CHAP 52 : Khoảng cách của chúng ta
Cậu dẫn tôi vào nhà ngồi dựa vào góc tủ cũ rồi ngồi cạnh tôi đưa tay đẩy nhẹ đầu tôi lên vai cậu tay kia choàng qua vai tôi . Kéo chiếc chăn đắp cho tôi cậu luôn ân cần như vậy với tôi .
" Tớ hát cho cậu dễ ngủ nhé ? "
" Ừm . Cậu hát đi"
......
"Chúng ta lưu giữ tuổi trẻ này mãi mãi
Dưới những cánh hoa đang rơi xuống
Tôi chạy,và rồi lạc lối trong mê cung này
Chúng ta lưu giữ tuổi trẻ này mãi mãi
Ngay cả khi tôi vấp ngã và tự làm tổn thương bản thân
Tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy, chạy theo ước mơ của tôi "
Từ lúc nào tôi đã thiếp đi trong vòng tay của cậu và lời hát bài hát cũng khiến tôi cảm giác an toàn mà ngủ mê trong vòng tay cậu .
" Cậu khiến người khác dù muốn tách rời cũng không được..." Renjun nhìn cô gái đang thiếp đi trong lòng cậu mỉm cười nhẹ mà quên mất rằng cánh cửa vẫn chưa được khép lại hoàn toàn người đang đứng ở ngoài với đôi mắt sắp rơi nước mắt vì chậm trễ của bản thân rồi lại quay người rời đi mà không nói gì chấp nhận đi Jaemin à Renjun là người cho đi nhiều hơn ngay cả mạng sống của mình đang được đếm từng ngày từng ngày cũng chẳng màng tới miễn là được nhìn cô gái kia vui vẻ .
" Đi thôi Jaemin " Jeno cũng chứng kiến được người bạn mình đang sắp rơi nước mắt vì thấy cảnh đó thấy gương mặt xinh đẹp đang yên giấc trong vòng tay của chàng trai kia và nụ cười lạc quan của chàng trai kia khi nhìn cô ấy.
Jaemin bỏ đi cậu không dám quay đầu sợ cậu lại lao vào kéo Ha Eun . Cậu đã mặc kệ đường xa mặc kệ trời đã vào đông tuyết rơi lạnh nhường nào chỉ để mua cháo đến cho cô ấy nhưng lại chậm rồi . Cậu đi tới bờ kè tựa mình vào thành nhìn tuyết đang rơi phủ trắng mặt đất , mặc kệ đôi tay run đỏ lên vì lạnh mặc kệ bản thân lạnh đến mức nào đến đây chỉ để ngắm tuyết .
" Jaemin trời lạnh lắm mau về nhà thôi " Jeno đi tới khoác vai Jaemin, Jeno đang ăn mặc kín đáo ấm áp . Jaemin chỉ mặc bộ suit đen từ đám cưới chạy đến ngay khi vừa biết tin mà không kịp mặc chiếc áo khoác .
Cậu đau 1 thì Renjun đau 10 . Nhưng cậu đã thông cảm nhường cho Renjun nhiều điều . Vì khi thế giới quay lưng với cậu Renjun là người đem tới ánh sáng cho cậu dang tay giúp cậu đứng dậy . Nhưng lần đầu cũng là lần cuối cậu không thể nhường cho Renjun ,
cậu muốn sống thật với tình cảm của mình một lần nhưng nó không suôn sẻ .
Cậu cũng đã đánh đổi nhiều thứ nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả người cậu yêu cũng vậy . Có bất công cho cậu không khi tình cảm mà cậu dành cả tấm chân tình để đổi lại không có được còn với Renjun chỉ với một cái gật đầu . Cậu đã thua rồi chẳng ai nghĩ cho cậu cả .
Nếu Renjun dành 15 năm thích Ha Eun thì cậu đã dành 2 năm thay đổi hình bóng ấy cho Ha Eun . Luôn là người lau nước mắt khi Ha Eun khóc , luôn là người an ủi cô nhưng chưa nhận được sự đáp trả .
" Jeno ...tao vô dụng thật . Đã cố tới vậy mà giờ lại bỏ cuộc . Tao cứ nghĩ dù có đi chậm tới đâu nhưng không dừng lại thì có thể có được thứ mình muốn .Vậy tại sao tao đã từng chút một làm bóng của Renjun quan tâm cậu ấy nhưng cậu ấy chưa một lần nhìn tao bằng đôi mắt như trước đây "
Jaemin nhìn Jeno và Jeno thấy rõ đôi mắt đã ướt của Jaemin .
" Sai lầm đầu tiên của mày là đã không chấp nhận cậu ta . Và sai lầm thứ hai là mày đã làm cái bóng của Renjun suốt 2 năm qua để khiến cậu ta rung động . Tình cảm không sinh ra để mày nhường cho ai cả . Rồi đến lúc mất đi mày sẽ phải ngẫm lại " Jeno không bênh vì cậu thấy rõ Renjun cũng đã cố gắng thế nào để quên đi hình bóng Ha Eun nên dù theo Jaemin nhưng cậu không thể phủ nhận tình cảm lớn lao mà Renjun dành cho Ha Eun .
" Tao thua rồi . Từ bỏ thôi cậu ấy là của Renjun " Jaemin mỉm cười một nụ cười chua chát , mắt thì rơi lệ mà miệng vẫn tạo đường cong cho được .
" Tao hiểu mày cũng đã làm gì cho cậu ta . Nếu mày cảm thấy nên buông thì buông thôi đừng làm cả 3 khó xử khi phải gặp nhau " Jeno nói rồi bỏ lại Jaemin ở đó cậu biết ngay lúc này cậu ở lại Jaemin vẫn sẽ nở nụ cười chấp nhận thứ cậu muốn là Jaemin sống thật với cảm xúc của mình . Buồn thì khóc,đau khổ thì gào lên đừng nở nụ cười cho qua chuyện nữa.
Có những chuyện không phải nhắm mắt là qua mà phải tự tay giải quyết dứt điểm để không khiến ai khó xử nữa .
_______________
" Ha Eun đâu ? "
" Cô ấy nói muốn tự lập đi rồi ạ "
" Còn biên lai ghi nợ của Logan và Jessica đâu ? " Jieun lo lắng cho cô cháu gái của mình cô sẽ phải gánh toàn bộ số nợ mà hai công ty ba mẹ cô đang phải gánh .
" Có lẽ cô ấy lấy đi rồi ạ "
" Nè cô có biết con bé hiện tại đang ở đâu không ? Nó không còn nhà để đi nữa tối nay trời trở lạnh con bé sẽ ngủ ở đâu đây " Yuta nói
" Cô chú hay để tụi em đi tìm " Hoshi nhìn Yuta và Jieun dù không máu mủ nhưng đã cùng sống dưới một mái nhà thì tình cảm anh em dù máu mủ hay không cũng không quan trọng .
" Không . Cứ mặc con bé đi có lẽ về nhà cũ ở quận Bong Soon hoặc ở bệnh viện rồi . Nó đã lớn rồi để con bé tự làm những gì nó cho là đúng đi "
" Mẹ nhưng em ấy còn không có nơi để về . Con bé phải làm sao khi tâm lí bị ảnh hưởng nặng nề như vậy ? Lỡ có chuyện gì thì sao ? " Loren lớn tiếng với mẹ mình cũng chỉ vì lo cho cô em gái của mình . Cậu không nghĩ một cô gái tuổi đôi mươi có thể vượt qua cơn sốc mất mẹ và người cha cũng đang trong cơn nguy kịch . Số nợ mà cô ấy phải gánh là số rất lớn .
" Chủ tịch Yuta hiện tại có cuộc họp."
Thư kí đi vào nói
" Chuẩn bị xe đi . Anh đi một chút "
Yuta nói nhìn Jieun rồi rời đi
" Ừm "
________________
" Ba công ty Logan đã đứng trên bờ vực phá sản rồi " Seok Hoon đưa cho Dan Tae một cuốn sổ ghi rõ kế hoạch của công ty kèm theo các hợp đồng quan trọng
" Đúng là con trai của Dan Tae ta . Chuyến bay đó có lẽ là ông trời ban may mắn cho ba đó . "
" Con đã làm những gì ba dặn . Seok Gyeong em ấy đâu rồi ? " Seok Hoon vì lo cho cô em gái của mình mà phản bội người đã cưu mang mình khi mình không còn nơi để đi . Rốt cuộc tình cảm của cậu với em gái mình chưa bao giờ là hết .
" Seok Gyeong sao ? Ở trại giáo dưỡng"
" Ba chẳng phải ba nói ba sẽ bảo lãnh em ấy ra sao ? " Seok Hoon mở to đôi mắt đập bàn nhìn thẳng vào mắt người ba trước mặt chẳng chút sợ hãi
" À ba quên. Con bé đó không phải là em gái ruột con đâu Seok Hoon à . Con là con trai duy nhất của Dan Tae này . Rồi con sẽ biết thế nào là hạnh phúc của giới thượng lưu "
" Ba điên rồi sao ? Hạnh phúc là gì chứ ? Hạnh phúc với ba là cầm những đồng tiền bằng đôi tay nhuốm máu của mình sao ? "
" Thư kí Jo giao cho cậu " Dan Tae nói kèm theo cái liếc cho thư kí Jo và bỏ đi .
" Rồi có một ngày cậu sẽ biết
Cậu chính là 4 mùa trong tôi "
134340 - BTS
___________________
Lượt đọc quá trời mà lượt vote có chút mất động lực ghê . Mình vừa cố gắng học và viết fic ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro