Phần 13: Xót
Phần 13: Xót
Ngày khởi động dự án NCT 2020 đang đến rất gần, mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị để cho ra sản phẩm cuối cùng hoàn hảo nhất. Team 90's Love thuộc về đợt 2 nhưng các thành viên đều đã học được 3/4 vũ đạo của bài hát.
Khi lên kế hoạch cho một sản phẩm, công ty đều phải tập hợp và lựa chọn rất nhiều phương án khác nhau. Vũ đạo cũng không phải là ngoại lệ. Vũ đạo của bài hát không chỉ đến từ một Choreographer duy nhất, mà phải qua rất nhiều phương án khác nhau và phải thay đổi rất nhiều. Mỗi phần công ty sẽ chọn ra một vài đoạn vũ đạo phù hợp nhất từ các nhà biên đạo rồi chắp ghép lại với nhau. Lần này, team của Bora sẽ phụ trách hoàn thành nốt phần vũ đạo còn lại của bài hát.
- Xin chào mọi người, tôi là biên đạo nhảy cho bài hát 90's love lần này của mọi người, Lee Bora. Mong mọi người giúp đỡ ạ. - Bora cùng trợ giảng của mình đứng giữa phòng tập, mỉm cười giới thiệu bản thân mình với 7 chàng trai trước mặt.
- ......kìa Winwin! - Ten đứng cạnh khe huých tay Winwin hô khẩu hiệu. Dưới phiếu bầu của mọi người, Winwin bất đắc dĩ trở thành trưởng nhóm của team 90's love.
- 1,2,3. To the world, đây là NCT. Xin chào mọi người, chúng tôi là NCT U. Xin được giúp đỡ nhiều hơn.
Bora đứng trước 7 chàng trai vẫn luôn là idol của mình thì sướng gần chết, nhất là khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của chàng trai mắt cười. Nhưng hiện tại với tư cách là giáo viên, cô cần phải điều chỉnh biểu cảm của minh và chuyên nghiệp nhất có thể, có gì tối về hú hét với bé Nari sau.
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhé. Trong quá trình học chúng ta có thể thảo luận thêm về vũ đạo lần này.
Gác lại vẻ si mê idol, Bora khi đã vào việc thì cực kỳ nghiêm túc. Tính ra thì Bora chỉ bằng tuổi Mark, nhưng khi dạy bài thì lại nghiêm khắc khiến tất cả các thành viên đều có một cái nhìn khác về cô.
Buổi tập liền tù tì 2 tiếng trôi qua, cuối cùng mọi người cũng có thể nghỉ ngơi.
- Mọi người vất vả rồi. Chúng ta nghỉ một chút nhé. - Trán Bora mướt mải mồ hôi, tắt nhạc rồi ra hiệu cho mọi người.
NCT chỉ chờ câu nói đó, ai nấy đều như trút bỏ được gánh nặng nằm vật ra sàn. Bora lặng lẽ cầm lấy ví tiền, ra ngoài phòng tập để đi mua nước. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến các công ty giải trí, nhưng lại là lần đầu tiên bước chân vào SM. Quả nhiên là công ty lớn, công trình và quy mô của công ty vô cùng hoành tráng.
Bora ra cây bán hàng tự động ở góc hành lang mua nước. Thực ra staff đã chuẩn bị đầy đủ nước cho cả giáo viên dạy nhảy, nhưng Bora không uống được cà phê. Những lúc hoạt động ra nhiều mồ hôi như thế này, cô cần nước uống có muối khoáng để bù lại chất trong cơ thể.
- Chị...không uống được cà phê ạ?
Bora vừa bỏ xu vào máy bán hàng tự động, chọn cho mình một chai nước vị chanh muối thì nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau. Cậu chàng với thân hình cao lớn, xương hàm góc cạnh đầy nam tính nhưng chỉ cần cong mắt lên cười sẽ là cả một bầu trời đáng yêu ở ngay phía sau, ngượng ngùng gãi đầu hỏi cô.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thấy Bora trong phòng tập, Jeno đã nhận ra cô gái mình từng giúp đỡ ở cửa hàng tiện lợi vào tuần trước.
" Thì ra cô ấy là noona của mình...chúng ta thật sự gặp lại nhau rồi "
Trong suốt cả buổi tập, Jeno mượn cớ học nhảy mà ngắm kỹ cô gái này. Trái ngược với vẻ ngượng ngùng tối hôm trước khi cô nép vào sau lưng anh, hôm nay cô bước vào phòng tập với một vẻ xinh đẹp tự tin, nếu để ví von thì cô giống một con phượng hoàng lửa, mạnh mẽ và vô cùng rực rỡ. Jeno không tự chủ được mà cứ ngơ ngẩn nhìn cô suốt khoảng thời gian tập luyện.
Đến giờ nghỉ, khi thấy cô cầm ví đi ra ngoài mà lướt qua cốc Iced Americano được team quản lý mua sẵn để trên bài, Jeno liền lặng lẽ theo sau.
- Jeno? À đúng vậy, chị không uống được cà phê. Sao Jeno lại ra ngoài thế? - Bora nghe thấy tiếng gọi, lại còn là chàng trai trong lòng mình thì híp mắt cười, trong lòng không khỏi dậy sóng. " Trời ơi, bé cún con theo mình ra ngoài và bắt chuyện với mình ư? Lee Bora, đây là mơ chăng? "
- À thì...em thấy chị không uống cà phê mà đi ra ngoài nên em đi theo. Nếu chị không uống được cà phê thì để em mời chị Matcha latte nhé. - Trên hành lang vắng người qua lại, giọng nói trầm ấm của Jeno vang vọng mọi ngóc ngách, đập thẳng vào tim Bora khiến cô không khỏi rung động.
" Jeno ah, em mà cứ soft như vậy thì chị sẽ bắt em bỏ vào túi rồi mang về mất... "
- Woa, cảm thấy vinh hạnh quá đi mất. Nhưng mà để lần sau nhé, lần sau nhất định chị sẽ đòi Jeno mua Latte, không được quên đâu đấy. Còn bây giờ chị uống cái này được rồi. - Bora nhìn Jeno cười rồi cúi xuống máy bán tự động lấy ra chai nước chanh muối mình vừa mua. Nhưng cô không hề biết cách xưng hô vừa rồi đã tác động đến Jeno như thế nào.
" Chị sẽ đòi Jeno mua cho chị ư......Chị ơi, nếu chị muốn Jeno có thể mua cả quán cà phê cho chị luôn!!!! "
Jeno tự đỏ mặt với suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Các thành viên đều nói anh không giỏi che giấu cảm xúc, tất cả mọi suy nghĩ của anh đều biểu hiện qua khuôn mặt cún con này. Chắc hẳn lúc này đôi mắt và khóe môi của anh đã cong đến không thể hạ xuống được rồi.
- Vâng, Jeno....à không, em sẽ nhớ mà. Tối hôm đó ...chị về nhà ổn chứ ạ? - Jeno hỏi Bora khi cả hai cùng nhau bước chậm trên hành lang trở lại phòng tập.
- Ừ, thật sự hôm đó cảm ơn Jeno nhiều lắm. À còn cái áo.....chị giặt sạch sẽ rồi, mấy hôm tới chị mang trả lại Jeno nhé. - Hai người đang sánh vai nhau, dù Bora khá cao nhưng vẫn phải ngước mặt lên nhìn Jeno. Tỉ lệ cơ thể của Jeno thì đỉnh khỏi bàn, vai rộng eo thon chân dài, nếu không tìm hiểu thì sẽ chả ai nghĩ anh còn chưa cao đến mét 8.
Bora ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm ước " Không cần....làm ơn nói không cần đi mà....mình muốn giữ cái áo đó cơ....Jeno à, em bảo là em không cần cái áo đó nữa đi.... "
- Không cần đâu noona, chị cứ giữ lại đi. Lúc nào về muộn thì lấy ra mặc, như vậy mấy tên con trai đó mới không dám lại gần chị. - Jeno hào phóng khoát tay, thản nhiên nói.
- Ò, chị biết rồi, chị sẽ mặc nó thật cẩn thận. Cảm ơn Jeno nha!
Suốt cả đoạn đường ngắn ngủn từ máy bán nước trở về đến phòng tập, Bora không nói gì nữa mà chỉ tủm tỉm cười mãi thôi. Cún thối ngốc nghếch không biết câu đó có bao nhiêu mập mờ hả. Nó chả khác gì câu " Chị mặc áo của em để dằn mặt mấy tên khác " cả.
Khi cả hai đi ngang qua thang máy, lúc này cửa thang máy bật mở. Nari và anh tiền bối khoa Trung xách túi bước ra. Hôm nay là lịch quay tập Huya tiếp theo, Nari và anh tiền bối đến công ty trước, cô Park có lớp nên sẽ đến sau. Cả hai đang thảo luận về kịch bản khí thế thì nghe thấy tiếng gọi.
- Nari?
Nari ngước mắt lên nhìn về phía vừa phát ra tiếng gọi, lại bất ngờ nhìn thấy cô chị thân thiết và Jeno đang đi cùng nhau.
- Bora unnie, Jeno oppa. Sao hai người.....à không, sao chị lại ở đây thế?
- Chị đang đi làm mà. Ngược lại chị phải hỏi em đấy, sao em lại ở đây? - Mặc dù ngạc nhiên, nhưng Bora vẫn không quên gật đầu chào anh chàng tiền bối của Nari, rồi theo thói quen tiến lên vuốt má vuốt tay cô em gái.
- Em làm trợ lý phiên dịch cho giảng viên ở trường, cái mà hôm trước em nói với chị đó.
- Ỏ, bé yêu của chị giỏi quá đi. Mấy giờ bé tan? - Ngoài u mê Jeno thì bà chị gái này còn u mê bé Nari không lối thoát. Bora không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, chỉ chăm chú giơ hai tay ép má Nari lại khiến môi của cô chu ra, vừa nói vừa làm động tác giống như sắp hôn cô bé đến nơi vậy.
- Tầm 6 rưỡi tối là em xong rồi nè, lúc đó chị đã xong chưa?
Jeno và anh tiền bối ngớ người tròn mắt nhìn hành động của hai cô gái. Nari dường như đã quen với những động chạm thân mật này của Bora nên cũng đứng yên cho cô chị sờ, còn cong môi khoe lúm đồng tiền rồi trả lời.
- Mình chắc khoảng 7 giờ mới xong nhỉ? - Bora một bên vẫn sờ má Nari, một bên quay lại hỏi Jeno để xác nhận. Thấy Jeno đờ đẫn gật đầu thì quay sang nói với Nari. - Vậy thì bé xong việc rồi đợi chị một chút nhé, chị ở phòng tập ngay cuối hành lang bên kia thôi. Sau đó chúng ta cùng về nhé?
Nari gật gật đầu. Mắt nhìn Bora ngay trước mặt, rồi lại nhìn anh Jeno đằng sau, nụ cười và khuôn mặt cô nhuốm đầy vẻ trêu chọc.
- Hai anh chị làm gì thì làm đi nhé. Em và tiền bối đi trước đây. Jeno oppa, Bora unnie, tạm biệt.
Nari cười cười rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người. Đợi đến khi Nari đi xa, Jeno mới lên tiếng hỏi Bora.
- Chị quen Nari ạ?
- Ừ, bọn chị ở chung nhà.
Ở chung nhà sao? Jeno nghe đến đó thì nhướn mày gật gù, trong lòng khẽ có tính toán.
.
.
.
Dự án NCT 2020 đã bắt đầu khởi động và đưa tin ra công chúng. Khỏi phải nói dự án lần này khủng tới cỡ nào, dù đã biết trong nội bộ từ trước nhưng khi nhìn thấy quy mô và teaser giới thiệu, Nari không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Dạo gần đây chỉ cần có chút thời gian nghỉ ngơi là Nari lại tranh thủ tìm hiểu cả hệ thống NCT cũng như các content fanmade trên Youtube. Cảm giác phấn khích xốn xang khi trở thành một fangirl này là lần đầu tiên Nari được cảm nhận, thậm chí cô và chị Bora còn canh công ty đăng teaser vào mỗi đêm rồi ôm nhau cùng hú hét.
Toàn hệ thống có hơn 20 mạng người, anh Tư Thành và Jaemin là hai người mà Nari chú ý nhiều nhất trong nhóm, theo ngôn ngữ fan thì chính là bias đi, có lẽ vì do là người quen chăng.
Trong suốt quá trình tìm hiểu nhóm, Nari mới có dịp hiểu kỹ hơn về chặng đường làm idol của ông anh họ trên danh nghĩa của mình, Winwin. Thì ra ngay từ đầu anh đã debut vào năm 2016 với NCT 127 và hoạt động với tư cách idol nhóm nhạc Hàn Quốc trong vòng 2 năm, nhưng lại chịu không ít những bất công và bị công ty phân biệt đối xử. Sau đó đến năm 2019, công ty không đưa ra một thông báo chính thức nào về việc Winwin rời NCT 127 và chuyển sang WayV hoạt động cố định như hiện tại. Đó cũng là khoảng thời gian cô không thiết tha gì xung quanh ngoài việc cố gắng nhồi nhét đống Hán tự vào đầu cũng như nỗ lực học tập để thi vào cao trung. Đến khi mọi thứ dần ổn thỏa và đi vào quỹ đạo, cô mới biết đến thì ra anh Tư Thành hiện giờ là người nổi tiếng, hoạt động trong nhóm nhạc WayV sau lần đến Bắc Kinh thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc, tiện thể mang cho anh chút đồ bác cả gửi.
Anh Jaemin cũng gặp không ít khó khăn sau khi debut, khoảng thời gian mà cô không thể góp mặt trong cuộc sống của anh. Nari không khỏi xót xa khi biết tin Jaemin đã mất hơn một năm tạm dừng hoạt động để chữa trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm của mình, ngay sau khi vừa kết thúc đợt quảng bá cho bài hát debut. Dù không rành nhưng Nari cũng biết, một nhóm nhạc tân binh vừa mới ra mắt và đang trên đà thu hút sự nhận diện và quan tâm của công chúng, việc tạm dừng hoạt động sẽ gây ra biết bao nhiêu bất lợi cho con đường sự nghiệp của anh. Hơn nữa một cậu bé chỉ vừa mới tròn 17 tuổi đã mắc phải chấn thương về xương cốt đến mức phải tạm dừng hoạt động và chữa trị trong hơn một năm trời, ai mà không biết nó sẽ để lại di chứng đến hết đời chứ. Thậm chí gần đây cô cũng thường xuyên bắt gặp anh một tay ôm lưng, đứng lên ngồi xuống như một ông già vậy.
Từ sau lần đó, Nari đã bí mật lên mạng tìm hiểu về căn bệnh Thoát vị đĩa đệm này. Cô biết đây là một căn bệnh không hề hiếm gặp, thậm chí còn thường xuyên xảy ra ở những người vận động mạnh, phương pháp trị liệu cũng có rất nhiều, chắc hẳn anh đã áp dụng vật lý trị liệu rất nhiều mới có thể quay lại hoạt động với NCT, thậm chí còn cân được những vũ đạo khó nhằn.
Mặc dù vậy nhưng Nari vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, cô âm thầm học cách massage ở trên mạng, thậm chí còn mua các loại xương ống về ninh hầm và các loại thực phẩm giàu Vitamin nhóm B-C-D-E để chế biến thành nhiều món ăn cho các thành viên. Chút tâm tư nhỏ này của cô, chắc không ai phát hiện ra đâu nhỉ?
Dạo gần đây Nari quay cuồng với việc học và công việc của mình. Các bài tiểu luận và thi cuối học phần diễn ra triền miên, nếu không phải tham gia vào các lớp học thì cũng là chúi đầu vào thư viện để làm bài tập. Tần suất đến quán cà phê của anh Taehwan cũng đổi thành chỉ đến vào hai ngày cuối tuần mà thôi. Cũng may là anh chủ dễ tính và quán cũng không quá đông khách. Còn công việc đến KTX của Dream thì vẫn phải duy trì 1 tuần đều đặn 3 buổi, vì cô không thể làm trái với hợp đồng đã ký được.
Nari mơ màng kiểm tra lịch học rồi mới đi ra ngoài. Cứ mỗi thứ 6 hàng tuần là lịch tổng dọn dẹp KTX của Dream, bao gồm cả phòng ngủ của các thành viên. Mọi lần phải đi học nên Nari chỉ có thể đến buổi chiều, khối lượng công việc lớn nên cô chỉ có đủ thời gian dọn dẹp chứ không có thời gian chuẩn bị đồ ăn cho các thành viên. Vừa hay hôm nay được nghỉ, Nari quyết định ra ngoài từ sớm, đến thư viện mượn mấy quyển sách rồi ghé qua siêu thị mua thực phẩm.
Lúc đến được KTX của Dream thì mới có 11 giờ trưa. Cả căn nhà yên tĩnh, chỉ có Jeno đang ngẩn ngơ ngồi ở phòng khách, bên cạnh là cốc cà phê đá vừa tự pha.
- Nari hôm nay đến sớm vậy à?
Có lẽ vừa ngủ dậy, giọng anh Jeno còn rất trầm khàn, lại thêm vẻ mặt ngái ngủ lười biếng, giờ thì Nari đã hiểu vì sao chị Bora mê Jeno như điếu đổ rồi.
- Vâng ạ, hôm nay em được nghỉ học. Anh có ăn gì không để em chuẩn bị ạ? - Nari nhìn cốc cà phê đầy đá của Jeno rồi hỏi. Mới ngủ dậy, bụng chưa có gì mà lại uống cà phê rồi đầy đá như thế kia, cực kỳ không khoa học tí nào.
- Ừm không cần đâu, anh đi bây giờ. Em chỉ cần chuẩn bị cho Jaemin thôi, hôm nay có mình cậu ấy ở nhà.
Nari bận rộn ở trong bếp, chỉ gật đầu mà không nói gì. Dù Jeno bảo không cần, nhưng Nari cũng vẫn nhanh tay chuẩn bị vài miếng sandwich, chỉ nhoằng cái vài phút là xong, tiện thể làm thừa một chút phần Jaemin.
- Oppa, mới ngủ dậy mà uống nước đá không tốt đâu. Anh ăn một chút lót dạ rồi hẵng đi. - Nari mang bánh sandwich ra phòng khách cho Jeno rồi nói.
- Cảm ơn em. À Nari này..... - Jeno thấy Nari định quay đi gọi giật lại. Vẻ mặt ngập ngừng nửa muốn nói nửa không.
- Sao ạ?
- À thì....anh hỏi tí....về cái này....
Nari rất thông minh, lại còn có trực giác nhanh nhạy của phụ nữ, ngay lập tức hiểu được anh muốn làm gì. Hơn nữa, cảm xúc của anh Jeno rất dễ đoán, nó biểu hiện hết lên khuôn mặt của anh rồi.
- Thì..... Em về Hàn cũng mấy tháng rồi nhỉ, chỗ ở thế nào rồi? Đã ổn định chưa?
Nari nín cười nhìn Jeno đang cố gắng gợi chuyện.
- Vâng mọi thứ đều ổn ạ. Có chuyện gì không anh?
- À thì, anh đại diện nhóm quan tâm em nhỏ thôi. Em ở nhà thuê có an toàn không?
- Oppa, anh Renjun cũng rất hay hỏi em câu này. Jisung cũng vừa hỏi em hôm trước. Rốt cuộc là anh đại diện cho ai thế? - Ý cười trên mặt Nari ngày càng sâu, nhìn Jeno đang bối rối.
- Còn Jaemin mà. - Jeno ngờ nghệch điểm tên mà Nari liệt kê còn thiếu. Chời ơi anh Jeno sao ngố vậy, mới dụ một tí đã lộ hết rồi.
- Jaemin oppa sẽ không nhờ anh hỏi em những câu đó đâu. - Nari bật cười khẳng định. - Thôi được rồi, anh muốn hỏi gì về chị Bora nào? Chiều cao, cân nặng, sở thích, hay là hình mẫu lý tưởng của chị ấy?
- Ơ......không, ý anh không phải như thế... - Jeno hốt hoảng phất tay phủ nhận, sau đó lại ngượng ngùng gãi đầu.
- Ồ vậy thì anh không phải hỏi về chị Bora hả? Em nhìn nhầm rồi... - Nari khúc khích cười.
- Cái con bé này...Hmm... Bora noona có bạn trai chưa vậy? - Thôi thì dù sao cũng lộ rồi, Jeno dứt khoát không thèm che giấu ý định của mình nữa.
- Chị ấy chưa có bạn trai đâu ạ. Chị ấy kén lắm, thích những người kiểu vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu, tốt nhất là trông giống như cún con ấy.
Nội tâm Jeno lúc này " Chị ấy thích mạnh mẽ lại đáng yêu giống cún con....trời ơi, tả Jeno Lee hay sao vậy????? Jeno chính là cún con này chị ơiiii ".
Jaemin lúc này mới tỉnh dậy, đầu bù tóc rối bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là Lee Jeno đang ngồi vừa cười vừa ăn sandwich trên sofa, trông đến là ngốc.
- Này ông chú, không phải sáng nay cậu phải lên công ty à, làm gì mà ngồi cười như dở hơi thế? Sandwich ở đâu đấy, ngon thế.
Jaemin đi thẳng từ phòng ngủ ra chỗ Jeno đang ngồi, không để ý đến trong bếp còn có người khác.
- Nari làm, ở trong bếp còn đấy, vào mà lấy. - Jeno nhồm nhoàm ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi đứng dậy phủi quần áo.
- Nari? - Jaemin nghe thấy tên của Nari thì tỉnh cả ngủ. Hôm nay bé con đến sớm vậy.
Jaemin nhìn vào trong bếp thấy Nari đang bận rộn xếp đồ vào tủ lạnh, cô không nhìn anh lấy một cái, trên bàn ăn quả nhiên còn một chiếc sandwich to bự nữa.
" Liệu có phải em ấy làm cho mình không nhỉ? ", Jaemin thầm nghĩ.
- Hai người ở nhà đừng có cãi nhau đấy nhé, tớ đi đây. Anh đi nhé Nari. - Jeno sửa soạn xong xuôi liền đeo túi rồi đi ra cửa, trước khi đi còn không quen dặn dò hai người ở nhà như bố trẻ dặn hai đứa con của mình.
- Coi người ta là trẻ con hay gì. - Jaemin gác một chân lên sofa, hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm.
Vậy là cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người. Cả một khoảng không im lặng bao trùm, không ai chịu lùi một bước mở lời trước.
Nari dù lục đục trong phòng bếp nhưng tâm trí thì đang đặt hết lên người đang ngồi chơi điện thoại ngoài phòng khách.
" Người ta đã mất công làm bữa sáng cho mà còn không thèm ăn. Muốn dâng lên tận miệng à? " - Nari bĩu môi lẩm bẩm nhìn đĩa bánh còn nguyên trên bàn. Không cam lòng nhìn đồ ăn bị bỏ phí, Nari đành mở lời trước.
- Có bánh mì sandwich ở trên bàn, anh có muốn ăn không ạ?
Đáp lại Nari chỉ là một khoảng không im lặng. Tiếng Nari vang rừng núi, sao Jaemin không trả lời??? Nari tức mình chống nạnh nhìn Jaemin đang lười biếng co chân trên sofa. Trong nhà chỉ có hai người, làm gì có chuyện anh không nghe thấy tiếng cô nói, anh chính là cố tình đây mà.
Nhìn miếng sandwich ngon lành trên bàn, Nari thở dài, pha một cốc cà phê rồi mang bữa sáng ra tận phòng khách cho anh. Dù rất muốn lấy lại miếng bánh kia vì anh dám bơ mình, nhưng Nari không nỡ để anh đói.
- Anh ăn tạm trước đi ạ, em đi nấu cơm bây giờ.
Nari đặt đĩa bánh và cốc cà phê cô mới pha xuống trước mặt anh. Mái tóc dài theo động tác cúi người của cô rủ xuống mặt bàn, hương thơm ngọt nhẹ tỏa ra, phảng phất quanh cánh mũi của Jaemin khiến anh không tài nào giả vờ được nữa.
- Cảm ơn.
Jaemin lạnh lùng trả lời, mắt không hề rời khỏi chiếc điện thoại trên tay. Ai mà biết anh đang cố gắng kìm chế mình không đưa tay chạm vào những sợi tóc mềm mại kia. Thì ra, Nari tóc dài lại có mê lực đến vậy. Thói quen vuốt tóc cô từ khi còn bé khiến bàn tay Na Jaemin rục rịch ngứa ngáy.
Thấy anh vẫn lạnh lùng như vậy, Nari cũng bất đắc dĩ không biết làm cách nào. Trong lòng chán nản, không ngờ cũng có ngày hai người ở cùng nhau lại ngượng ngùng tới vậy. Nari đành quay trở lại phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho Jaemin.
Đợi cho Nari trở lại phòng bếp, Jaemin mới rời mắt khỏi điện thoại, đưa tay bật TV làm xoa dịu đi không gian im lặng giữa cả hai. Anh kín đáo nhìn theo bóng lưng thon gầy của cô đi lại trong phòng bếp, thấy cô đang thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chỉ một lúc sau, mùi thơm của món canh đậu tương và thịt heo xào cay ngào ngạt bay lên, đánh thức cơn đói bụng của Jaemin.
Tốt lắm, vẫn còn nhớ anh thích món gì nhất, Jaemin đắc ý thầm nghĩ.
Nari không biết Jaemin ở phía sau vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình. Lúc này cô đang xoay sở vặn mở nắp hũ nước sốt, một chuyện tưởng chừng như đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng lại tốn của Nari không ít công sức.
- Sao lại không ra nhỉ? Rõ ràng mọi lần mình vẫn mở được... - Nari lẩm bẩm nhìn nắp hũ vẫn nằm im không xê dịch, nghiến răng nghiến lợi vặn thật mạnh.
Tay của Nari sau sự cố năm đó liền trở nên rất yếu, nhất là cổ tay và ngón tay cái bên trái không thể làm các việc nặng. Tay bên phải tuy cũng bị thương nhưng nhẹ hơn, vẫn có thể xách đồ và làm các công việc bình thường khác, chỉ là đôi khi thời tiết trở trời, cơn đau nhức ập đến khiến sinh hoạt của cô không được như ý muốn. Ví dụ như hiện tại, vặn mở một cái nắp hũ cũng thành một thử thách đối với cô.
Nhưng nếu bỏ cuộc quá dễ dàng như vậy thì thật không phải là Nari. Thua keo này ta bày keo khác. Một bên xoa bóp khớp ngón tay cái đang nhức mỏi, một bên Nari bình thản rút một con dao mũi nhọn có phần chuôi dày dặn một chút, trực tiếp xử lý hũ nước sốt. Kinh nghiệm nhiều lần nấu ăn khiến Nari học ra được, có hai cách để mở nắp lọ bị đóng chặt bằng dao mà không cần phải nhờ người khác. Một, là dùng đầu nhọn của con dao cạy các khớp xoáy ở dưới nắp lọ cho nó lỏng ra. Hai, là trực tiếp dùng chuôi dao gõ vào xung quanh xoáy nắp khiến nó lún xuống, nắp lọ sẽ được vặn mở ra rất dễ dàng. Đang loay hay chọc mũi dao vào các kẽ nắp vặn và cạy mở, đột nhiên con dao và cái hũ trong tay bị lấy đi.
Jaemin đương nhiên nhận ra vẻ không đúng lắm khi Nari mãi không thể mở nổi hũ nước sốt. Trong suốt 5 phút, anh vẫn luôn chờ Nari đến mở miệng nhờ anh mở hộ, thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn thoại sẽ trả lời cô như thế nào, vậy mà con bé này vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhờ giúp đỡ. Cho đến khi nhìn thấy cô tự mình loay hoay với đầu mũi dao nhọn hoắt, lưỡi dao sắc nhọn có thể làm cô bị thương bất cứ lúc nào, Jaemin mới rùng mình vọt vào trong bếp.
- Bướng thế nhỉ, em không biết mở miệng nhờ người khác à?
Hết phần 13.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro