EP9- Nỗ lực mới ( Phần hạ)




Dưới ánh đèn đường sáng rực, xe chở khách mời chạy về phía nhà chung.

Về nhà, mọi người đều trở về phòng của mình.

Phòng ở tầng một, Lee Jeno ngồi ở mép giường, kiên nhẫn sửa sang lại quần áo, còn Lee Mark thì đứng một bên quan sát động tác của cậu.

Đến món cuối, Lee Jeno rủ món quần áo đã gần gấp xong ra, hỏi Lee Mark một câu.

"Anh ơi, anh đến tham gia chương trình có bị phiền não như thế này không?"

"Hả? Phiền não gì?" Nghe vấn đề của Lee Jeno, Lee Mark kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cậu.

Thấy Lee Mark ngồi có vẻ nghiêm chỉnh, Lee Jeno trái lại không biết phải làm sao, cậu cúi đầu kéo liên tục phần quần áo nhăn trên tay.

"Kiểu...phiền não không biết làm sao để đối mặt với X"

Lee Jeno: Hai ngày trước còn khuyên Jisung nghĩ thoáng lên, tiếp xúc với nhiều người mới hơn...kết quả đến lượt tôi, tôi không biết phải làm sao bây giờ, thật mờ mịt...

"Là kiểu mất tự nhiên khi nói chuyện với X à?" Lee Mark hỏi một hồi, thấy Lee Jeno lúc nói chuyện không muốn nâng đầu lên thì đưa ra lời đáp, "Anh cũng có một chút, không biết em có cảm nhận được không nữa"

"Cũng không hoàn toàn là chuyện ở chung, mà càng nhiều là không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với cậu ấy". Lee Jeno vẫn mím môi vùi đầu, nghe được lời của Lee Mark thì lắc đầu, "Là kiểu phiền não....rõ ràng đã buông tay, nhưng lại dần dần trở thành không thể thấy rõ lòng mình"


Kim Doyoung: Ồ? Nội tâm bắt đầu dao động? Là vì thế nên mới quyết định gửi tin nhắn cho Renjun?

Ten: Vậy tại sao lại lo lắng? Vì không muốn quay lại với nhau nên mới phiền não về cảm xúc của mình à?


Lee Mark nhướng mày.

"Ừm...Jeno, mục đích em đến tham gia chương trình là gì? Có tiện tiết lộ không?"

Lee Jeno cúi đầu sửng sốt một lát, rồi chậm rãi lên tiếng: "Không biết nữa"

Lee Jeno: "Vì sao muốn tham gia chương trình?" Lần trước Jisung cũng hỏi tôi câu này. Cảm giác như tất cả mọi người tham gia chương trình đều biết mục đích bản thân đến đây, hoặc là muốn quay lại với nhau hoặc là nói lời tạm biệt với mối tình cũ còn lưu luyến...Tôi cũng là một trong số đó sao? Có vẻ không phải. Vậy thì vì sao? Một khi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, cảm giác lựa chọn nào cũng phải nếm thử một lần mới biết được đâu là đáp án chính xác.

Lee Mark: Thực ra ai tới tham gia đều có suy nghĩ cùng tính toán riêng của mình, nhưng Jeno thì nói không biết...nếu không biết thì tại sao đồng ý lời mời từ chương trình? Cảm thấy không thể tin nổi.

"Vậy sao anh đến đây?" Lee Jeno vẫn cúi đầu, một lúc lâu sau mới hỏi Lee Mark: "Là vì X à?"

"Có lẽ..."

Lee Mark: Phần lớn lý do tham gia chương trình chắc chắn là vì Donghyuck. Đã lâu rồi tôi không gặp Donghyuck. Khi thấy poster tuyển dụng của chương trình thì đã nghĩ: "Donghyuck hiện tại trôi qua thế nào?". Ôm suy nghĩ đó, tôi liên lạc với Donghyuck.

Q: Liên lạc với cậu ấy là vì muốn quay lại với nhau à?

Lee Mark: Vâng.

Về việc chia tay...

Lee Mark: Khác với mấy cặp đôi xung quanh khác, bọn họ sau khi tốt nghiệp thì chuyển đến sống cùng nhau, còn tôi với Donghyuck ngược lại vì vấn đề sự nghiệp nên đành phải đất khách, bây giờ nghĩ lại vấn đề cũng từ đó mà sinh ra, chỉ là cả hai đều không phát hiện nên mới để mọi chuyện tiếp tục phát triển như vậy.

Lee Haechan: Có rất nhiều cặp đôi chia tay sau khi tốt nghiệp đại học vì lý do yêu xa, nhưng tôi với anh Mark đã từng trải qua tốt nghiệp một lần rồi, cũng tự nhiên mà cho rằng sống khác thành phố vẫn sẽ yêu nhau như thường, về sau ngẫm lại, vì sao lúc đó lại tự tin đến vậy?

Lee Mark: Cảm tình rồi sẽ phai nhạt.

Trước mười lăm tuổi tôi đều sống ở nước ngoài, tôi có những người bạn rất thân thiết ở đó, nhưng dần dần hết thân vì khoảng cách, trải nghiệm đó có ảnh hưởng rất lớn với tôi. Mà liên lạc với Donghyuck cũng ngày càng ít khiến tôi vô thức liên tưởng đến những người bạn cũ đó...tôi với Donghyuck cũng sẽ biến thành như thế sao? Đột nhiên sợ hãi chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa.

Lee Haechan: Nguyên nhân yêu xa là do tôi, hồi đại học tôi có cùng bạn bè thành lập một ban nhạc, đến khi tốt nghiệp vì muốn làm nghiêm túc nên mới chạy khắp nơi, rồi phải yêu xa với anh Mark, cũng quên liên lạc với anh Mark...Nhưng lý do chia tay là vì thế sao? Cái này tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm ra.

Lee Mark: Bọn tôi chia tay sau khi tốt nghiệp gần một năm, tức là gần một năm sau khi yêu xa. Thực ra, sau khi yêu xa thì liên lạc giữa hai người càng ngày càng ít, nghiêm trọng nhất là có thời gian mười ngày nửa tháng chẳng nói được một câu. Hôm đó là vài ngày trước Lễ tình nhân, tôi định gọi cho em ấy nhưng khi mở điện thoại ra thì mới phát hiện em ấy còn chưa trả lời tin nhắn hai ngày trước tôi gửi nữa...Thật sự bận đến mức đó sao, lúc không liên lạc được với Donghyuck tôi thật sự không có cảm giác an toàn.

Lee Haechan: Khoảng thời gian kia trạng thái tinh thần của tôi không ổn lắm...nên là lúc nhận được tin nhắn chia tay của anh Mark, phản ứng đầu tiên không phải là vãn hồi, mà là trốn tránh... Giống như chỉ cần tôi trốn đi thì sẽ không ai biết về sự thất bại của tôi, thậm chí sẽ không ai hỏi tại sao tôi chia tay anh Mark.

Rất thất bại đúng không...còn rất nhát gan nữa, đây mới là Lee Haechan thật sự.


Qian Kun: Chia tay là do Mark nói ra à? Vậy tại sao lại có ý định quay lại với nhau?

Kim Doyoung: Nói thật thì yêu xa rất tiêu hao tình cảm. Mark với Haechan yêu nhau bảy năm cũng không đương đầu được với việc yêu xa.

Ten: Tớ cảm giác vấn đề giữa hai người không chỉ đơn giản là yêu xa, nên chia tay bốn năm rồi mà Mark vẫn muốn quay lại.

Qian Kun: Cả hai đều chưa giải thích rõ lý do chia tay, mấy cặp trước đều biết lý nguyên nhân cụ thể...Là vì không muốn cho mọi người biết?


Trong căn phòng trên tầng hai, ánh sáng từ phòng tắm lọt qua khe cửa, chiếu sáng cả căn phòng vốn dĩ tối tăm.

"Anh Haechan, anh còn chưa ngủ à?" Zhong Chenle giẫm dép lê, tóc tai rối bù đẩy cửa vào phòng tắm.

Ngón tay vừa định bóc phần thiếc vàlớp nhựa dừng lại, Lee Haechan lúng túng siết chặt đồ trong tay, thấy Zhong Chenle thì vô thức giấu ra đằng sau lưng.

"Uhm, đi ngủ đây"

Lee Haechan: Chuyện này có thể kể ở trong chương trình không? Cái tôi uống là thuốc ngủ...thực ra đã không còn uống từ lâu rồi, nhưng gần đây đột nhiên khó ngủ, chắc do tham gia chương trình nên mỗi lần nhắm mắt lại đều nhớ về rất nhiều chuyện ngày xưa...Hết cách nên sáng nay đành về nhà lấy thuốc.


Ten: Thuốc ngủ à...mất ngủ là uống tùy tiện được à? Không phải nghiêm trọng lắm mới được uống thuốc ngủ sao?

Qian Kun: Thuốc ngủ là thuốc kê đơn, không có bác sĩ kê đơn thì không thể mua được. Haechan luôn nói tình trạng tinh thần không được tốt, tớ tưởng áp lực tâm lý lớn nên mới nói như vậy, xem ra là bị bệnh thật.

Kim Doyoung: Không biết cậu ấy có kể về bệnh tình với Mark không...Có khi nào đây là lý do chia tay?


"Ừm...em tưởng quên tắt đèn nên mới vào, anh ở đây thì em về giường đã, trễ rồi, anh ngủ sớm đi nhé"

Zhong Chenle không chú ý đến thứ Lee Haechan giấu sau lưng, cậu ngáp dài về nằm lại trên giường, để lại Lee Haechan một mình nhìn chằm chằm thứ trong tay hồi lâu, sau đó nhận mệnh thả vào miệng, ngọn đèn cuối cùng trong nhà đã tắt, một ngày nữa lại kết thúc.


Khách mời tham gia:

Park Jisung x Chung Chenle

Yêu nhau hai năm ba tháng

Đã chia tay sáu tháng


Lee Mark x Lee Haechan

Yêu nhau bảy năm

Đã chia tay bốn năm


Lee Jeno x Huang Renjun

Yêu nhau hai năm, chia tay nửa năm

Yêu nhau chín tháng, đã chia tay một năm


Na Jaemin x Lee Haechan

Yêu nhau nửa năm

Đã chia tay hai tháng


Đèn lại sáng lên là vào chạng vạng ngày hôm sau, mặt trời mờ ảo treo trên chân trời, cùng với tiếng cửa xe đóng mở, mọi người lần lượt trở về nhà.

"Hôm qua anh ngủ ngon không?"

Zhong Chenle ôm đầu gối ngồi trên ghế ở bàn ăn, vừa ăn đồ ăn vặt vừa trò chuyện với Lee Haechan đang kiểm tra nguyên liệu nấu ăn.

"Cũng tạm ổn, sao vậy?" Lee Haechan đeo một cặp kính trên sống mũi, che gần hết tầm mắt, nghe câu hỏi của Zhong Chenle thì hơi sững người lại, ngẩng đầu lên thấy Lee Mark đang đi tới thì quyết định cúi đầu trả lời câu hỏi của Zhong Chenle.

"Thế à...đêm qua thấy anh trong phòng vệ sinh trễ như vậy còn tưởng anh không ngủ được" Zhong Chenle gật gù.

Lee Haechan đưa tay đẩy gọng kính đang trượt xuống lên.

"Ừm không, do anh hay ngủ muộn"

"Ừm..."

"Đang nói chuyện gì vậy?" Lee Mark kéo ghế bên cạnh Zhong Chenle ra rồi ngồi xuống, nhìn đỉnh đầu Lee Haechan mà hỏi.

"Đang nói chuyện ngủ, anh Mark hôm qua ngủ ngon không?"

"Hmm... không tệ lắm" Lee Mark quay đầu lại đối mặt với Zhong Chenle, "Sao vậy?"

Zhong Chenle nhìn thoáng qua Lee Haechan vẫn đang bận rộn, lại nhìn thoáng qua Lee Mark đang ngồi bên cạnh, lời đến bên môi thay đổi thành câu khác.

"Không có chi, chỉ đang nghĩ nếu không ngủ được thì nên làm sao, trước đây em từng uống melatonin, nhưng uống nhiều quá thì không còn hiệu quả nữa"

"Mấy thứ này tốt nhất đừng dùng nhiều, sẽ có tác dụng phụ nghiêm trọng đấy". Lee Mark cau mày, cực kỳ nghiêm túc khuyên nhủ Zhong Chenle, "Nếu không ngủ được thì ban ngày nên tập thể dục nhiều hơn"

Lee Haechan ngẩng đầu khỏi bồn rửa, ánh mắt rơi vào Lee Mark đang tập trung nói chuyện với Zhong Chenle.


Qian Kun: À -xem ra Mark không biết chuyện của Haechan, nhưng nghe Mark nói vậy Haechan chắn chắc sẽ nghĩ đến chính mình, Melatonin và thuốc ngủ... Tình trạng này xảy ra với ai cũng rất khó chịu.

Kim Doyoung: Chuyện này có thể kể với Mark mà, hai người nên tìm cơ hội tâm sự! Chẳng sợ quá khứ đã qua lâu cũng nên rõ ràng đúng không nào? Tớ rất lo lắng cho hai người họ!


"Cho nên khi nào thì anh mới chơi bóng rổ với em?" Zhong Chenle thả chân xuống, đưa tay gõ nhẹ vào vai Lee Mark một cái, "Hôm nay em đều đặc biệt không đi làm, chỉ là anh giờ mới về"

"A..." Lee Mark đưa tay chạm vào nơi Zhong Chenle vừa đánh, mở miệng không biết nên nói gì, "Anh...anh không biết"

Tiếng nước trong bếp đột nhiên ngừng lại, Lee Haechan lau nước trên tay, ngước nhìn Lee Mark và Zhong Chenle, không nói gì cả, mặt không biểu cảm rời đi.

Lee Haechan: Tôi biết rõ tính cách của Chenle, cũng biết những điều phải đối mặt khi tham gia chương trình, tôi không nên....tức giận vì hành động giữa hai người họ...nhưng tôi không khống chế được cảm xúc, chắc do tác dụng phụ của thuốc...nên tâm trạng mới tồi tệ như vậy, tôi hình như làm Chenle sợ hãi.

Lee Mark: Nói thật, không cách nào bỏ qua được hành động của Haechan....kể cả khi tôi đang nói chuyện với Chenle đi chăng nữa. Khúc sau hình như em ấy tức giận, là vì tôi cứ nói chuyện với Chenle suốt à?

Zhong Chenle: Khi ba người bọn tôi cùng nhau, Haechan cực kỳ im lặng. Nếu người kia là Renjun hoặc Jaemin...hình như anh ấy sẽ không như vậy, vì thế, X của anh ấy là Mark à? Nhưng như thế thì có rõ ràng quá không?

Lee Haechan rời đi không lâu thì chuông cửa reo lên, một phong thư mới được gửi đến.

Mọi người được gọi ra để đọc thư cùng nhau.


Mời các vị khách mời đến phòng trò chuyện.

Tại đây, khách mời chỉ định đối tượng có thể trò chuyện với X của đối phương


"Giống lần trước à? Cách tường dùng thiết bị điện tử để trò chuyện" Huang Renjun cầm một góc bức thư, hỏi.

Huang Renjun: Đọc thư xong cảm thấy quy trình lần này chắc cũng giống lần trước...tôi khá lo mình phải hỏi đối phương cái gì cũng như phải trả lời những gì...Vẫn còn hơi khổ não.

Hình ảnh chuyển sang một căn hộ cách nhà chung không xa, có vài căn phòng nhỏ đang chờ khách đến, trong phòng được đặt một ghế sô pha đơn và một bàn trà nhỏ bên cạnh, trên tường treo một chiếc loa cùng màu.

Địa điểm mới - phòng nói chuyện.

Khách mời sẽ trò chuyện trực tiếp với X của đối tượng hẹn hò trong này, âm thanh được truyền sẽ thông qua xử lý thay đổi giọng nói. Cả người hỏi và người trả lời đều sẽ được ẩn danh.

Một lúc sau, trong một căn phòng, một cái đầu thò qua rèm tiến vào.

"Ở đây à?" Huang Renjun thầm hỏi.

Nhìn thoáng qua đồ trang trí trong phòng xong, Huang Renjun tiến đến ghế sô pha rồi ngồi xuống.

Mà ở đầu bên kia, X của đối tượng hẹn hò Mark của cậu-Lee Haechan cũng đã sẵn sàng.

"Xin chào"

Giọng của Huang Renjun bị thay đổi rồi truyền sang bên kia.

"Xin chào"

Lee Haechan nghe thấy âm thanh thì đỡ kính, hạ giọng đáp lại.

Huang Renjun: Cảm giác trò chuyện bằng phương pháp này thật tuyệt vời, gần gũi hơn gửi tin nhắn, nhưng khi tưởng tượng đối phương có thể là người ở chung thân thiết thì lại lo lắng bị đối phương phát hiện....

"Là X của anh Mark à?" Huang Renjun nghiêng đầu hỏi.

"Ừm..." Lee Haechan gật đầu.

"Bình thường anh Mark có sở thích gì không?"

Huang Renjun cầm điện thoại trong tay, cẩn thận nêu ra vấn đề.

"Hoạt động giải trí của anh ấy khá ít, công việc chiếm phần lớn thời gian của ảnh rồi, còn nói về sở thích...anh ấy thích các hoạt động liên quan đến âm nhạc"

"Có nghĩa là anh ấy thích làm việc?"

"Anh ấy quả thực là một người dành nhiều thời gian cho công việc... nếu nói anh ấy yêu công việc thì đúng hơn là anh ấy yêu âm nhạc".

"Ừm..." Huang Renjun trầm ngâm gật đầu. "Tôi có thể hỏi cậu với anh Mark đã hẹn hò bao lâu được không?"

Nghe được câu hỏi thì Lee Haechan ngẩn người, rồi thốt ra hai từ.

"Bảy năm"

"Thật á?" Huang Renjun kinh ngạc che miệng, "Vậy... hai người chia tay bao lâu rồi?"

"Bốn năm...hẳn còn thêm một tháng"

Huang Renjun: Trước đó anh Mark có đề cập bản thân chỉ mới yêu một lần, vị X này hẳn là người yêu cũ duy nhất của anh Mark, cũng là mối tình đầu nữa, cho nên tôi muốn biết độ dài cùng thời kỳ để phán đoán bản thân có thể phát triển thêm một bước khi ở bên cạnh anh ấy không...Chỉ là bảy năm, là vài từ rất dọa người, cho dù chia tay bốn năm rồi nhưng anh Mark vẫn chưa yêu tiếp, mặc dù trong khoảng thời gian này tôi chung đụng với anh Mark không tồi, nhưng tôi có thể hòa hợp với anh ấy thật sao?

"Ừ... vậy lý do chia tay là gì?"

"Thật ra tôi cũng không rõ nữa" Tuy biết đối phương sẽ không nhìn thấy hành động của mình nhưng Lee Haechan vẫn lắc đầu "Là anh ấy đề nghị chia tay"

Nghe được đáp án này, Huang Renjun cau mày.

"Bây giờ cũng không biết nguyên nhân?"

"Không rõ lắm"

Huang Renjun: Không rõ lý do chia tay? Là bị đơn phương chia tay? Nếu vậy tại sao bọn họ lại tham gia chương trình này? Cảm giác cực kỳ vô lý. Hoặc cậu ấy không muốn cho tôi biết lý do thực sự?

"Cho tôi hỏi tại sao cậu chọn anh Mark được không?" Thấy bên kia không lên tiếng, Lee Haechan chiếm quyền đặt câu hỏi.

"Chà...vì anh Mark rất tốt bụng, có cảm giác như một người anh trai nên tôi muốn thử tiếp xúc"

"Cậu có cảm tình với anh ấy à?"

"Có chút"

Lee Haechan im lặng gật đầu.

Lee Haechan: Là có cảm tình...Tuy chọn anh Mark thì điều kiện tiên quyết chắc chắn là có ấn tượng tốt, nhưng chính tai nghe thì vẫn không thoải mái cho lắm. Anh Mark cũng có cảm tình với người đó phải không? Cứ vô thức nghĩ như vậy.

"Vậy, hy vọng buổi hẹn hò của cậu diễn ra tốt đẹp"

"Cậu cũng vậy"

Cứ như vậy, Huang Renjun kết thúc cuộc trò chuyện.


Ngay sau đó, vị khách thứ hai bước vào phòng.

Là đối tượng hẹn hò khác của Lee Mark, Zhong Chenle.

"Xin chào" Zhong Chenle hắng giọng chào hỏi.

"Xin chào" Lee Haechan khom xuống, đặt cả hai tay lên đầu gối rồi túm lấy tóc.

"Tôi hỏi vài chuyện về cậu với anh Mark được không?"

"Đương nhiên được"

"Cậu nghĩ Mark khi yêu với Mark bình thường có gì khác nhau?"

"Khó mà chỉ ra điểm khác biệt..." Lee Haechan đan hai tay vào nhau, chống cằm, "Nếu phải nói....thì là mức độ quan tâm dành cho"

"Khác so với những người khác à?"

"Ừm, có thể cảm nhận sự khác biệt rất dễ dàng"

Zhong Chenle: Có sự khác biệt lớn? Tôi nhớ tới chuyện anh Mark mua hoa cho Renjun, là kiểu khác biệt đó à?

Lee Haechan: Bởi vì cách anh Mark đối xử với những người xung quanh không khác nhau nhiều, nên người được anh ấy yêu chắc chắn sẽ nhận ra tình cảm của anh ấy, được anh Mark yêu...thật sự thật sự thật sự rõ ràng.

"Bình thường hai người thường hẹn hò ở đâu?"

"Tôi với anh ấy thường đến trung tâm thương mại hoặc quán cà phê, càng nhiều là ở nhà"

"Cậu vẫn còn lưu luyến anh Mark à?"

Zhong Chenle khoát cánh tay lên bàn trà, dùng ngón tay gõ lên mặt kính, lâu sau mới có âm thanh từ phía bên kia truyền đến.

"Không dễ trả lời lắm"

Lee Haechan hít một hơi thật sâu và vùi đầu vào tay.

"Ra vậy..." Zhong Chenle ngừng gõ ngón tay, "Nhìn X giao lưu với người khác có thấy khó chịu không?"

"Có chút, không đến mức không chấp nhận được."

Zhong Chenle: Là trá hình nói với tôi cậu ấy vẫn còn lưu luyến anh Mark à? Nếu tôi với anh Mark hẹn hò thì liệu cậu ấy có để bụng không? Tôi hơi do dự có nên hẹn hò với Mark nữa không...có chút mất tự nhiên.

"Tôi hỏi tại sao cậu muốn chọn anh Mark làm đối tượng hẹn hò được không?"

Lee Haechan lại thở dài một hơi, vẫn là hỏi câu tương tự như với người trước.

"Ừm..." Zhong Chenle nghe câu hỏi thì thẳng lưng dậy "Vì tôi với anh ấy có hẹn làm một việc, chọn anh ấy làm đối tượng hẹn hò sẽ thuận tiện để làm chuyện đó luôn"

"Không phải vì có cảm tình nên muốn tiếp xúc?"

"Có một chút, nhưng đó không phải nguyên nhân chính"

Lee Haechan: Trước khi hẹn hò đã hẹn trước làm gì đó cùng nhau? Nhưng lại không có nhiều cảm tình...Là người đang sống chung với bọn tôi thật à? Cảm giác không giống ai cả.

"Tôi hỏi cậu thêm một câu nữa được không?"

Zhong Chenle đã bỏ điện thoại vào túi định đứng dậy thì chợt nhớ ra một câu hỏi khác.

"Đương nhiên được"

"Tối qua cậu ngủ có ngon không?"


Kim Doyoung: Ôi! Chenle đã trực tiếp thử Haechan à? Xác nhận từ khi nào?

Qian Kun: Chắc vì chưa dám khẳng định là Haechan hay không nên mới hỏi như thế.


Zhong Chenle: Là anh Haechan phải không? Trước đó khi tôi đang nói chuyện với anh Mark thì anh Haechan cũng ở bên cạnh, còn trông không vui vẻ cho lắm. Khi trò chuyện tôi muốn hỏi câu này lắm nhưng vẫn kìm lại, sau cùng không nhịn được... nên mới hỏi. Chính là anh Haechan.

"Cái gì?" Lee Haechan sửng sốt, như bị đóng tại chỗ không biết phải làm sao.

"Hai ngày nay trời hơi nóng, dễ ngủ không ngon, tò mò trạng thái giấc ngủ của cậu nên hỏi thôi"

Zhong Chenle chà chà chân, đút hai tay vào túi.

"Không muốn trả lời thì đừng trả lời, hy vọng cậu có thể ngủ ngon"

Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc như thế.


Người tiếp theo bước vào phòng trò chuyện là Na Jaemin, người trò chuyện với cậu ở bên kia là Huang Renjun.

"Xin chào"

"Xin chào?" Huang Renjun chống tay lên bàn, dùng mấy ngón tay đỡ lấy mặt, "Có chuyện gì muốn hỏi không?"

"Ừm...cậu với X yêu nhau bao lâu?" Na Jaemin ôm gối trong tay, suy nghĩ một lúc rồi hỏi câu đầu tiên.

"Khoảng hai năm... chín tháng"

"Tại sao lại chia tay?"

"Vì không hợp tính, phương thức lúc ở chung có vấn đề nên chúng tôi đã chia tay".

"Không phải vấn đề do tình cảm?"

"Nhiều ít có chút nguyên nhân về chuyện đó" Huang Renjun chậm rãi nói: "Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân chính không phải vấn đề tình cảm, chủ yếu vẫn là vấn đề về tính cách và cuộc sống"

Na Jaemin: Hóa ra những cặp đôi có trụ cột tình yêu cũng sẽ chia tay vì những vấn đề khác ngoài tình cảm... Không phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng tình yêu .

"Cậu nghĩ mối quan hệ của bản thân với X như thế nào?"

"Tùy tình huống... Đôi khi cảm giác rất tuyệt rất đáng nhớ lại, đôi khi cảm thấy không cần thiết sa vào quá khứ, quá lãng phí thời gian và tình cảm"

"Vẫn còn luyến tiếc X?"

"Có chút"

"Có tính toán quay lại với nhau không?"

"Tạm thời chưa có ý đó"

Huang Renjun: Gì thế này, không phải nên hỏi chuyện về đối tượng hẹn hò à, sao toàn hỏi về chuyện của tôi với X, hơn nữa còn tương tự mấy câu hỏi chương trình từng hỏi...buồn cười ghê, như máy móc đang hỏi vậy.

"Cậu có gì muốn hỏi tôi không?" Na Jaemin nghĩ mãi không nghĩ ra được câu hỏi gì nữa nên dụi mắt, bảo đối phương hỏi.

Huang Renjun vẫn giữ nguyên tư thế như trước, chỉ dùng một ngón tay gãi trán.

"Hai ngày qua có ấn tượng gì về Jeno không? Có cảm tình chứ?"

"Ấn tượng của tôi là...rất biết chăm sóc người khác, không thích nói chuyện, làm nhiều hơn nói. Hẳn là kiểu người không giỏi thể hiện nhưng nội tâm thì suy nghĩ rất nhiều". Đối với chuyện này, Na Jaemin lại nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên. "Cảm tình thì...còn dừng ở giai đoạn tìm hiểu nhau, chưa đến mức nảy sinh cảm tình, chỉ muốn tiếp xúc giao lưu"

"Cậu có cảm tình với ai trong số tất cả mọi người không?"

"Ngoại trừ X thì chưa"

Huang Renjun: Không có cảm tình với tất cả mọi người? Ý tưởng đầu tiên chắc chắn không phải là Chenle, có khả năng là Jisung hoặc Jaemin...cảm giác chỉ quan tâm tới X thôi.

Na Jaemin: Thành thật mà nói thì chưa có cảm tình với ai cả, dù sao chỉ mới quen có một tuần thôi, nói thẳng thì có hơi sớm.

"Jeno rất ít khi thể hiện ra nên hy vọng cậu sẽ chủ động đưa ra đề tài để giúp buổi hẹn hò diễn ra được tốt hơn". Huang Renjun cắn môi, có chút rối rắm để lại lời nhắn cho đối phương .

"OK"

Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng theo đó kết thúc.


Sau khi Na Jaemin rời đi, Lee Haechan bước vào phòng và bắt đầu cuộc trò chuyện thứ hai với Huang Renjun, nhưng lần này hai bên đổi vai.

"Xin chào"

"Xin chào"

"Cậu và Jeno chia tay bao lâu rồi?" Làm người hỏi, Lee Haechan rõ ràng thoải mái hơn nhiều, cả người gần như lọt vào ghế sô pha, gót chân thì gõ nhẹ xuống sàn.

"Đã được một năm."

Huang Renjun để điện thoại sang một bên, ngón tay không tự chủ mà sờ soạng mép ghế sô pha.

"Có yêu thêm chưa?"

"Chưa"

Lee Haechan nghe được câu trả lời thì ngồi thẳng lên, nghiêm túc hỏi câu tiếp theo.

"Một năm qua có từng hối hận về việc chia tay không?"

"Từng có"

Lee Haechan: Có hội hận khi chia tay, chắc còn tình cảm với X....Dù sao một năm đó cũng không yêu đương, còn tham gia chương trình với X, chắc tính quay lại với nhau.

"Ở bên Jeno vui hay buồn nhiều hơn?"

"Vui vẻ nhiều hơn một chút" Huang Renjun chớp mắt vài cái, tựa hồ nhớ lại chuyện đã qua, "Nhưng khi vui thì rất vui, khi buồn thì cũng rất buồn, phần lớn thời gian đều là vui vẻ...lúc yêu đương thì rất hạnh phúc"

Lee Haechan đăm chiêu gật đầu.

"Cậu cảm thấy bản thân thương người ấy nhiều hơn hay người ấy thương cậu nhiều hơn?"

"Cái này... khó nói lắm."

"Cảm thấy Jeno yêu cậu chưa đủ à?"

"Không phải không phải, chỉ là rất khó đánh giá được, rốt cuộc là cậu ấy nhiều hơn hay tôi nhiều hơn, tôi không phải là cậu ấy, không thể đánh giá được"

Huang Renjun: Không phải không cảm nhận được tình yêu của Jeno, mà là cậu ấy rất ít khi thể hiện ra ngoài, tôi biết cậu ấy yêu tôi, nhưng không biết yêu chừng nào, khó mà trả lời được câu hỏi này...

"Nếu lần này được chọn X để hẹn hò thì cậu có chọn Jeno không?"

Huang Renjun do dự thật lâu, lâu đến mức Lee Haechan cho rằng bản thân chưa đặt câu hỏi, đang định chuẩn bị mở miệng thì bên kia đưa ra câu trả lời.

"Có lẽ sẽ"

Như sợ đối phương hiểu lầm, Huang Renjun sờ mũi, lại bổ sung một câu.

"Nhưng tôi không có ý định quay lại với cậu ấy, chỉ muốn nói rõ vài chuyện với cậu ấy, nếu có một hai cơ hội ở chung thì sẽ phương tiện hơn nhiều"

Lee Haechan: Nếu chỉ đơn giản là muốn trò chuyện thôi thì bất cứ lúc nào cũng đều được mà đúng không, không tất yếu lãng phí số lần hẹn hò, nên là vẫn chưa thể buông X?

"Cậu còn thắc mắc gì không?" Huang Renjun hai tay chống lên đệm sô pha, nhìn chằm chằm hoa văn sàn nhà.

"Hết rồi, cậu có thể..."

"Vậy thì kết thúc" Huang Renjun ngẩng đầu hít một hơi, "Chúc cậu vui vẻ"

Huang Renjun: Một số câu hỏi của đối phương khiến tôi xúc động một cách khó tả nên lúc đó không muốn hỏi thêm mấy thứ liên quan đến suy nghĩ của cậu ấy với Jeno nữa.

Sau khi cuộc trò chuyện với X kết thúc, một tin nhắn mới được gửi đến điện thoại của vài người.

"Dựa trên cuộc trò chuyện với X, bạn có thể thay đổi đối tượng, hãy gửi tên người bạn muốn hẹn hò"


Kim Doyoung: Được đổi đối tượng? Chenle sẽ đổi chứ? Đoán được là Haechan xong có mất tự nhiên không?

Qian Kun: Cảm giác như Haechan sẽ thay đổi đối tượng, nghe X nói xong chắc không muốn hẹn hò với Jeno nữa đâu.


Lúc này, vài người đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng nhận được tin nhắn.

Lee Mark đang nằm trên giường, đọc tin nhắn xong lập tức ngồi dậy làm Lee Jeno sợ nhảy dựng.

"Sao vậy?" Thấy động tác của Lee Mark, Lee Jeno thò đầu qua.

"Không có gì không có gì"

Vừa nói vừa mở điện thoại lên.

"Sau khi Zhong Chenle nói chuyện với X của bạn, đã quyết định hẹn hò với bạn"

Zhong Chenle: Mặc dù biết X của Mark là Haechan, hơn nữa còn lưu luyến với anh Mark, nhưng tôi vẫn giữ vững ý tưởng hẹn hò với anh ấy,...mục đích không phải phát triển thêm một bước hay gì, chủ yếu muốn đi chơi với anh Mark một chút.

"Sau khi Huang Renjun nói chuyện với X của bạn, cậu ấy đã hủy cuộc hẹn với bạn và chọn một cuộc hẹn khác"

Q: Hủy cuộc hẹn với Mark?

Huang Renjun: Yêu bảy năm ... Sau khi biết điều này, tôi không thể nào ôm ý tưởng tiến thêm một bước để hẹn hò với anh Mark. Tôi không thể chen chân vào nổi mối quan hệ như thế này, cũng không muốn làm như thế, nên đã hủy cuộc hẹn với anh Mark.

Q: Renjun đã hủy hẹn với bạn?

Lee Mark: Có hơi đáng tiếc...còn khá muốn hẹn hò với Renjun, nhưng bị hủy rồi, không cách nào tiếp xúc thêm một bước với Renjun được nữa. Là vì trò chuyện gì đó với Haechan à?


Lee Jeno vừa rời mắt khỏi Lee Mark thì cũng nhận được tin nhắn.

"Sau khi Na Jaemin nói chuyện với X của bạn, cậu ấy quyết định hẹn hò với bạn"

Na Jaemin: Như tôi đã nói khi trò chuyện với X của cậu ấy vậy đó, tôi không có cảm tình đặc biệt với ai cả, nếu chỉ tiếp xúc đơn thuần thì không cần quá để ý cảm tình của X với cậu ấy...nên cũng không đổi đối tượng.

"Sau khi Lee Haechan trò chuyện với X của bạn, cậu ấy đã hủy cuộc hẹn với bạn và chọn một cuộc hẹn khác"


Q: Bạn hủy hẹn với Jeno?

Lee Haechan: Bình thường mà...Đổi thành ai nghe X của đối phương nói như vậy cũng sẽ không muốn hẹn hò với đối phương nữa, có quá nhiều hoài niệm, tuy không biết Jeno nghĩ như thế nào nhưng vẫn hy vọng không làm tổn thương X của cậu ấy vì chuyện hẹn hò.

Q: Haechan hủy hẹn với bạn?

Lee Jeno: Vâng, tôi đoán chắc trò chuyện với Renjun thấy có chỗ không hợp nên hủy hẹn, chấp nhận được.


Cùng lúc đó, Park Jisung đang ngồi ăn vặt trên ghế sô pha tầng hai thì nhận được tin nhắn, vừa mở điện thoại ra thì hai mắt cậu mở to.

"Lee Haechan đã chọn bạn làm người hẹn hò mới, cậu ấy sẽ trò chuyện với X của bạn"


Kim Doyoung: Ôi! Thật sự chọn Jisung.

Qian Kun: Haechan và Jisung là cặp đôi tớ chưa từng nghĩ tới, đoán chừng sẽ thú vị đây.


Park Jisung: Đột nhiên nhận được tin nhắn anh Haechan chỉ định tôi làm đối tượng hẹn hò mới...rất bất ngờ, vốn không ai chọn hẹn hò với tôi, đột nhiên được anh Haechan chọn, có hơi được cưng mà lo sợ.

Trong phòng trò chuyện, Zhong Chenle, với tư cách là X của Park Jisung, bắt đầu một vòng đối thoại mới.

Lần này người hỏi là Lee Haechan.

"Xin chào"

"Xin chào"

"Cậu với Jisung yêu nhau bao lâu?" Lee Haechan nghiêng đầu nói trước.

Zhong Chenle dựa vào ghế sô pha, cúi đầu vừa gảy da chết trên tay vừa trả lời câu hỏi của bên kia.

"Hai năm hơn"

"Vậy tại sao chia tay?"

"Yêu đương tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực của em ấy. Lúc yêu, em ấy hoàn toàn không thể sống cuộc sống của riêng mình, vì vậy mà chia tay".

Lee Haechan nhận được đáp án thì có hơi khó hiểu, nhưng cậu vẫn hỏi câu tiếp theo.

"Bây giờ cậu còn ý tưởng với Jisung không?"

"Còn hơn cả lưu luyến Jisung, tôi mong em ấy có thể sống thật tốt"

Lee Haechan: Ban đầu tôi chưa hiểu lý do chia tay lắm, nếu Jisung rất để ý đoạn tình cảm này thì sao lại chia tay? Hóa ra là X nói lời chia tay...Như vậy mới thông. Hy vọng Jisung sống tốt vượt qua tình yêu của bản thân, X này là một người tuyệt vời.

"Không hối hận sao? Sau khi chia tay, cậu lại nghĩ đến Jisung"

"Trước khi chia tay tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi, tôi không phải kiều người chấp nhất với quá khứ, cho nên không có gì phải hối tiếc cả".

"Nếu Jisung tìm được người yêu mới trong chương trình thì cậu có chúc phúc cho em ấy không?"

Zhong Chenle ngừng động tác tay, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức tường, hồi lâu không nói gì.

Zhong Chenle: Hai ngày qua, thật ra trong lòng tôi cũng rất rối loạn, đối phương hỏi câu này làm tôi có hơi không biết phải làm sao, có lẽ do ích kỷ, tôi chưa từng nghĩ đến khả năng Jisung sẽ bắt đầu một mối quan hệ khác...nếu thật sự cùng người kia thích nhau thì nói chúc phúc cũng không phải không thể, đúng không?

"Nếu đối phương phù hợp thì tôi sẽ nói lời chúc phúc"

Zhong Chenle trả lời từng chữ, Lee Haechan nghe xong thì hiểu rõ.

"Vậy cậu cảm thấy ai càng phù hợp với Jisung?"

"Chuyện này phải hỏi Jisung, tôi không rõ lắm."

"Được rồi"

"Jisung lúc yêu trông như thế nào?"

Zhong Chenle cúi đầu nhéo nhéo lông mày, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để hình dung.

"Hầu hết thời gian đều rất đáng yêu rất đẹp trai, ngẫu nhiên có hơi ngây thơ, còn hay lải nhải... Nói chung, em ấy vẫn là một đối tượng rất đáng để yêu đương"

Lee Haechan: Rất khó phán đoán tình cảm của cậu ấy dành cho Jisung, tuy bảo sẽ chúc phúc cho Jisung, nhưng cứ có cảm giác không phải 100% không còn tình cảm với Jisung, nhưng vẫn tốt hơn tình huống Jeno nhiều, hẹn hò với Jisung không bị áp lực lớn như vậy.

"Ừ...nếu cậu hẹn hò với Jisung, tôi hy vọng cậu quan tâm chăm sóc Jisung nhiều hơn". Zhong Chenle đợi một lúc cũng không nhận được câu hỏi nào khác thì một tay khẽ nắm cằm rồi nói: "Em ấy không giỏi tương tác với người khác lắm, có lẽ cần cậu chủ động một chút".

"Được, tôi sẽ chủ động"

Zhong Chenle: Sau khi trò chuyện, tình cảm của tôi dành cho Jisung có vẻ rõ ràng hơn một chút. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi mong Jisung có thể càng vui vẻ nhiều hơn và có thể sống vì chính mình nhiều hơn. Đó cũng là lý do tại sao tôi đến chương trình này.

Hai người nói chuyện xong thì điện thoại của Lee Haechan lại xuất hiện một tin nhắn khác.

"Có người chỉ định X của bạn làm đối tượng hẹn hò mới. Vui lòng bắt đầu một cuộc trò chuyện mới."


Ten: Hả? Lại có ai chọn Lee Mark? Không phải Renjun đã đổi đối tượng rồi à?

Qian Kun: Có khách mới à?

Kim Doyoung: Haechan cũng bối rối... Đừng nói Renjun thay đổi lần nữa, mà thay đổi nữa cũng cần nói chuyện lại à?


Hình ảnh chuyển sang con đường trước cửa nhà chung, Na Jaemin vừa nói chuyện xong đang bước từng bước xuống bậc thang dưới ánh đèn thì nhận được tin nhắn mới, cậu hơi nghi hoặc mở điện thoại ra.

"Huang Renjun đã chọn bạn làm đối tượng hẹn hò mới, cậu ấy sẽ nói chuyện với X của bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro