EP8- Trái tim rung động (Phần thượng)


Bầu trời dần chuyển sáng, trong phòng truyền ra tiếng chuông reo.

Ở trong chăn, Lee Haechan trở người, nhắm mắt mò điện thoại để tắt âm báo thức, cậu chống người thử vài lần mới ngồi dậy được.

Với mái tóc rối bù như ổ gà trên đầu, Lee Haechan chớp mắt liên tục mới lôi được bản thân thoát khỏi trạng thái chờ để tình dậy.

Sau đó cậu xuống giường tiến lại gần giường Huang Renjun, kéo chăn ra rồi thì thầm.

"Renjun, dậy đi"

"Ừm-" Huang Renjun nhắm mắt bắt đầu gãi tóc, giọng hơi khàn đáp lại lời Lee Haechan.

"Mấy người ra ngoài à?" Zhong Chenle thò đầu ra khỏi chăn, nhìn hai người đang cố gắng khẽ hạ giọng rửa mặt.

"Bọn anh làm ồn tới em hả?"

Huang Renjun thả đồ trong tay xuống, đi tới gần giường Zhong Chenle.

Zhong Chenle giống như chưa tỉnh, nhắm mắt lắc đầu: "Không, em tự mình tỉnh"

"Vẫn còn sớm, em còn ngủ thêm được một lát nữa đấy". Huang Renjun giơ điện thoại lên trước mặt Zhong Chenle.

"Ừm" Zhong Chenle trầm giọng nói, lại ngủ tiếp.

Hai người lặng lẽ đi ra ngoài.

Zhong Chenle: Lúc đó đầu óc hơi ngừng hoạt động, rõ ràng hôm qua đề nghị đi công viên không ai phản đối, kết quả bí mật bỏ chạy, lẽ ra phải bắt lại hỏi kỹ nguyên nhân mới đúng.

Hôm nay Huang Renjun mặc một chiếc quần yếm denim, áo sơ mi kiểu cổ trẻ em và đội chiếc mũ bucket màu vàng. Bên cạnh cậu, Lee Haechan mặc áo khoác bên ngoài áo phông xám, phía dưới là một chiếc quần đùi đen.


Kim Doyoung: Trang phục của Renjun dễ thương ghê, như học sinh tiểu học đi dã ngoại mùa xuân vậy.

Qian Kun: Trong cảnh này, liệu có nhận ra Renjun là anh trai không?

Ten: Nhìn không ra hahahahaha.


"Dậy sớm như vậy là muốn đi đâu?" Huang Renjun theo Lee Haechan lên xe, rồi ngồi vào ghế phụ.

"Có hơi xa, nếu buồn ngủ thì chợp mắt một lát". Lee Haechan chậm rãi lái xe, còn đưa tay giúp Huang Renjun kéo rèm che nắng trước mặt xuống.

"Vậy tớ đợi mở mắt ra cậu sẽ cho tớ một kinh ngạc". Huang Renjun ngoài miệng nói, nhưng chỉ dựa lưng vào ghế rồi bật nhạc lên, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.


Q: Bạn nghĩ Haechan sẽ đưa bạn đi đâu?

Huang Renjun: Vì cậu ấy gọi tôi dậy từ rất sớm nên tôi băn khoăn không biết có khi nào là ở ngoại ô hoặc nơi nào đó xa hơn không, thật ra tôi rất mong chờ, đây là điểm hẹn không ở trong thành phố.


Khách mời tham gia:

Park Jisung x Chung Chenle

Yêu nhau hai năm ba tháng

Đã chia tay sáu tháng


Lee Mark x Lee Haechan

Yêu nhau bảy năm

Đã chia tay bốn năm


Lee Jeno x Huang Renjun

Yêu nhau hai năm, có chia tay nửa năm

Yêu nhau chín tháng, đã chia tay một năm


Na Jaemin x Lee Haechan

Yêu nhau nửa năm

Đã chia tay hai tháng


Sau khi Lee Mark đi làm, bốn người còn lại cũng lục lục rời giường, lên xe đến công viên giải trí.

Với tư cách là người tổ chức, Zhong Chenle đương nhiên đảm nhiệm lái xe, còn Lee Jeno, người hẹn hò với cậu ngày hôm qua cũng đương nhiên ngồi ở ghế phụ. Park Jisung và Na Jaemin chỉ có thể ngồi cạnh nhau ở ghế sau.

"Muốn ăn không?" Lee Jeno mở một gói bánh quy ra hỏi mọi người.

Zhong Chenle không nói chuyện, chỉ mở miệng ra "A" một tiếng ý bảo mình muốn ăn. Lee Jeno lại tưởng bởi vì Zhong Chenle lái xe không rảnh tay nên cầm một miếng bánh quy lên đưa đến bên miệng Zhong Chenle.

"À, cảm ơn." Zhong Chenle kinh ngạc rụt cổ lại, xác nhận đồ là dành cho mình mới mở miệng ăn.

"Muốn ăn không?" Lee Jeno quay người lại hỏi hai người ngồi phía sau, nhưng lại gặp phải vẻ mặt không mấy thiện cảm của Park Jisung.


Kim Doyoung: Ồ? Trực tiếp đút ăn? Jisung lại phải khó chịu rồi.

Qian Kun: Chenle cũng bất ngờ, biểu cảm rất đáng yêu.


Lee Jeno: Tuy đoán được Jisung là X của Chenle nhưng trông thấy biểu cảm của Jisung vẫn làm tôi tim đập nhanh. Rất hung dữ? Không như thường lệ.

Park Jisung: Tôi với anh Jaemin còn ngồi ở đằng sau đấy, làm trò trực tiếp đút ăn ngay trước mặt bọn tôi...Ngày hôm qua hẹn hò riêng, thật sự không có tiếp xúc gì thân mật hơn sao?

"Sao Haechan với Renjun không đi cùng, hôm qua không phải cũng nói với bọn họ rồi à?" Na Jaemin như không thấy tương tác nhỏ giữa bọn họ, từ chối bánh quy do Lee Jeno đưa rồi khoan thai hỏi han.

Lee Jeno mím môi, suy nghĩ chốc lát mới mở miệng: "Renjun nói hôm nay có việc, Haechan ...không rõ lắm"

"Há, hai người họ không phải cùng nhau ra ngoài à?" Zhong Chenle dùng khóe mắt liếc nhìn Lee Jeno.

"Đi hẹn hò? Anh Renjun với anh Haechan ấy hả?" Park Jisung mân mê cằm, nói ra suy đoán của bản thân, nhưng không ai đáp lại cậu.

Na Jaemin: Hẹn hò với Renjun thật chăng? Nói từ khi nào? Hôm qua tôi còn nhắn tin rủ cậu ấy đi chơi nữa chứ, hơi xấu hổ.

Lee Jeno: Hóa ra có việc là đi hẹn hò với Haechan, sao không nói thẳng với tôi? Tôi cũng chẳng thể ngăn không cho bọn họ đi...nghe được chuyện như thế từ Chenle, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Bên kia, xe chạy chậm đến cổng một trang trại, trên lan can lối vào sân có treo một tấm biển gỗ, trên đó là hình những con bò, con cừu được vẽ nguệch ngoạc.

Đợi xe dừng hẳn, Huang Renjun mới mở cửa ra.

Đập vào mắt là một bãi cỏ xanh rộng lớn, ánh nắng từ bầu trời không một gợn mây đổ xuống, Huang Renjun đành phải hạ thấp vành mũ để quan sát được nơi này.

"Thật đẹp" Huang Renjun nhếch khóe môi, nói với Lee Haechan đang cuống quít tìm kính râm để che mắt.


Q: Đánh giá địa điểm hẹn hò này thế nào?

Huang Renjun: Rất được, đặc biệt thời tiết hôm nay khá đẹp nữa, trời xanh từng mảng rộng lớn kéo dài vô tận, hô hấp có thể ngửi thấy cả mùi của thiên nhiên, Lee Haechan chọn chỗ hẹn hò quá tốt.

Q: Tại sao bạn chọn nơi này?

Lee Haechan: Trước đây có đến một lần, thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, các con vật nhỏ cũng rất đáng yêu, đáng tiếc hồi đó đi sớm quá hoa chưa nở, lần này vừa lúc mang Renjun theo, cảm giác là một nơi rất chữa lành.


Hai người lần lượt bước vào cửa trang trại.

Mặc dù biển hiệu ghi đây là một trang trại nhưng khi bước vào thì nhận ra bên trong như một khu công viên sinh thái nhỏ.

Nhiều loài động vật khác nhau được nhốt trong hàng rào, thông qua hành lang gỗ đến hàng rào là có thể dễ dàng chạm vào đầu của các con vật nhỏ.

Khi đi đến hàng rào bao quanh đàn cừu, Huang Renjun phát hiện hàng rào rõ ràng ngắn hơn một đoạn, vừa định quay lại hỏi Lee Haechan thì thấy Lee Haechan xách hai xô nhỏ từ đằng sau đi tới.

"Đây là gì?" Huang Renjun có chút tò mò.

"Là thức ăn, có thể vào cho cừu ăn, muốn vào không?" Lee Haechan đưa một xô cho người trước mặt.

Huang Renjun nhận lấy, lại quan sát tình hình hàng rào, vẫn đưa ra nghi vấn. "Thật? Vào được à?"

"Ừm, ở đằng trước" Lee Haechan gật đầu rồi dẫn Huang Renjun về phía trước.

Sau khi theo Lee Haechan đến cửa sau, Huang Renjun vừa bước vào thì một con cừu non đi tới.

"Cho nó ăn không được không?" Huang Renjun có hơi mất tự nhiên, trong tay cầm xô nhỏ, ánh mắt thì đảo qua đảo lại giữa những chú cừu đang đến lại gần với Lee Haechan đang ở phía sau.

"Đương nhiên được" Lee Haechan gật đầu, cực kỳ thành thào đặt đồ ăn xuống đất, chờ bọn nó tới ăn.

Huang Renjun tò mò cúi xuống đưa đầu lại gần quan sát, kết quả cừu chỉ ngửi ngửi rồi quay đầu gặm cỏ dưới lòng đất.

Huang Renjun nhìn thoáng qua Lee Haechan đang xấu hổ, không nhịn được cười.

Huang Renjun: "Đương nhiên rồi", còn tự tin biểu diễn, ai ngờ chú cừu con kia không nể mặt, chỉ ăn cỏ tươi. Hơn nữa biểu cảm của Haechan buồn cười cực.

Lee Haechan: đến lúc sau đi rồi mới biết cái xô tôi cầm là đồ ăn dành cho thỏ, mùa này cừu không ăn thức ăn gia súc, tôi còn chắc chắn như vậy nữa chứ, có hơi xấu hổ.


Kim Doyoung: Hahahahaha, dùng đồ ăn của thỏ cho cừu ăn? Chẳng trách cừu không ăn hahahahahaha.

Ten: Mấy con cừu này trông dễ thương ghê, nhìn mềm mềm.


"Chạm vào được không?" Huang Renjun nhìn con cừu đang cúi xuống chăm chú gặm cỏ, hỏi Lee Haechan một vấn đề khác.

Lee Haechan gật đầu "Được chứ". Như sợ Huang Renjun không tin, Lee Haechan còn đưa tay lên sờ bộ lông của cừu trước.

Huang Renjun thấy thế cũng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lưng của chú cừu, sợi lông trắng muốt xuyên qua kẽ tay, tạo ra một cảm giác khác lạ.

"Mềm quá, cảm giác như đang sờ... ừm..."

"Kẹo dẻo?"

"Kẹo dẻo!"

"Cậu cũng nghĩ như vậy à?" Huang Renjun có chút kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lee Haechan đang dùng cùng danh từ với mình.

Lee Haechan đảo mắt, đưa ra một câu trả lời khác khiến cậu còn hài lòng hơn nữa.

"Giống như một viên kẹo dẻo khổng lồ không bao giờ chạm vào được"

"Cùng ý kiến!"

Huang Renjun vươn nấm đấm chạm vào Lee Haechan.

Huang Renjun: Hẹn hò với Jisung thì chúng tôi có rất nhiều chủ đề chung có thể nói. Còn cùng với Haechan thì cảm giác rất ăn ý, có vài lúc chưa nói ra nhưng cậu ấy đã biết tôi đang nghĩ gì rồi.


Ten: Đây có thể coi là một lời đánh giá khá cao.

Qian Kun: Có vẻ như Renjun và Haechan rất hợp nhau, tớ muốn biết liệu Renjun sẽ rung động với Haechan hơn hay Jisung hơn?

Kim Doyoung: Hai người họ không giống nhau chút nào, mỗi người một ưu điểm riêng, phải xem Renjun càng thích ai hơn.


"Thích chỗ này không?"

Sau khi bước ra khỏi chuồng thú, hai người ngồi xuống cạnh nhau trên bãi cỏ.

Huang Renjun đặt điện thoại đang chụp ảnh xuống, quay đầu về phía Lee Haechan mới đặt câu hỏi, nghiêm túc gật đầu: "Rất thích"

"Tớ cũng thích nơi này" Lee Haechan nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Rất chữa lành, mỗi lần sau khi đến đây sẽ cảm giác tất cả buồn phiền đều bị vứt sau đầu"

Huang Renjun chống tay lên cỏ, ngẩng đầu và nheo mắt nhìn bầu trời. "Tham gia chương trình làm cậu thấy buồn phiền à?"

Lee Haechan mở mắt, cùng Huang Renjun nhìn nhau.

"Chưa đến mức buồn phiền, nhưng sẽ luôn bị vài sự tình mang tiến vào một cảm xúc kỳ lạ...không biết tả sao nữa, nhưng không thoải mái cho lắm"

"Cậu không như thế à?" Nhìn vẻ mặt của Huang Renjun, Lee Haechan bổ sung thêm một câu.

Huang Renjun mím môi nhìn đại thụ ở bên cạnh, dán mắt vào con chim hót líu lo trên cây, trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói.

"Thật ra, tớ không thể hoàn toàn phớt lờ hành động của X như tớ nghĩ, đôi lúc cảm giác trong lòng như có một bản thân bé nhỏ bị dây thừng trói lại sau đó bị kéo trái kéo phải, làm tớ không biết phải nên làm sao nữa"

"Hiện tại thì sao?" Lee Haechan đưa tay nhặt con bọ trên mũ của Huang Renjun.

"Hiện tại gì?"

"Hiện tại ở bên cạnh tớ, cũng bị X ảnh hưởng à?"

Huang Renjun quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt của Lee Haechan, sau đó ngay tức khắc cúi xuống, lắc đầu cười.

"Hiện tại thì không"

Huang Renjun: Lúc ấy có hơi rung động, hẹn hò với Lee Haechan hoàn toàn khác với khi bình thường ở cùng Lee Haechan. Ánh mắt của cậu ấy đã gây ấn tượng với tôi ngay lập tức, rất đẹp trai.

Ống kính quay lại bốn người ở công viên giải trí, trên tàu lượn vang lên tiếng la hét, mà bọn họ thì đang lưỡng lự đằng dưới tàu lượn siêu tốc.

"Mấy anh chơi đi, em đợi ở dưới" Park Jisung trên tay cầm thú bông không biết mua từ khi nào, vẫy tay ra hiệu cho ba người đang đứng cùng nhanh đi xếp hàng.

Ánh mắt của Zhong Chenle đảo qua đảo lại giữa Park Jisung cùng hai người bên cạnh, cậu băn khoăn một hồi rồi cuối cùng bước hai bước đến bên cạnh Park Jisung.

"Hai người đi chơi đi, em với Jisung đứng dưới chờ"

Park Jisung: Không phải không muốn chơi với họ, mà là vì không chịu nổi, tôi sợ....bình thường đến công viên thì tôi chỉ chơi mấy trò có hệ số nguy hiểm thấp thôi.

Zhong Chenle: Tôi biết Jisung không thể chơi hạng mục này, nhưng lúc đó là tính tất cả cùng đi, chắc chắn sẽ có vài người không thích chơi, Jisung có thể cùng người đó chơi trò khác, cuối cùng chỉ có bốn người bọn tôi ở đây, nên tôi sẽ ở lại cùng Jisung.


Qian Kun: To xác như Jisung cũng sẽ sợ các hoạt động kích thích à? Thoạt nhìn không giống lắm.

Kim Doyoung: Phản ứng đứng từ phía dưới của cậu ấy cũng rất buồn cười, trông rất sợ hãi, cái tay đều thành như vậy kìa hahahaha.

Ten: Không hợp với bề ngoài chút nào.


Na Jaemin và Lee Jeno liếc nhau một cái, cũng không từ chối sự rút lui của Zhong Chenle, hai người giao đồ trong tay cho Zhong Chenle xong thì sóng vai đi xếp hàng.

"Cậu thích chơi tàu lượn siêu tốc không?" Lee Jeno nhìn cổ áo sơ mi bị gấp của Na Jaemin, muốn đưa tay giúp bẻ lại, nhưng nhìn chằm chặp một hồi vẫn không thực hiện động tác tiếp theo.

"Ban đầu không thích lắm, ngồi nhiều cũng quen" Na Jaemin cũng ngước mắt nhìn Lee Jeno.

"Ngồi nhiều? Ngồi bao nhiêu lần rồi?"

"Đếm không xuể". Na Jaemin lắc đầu, "Nhiều đến độ quen thuộc luôn"

Na Jaemin: Trước kia cũng không kháng cự loại hoạt động này, chỉ thấy không cần thiết thôi, nhưng có người thì rất thích, còn liên tục kéo tôi theo cùng, mãi cũng quen, cũng cảm thấy khá thú vị.

"Khó trách, trông cậu không hề sợ hãi chút nào" Lee Jeno do dự một hồi vẫn là đưa tay giúp Na Jaemin chỉnh lại cổ áo.

Thấy Lee Jeno đưa tay về phía cổ mình, Na Jaemin đứng sững tại chỗ, hai tay đều giơ lên bối rối không biết phải làm sao, cúi đầu thấy cổ áo có hơi mất trật tự mới ngại ngùng nói một câu "Cảm ơn"

Lee Jeno giúp Na Jaemin chỉnh cổ áo xong thì cũng vừa lúc đến lượt bọn họ lên tàu lượn siêu tốc.

"Trước đây tôi còn từng ngồi tàu lượn dốc hơn cả thế này nên thấy cũng ổn, không đáng sợ lắm" Khi ngồi vào chỗ, Na Jaemin đột nhiên quay đầu lại nói với Lee Jeno.

"Ồ? Cái đó chơi vui không?"

"Hmm...rất kích thích"

Trong khi bọn họ nói chuyện, tàu lượn siêu tốc bắt đầu di chuyển, giọng nói của hai người dần dần bị gió nuốt chửng, tất cả có thể nghe thấy chỉ là những tiếng la hét nối tiếp nhau xung quanh.

Lee Jeno: Jaemin cậu ấy sợ chút nào cả, rõ ràng đang chơi tàu lượn siêu tốc, cơ mà khi quay đầu lại thì luôn thấy cậu ấy đang mỉm cười, dù cậu ấy cười rất đẹp nhưng trong cảnh tượng đó có hơi hơi rợn người, là kiểu "Hm, chúng tôi đều đang sợ hãi, sao chỉ có mình cậu cười tươi vui vẻ như vậy".


Qian Kun: Mọi người đều hét chỉ mỗi mình cậu ấy ngồi cười, có chút khủng bố.

Kim Doyoung: Mọi người chung quanh bị gió thổi đến mức không mở mắt nổi chỉ biết mở miệng la to, đến chỗ Jaemin thì là mỉm cười, trách không được Jeno cảm thấy rất xinh đẹp hahahahahaha.


"Mọi người cùng nhau chơi đi, em ở dưới đợi cũng được" Park Jisung ngẩng đầu nhìn tàu lượn siêu tốc đang chạy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, "Hoặc là...em tham gia cùng mọi người?"

Zhong Chenle nguyên bản vẫn đang thích thú nhìn biểu cảm của Park Jisung, nghe được lời kia xong thì thu lại nụ cười.

"Đừng ép buộc bản thân"

Park Jisung vội xua tay.

"Không, không, em chỉ nghĩ nếu em không sợ thì chơi cùng mọi người sẽ rất vui"

"Không cần phải, chỉ cần em thấy vui là được, nếu sợ thì đừng chơi, miễn cưỡng làm chuyện mình không thích vì bọn anh chẳng có ý nghĩa gì cả"

Zhong Chenle đến gần Park Jisung, nhìn thẳng vào mắt cậu, cau mày và nói một cách nghiêm túc.


Kim Doyoung: Ồ? Trong tình huống này, nói ra điều bản thân lo lắng về Jisung bấy lâu nay? Vì sao?

Qian Kun: Có vẻ như Chenle đã trở nên nghiêm túc chứ không còn đùa giỡn như thường lệ nữa, Jisung sẽ phản ứng thế nào đây?

Ten: Chắc sẽ chưa hiểu rõ lắm, đột nhiên nói như thế , có khi không rõ lắm tại sao trong hoàn cảnh này nói ra lời đó.


"Tại sao, tại sao anh lại nghĩ như vậy?" Park Jisung nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Zhong Chenle, "Em không nghĩ là mình bị ép buộc"

Đại khái có chút bối rối trước câu hỏi này, Zhong Chenle chớp mắt một lúc lâu mới tìm được đầu lưỡi.

"Em...em sẽ sợ hãi mà, cho dù ép bản thân chơi nhưng em sẽ không thể vượt qua được phản ứng sinh lý, em sẽ khóc dữ dội, nghiêm trọng thậm chí còn có thể nôn mửa. Em gọi đó là chơi vui hả?"

Zhong Chenle càng nói càng gấp, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, trong lúc nhất thời không nhận ra Park Jisung đang cau mày càng ngày càng nặng.

"Cho nên...anh luôn thấy chơi với em rất chán, rất liên lụy anh phải không?"

"Rõ ràng ý của anh không phải như thế!" Zhong Chenle tức giận đến dậm chân.

Zhong Chenle: Chính em ấy cũng biết tình hình của bản thân, trước đó từng ép bản thân chơi nên bị phản ứng sinh lý rất dữ dội, đã biết có nguy hiểm tại sao còn nếm thử? Em ấy luôn cho rằng làm thế là tốt cho hai đứa, nhưng thật ra nếu đến bản thân còn chưa thể tự chăm sóc thì cần gì phải nhân nhượng bọn tôi? Giống như trẻ con, muốn cố gắng chứng minh bản thân, nhưng thật tế là vô nghĩa.

Park Jisung há miệng muốn nói gì đó, sau đó nhìn cái ót đầy tức giận của Zhong Chenle thì cúi đầu không nói nữa.

Một lát sau, Na Jaemin và Lee Jeno quay lại, hai người còn chưa kịp lại gần thì Zhong Chenle đã tiến tới chào đón bọn họ, phớt lờ Park Jisung vẫn đang ở phía đằng sau.


"Có hơi đáng sợ thật". Lee Jeno nói với Zhong Chenle đang đi tới. "Em muốn lên thử không?"

"Không cần đâu" Zhong Chenle lắc đầu, hiển nhiên không có hứng thú lắm.

Lee Jeno nhìn Zhong Chenle, rồi nhìn thoáng qua Park Jisung đang cúi đầu đứng đó, trong lòng hiểu rõ.

"Jisung đâu? Sao đi chậm thế?" Na Jaemin vẫn giọng điệu như cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm Park Jisung đang chậm chạp bước tới.

Park Jisung lề mề tiến tới cạnh mọi người, đầu tiên nhìn Zhong Chenle đang trò chuyện với Lee Jeno, rồi mới ngẩng đầu lên nói với Na Jaemin đang nhìn mình.

"Anh ơi, em hơi không thoải mái lắm, muốn về trước"

"Huh? Em khó chịu à?" Ánh mắt Lee Jeno dõi theo câu trả lời của Na Jaemin rồi dán chặt vào Park Jisung.

Park Jisung sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, "Ừ, em về trước được không?"

"Vậy để anh về cùng Jisung, vừa lúc phòng làm việc của anh có chút việc". Lee Jeno nói.

Lee Jeno: Tôi đoán chắc giữa Jisung và Chenle xảy ra gì đó nên mới đột ngột như vậy, hình như tình trạng của Jisung hơi tệ, mà Jaemin có vẻ không nhận ra mối quan hệ của bọn họ. Một khi đã như vậy, tôi đưa Jisung về sẽ hay hơn, ít nhất hai người không cùng nhau cũng sẽ bớt khó xử.


Kim Doyoung: À! Jeno thật là một người tốt bụng, cậu ấy từ bỏ cơ hội hẹn hò để hòa giải mối quan hệ của bọn họ.

Qian Kun: Vì sao đột nhiên cãi nhau? Không hiểu nổi.

Ten: Chenle vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của Jisung, nhưng Jisung thì không quan tâm lắm nên mới xảy ra mâu thuẫn.

Kim Doyoung: Rất giống với ly do chia tay, xem ra vẫn chưa thể giải quyết được.


Zhong Chenle nhìn theo bóng dáng Lee Jeno và Park Jisung sóng vai rời đi, theo từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, chỉ đi theo cạnh Na Jaemin nhưng cũng không chủ động lên tiếng.

Na Jaemin không phải kiểu người sẽ tìm đề tài nên hai người đi một lúc lâu vẫn chưa nói gì, cuối cùng Zhong Chenle xoa xoa ngón tay, vốn định tìm chủ đề mở miệng, nhưng sau khi nhìn vào mắt Na Jaemin thì lập tức im bặt.

"Sao vậy?" Na Jaemin tưởng Zhong Chenle có chuyện muốn nói riêng nên tiến lại gần, nghiêng tai về phía Zhong Chenle mà hỏi.

Zhong Chenle vốn muốn rụt đầu lại, nghĩ nghĩ cậu cúi xuống nói nhỏ: "Không gì cả"

Na Jaemin ngửa đầu ra sau, nhìn chăm chú vào mắt Zhong Chenle một lúc lâu, cuối cùng chỉ gật đầu.

"Có một khoảng thời gian anh rất ghét đến công viên giải trí, vì nơi này có rất nhiều kỷ niệm của anh với X"

"Em cũng có rất nhiều...chẳng qua, hồi ức mỗi lần em với X ở công viên đều không xem như là tốt đẹp được". Một hạt giống bồ công anh không biết từ đâu theo gió bay tới, rơi xuống ngón trỏ của Zhong Chenle. Cậu cúi xuống thổi một hơi vào nó: "Còn anh thì sao? Tốt hay xấu?"

"Có lẽ là tốt"

"Có lẽ?"

"Anh giúp cậu ấy quên đi một đoạn tình ở nơi này"

Hạt giống kia như dính chặt vào tay Zhong Chenle, thổi mãi không bay, Na Jaemin ngắm nghía hai lần, sau cùng đưa tay lấy ra.

"Cám ơn anh" Zhong Chenle thu tay lại, "Nếu đã không tính tốt lắm, vậy thì đừng nghĩ nữa"

Lại đi về trước hai bước, Zhong Chenle đột nhiên dừng lại, Q: "Muốn nhảy bungee không?"

"Đi"


Q: Cảm giác ở riêng với Jaemin thế nào?

Zhong Chenle: Nói thật, ngay từ đầu là chỉ nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ rồi, bởi vì có thể nói tôi không quen thuộc với Jaemin lắm, cũng không có đề tài chung. Ngoài ra vì chuyện Jisung nên không muốn nói chuyện lắm, cứ ngỡ sẽ cứ xấu hổ như vậy, nhưng đoạn sau khá hợp nhau, tốt hơn tưởng tượng nhiều.


"Anh có sợ không?" Màn hình chuyển cảnh, Zhong Chenle và Na Jaemin đã ở trên bục nhảy bungee, hai người sóng vai ngồi cạnh nhau.

Na Jaemin nhìn thoáng qua lan can, khoảng cách không ngắn lắm, ngay phía dưới là một hồ nước nhân tạo đang nổi gợn sóng vì gió thổi qua.

"Có chút kích động, em không sợ à?"

Zhong Chenle cúi người thắt chặt dây giày: "Tàm tạm, năm trước em có đi nhảy dù cùng một người bạn, không biết hai trò này có chênh lệch gì không"

"Vậy Chenle phải bảo vệ anh nhé." Na Jaemin cười nói, "Anh chưa thử nhảy bungee bao giờ"

"OK, hông có vấn đề"

Mặc đồ bảo hộ xong, hai người đứng đối diện trên cầu nhảy, chỉ cách nhau có một bước.

"Nhảy bungee đôi thì hai người cần ôm nhau rồi cùng nhảy xuống". Nhân viên đứng gần đó đưa tay ra vỗ vỗ sau lưng nhắc nhở bọn họ phải sát lại gần hơn nữa.


Qian Kun: Nhảy bungee đôi? Tớ còn tưởng từng người nhảy, cái này thú vị hơn nhảy bungee một mình nhiều.

Kim Doyoung: Tớ thấy ở mấy chỗ như nhảy bungee này, nhảy đôi cơ bản toàn là cặp đôi chơi thôi. Chenle với Jaemin liệu có bị hiểu lầm không?


Zhong Chenle nhìn vào con ngươi chứa ý cười của Na Jaemin, khuôn mặt vốn tràn đầy hưng phấn lập tức kìm hãm lại, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu.

Cuối cùng đành cúi đầu nhìn về phía ngón chân đang chậm rãi nhích về phía trước của mình. Na Jaemin chỉ có thể xuyên qua tóc nhìn chóp tai ửng hồng của người kia.

"Ôm chặt nhé" Na Jaemin vòng tay qua vai Zhong Chenle, vỗ nhẹ vào lưng cậu ý bảo nhớ ôm thật chặt.

"À, ừm" Zhong Chenle nghe theo, đưa tay đang buông thõng bên người lên, vòng qua thắt lưng của Na Jaemin, kể cả khi nhân viên hỏi lại thì cũng chỉ ậm ừ đáp lời.

Khi ba tiếng đếm ngược kết thúc, hai người ôm nhau và cùng nhảy xuống.

Zhong Chenle nhắm mắt lại, cả khuôn mặt đều nhăn vào một chỗ, thẳng đến khi bị treo lơ lửng trên không trung chờ nhân viên đến thì cậu mới từ từ mở mắt ra, rồi phát hiện Na Jaemin đang nhìn chính mình.

Q: Cảm giác nhảy bungee với Jaemin thế nào?

Zhong Chenle: Cảm giác hoàn toàn khác với nhảy dù, thú vị hơn rất nhiều. Nhưng mà Na Jaemin, chẳng phải anh ấy chưa nhảy bungee bao giờ à? Sao không sợ hãi tí nào vậy nhỉ, còn nhìn chằm chằm xem phản ứng của tôi nữa chứ, tôi ban đầu tự tin chừng nào thì sau đó mất mặt chừng đó.

Q: Cảm giác nhảy bungee đôi thế nào?

Na Jaemin: Có hơi sợ, nhưng tôi không giống Chenle không dám nhìn gì cả, cả khuôn mặt em ấy đều bị ép vào nhau, cứ như mèo con mới sinh ấy.

Mặt khác, còn có một từ...hình như gọi là hiệu ứng cầu treo thì phải? Dường như lúc nhảy bungee với Chenle, tôi hơi có cảm giác này...


Ten: Lời gián tiếp của câu này là rung động với Chenle chứ gì, vì sao cậu ấy không chịu thừa nhận?

Qian Kun: Đích xác không thể loại trừ khả năng xảy ra hiệu ứng cầu treo, nhưng có cần phân loại trực tiếp như vậy không, không chừa cho Chenle chút cơ hội nào cả.


Khi Zhong Chenle và Na Jaemin nhảy bungee, Lee Jeno và Park Jisung đã lên xe quay trở lại nhà chung.

"Anh ơi, làm phiền anh rồi, ngại quá".. Park Jisung cuộn tròn trên ghế, mí mắt cụp xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay.

"Không có gì, vừa lúc anh cần về để xử lý vài việc, nếu em thấy khó chịu thì nghỉ ngơi trước đi"

"Vâng". Park Jisung dựa vào cửa kính xe, gật gật đầu.

Một lúc sau, nhìn những ngôi nhà đang lùi dần ngoài cửa sổ, Park Jisung từ từ mở miệng.

"Anh ơi, mục đích anh đến chương trình này là gì?"

"Hả?" Lee Jeno nghe không rõ vấn đề, quay người lại cũng không nhìn thấy khuôn mặt Park Jisung, chỉ nhìn thấy phần gáy mà cậu ấy để lại.

"Em đến đây vì muốn quay lại với X, nhưng bây giờ xem ra có vẻ không thể"

Lee Jeno: Thì ra là như vậy thật, tuy đã sớm đoán được nhưng nghe từ Jisung vẫn thấy hơi sốc, đến đây không hề có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn quay lại với X...

"Đến giờ anh cũng không biết tại sao mình lúc đó đồng ý đề nghị của X nữa". Lee Jeno không đáp lại lời của Park Jisung, chỉ bắt đầu kể chuyện của mình.

"Anh luôn cảm thấy sau khi chia tay thì sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng cậu ấy gọi cho anh, anh cũng đã đồng ý. Ngay từ đầu anh với cậu ấy đều không muốn quay lại với nhau, nhưng là..."

"Nhưng là?" Park Jisung quay đầu lại nhìn thì thấy Lee Jeno không mở miệng nói tiếp nữa.

Lee Jeno mím môi cười nói: "Đều có khả năng, chỉ mới bắt đầu có vài ngày thôi chẳng phải sao? Tiếp xúc với mọi người nhiều hơn chút, ngộ nhỡ em thay đổi suy nghĩ thì sao"

"Ừm..." Park Jisung cúi đầu nói.


Kim Doyoung: "Đều có khả năng" Là nói cho ai nghe đây?

Qian Kun: Xem ra bọn họ còn chưa thấy rõ nội tâm của chính mình, thật sự không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.


Đưa Park Jisung về nhà chung xong, Lee Jeno lái xe đi, mãi đến khi màn đêm buông xuống thì mới quay trở về, đến cửa thì tình cờ gặp Lee Mark cũng vừa lái xe về.

"Chào, Jeno? Không phải hôm nay cùng nhau ra ngoài chơi à?"

"Phòng làm việc có vài việc cần xử lý nên em phải về trước" Lee Jeno đứng bên xe đợi Lee Mark đậu xe.

Lee Mark xuống xe xong thì đi sang phía bên kia, mở cửa ghế phụ rồi từ bên trong lấy ra một bó hoa.

Lee Jeno đứng một bên thấy bó hoa thì hơi kinh ngạc, cậu che miệng cười hỏi.

"Anh tan làm xong còn đặc biệt đi mua hoa nữa à?"

Lee Mark cúi đầu nhìn hoa trên tay, sau đó ngẩng đầu mỉm cười.

"Trông đẹp không? Anh chọn lâu lắm đấy"

"Đẹp". Lee Jeno nhanh chóng gật đầu.

"Mua cho Renjun"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro