11
Cái gọi là "kế hoạch", tính ra còn chẳng chi tiết bằng việc Lee Haechan nghĩ xem trưa nay sẽ ăn món gì. Cả thảy 6 con người ôm theo tâm trạng hồi hộp để chờ đợi Renjun, cuối cùng chỉ nhận được một cục chưng hửng bự chà bá lửa.
- Chúng ta sẽ xuống đường hầm qua cửa ở khu thí nghiệm... rồi sao nữa?
- Rồi đi ra ngoài chứ sao.
Mệt cho Na Jaemin hỏi đến dịu dàng như vậy, đổi lại chỉ là đáp án còn chưng hửng hơn. Kỳ thật không thể trách Renjun qua loa hay cố ý giấu giếm, chẳng qua chính cậu cũng chưa từng xuống đó, vẽ kế hoạch kiểu gì?
- Dù sao cũng không biết cụ thể tình hình, cứ đi tới đâu tính tới đó thôi.
- Vậy sau khi ra khỏi đường hầm thì sao?
Vẫn là Na Jaemin bắt trúng trọng điểm trước tiên, Renjun dành cho cậu một cái nháy mắt khen ngợi, sau đó chuẩn bị nói ra tin tức gây chấn động nhất.
- Nơi chúng ta đang đứng là một hòn đảo, ngoài kia là biển, vì vậy cần một cái thuyền...
Một cái thuyền thì dĩ nhiên cả bọn chẳng cách nào đóng nổi, có chắp thêm 4 tay 4 chân cũng không. Nhưng tụi nó có thể "tìm" được. Bên ngoài bức tường chắc chắn có trạm gác của quân đội, khả năng cao bọn họ sẽ có thuyền loại nhỏ để tuần tra. Chưa kể, việc đưa người đến hoặc đi, việc vận chuyển lương thực,... đều cần đến thuyền,...
Đó là kế hoạch của Renjun, cậu vốn định nói, hoặc lẽ ra là cậu đã nói rồi nếu không phải cả 5 thằng - đứa nào đứa nấy to như bò mộng - cùng lúc ôm vai cậu mà lắc lấy lắc để.
- HUANG RENJUN, CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ???
.
Cũng may là tụi nhỏ đã bắt đầu miễn dịch với việc thỉnh thoảng Huang Renjun lại thở ra một thông tin gây sốc nào đó, nhờ vậy mà lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Còn nguồn cơn của tội ác, sau khi bị cưỡng chế chơi "lắc lư" một hồi, giống như chim sợ cành cong mà lẻn vào trong góc, hết sức dè dặt giải thích.
- Còn nhớ Winwin không? Sau khi bay lên anh ấy đã kịp thời chụp lại một bức ảnh. Ở đây tuy máy ảnh, điện thoại, máy quay phim đều bị cấm nhưng ngày trước, trong nhóm anh Taeyong từng có người đủ khả năng để tạo ra nó. Đó là lí do vì sao mà tớ biết...
Chuyện về sau thì cũng dễ đoán, trước khi bị bắn Winwin kịp thời ném chiếc máy ảnh lẫn vào những bụi bỏ dưới chân tường, cuối cùng được một người chờ sẵn nhặt lên. Hiện giờ máy ảnh, cũng giống như người tạo ra nó, đều không còn nữa. Nhưng thỉnh thoảng Renjun vẫn nhớ về người ấy, anh trai Chicago có bờ vai rộng và nụ cười lãng tử, mỗi khi gặp lại bỏ vào túi cậu hai que kẹo dâu đã chảy cả nước.
- Theo như địa chất và sự thay đổi của khí tượng, có lẽ hòn đảo này nằm ở vùng biển Thái Bình Dương, đại khái gần Trung Quốc và Nhật Bản. Từ đây vào đất liền chắc chắn rất xa, lỡ xui xẻo không tìm được thuyền lớn, chúng ta sẽ bị bỏ rơi trên biển.
- Cho nên? - Lần này, vẫn là Na Jaemin với khả năng đánh hơi điểm mấu chốt như thần.
- Cho nên mình cần người đủ tài lực để tiếp ứng ở ngoài. Chenle à...
Renjun nhìn Chenle, dịu dàng cười, mà theo thằng bé thuật lại thì... chẳng khác chi tú ông đang ngắm nhìn con mồi bé nhỏ của mình.
.
Kết quả phán xử của Lee Taeyong có rồi, là án tử.
Park Jisung lại khóc, thực ra thì nó chẳng quen thân với người kia lắm, thậm chí hồi đầu còn bị anh dọa sợ. Nhưng gần đây người kia nhìn thấy nó lại rất hay cười, gương mặt đẹp như thế cười lên đúng là hết chỗ chê. Người kia còn hay bẹo má nó, tuy bẹo hơi đau nhưng ngay sau đó lại cưng chiều mà mua cho nó 1 que kem...
Người đó... thế mà sắp chết rồi!
- Khóc cái gì... - Renjun nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jisung, bản thân thì vẫn cười - Đãi ngộ của Lee Taeyong như vậy thực sự là vua rồi...
Chí ít cũng được phán xử, khi chết còn có kẻ khóc thương. Rất nhiều người ở đây đã phải âm thầm ra đi trong giấc mơ, không thể ngắm nhìn thế giới lần cuối, không kịp để lại một câu trăn trối. Rất nhiều người, thậm chí chẳng có lấy một kẻ nhớ nhung. Còn Lee Taeyong, anh sống một đời huy hoàng, chết đi cũng trong huy hoàng.
Hơn nữa, đó là do anh chọn...
Một buổi chiều đầu hè, Huang Renjun không đến lớp, cậu theo nhân viên của bệnh viện bước vào căn phòng số 127. Người ngồi trên bệnh rất gầy, mặc áo bệnh nhân trông còn gầy hơn, nhưng gương mặt thì vẫn đẹp như một vị thần. Đợi nhân viên kia đi rồi anh mới chịu quay lại, ánh mắt đặt lên người Renjun vừa thương tiếc lại vừa xót xa.
- Anh biết là em sẽ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro