CHAP 46 : Đôi mắt mù loà
Sau khi ba mẹ tôi đi công tác thì nhà chỉ còn các anh,tôi và cô còn chú thì cũng có việc nên đã sang nước ngoài .
Sáng hôm sau ba mẹ nuôi cũng trở lại Hàn tuy không ra đón nhưng tôi đã gọi điện hỏi sau đó thì tôi cũng trở về trường cấp 3 lấy tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 của mình .
Sau đó tôi vô tình gặp Jaemin cậu ấy cũng tới đây cầm tấm bằng trên tay có lẽ cũng tới đây vì lý do giống tôi .
" Jaemin ? "
" Ha Eun cậu cũng về lấy bằng sao ? "
" Ừm đúng rồi . À cậu có đi xe tới không ? Chúng ta đi ăn không ở nhà các anh ấy ngủ ra rồi không ai đi ăn với tớ " Tôi cười tít mắt nhìn cậu
" Được thôi dù gì lần trước tớ không đi với cậu " Jaemin nói rồi dẫn tôi tới nơi cậu đỗ xe mở cửa cho tôi ngồi ghế phụ . Tôi không biết vị trí này quan trọng thế nào nhưng cậu luôn nói rằng đây là vị trí của tôi chỉ có tôi mới được ngồi ở đây.
" À nè cậu thật sự không cho ai ngồi ghế phụ sao kể cả người đó là mẹ cậu hay ba cậu ? " Tôi đang định thắt dây an toàn vừa hỏi thì Jaemin với cánh tay qua thắt dây an toàn cho tôi
" Ba mẹ tớ họ luôn ngồi ghế sau nhưng họ không bao giờ đi xe tớ vì họ được tài xế chở . Tớ cũng vậy nhưng mà khi đi với cậu tớ chỉ muốn có cậu ngồi ở đây cạnh tớ " Jaemin thắt xong xoay mặt đối diện nhìn tôi cười
" Jaemin à hết 1 năm rồi đừng thả thính tớ nữa . Tớ ế rồi không chịu ai nữa đâu " Tôi bật cười với cậu thật ra câu này với tôi và Jaemin đã khá quen thuộc nên Jaemin không hề buồn hay gì cả mà thậm chí cái độ thả thính của cậu ấy còn vương lên một tầm cao mới .
Nếu hỏi tôi ai là người thay đổi nhất trong Hera Kids thì Jaemin luôn là câu trả lời của tôi . Từ một người vô tâm ,cục súc bỗng nhiên trở thành người hay cười, luôn luyên thuyên khi gặp tôi .
Chiếc xe chạy 5 phút thì tới nơi lẩu ngon và cũng quen thuộc vì tôi và Jaemin cùng với Renjun thường tới đây . Có cả ba Jong-un và mẹ Ma Ri của tôi nữa ,họ thường tới đây . Quán ăn này mang hơi hướng cổ điển vì tuổi thọ đã 20 mấy năm rồi .
" Các cháu đến đấy à ? Jaemin ,Ha Eun đúng không ? " Một bà lão đi ra hỏi người này rất quen thuộc với chúng tôi
" Vâng bà Hong cho tụi cháu một lẩu cay nhé " Tôi cười nói với bà và kéo cái ghế ra ngồi
" Ha Eun cậu gặp Renjun chưa ? Mấy người ở Hera Kids nữa ? À đám cưới của Jimin với Ha Eun tổ chức ngày mấy ấy nhỉ ? "
" Cậu hỏi nhiều thật đấy . Mẹ tớ đưa thiệp cho tớ đi mà đám cưới dời lại mấy ngày nữa lận . À đúng rồi tớ có gặp RenJun cậu ấy...."
" Renjun sao ? "
" Cậu ấy hút thuốc và nói chuyện khác xưa lắm ? "
" Cậu có nhầm không đấy ? Renjun trước giờ ghét thuốc lắm ? "
" Không nhầm đâu thật đó "
_______________
Dan Tae hắn ta không yên vị trong tù mà nhờ bao nhiêu thế lực bên ngoài khiến cái mác sát nhân của hắn được gỡ bỏ .
" Theo thông tin vừa nhận được . Chủ tịch Joo Dan Tae đã bị vu oan khiến ông bị gắn cái mác sát nhân giết người . Mọi chuyện đều được sát minh là ông bị vu oan , không có chứng cứ hay bất cứ điều gì cho thấy ông đã giết
vợ mình là Shim Su Ryeon hiện tại cô ấy vẫn đang sống Mĩ như bình thường đây là hình ảnh của cô .....
Về việc bị truy nã ở Nhật ông được xác định là do phản kháng nên đã giết người nên án phạt đã trả bằng 2 năm tù của ông . Theo đó ông được thả ra "
" Thư kí Jo nhờ ông một chuyện . Để giữ bí mật về chuyện Shim Su Ryeon thật sự đã chết bây giờ ông đi thủ tiêu tên Kim Jong-un đi " Dan Tae ngồi lại vào bàn làm việc với bộ đồ khá bẩn của hắn ,hắn không có nơi ở chỉ dựa vào số tiến ít ỏi của bản thân để ăn uống .
" Thưa chủ tịch còn Seok Gyeong và Seok Hoon ..."
" Seok Gyeong thì mặc kệ nó . Còn Seok Hoon thằng bé đang trong tay Logan Lee tôi có thể yên tâm cứ để nó ở đó " Dan Tae đẩy gọng kính lên đáp
" Seok...Gyeong con bé "
" Nó không phải con tao . Tao đã hoàn thành lời hứa nuôi nó đến khi nó 18 tuổi rồi ,vậy là giờ tao chỉ có một đứa con duy nhất Joo Seok Hoon "
Ở nơi của Jong-un
Chiếc tivi chiếu tới những hình ảnh của Joo Dan Tae thì Jong-un nhìn lên màn hình có hơi ngạc nhiên .
" Ma Ri ...Dan Tae hắn ta thoát rồi em cẩn thận một chút khoá cửa nhà đừng cho ai vào . Anh đi đây một chút chuyện "
" Anh đi đâu cơ chứ ? "
" Anh phải tống hắn vào tù một lần nữa hoặc ít nhất là cho hắn ở trại tâm thần mãi mãi tên khốn đó " Hai tay của Jong-un nắm chặt lại rồi bỏ ra khỏi căn hộ đó .
Ông lái xe đi đến sở cạnh sát nhưng trên đường ghé vào một quán bán hoa để mua hoa trắng tiện viếng mộ con gái mình . Sau đó thì tiếp tục đi tới sở cạnh sát khi ông đi đến một đoạn đường vắng ở ngay ngã tư thì một chiếc xe đâm từ bên phải đâm thẳng vào xe ông khi ông chuẩn bị đi thẳng sau đó thì chiếc xe đó bỏ đi mà không có thiệt hại gì nhiều . Xe của Jong-un bị tông nên lật hắn về bên phải ông đập đầu tay lái chảy máu và tấm kiếng cũng bể một vài miếng đâm vào da thịt ông . Máu từ từ chảy từ trong xe lan ra khắp đường .
________________
" Jaemin ăn xong rồi mình về sao ? "
Tôi nhìn Jaemin đang thắt dây an toàn cho tôi hỏi
" Tớ muốn đi gặp Renjun một chút "
" Ừm "
Cậu chở tôi tới công ty Renjun một lần nữa . Chúng tôi bước vào và theo hướng dẫn của tiếp tân .
" Vào đi "
" Khoẻ không Renjun ? " Jaemin đi tới trước Renjun đang chăm chú làm việc
" Jaemin ? Ha Eun hai người hẹn hò sao ? " Renjun nở nụ cười không tự nhiên khi thấy tôi và Jaemin đến cùng nhau
" Hai người ngồi đi " Renjun rời khỏi bàn làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống cẩn thận rót trà cho tôi và Jaemin .
Ngay khi tôi định với tay lấy ly trà thì nó do còn động nước ở đáy nên rơi xuống và bể làm tay tôi chảy máu .
( Cái định luật vật lí của Ấn độ )
Nó giống như một điềm báo cho tôi nhưng tôi lại không biết .
" Có sao không ? Xin lỗi để tôi rót ly khác " Renjun nói .
....
Sau cuộc nói chuyện thiếu tự nhiên dài thì tôi và Jaemin ai về nhà nấy.
" Đừng khóc một mình em ơi
Vì nhưng câu chuyện đâu ai hiểu được
Là do ta quá yêu thôi mà
Là do ta đã chấp nhận tổn thương "
____________
Sắp có án mạng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro