CHAP 48 : Căn bệnh quái ác
Bệnh tình của Renjun một ngày một nặng nhưng cậu không nói với ai và người biết được cậu phải chịu đau đớn thế nào chỉ có Wendy . Renjun biết cậu không thể qua nỗi nếu không phẫu thuật nhưng cậu chấp nhận không phải vì cậu buông bỏ mà là vì cậu cũng muốn mình chết đi để Jaemin và bạn có thể đến với nhau mà không chút áy náy với cậu .
Jaemin và Renjun là hai người bạn và đúng họ giống nhau ,giống ở điểm luôn vì người kia mà chấp nhận hi sinh bản thân mình ,tình bạn của hok đẹp lắm .
Và người mà Renjun chia sẻ bây giờ chỉ có Haechan . Renjun biết mình không sống lâu nữa cậu nói với Haechan tất cả mọi thứ về mình ,nói với cậu ấy rằng cậu bệnh,cậu không qua khỏi, cậu yêu bạn thế nào , cậu muốn Jaemin được nhiều điều tốt đẹp hơn mà quên bản thân mình cũng cần nó .
" Mày ngu sao ? Phẫu thuật đi . Mày nghĩ mày chết thì họ sẽ không áy náy tới với nhau sao ? Renjun mày cũng cần thứ tốt đẹp mà . Ung thư xuống tủy mà còn có nan y nữa thì mày liệu có sống không ? " Haechan quát lên
cậu nói Renjun ngu không phải vì chửi mà là vì Haechan thấy Renjun chấp nhận số phận cậu thật sự muốn buông bỏ
" Tao ..."
" Mày quát cậu ta , mày vô tâm với cậu ta ,mày hút thuốc cũng vì nghĩ về cậu ta . Renjun mày làm tất cả gì cậu ta ? Thứ mày nhận lại được là gì , thiệt thòi " Haechan thấy Renjun đôi mắt đỏ hoe lên cố kìm nước mắt . Renjun ít khóc lắm và cũng không khóc trước mặt bạn bè ngay cả Jaemin và Jeno cũng chưa từng thấy Renjun không vì cậu luôn mang gánh nặng mà Jin áp đặt . Jin nói rằng đàn ông không được khóc nên cậu gồng mình mãnh mẽ ngay cả khi cậu biết được sự tồn tại của căn bệnh và biết nếu mình không phẫu thuật sẽ chết cậu vẫn không khóc nhưng nhắc tới bạn cậu lại khóc ? Vì cậu đã quá yêu bạn hay vì cậu cậu tiết không được bên bạn lâu hơn nữa ?
" Cậu ấy hạnh phúc là được . Tao ...... không hộc...." Cậu đang nói chưa hết câu thì cậu bật ho và ra máu
Tình trạng sức khoẻ của cậu một ngày một xấu đi .
" Renjun làm ơn phẫu thuật đi . Tao xin mày ,mày biết tao mà xin ai là tao thật sự quý người đó lắm . "
" Haechan ca phẫu thuật tỉ lệ thành công là 50/50 liệu tao có đủ may mắn ?
Tao chấp nhận mang... " Cậu khựng lại khi ngước đầu lên nhìn thấy bóng dáng cô gái đứng trên lầu nghe tất cả cuộc trò chuyện của cậu và Haechan thấy cậu ho ra máu biết tình trạng bệnh của cậu ra sao .
" Ha...Ha Eun ? " Renjun vội dấu bàn tay dính máu kia mà mình vừa ho ra
sau lưng
" Tao đi đây .Hai người nói chuyện đi "
Haechan nhìn theo hướng nhìn của cậu thấy bạn thì liền rời đi giành thời gian cho hai người . Khi đi ngang qua bạn cậu nói " Khuyên Renjun phẫu thuật giúp tôi "
" Ừm "
Bạn đi từng bước xuống lầu mỗi bước đi đều không nhìn bước chân của mình mà nhìn chằm chằm vào Renjun khiến cậu né tránh ánh mắt của bạn .
" Renjun cậu bệnh sao ? Nan y và ung thư xương tủy ? Tại sao không nói sớm hả " Bạn bật khóc nhìn cậu quát thẳng vào mặt cậu
" Cậu biết gì hả ? Tôi không bệnh "
" Cậu diễn đủ rồi chưa ? Tớ xin cậu phẫu thuật đi . Cậu đối xử tốt với tớ làm gì chứ ? Tớ phụ tình cậu ,tớ bỏ rơi cậu " Bạn quát vào mặt cậu nước mắt mắt rơi nhiều đến nỗi rơi nước cả gương mặt của bạn
" Tôi đã nói..."
" Làm ơn phẫu thuật đi tớ không muốn mất cậu "
" Cậu đã yêu tôi sao ? Đừng nói những lời như thế tôi sẽ hiểu lầm đó "
" Tên ngốc này!!! Renjun tớ không thể quan trọng hơn bố mẹ cậu ,tớ không thể quan trọng bằng tương lai của cậu ,tớ không thể quan trọng bằng mạng sống của cậu " Bạn tán thẳng vào mặt cậu dù cái tán đó không mạnh nhưng bạn đã gào lên quát .
" Đúng cậu không quan trọng hơn bố mẹ tôi , cậu không thể quan trọng hơn tương lai tôi ,cậu cũng không quan trọng hơn mạng sống của tôi nhưng cậu là nguồn sống của tôi ,là người khiến tôi chấp nhận đơn phương. "
Renjun đứng dậy cúi xuống nhìn bạn bằng đôi mắt đỏ hoe của mình cậu làm bạn khóc to hơn.
" Nếu tớ là nguồn sống của cậu thì làm ơn vì tớ mà sống vui vẻ xin cậu .Vì tớ cũng được phẫu thuật đi Renjun dù là may mắn thành công thì cũng xin cậu"
" Sợi dây này cậu còn đeo sao ? " Renjun né tránh ánh mắt bạn rồi nhìn vào chiếc vòng tay đỏ mà cậu đã tặng bạn rất lâu trước đây . Nó vẫn còn mới,vẫn ở yên trên tay bạn .
" Tớ đeo nó vì cậu .Tớ chưa bao giờ bỏ rơi cậu cả Renjun chỉ là...tớ không xem cậu là 1 người " đàn ông " tớ xem cậu là một người bạn không thể thiếu . Bới vì thế tớ không muốn mất cậu " Bạn đã làm Renjun một lần nữa đau lòng . Bạn chính thức vạch ra ranh giới cho cả hai giữa bạn và yêu đã có một ranh giới rõ ràng cho mối quan hệ của bạn và Renjun cả hai sẽ không còn phải thắc mắc bản thân là gì với đối phương nữa .
" Cậu có muốn biết tại sao tớ lại yêu cậu nhiều như vậy không ? " RenJun nhìn chiếc vòng bạn mà hỏi nụ cười không chút giận dữ với câu nói của bạn
" Tại sao ? "
" Ngày cậu 5 tuổi ở cô nhi viện tớ đã cùng mẹ tới đó . Tớ đã gặp cậu đang cặm cuội viết bài ,tớ đã gặp cậu nhiều lần sau đó và tớ biết tên cậu là Ha Eun . Tớ đã thích cậu khi cậu 5 tuổi tớ biết rằng chẳng ai nghĩ tình yêu của một đứa trẻ 5 tuổi là một trò hề rồi sẽ nhanh chóng lụi tàn nhưng không tớ đã tương tư cậu tới bây giờ suốt 15 năm qua . Ngày tớ tìm cậu vào năm tớ 12 tuổi tớ đã tới nhưng không thấy cậu ,nhưng tớ vẫn tìm cậu rồi khi đậu vào CTF tớ lại gặp cậu nhưng buồn thay cậu không nhớ ra tớ " Renjun ngồi xuống ghế kể về câu chuyện của mình mặc dù biết bạn không nhớ nhưng cậu muốn cậu nhớ chút ít về nó ,nhớ cậu nhóc 5 tuổi lấp ló ở cửa nhút nhát nhìn bạn chỉ vì muốn nói chuyện với bạn .
" Renjun...tớ "
" Tớ biết cậu không nhớ nhưng cậu ít nhất nên biết về cách tớ yêu cậu như thế đấy 15 năm để đơn phương từ cậu nhóc 5 tuổi đâu ai nghĩ nó sẽ bền lâu đâu . Dù sao thì giờ nó không còn quan trọng nữa ...tớ không còn có thể yêu cậu nữa rồi " Renjun mỉm cười rồi đứng lên định rời đi
Bạn bỗng chốc quỳ xuống trước mặt cậu cuối mặt xuống để mái tóc che hết những giọt nước mắt đang rơi trên mặt bạn . Bạn càng thêm áy náy khi bạn biết cậu nhóc nhìn mình một cách kì lạ vào 15 năm trước là Renjun cho đến giờ mối tình của bạn và Renjun lụi tàn vì sự ích kỉ của bạn . Bạn chưa bao giờ xem Renjun là người bạn yêu dù đang là người yêu hay không . Đáng lẽ bạn nên vạch rõ ranh giới ngay từ đầu ít nhất là không làm Renjun đau khổ như vậy .
" Cậu làm gì vậy ? "
" Renjun tại sao không phẫu thuật vì tớ và Jaemin sao ? Cậu quát tớ vô tâm với tớ ở công ty vì cậu muốn tớ ghét cậu sao ? Cậu ngốc sao ? Cậu hi sinh như vậy làm gì "
" Cậu đứng lên đi thâm gối đấy "
" Xin cậu "
" Điều gì ? "
" Mạng sống của cậu...Cậu quyết định như này là đúng sao ? Tương lai của cậu cậu từ bỏ vì tớ cả sao ? Cậu có thể yêu một người khác tốt hơn tớ "
" Có lẽ đó là lời từ chối . Cậu thích một ai 15 năm thì tình cảm đó dễ dàng xoá bỏ sao ? " Renjun nói rồi bỏ đi
" Renjun " Bạn hét tên cậu cố kêu cậu nhưng cậu vẫn bước đi
" Tớ đã cố yêu một người khác
But i still want you ...."
___________
Helloooooooooooo !!!!!!
mình muốn ra một fic về NCT x Girls á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro