không, là Chenle và Jeno ra ngoài mua về, em xuống uống nước thôi, đang đợi nguội"
"Ra vậy...thế em thích hoa không?" Lee Mark ngượng ngùng xoa mũi, "Ngày mai anh tặng em một bó nhé?"
"Hỏi như vậy cũng được luôn?" Huang Renjun chống đầu nhìn ánh mắt chân thành của Lee Mark, "Không phải nên mua trực tiếp cho em à?"
"À...vậy à? Hay là em giả vờ như không biết đi?"
"Không cần đâu, anh có ý là e đã rất biết ơn rồi"
Huang Renjun: Sao tồn tại người hỏi thẳng có muốn được tặng hoa không nhỉ? Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng khá buồn cười, hóa ra anh Mark là người như thế, rất dễ thương...cảm giác khác với ấn tượng trước đó.
"Ngày mai anh phải đi làm à?"
"Ừ, cuối tuần vẫn phải đi làm, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi"
"Năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn" Huang Renjun uống hết nước trong cốc, đứng dậy phủi nhẹ nếp gấp trên quần áo, "Đi làm sớm thì anh nên đi ngủ sớm đi"
"OK, em cũng ngủ sớm một chút" Lee Mark gật đầu rồi đi về phòng, "Chúc ngủ ngon"
"Chúc ngủ ngon"
Sau khi chúc Lee Mark ngủ ngon, Huang Renjun rửa cốc, sau đó lên lầu lấy áo khoác rồi lại xuống lầu.
Ở trong sân, sau khi mưa tạnh, ánh trăng và sao lại trộm ló ra, cả bầu trời trong vắt như một mảnh vải đen vị vẩy lên những chấm sơn trắng.
Lee Jeno ngồi một mình trên ghế trong sân, gió nhẹ thổi qua tóc, qua vẻ mặt khó có thể đoán được nghĩ gì.
"Ngồi ở đó không lạnh à?" Huang Renjun mở cửa ra đi đến bên cạnh Lee Jeno, do dự một lát mới đưa áo khoác trong tay qua.
Q: Sao cậu biết Lee Jeno ở bên ngoài?
Huang Renjun: Lúc ở trên lầu có nghe thấy cậu ấy muốn ra ngoài hóng không khí trong lành, sau đó không thấy cậu ấy trong nhà nên nghĩ chắc ở bên ngoài rồi nên ôm ý định thử ra ngoài xem.
Lẽ ra cũng không muốn nói nói chuyện với cậu ấy đâu, nhưng nghĩ tới chuyện tối nay thì nhịn không được, muốn tâm sự với cậu ấy.
"Cám ơn" Động tác của Lee Jeno có hơi trì độn, hồi lâu mới kịp phản ứng, vươn tay cầm lấy áo Huang Renjun đưa tới, "Sao cậu ra đây?"
"Khuya rồi sao cậu vẫn ở ngoài hóng gió lạnh?" Huang Renjun đưa áo cho Lee Jeno xong, mới khuỵu gối chuẩn bị ngồi xuống ghế bên cạnh thì bị Lee Jeno kéo lên.
Kim Doyoung: Ồ? Làm gì thế này?
Qian Kun: Lee Jeno say rồi à? Cảm giác số lượng uống say thất thố đêm nay khá nhiều.
"Trên ghế có nước" Lee Jeno ép Huang Renjun ngỗi xuống chỗ mình mới ngồi, "Ra đây cùng hưởng gió gió lạnh với tớ à?"
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Lee Jeno đang đứng trước mặt mình, đưa tay nhẹ nhàng kéo góc áo của người kia, "Hôm nay hẹn hò với Chenle đi xem mèo à?"
"Tớ xem tin nhắn cậu gửi cho tớ rồi" Lee Jeno gật đầu, nhìn xuống đốt ngón tay của Huang Renjun.
"Hmm...mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ? Cảm giác thế nào?"
Lee Jeno đón nhận ánh mắt tò mò của Huang Renjun, chậm rãi gật đầu.
"Không tệ lắm, nhưng còn chưa đi xem mèo, gần nhất đang chuyển mùa nên rất dễ dị ứng" Như nghĩ đến gì đó, giọng của Lee Jeno đột nhiên nhanh hơn một chút, "Chenle nói cậu đặc biệt chuẩn bị khẩu trang?"
"Chất lượng không khí hôm nay khá tệ nên tớ mua khẩu trang nhắc nhở mọi người để ý hơn"
"Ồ"
Q: Vì sao không kể chuyện mình mua thuốc dị ứng?
Huang Renjun: Loại chuyện này vốn là do quan tâm thừa, không có tôi thì cậu ấy cũng xử lý được chuyện của bản thân thôi. Nói ra càng khiến tôi có vẻ như đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy vậy....có cần thiết không?
"Còn cậu và Jisung thì sao? Đi chơi ở đâu?"
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn bầu trời, không chọn nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno.
"Đi... cung thiên văn."
Lee Jeno cau mày.
"Tại sao lại tới đó?"
Lee Jeno: Rõ ràng có rất nhiều nơi để hẹn hò, nhưng cố tình chọn Cung thiên văn... Tôi với Renjun không có kỷ niệm hay ho gì ở đó, còn là nơi hiếm hoi bọn tôi cãi nhau to. Bởi vì ghét tôi, không muốn đến nơi có kỷ niệm ngọt ngào nên mới đến đó sao? Cảm giác bị tổn thương.
"Ngắm sao đi." Huang Renjun chỉ vào bầu trời phía sau Lee Jeno.
"Sao cơ?" Lee Jeno quay đầu lại, có chút khó hiểu.
Huang Renjun: Cũng đã quen chuyện cậu ấy không đem mấy chuyện tôi coi trọng để trong lòng rồi, lúc yêu từng nói sẽ cùng nhau ngắm sao, nhưng cho đến khi chia tay vẫn chưa từng đi, thậm chí tôi nhắc thẳng thì cậu ấy cũng không nhớ...Giống như lúc yêu nhau ấy, cho dù đã qua một năm rồi vẫn sẽ bị cậu ấy làm tức giận.
Về việc chia tay...
Lee Jeno: Là vào thời điểm này năm ngoái, tôi nhớ là vì hai đứa không đồng quan điểm trong việc nuôi thú cưng hay không. Lúc đó tôi nói là nuôi chó hay mèo đều được, nuôi mèo thì thoải mái hơn chút. Không biết nói sai ở đâu mà cậu ấy bắt đậu giận. Rồi như thường lệ, hai đứa chiến tranh lạnh...
Huang Renjun: Khi ấy tôi nói là "Cậu dị ứng lông mèo, chúng ta đừng nuôi mèo, hôm nào mang cún con về nuôi nhé". Kết quả cậu ấy bảo nuôi mèo dễ mang hơn, thật là....tôi nói cậu ấy không nghe lọt câu nào cả, thế còn nuôi thú cưng làm gì? Sau đó tôi không thèm để ý cậu ấy luôn.
Lee Jeno: Bởi vì bọn tôi thường mâu thuẫn bởi những chuyện như thế này nên ban đầu tôi không để ý lý do Renjun giận lắm, sau lại khi Renjun lạnh lùng nói muốn chia tay tôi mới hoảng sợ. Tôi cảm thấy bản thân đã làm chuyện sai lầm nhất vào lúc đó, dù có là gì đi chăng nữa thì lẽ ra nên giải quyết vấn đề nước mới đúng.
Huang Renjun: Giữa đó, tôi với cậu ấy từng xa nhau một lần rồi, tầm cỡ nửa năm, lúc đó cũng là vì mấy chuyện nhỏ nhặt, sau này quay lại tôi đã nghĩ rất kỹ, sẽ không giận cậu ấy vì mấy chuyện nhỏ như thế nữa...
Nhưng khi yêu một ai đó, sẽ vô thức hy vọng người đó có thể thỏa mãn ý tưởng của mình, nhưng cậu ấy ngay cả đường tiêu chuẩn cũng không đạt nữa. Khi số lần tăng dần, sẽ sinh ra ý tưởng "Nếu không hợp thì thật sự không thể ở bên nhau".
Lee Jeno: Cũng đã từng nghĩ vì sao không thể nhanh chóng tiếp thu ý tưởng của Renjun? Đáp án là không biết. Bởi vì loại chuyện này sẽ không xảy ra với bạn bè, người thân xung quanh, chỉ có ở trước mặt Renjun mới trì độn như vậy.
Mà Renjun cũng đã cố gắng nhường nhịn tôi, lúc chúng tôi quay lại với nhau, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng cậu ấy đã nói chuyện trực tiếp nhiều hơn. Tuy nhiên, mọi thứ không phát triển theo chiều hướng tốt mà ngược lại càng tệ hơn nữa.
Huang Renjun: Ngay lúc đó cả hai còn chưa nghĩ sẽ chia tay vì chuyện này...nhưng sự tình luôn làm người ta ngoài ý muốn, cậu ấy đi công tác, bọn tôi không liên lạc suốt mười ngày, chỉ để lại thông báo trên WeChat bạn của bạn đã mười ngày không liên hệ. "Tới cùng còn tiếp tục để làm gì?". Khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ rất nhiều, lúc cậu ấy về thì nói chia tay.
Lee Jeno: "Phải chia tay thật sao?" Vốn muốn hỏi Renjun như thế, nhưng nhìn biểu cảm của cậu ấy lại không nói nên lời. Hóa ra ở bên tôi đau khổ như vậy, sự có mặt của tôi phải chăng đã mang đến tổn thương và áp lực cho cậu ấy?
Ngoài việc đồng ý thì còn sự lựa chọn nào khác sao?
Tôi đồng ý chia tay.
Huang Renjun: Cậu ấy đồng ý không chút do dự, thậm chí còn không thèm nói một câu giữ lại. Chắc cậu ấy cũng muốn chia tay lâu rồi...Một khi như vậy, hẳn đã đến lúc ra đi.
"Nghỉ ngơi sớm đi". Huang Renjun thở dài, đứng dậy khỏi ghế, nhìn Lee Jeno, "Ngày mai không phải còn đi công viên giải trí với đám Chenle nữa à?"
"Cậu không đi à?"
"Ngày mai tớ có việc, không đi được". Huang Renjun lùi lại một bước, mỉm cười lần nữa, "Chenle... là một người rất đáng yêu, đúng không?"
Lee Jeno gật đầu theo lời của Huang Renjun.
"Ừ, rất là đáng yêu."
Huang Renjun hít sâu một hơi.
"Ồ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro