CHAP 12 : Mẹ à ! Con nhớ mẹ
Sau khi tham quan xong cả nhóm quay trở khách sạn mà họ đặt để ở lại trong 3 tuần ớ xứ .
" Nè điều này có nghĩa lý gì chứ ? Tớ còn chẳng thấy vui tẹo nào " Lami chu môi nói với 3 người bạn cùng phòng
" Ừm đúng là chẳng vui nhưng mà chẳng phải cậu đã ở bên Loren cả ngày sao Lami ? " Stella cười
" Lami ah cậu thích Loren sao ? " Seok Gyeong nhướng mày hỏi
" Ơ....ờm tớ có chút thiện cảm với cậu ấy nhưng mà cậu ấy dù gì cũng đã yêu con Ha Eun rồi . Tớ không phải là loại con gái tranh giành 1 thằng con trai "
Lami cười đáp lại
" Sai rồi , cậu không tranh giành Ha Eun sẽ nghĩ cậu đang sợ cậu ta đấy "
Koeun bảo
_____________
" Jaemin mày thích Ha Eun ?? " Renjun hỏi
" Ừm thì sao ?" Jaemin đang xếp đồ thì câu hỏi của Renjun khiến cậu quay sang trả lời
" Tao cũng thích cô ấy không" Renjun đáp lại
" Ý mày là gì cứ nói thẳng " Jaemin có vẻ cậu vẫn chưa hiểu lắm về câu nói này của Renjun
" Chúng ta là bạn thân thiết nhưng mà ..cô ấy là người duy nhất khiến tao không sợ hãi khi ở bên cạnh . Khiến tao cảm thấy chỉ cần thiếu cô ấy tao sẽ không sống nổi . Còn với mày chẳng phải tình cảm mà mà dành cho Ha Eun là thay thế sao Jaemin ? " Renjun nói
" Vậy ý mày là tao nên tránh xa cô ta ra sao ? Có vẻ mày hiểu lầm gì rồi Renjun . Tao không hề có bất cứ tình cảm gì với cô ta . Suốt cuộc đời của tao chỉ có 1 người duy nhất Kim Ha Eun mà thôi " Jaemin bỏ dở việc xếp đồ từ vali mà quay hẳn sang Renjun nói chuyện như hai người con trai
" Gì thế ? Hai đứa bây mặt cứ hầm hầm sáng giờ hoá ra là đang giận nhau sao ? " Haechan đi đến khoác vai Renjun
" Cãi lộn sao ? Vì điều gì ? Hai bây chẳng phải thân nhất trong đám bọn tao sao ? " Jisung hỏi
" Không có gì . Chỉ là một số hiểu lầm không đáng có mà thôi " Renjun nói rồi bỏ đi
" Jaemin .... Là vì Kim Ha Eun sao ? "
Jeno hỏi
" Không phải đâu . Với cả tụi bây không cần suy nghĩ nhiều đến thế . Tụi bây biết tao và Renjun rất thân mà "
Jaemin cười rồi bỏ vào toilet
" Tụi nó có chuyện gì căn thẳng thế nhỉ ? " Mark hỏi
" Cứ để tụi nó tự giải quyết với nhau đi . Không sao đâu " Chenle nói
Nói rồi tất cả mọi người cũng về phòng mình .
__________
" Mẹ à , con đã từng nói một khi con đến được đất nước rộng lớn này thì con sẽ đi tìm mẹ . Nhưng sau khi đến đây con dường như cảm nhận mẹ không ở đây . Không ở trên đất Mỹ này . Con muốn biết nơi bố mẹ mình ở , nơi bố mẹ lập nghiệp . Seok Hun ... cảm ơn vì đưa em đến . Còn lại em sẽ tự lo "
Tôi đi vào 1 khách sạn là do Seok Hun đã đặt giúp
Gối đầu lên giường tôi mới nhận ra rằng bản thân vốn không nên đến đây tìm mẹ . Nhưng tôi phải đối đầu với một thế lực khác đó là .....
Ở Hàn
" Giết chết con bé này các người sẽ có số tiền lớn . Tên của con bé là Lee Ha Eun " Tên Dan Tae vừa đưa tấm ảnh đó ra rồi nói với đám đàn em của hắn
" Đã rõ "
Đúng vậy . Tôi phải đối đầu với tên Dan Tae đó , tôi biết chuyện là nhờ anh Seok Hun thông báo . Nhưng tôi chỉ là một học sinh bình thường , đến con của ông ta tôi còn không cản được thì ông ta có lẽ tôi sẽ chẳng làm được gì mất .
" Ước gì mình đừng đến đây " Vừa dứt lời cánh cửa phòng tôi đột ngột mở ra . Ban đầu tôi cứ ngỡ là đám đàn em của Hắn nhưng may mắn thật đó là Cô giáo Na Jieun
" Em ổn chứ ? không ai làm gì em đúng
không ? " Cô ấy xông vào nắm hai vai tôi hỏi
" Cô Na sao cô lại ở đây ạ ? Em ổn ạ "
Tôi ngơ ngác hỏi
" À chỉ là học trò với con trai cô đi nên cô cũng đi theo . Chắc em cũng biết về Ju Dan Tae mà nhỉ ? " Cô ấy ngồi lên giường xoa mái tóc của tôi .
Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi được trân trọng , được quan tâm,được hỏi han . Và sâu trong đôi mắt của cô ấy là sự lo lắng của người mẹ dành cho con cái , dù không phải con của cô Jieun . Nhưng cô luôn nói rằng sinh ra Loren không phải thất bại nhưng nếu sinh thêm cô con gái thì sẽ là đại thành công nhưng tiết là cô Jieun không thể sinh thêm con nữa . Người tên Hasley mà cô luôn coi trọng luôn bồi bổ kiến thức là con gái của em trai cô . Cô luôn coi nó là con chứ không phải cháu .
" Cô Jieun em không biết đây có phải là tình mẫu tử hay không ? Nhưng mỗi lần em gặp khó khăn người giúp đỡ em không phải là mẹ ruột mà lại là cô . Điều đó khiến em luôn nghĩ rằng cô là người mẹ thứ hai của em . Em xin lỗi vì đã nói như thế " Tôi cười rạng rỡ nói với Jieun
" Nếu được hãy xem cô là mẹ . Cô sẽ bảo vệ,chăm sóc em như một người mẹ . Sẽ không để em chịu thiệt " Jieun ôm đầu tôi vào ngực
" Ưm ưm " Tôi khẽ ngồi dậy lắc đầu
" Cô chỉ có một người con duy nhất là Loren thôi ạ . Em cảm ơn vì cô đã cho em cảm nhận được tình mẫu tử này . Nhưng người em luôn chờ đợi để nói câu Cô là mẹ của con đây . Thật sự chẳng xuất hiện " Tôi khóc nhưng miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc
" Loren ...là...anh..." Jieun định nói gì đó thì Yuta vào phòng cắt ngang lời cô
" Jieun đến giờ gặp báo giới rồi đi thôi em . Chào em Ha Eun " Yuta mỉm cười rồi kéo tay cô Jieun đi
Cảm giác có người quan tâm mình là như thế nào ?
Niềm khao khát được mẹ ôm trong vòng tay an toàn của mẹ
Rốt cuộc cảm giác này phải tiếp diễn bao lâu nữa
Tôi ra đóng cửa rồi lại thu mình trong . Nói là ngủ thì cũng không đúng vì tôi chỉ mải mê với nhưng suy nghĩ về người mẹ đã bỏ rơi mình .
Tôi đang hận hay đang đau lòng vì cũng ruồng bỏ mình ngay cả ba mẹ ruột cũng rơi bỏ mình .
__________
" Cô Jieun " Hoshi nhìn người "thầy" của mình đang đứng hóng mát ở sân thượng
" Khuya rồi em ra đây làm gì Hoshi "
Jieun quay sang hỏi
" Em không ngủ được thì luôn ra ngoài để hóng mát hoặc ngắm sao thôi ạ . Còn cô " Hoshi đi tới đứng cạnh Jieun
" Cô chỉ đang suy nghĩ sẽ ra sao nếu như một đứa bé bị bỏ rơi nhưng rồi gặp lại mẹ ruột của mình . Thì liệu đứa bé đó có chấp nhận người đã từng bỏ rơi nó không ? Hoshi " Jieun nhìn sang cậu học trò của mình. Tuy là học trò nhưng cậu học trò ngày nào đã trở thành cậu thiếu niên cao lớn ,cao hơn cả cô nó rồi
" Em... không biết . Nhưng nếu là em , em sẽ không nhận người đó là mẹ . Dù là bất cứ hoàn cảnh nào thì người mẹ không được phép bỏ rơi con mình . Nếu em là cô bé đó em sẽ không thông cảm . Việc đơn giản chỉ là vì em không thể chấp nhận được người từng bỏ rơi mình lại nhận làm mẹ của mình và em không thể thích nghi kiệp. Cô bé đó có lẽ giống em " Hoshi cười nét mang mác buồn nhưng không quá lộ rõ
" Cô từng nghĩ rằng nếu cô sinh con gái cô sẽ gả cho 3 cậu học trò của mình . Bởi vì cô biết các em không hề giống vẻ bề ngoài lạnh lùng và làm hại người khác . Đơn giản vì các em có hoàn cảnh giống nhau nhưng mà cô không thể sinh ra thêm một cô công chúa " Jieun cười nói với Hoshi
" Em rất biết ơn cô , Mingyu và Ming Hao cũng vậy . Lúc tụi em chẳng ai bảo vệ và che chở thì cô đã dìu dắt tụi em trở thành học sinh của trường CTF danh giá , giúp chúng em tìm được niềm đam mê của mình phấn đầu vì niềm đam mê đó . Cô giúp chúng em rất nhiều từ khi chúng em chỉ còn là những đứa nhóc mồ côi không có ba mẹ phải nương tựa vào nhau " Hoshi bỗng nhiên rơi nước mắt kể về quá khứ đau khổ của mình
" Có lẽ sẽ tới một lúc nào đó các em sẽ biết rằng các em lúc nào cũng mang trong mình niềm đam mê với môn CTF này " Jieun xoa đầu cậu học trò của mình
" Em hứa khi cô cần tụi em sẽ luôn giúp đỡ và làm hết những gì tụi em có thể để giúp cô và cũng để trả ơn cho những gì cô đã làm cho tụi em " Hoshi khóc lên
" Ừm cơ hội đó rồi sẽ đến thôi " Jieun vỗ lưng Hoshi rồi quay trở về phòng
" Hãy cứ yên lặng và làm việc lớn
Đừng nói nhiều nhưng chẳng làm được gì "
__________
Hi thi xong chưa ấy ???
Đừng đọc chùa nhaaa
Vote đi
Vote đi
Vote đi
Bài mới của NCT Dream hay cực
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro