CHAP 50 : Xin lỗi cậu tớ không thể

Hôm nay ngày tổ chức đám cưới cho cặp đôi Jimin và Ha Eun .

" Woah Ha Eun à cậu đẹp thật đó " Bạn khen cô bạn của mình

" Nè sau này tớ sắp đổi họ sang Park Ha Eun rồi đó . Nghe hay không ? " Ha Eun thích thú cười nói với bạn

" Ừm hợp lắm . Mà nè anh Taehyung đâu ? Lẽ ra anh ấy phải đến đây sớm để dẫn cậu ra lễ đường chứ ? " Bạn nhìn xung quanh hỏi

" Hả ? Anh ấy sao ? Tớ cũng không biết giờ cũng sắp tới mà tớ không thấy anh ấy đâu " Ha Eun nhìn lên đồng hồ rồi xoay sang lo lắng nhìn bạn

" Kìa anh ấy tới rồi . Anh Taehyung ở đây "

" Oh Ha Eun anh có chuyện muốn nói với em " Taehyung chạy tới hơi thở vẫn chưa đều

" Hả sắp tới lễ cưới rồi nói hẳn đi "

" Không phải với em Lee Ha Eun đi theo anh " Taehyung nói rồi kéo bạn đi

" Hừm sao lại kêu là Ha Eun trong khi ở đây có tận hai người tên Ha Eun chứ ? " Ha Eun thở dài nhìn hai người đang rời đi

....

" Có chuyện gì sao anh ? "

" Máy bay của ba mẹ em trên đường trở lại Hàn gặp tai nạn rồi " Taehyung nói gương mặt toát cả mồ hôi

" Sao...sao cơ ? Giờ ba mẹ em sao rồi "

" Hiện tại họ ở bệnh viện cùng với những người trên chuyến bay . Em tới đó đi việc ở đám cưới anh sẽ lo " Taehyung đẩy bạn

" Nhưng phụ dâu...nhờ anh " Bạn định nói nhưng rồi lại nghĩ về an nguy của ba mẹ và bỏ chạy thật nhanh

Chiếc xe của bạn gấp rút vượt nhanh trên con đường tới bệnh viện . Có lẽ ba mẹ bạn chưa hoàn thành tốt trách nhiệm chăm sóc bạn như đã hứa , bạn đã từng hận họ lắm nhưng giờ lại mong họ sống chỉ cần sống thôi tất cả bạn sẽ lo liệu . Chiếc xe vừa đỗ tại bãi bạn liền nhanh chóng chạy vào bệnh viện .

Đảo mắt bạn thấy bệnh viện có rất nhiều người bị thương nhẹ đang ở ngoài nhưng vài ca nặng đứng trước bờ vực cái chết thì vẫn đang trong phòng cấp cứu .

Ha Eun's Pov

Tôi mong chờ cha mẹ mình là những người đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu . Tôi đảo mắt nhìn nhưng chẳng thấy ai và rồi tôi nhìn thấy chiếc xe đẩy thi thể của một người phụ nữ với làn da xanh xao đến đáng sợ .

" Cô vui lòng cho biết mình đến tìm bệnh nhân nào ? " Một tiếp tân hỏi

" Là Jessica Jung và Logan Lee " Tôi lo sợ nhìn tiếp tân đôi mắt run rẩy hi vọng không phải là một câu hỏi khó với tiếp tân.

" ...cô là con gái của nhà thiết kế Jessica sao ? Rất tiếc nhưng bà ấy đang được chuyển tới nhà xác. Còn chủ tịch Logan hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng trong lúc phẫu thuật chúng tôi phát hiện ông ấy có một khối u ở não... " Tiếp tân lúng túng đáp

" S...sao cơ ? Không thể nào " Tôi mất sức cố trụ vững bằng đôi chân của mình cố gắng đi tới nhà xác và đứng trước chiến giường có ghi tên mẹ mình .

Người mà tôi từng lơ đi , không quan tâm chỉ cắm mặt vào lo cho cha mẹ nuôi trong khi cha mẹ ruột của mình lại chẳng lo cho họ thứ gì .
Tôi biết bản thân tồi tệ đến mức chẳng gọi lấy một cuộc gọi cho cha mẹ đang ở nơi xứ lạ để hoàn thành công việc .

" M...Mẹ Jessi mẹ à mở mắt ra nhìn con nè . Con xin lỗi con đến hơi trễ mẹ à ..." Tôi kìm lớp sương trong đôi mắt lại nói với mẹ mình . Nhưng ngay khi tôi dứt lời thì trong câu nói của tôi lại khiến tôi ngẫm lại .
Quả thực tôi luôn miệng gọi mẹ mình là " mẹ Jessi " trước mặt người khác và lại gọi Ma Ri là " mẹ tôi " .

Jessica chưa sống một cuộc đời đẹp đẽ như bà đã mơ ước , bà cứ nghĩ sau khi gặp con gái mình bà ,nó và Logan sẽ hạnh phúc sống với nhau . Nhưng cuộc sống của giới thượng lưu chưa thực sự hoàn hảo như trong mắt mọi người đặc biệt trong giới cạnh tranh vì thứ gọi là TIỀN . Đồng tiền khiến người ta làm mọi thứ đến mạng sống của người khác cũng không màng tới .

" Mẹ con xin lỗi ..."

" Xin lỗi làm gì nữa ? Đừng gọi bà ấy là mẹ cô không xứng đáng " Giọng một cậu con trai phát ra sau lưng cô

" ... "

" Tôi sẽ hoàn thảnh thủ tục mai tán mẹ mình . Tôi cấm cô và tên khốn đó đến lễ tang của mẹ tôi không thì đứng trách .Giờ thì lấy cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi thi thể mẹ tôi " Chàng trai đó nhấn mạnh từng câu từng chữ

" Mẹ tôi ...cậu là ai chứ ? Tên khốn cậu nhắc tới là ai ? Đây là Jessica Jung mẹ ruột của tôi ,tôi có đầy đủ quyền an táng thi thể mẹ mình " Tôi đứng lên dõng dạc đáp

" Tôi là con trai riêng của bà ấy . Ba tôi bị tên khốn đó giết chết cướp đi mạng sống của ba tôi để giành lấy mẹ tôi . Tôi là Kim Yohan "

" Con trai riêng?? "

" Cô là con gái của bà ấy và tên khốn đó sao ? Cô giống tên khốn đó lắm đó .
Mẹ mình nhưng chưa bao giờ gọi bà ấy là mẹ mình trước mặt người khác .
Tôi đã chấp nhận sống xa bà ấy để bà ấy có thể nhìn thấy con gái mình vậy mà cô ngay cả khi bà ấy chết cũng không rơi nổi một giọt nước mắt " Yohan với hàng gân xanh nổi lên ở tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn tôi

" Cậu nói đúng . Tôi chưa bao giờ gọi mẹ mình là mẹ của tôi trước mặt người khác ,tôi báo cái tình nghĩa bà ấy gieo cho tôi khiến tôi mồ côi,bị khinh thường như trước kia "

" Cô từ khi nào lại khác lời mẹ tôi kể với tôi thế ? Bà ấy kể với tôi con gái của bà ấy xinh đẹp ,hiền lành,tốt bụng
và thương bà lắm nhưng bà ấy không hiểu gì về cô cả . Là cô đã đắm sâu vào cái giới thượng lưu ,đắm sâu vào đồng tiền như vậy ? Là cô thay đổi hay bản chất của cô giống với tên khốn đó "

" Câm miệng đi . Cậu không quyền gì kêu ba tôi là tên khốn. Tôi là tôi không thay đổi tôi chưa bao giờ thay đổi và luôn coi bà ấy là mẹ ."

" Biết không ? Mẹ tôi luôn dùng ánh mắt tự hào để kể với tôi về con gái bà ấy . Luôn miệng nói con gái của mẹ ,con gái của mẹ nhưng cô chưa từng thương bà ấy như một đứa con .
Liệu tang lễ của bà ấy coi sẽ tổ chức hay chỉ khóc qua loa rồi tiếp tục kiếm những đồng tiền đó . Nói đi Ha Eun tôi đang muốn nghe câu trả lời từ cô " Yohan với đôi mắt trông chờ nhìn tôi . Tôi ngẫm nghĩ với những câu nói của cậu ta thì quả thực tôi chính là những gì cậu ta nói . Tôi vì cái gọi là giới thượng lưu mà quên mất bản thân đã từng là ai từng bị những gì và giơc tôi lại trở thành loại người mà chính mình trong quá khứ ghét .

Tôi luôn mong rằng mình có mẹ ,mình sẽ yêu thương mẹ mình nhưng khi điều đó thành hiện thực từ mà tôi kêu mẹ mình còn ít hơn từ tôi mẹ nuôi mình nữa . Tôi thay đổi thật rồi .

" Tôi..."

" Tôi sẽ là người đứng ra làm tang lễ . Cô về đi không có nơi nào giành cho cô "

" Làm ơn ...xin cậu hãy để tôi thực hiện đám tang cho mẹ mình . "

" Chết tiệt " Cậu ta có tức giận bóp cổ ép tôi vào tường tay ngày bóp chặt hơn đến khi tay chân tôi không phản kháng lại nữa thì buông ra

" Tôi cấm cô . Cút về với tên Logan đó đi con khốn " Yohan nói rồi nhìn đám vệ sĩ sau lưng . Họ như hiểu ý mà đẩy thi thể mẹ tôi đi nơi khác bỏ tôi trong căn phòng rồi bỏ đi.

" Liệu cô có xứng đáng với tình cảm
của hai chàng trai đó dành cho cô không ? "

__________________

xin lỗi mng
mình đang trong quá trình học onl nên thời gian viết cũng không có nhiều nữa .😄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro