CHAP 54 : Một lần nữa
" Chia buồn cùng gia đình cô Na "
" Logan an nghỉ nhé "
" Mong ông ra đi thanh thản "
Những câu nói của những người đến dự càng khiến Jieun đau xót hơn vì bà mất đi cả người em trai của mình .
" Cô Jieun gởi lời hỏi thăm cho Ha Eun giúp tụi em " Mark cuối đầu chào rồi nói
" Cô sẽ nói cảm ơn các em "
______________
" Jong-un à Lami con bé chết rồi . Ha Eun chỉ là thay thế Lami nói với anh để anh bớt đau lòng đi thôi . Con bé giờ đang phải cố gắng sống từng ngày chúng ta không thể..." Ma Ri nói
" Không Lami còn sống con bé còn sống " Jong un ngắt lời
" Anh à chấp nhận sự thật sự thật đi . Lami chết rồi . Chúng ta mất con rồi "
Ma Ri người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy .Bà giờ thành trụ cột gia đình mỗi tháng đều chi tiền lớn để khám định kì cho chồng . Nhưng tuổi không còn nhỏ nữa sức cũng dần dần kiệt nên liệu bà còn có thể đi làm kiếm từng đồng để tiếp tục cho chồng đi khám định kì và chi trả cho cuộc phẫu thuật ghép giác mạc cho chồng không ? Bà đã nhiều lần định điện cho Ha Eun mượn con bé tiền nhưng giờ khi thấy những gì tên tivi chiếu bà mới biết con bé còn khổ hơn cả bà . Với Ha Eun sống từng ngày từng ngày đều luôn phải trân trọng .
" Chúng ta không thể trông chờ Ha Eun mãi được con bé còn khổ hơn cả chúng ta nữa . Anh à bán đất mà Lami đang giữ đi anh cuộc phẫu thuật ghép giác mạc tạm gác qua bên đi anh giúp con gái chúng ta " Bà nói
" Lami .... chết thật rồi . À anh nhớ rồi anh có Ha Eun nữa mà...Đất của Lami sao ? Nó ở trong tủ lấy ra bán đi . Anh không sao mù cả đời cũng được nhưng Ha Eun con bé khổ đủ rồi "
Jong un nhớ lại mọi chuyện có lẽ ông đã học cách chấp nhận rằng mình không còn con gái nữa .
Dù không cùng máu mủ nhưng sự hi sinh của cha mẹ nuôi của Ha Eun chưa bao giờ là nhỏ . Họ vĩ đại đến mức chấp nhận để Jongun mù cả đời chứ không để Ha Eun phải chịu khổ
.....
" A..." Tôi ngồi dậy tay sờ nhẹ đầu đau.
Cơn nhức đầu ập tới tôi nhưng tôi chẳng làm gì được ngoài cái nhíu mày đau đớn . Rời khỏi giường tôi thấy căn nhà đều được phủ khăn đen che đi những vật dụng trong nhà .
" Chuyện gì vậy ? "
" Hôm nay tang lễ của chú Logan nên che khăn như vậy . Em đến tang lễ không ? À còn mẹ em đã được chôn cất đàng hoàng rồi đừng lo gì nữa "
Hoshi đi từ sau lưng tôi xoa nhẹ đầu tôi nói
" Còn nợ của bố mẹ em ..."
" Cô Jieun và thầy Yuta trả cả rồi em không lo gì cả . Giờ thì em muốn sống như nào đây chịu khổ nữa sao ? "
" Số tiền đó nói với cô chú rằng em sẽ trả " Tôi cuối gầm mặt xuống ít nhất là bớt được một gánh nặng
" Giờ em định về căn nhà đó nữa sao ? Ha Eun " Myung Ho hỏi
" Ừm . Đó là nhà của em "
Giờ thì kết thúc rồi . Tất cả phải trở lại quỹ đạo vốn có của nó .
_______________
" Ca phẫu thuật thành công rồi chúc mừng cậu Renjun . Tỉ lệ thành công thuộc vào may rủi mà lại có thể vượt qua được . " Bác sĩ cười đưa giấy cho xét nghiệm cho Renjun
" Tôi không nghĩ mình sẽ sống . Vì nó không có trong kế hoạch của tôi "
Renjun đã tính rồi nếu không thành công thì cậu muốn đến nói với Jaemin một câu hi vọng cậu có thể đem hạnh phúc cho Ha Eun . Cậu không thể làm điều đó và có thể nhắm mắt nhưng điều đó lại thành công .
" À nhưng căn bệnh ung thư xương tủy đã xong nhưng cậu vẫn nên cẩn thận cậu vẫn đang mang căn bệnh nan y bên người . Nó không khỏi hoàn toàn được nên chống chọi với nó bằng thuốc tôi kê cho cậu "
" Ừm cảm ơn tôi biết rồi "
" Renjun chúc mừng cậu..." Hye In xuất hiện trước mắt cậu với nụ cười hồn nhiên như ngày nào cùng với bó hoa đưa trước mặt cậu
" Hye In...chẳng phải cậu... " Renjun mở mắt to hết cỡ nhìn Hye In
" Tớ mặc kệ bệnh tật về chúc mừng cậu đó " Hye In mỉm cười nhìn cậu như những ngày thuở bé . Luôn nhẹ nhàng nhìn cậu như vậy nhưng sao thứ cô ấy nhận lại là sự thờ ơ của cậu .
Có lẽ nếu tình cảm 4 người này thì Hye In là người nhận đau đớn nhiều hơn bất kì ai .
" Cậu về đây chỉ để chúc mừng tôi sao ? " Renjun lạnh mặt hỏi
" Ừm "
" Cảm ơn " Renjun đưa tay nhận lấy bó hoa nhưng gương mặt không chút vui vẻ vẫn là vẻ thờ ơ đó với Hye In
" Tớ đã nghĩ liệu tớ về đây..." Hye In định nói gì đó nhưng cơn ho ập tới vừa kịp che miệng bằng khăn tay thì máu thấm vào chiếc khăn tay
" Về nước đi. Đừng vì tôi làm điều này nữa ,cậu xứng đáng có thứ tốt hơn . Nếu cậu muốn tôi làm điều gì thì nói đi " Renjun vẫn giữ gương mặt lạnh nói với Hye In nhưng từng câu đều khiến Hye In mỉm cười.
" Đã mấy năm rồi tớ mới có thể cười và đi đứng như vậy nhỉ ? Tớ đã quen với mùi thuốc khử trùng,tay chi chít dây truyền và máy thở rồi . Mà không biết đã bao lâu rồi tớ chưa từng thấy cậu cười với tớ " Hye In mỉm cười nhìn Renjun với hi vọng dù chỉ một lần xin cậu hãy cho cô thấy ánh dương một lần nữa . Vì cậu là ánh dương của cô .
" Ngốc sao ? Không ước gì lớn lao hơn một chút sao ? " Renjun khoanh tay lại nhìn Hye In với gương mặt không chút gì thay đổi
" Cậu đúng là tảng băng di động hay chỉ với mỗi tớ ? " Hye In bĩu môi nhìn cậu
" Xin lỗi " Renjun mỉm cười nhìn Hye In kèm theo tay đặt lên đầu Hye In xoa nhẹ . Có lẽ đó là sự ấm áp cậu dành cho Hye In dù không thể hiện bằng lời nhưng nhìn hành động của cậu thì Hye In đã có thể buông xuôi rồi .
" Sao phải xin lỗi chứ ? Cậu nghỉ đi nhé tớ đi đây " Hye In mỉm cười rời đi . Sau 5 năm gắn bó với giường bệnh thì giờ cô đã nở nụ cười đầu tiên dành cho Renjun .
Tình cảm Hye In dành cho Renjun nhiều lắm nhưng phải làm sao khi ông trời không cho cả hai trọn vẹn nhưng lại để Hye In ôm tương tư mãi như này. Giá như Renjun yêu Hye In , Ha Eun yêu Jaemin thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không ?
____________
" Yohan ...Tôi có thể nói chuyện với anh chứ ? "
" Tôi không có gì để nói với người như cô " Yohan vừa ngồi vào ghế thấy tôi tiến lại liền nói
" Dù thế nào thì anh cũng nghe tôi nói được không ? "
" 20 phút "
" Cảm ơn . Đầu tiên tôi muốn hỏi anh về mẹ và anh.. tôi không nghĩ bà ấy đã có chồng trước khi có tôi "
" Mẹ tôi đã kết hôn vào năm 21 tuổi với người ba tôi là Kim YoJun 1 năm sau thì có tôi nhưng sau đó ba tôi bệnh qua đời . Bà quyết định tiến tới bước nữa với Logan ông ta đã lấy toàn bộ tài sản của ba tôi để lại cho tôi và mẹ thành lập một công ty để rồi phá sản mấy năm sau đó sau sinh ra cô thì ông ta để cô lại và chạy về Mỹ cùng với đống nợ nần . Tôi hơn cô tới tận 4 tuổi " Yohan kể đôi mắt vẫn dán chặt vào ly cà phê nóng trên tay
" Vậy anh đã trải qua những gì ? "
" Tôi phải trải qua cảnh bị bạn bè ruồng bỏ vì là người Châu Á định cư ở Mỹ . Bị bạn bè tẩy chay vì không có ba. Cô không tưởng tượng được họ đã làm những gì đâu "
" Vậy anh nghĩ sao nếu tôi nói tôi còn hơn anh nữa . Nghèo khổ ,mồ côi,bị đánh đập,bắt nạt, bị giết hại . Anh nghĩ tôi khá hơn anh sao ? Trước khi anh muốn nói ai thay đổi anh phải hiểu người đó phải trải qua những gì chứ ? "
" Lần đầu tiên tớ khóc vì sợ mất cậu
Lần cuối tớ không thì tớ đã mất cậu rồi "
_________
Để đây và không nói gì ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro