CHAP 55 : Đối mặt

" Tôi không quan tâm cô phải chịu những gì đó không phải vấn đề của tôi nhưng cô lấy quyền gì để làm mẹ tôi phải ..." Yohan định nói tiếp nhưng có lẽ họng anh nghẹn lại khi nhắc tới mẹ mình

" Được , tôi không thể bắt anh nghe câu chuyện của tôi và tôi không đến đây để giải thích rằng mình đúng hay gì cả . Cảm ơn vì đã lắng nghe và xin lỗi vì mang đến rắc rối cho anh " Tôi đứng dậy đi đến trước mặt anh ta cuối gập người 90° rồi bỏ đi .

Tôi không thanh minh vì tôi biết mình đã sai ...

Trên con đường về lại căn nhà ở quận Bong Soon xa thật tôi chẳng còn nổi một đồng trong túi để bắt xe vì tôi đã để quên ở nhà cô tôi mất rồi . Nhưng cũng tốt vì giờ tôi mới nhớ lại cảm giác lúc mình còn ngồi ở ghế nhà trường ngày nào cũng phải dậy thật sớm vì đường từ nhà tới trường khá xa , tiếc tiền nên không bắt xe . Bận suy nghĩ thì chiếc xe chạy song song với tôi ấn kèn liên tục .

" Ha Eun !! "

" Jaemin ? " Tôi nhìn người ngồi trong xe trợn tròn mắt

" Lâu quá... không gặp . Cậu đi đâu sao ? Tớ đưa cậu đi nhé " Jaemin nở nụ cười nhìn tôi

" ... "

" Sao đấy ? "

" Tớ cũng đang muốn nói chuyện với cậu " Tôi cuối mặt nói rồi tay mở cửa xe ngồi vào ghế phụ như một thói quen

" Có chuyện gì sao ? Nghiêm trọng không ? " Jaemin thấy tôi lên xe thì cũng bắt đảo tay lái chạy xe nhưng nhìn qua gương mặt tôi có lẽ cậu cũng đoán được câu chuyện tôi muốn nói không đùa

" Cậu thấy rồi sao ? " Tôi đảo mắt sang Jaemin

" Thấy điều gì ? "

" Tớ và Renjun hôm đó ở nhà tớ.."

" Jeno kể cậu nghe sao ? " Jaemin cười nhìn sang tôi

" Haechan và Jeno đến tìm tớ và kể tớ nghe . Renjun và cậu có những người bạn như Haechan và Jeno tốt thật đó . Xin lỗi vì tớ..."

" Đừng luôn miệng nói xin lỗi nữa . Cái tớ cần không phải câu xin lỗi của cậu mà là câu trả lời của cậu . Cậu đừng giữ mối quan hệ mập mờ này nữa . Tớ biết không chỉ Jeno và Haechan đến nói với cậu vì tớ hay Renjun mà là vì không muốn tụi tớ phải khó xử với nhau " Jaemin ngắt lời tôi mắt vẫn nhìn con đường không liếc mắt sang tôi

" Câu trả lời sao ? "

" Tớ biết cậu nghiêng về Renjun nhưng tớ vẫn muốn nghe cậu không cần phải thấy có lỗi hay gì cả tớ muốn nghe câu trả lời thôi " Jaemin vẫn vậy vẫn nở nụ cười dù trong lòng đang nóng lửa đốt

" Tới đây thôi . Tớ tự đi về được rồi . Cảm ơn cậu đã cho tớ đi nhờ . Câu trả lời...tớ sẽ suy nghĩ ,tớ sẽ không khiến hai người khó xử đâu " Tôi mỉm cười nói với cậu ,cậu cũng dừng xe

______________

Cơn mưa đổ càng lớn sấm sét đánh đùng đùng nhưng có một người vẫn đi trên đường con đường mưa bão ấy gương mặt tối sầm không biết vì điều gì ?

" Renjun cậu bị gì vậy mau cầm ô đi "
Hye In từ một cửa hàng tiện lợi đi ra thấy Renjun đi loạng choạng giữa trời mưa bão không lấy gì che.

" Tránh ra !! "

" Cậu mau cầm ô đi " Hye In chạy tới che ô cho Renjun thì bị cậu đẩy ngã xuống đất khiến cho áo quần cũng vì thế ướt nhưng nó không ướt bằng đôi mắt của Hye In hiện giờ .

" ... " Renjun chẳng thèm nhìn Hye In dù chỉ một lần cậu cứ thế bỏ đi loạng choạng giữa cơn mưa dữ dội nhưng lại khựng lại gì tiếng nói lớn sau lưng mình

" Renjun cậu có biết thế nào là tuyệt tình không  ? Là cậu trời mưa cậu thà để ướt chứ không đồng ý đi cùng ô với tớ đó ? Nếu không muốn đi cùng ô với tớ cũng được vậy cậu cầm ô đi tớ sẽ dầm mưa về ,tớ không muốn thấy cậu bệnh Renjun " Hye In bật khóc hét lên từng lời nói cũng đủ hiểu cô đã yêu Renjun như thế nào lụy tình vì cậu

" Hye In đừng gây phiền cho tôi nữa "
Renjun quay đầu lại chỉ để nói câu nói đó và bỏ đi để lại Hye In ở đó

Hye In chạy tới ôm chầm lấy Renjun từ phía sau nước mắt chàn chề ,giọng lớn lên như gao vì sợ cậu không nghe rõ những lời cô sắp nói.

" Tớ yêu cậu . Đây là lần đầu tớ bày tỏ với cậu dù đã thích cậu 19 năm .  Tớ đã thể hiện nhưng cậu vẫn giả vờ không nhận ra thế. Cậu không biết lúc cậu yên giấc tớ đã đau khổ,giằng xé mình thế nào đâu . Giờ tớ không cần cậu phải đáp lại nữa vì tớ không còn khả năng sống cùng cậu nữa nhưng xin cậu....cho tớ được yêu cậu một lần. Xin cậu " Hye In đã hét rất lớn vì cơn mưa đã làm lời nói của cô chữ có chữ không . Vì đường đã về đêm nên không một bóng người đi qua ,cơn mưa cũng giúp Hye In không còn biết mình đang khóc nữa vì cơn mưa đã hoà cùng giọt nước mắt của cô và che đi đôi mắt đỏ ửng của cô

Đúng là 19 năm qua cô chưa từng chính thức tỏ tình Renjun một lần nào nhưng thứ cô bày tỏ đủ để khiến cậu hiểu . Jaemin,Jeno ,Haechan, Mark, Jisung, Chenle , YangYang và Ha Eun tất cả đều biết chỉ riêng cậu luôn giả vờ .

" Tại sao vậy Hye In ? Cậu vốn biết tôi không thích cậu . Vốn biết tôi yêu người khác ,đừng vì tôi mà cố gắng tôi không làm cậu cười được đâu " Renjun giảm bớt sự tức giận không đẩy Hye In ra mà chỉ nhẹ giọng nói

" Tớ yêu cậu nhiều hơn bất kì thứ gì . Làm ơn chỉ cần mỉm cười với tớ " Hye In bật khóc áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của Renjun mà nói

" Về nhà đi . Bệnh đấy " Renjun nói gỡ tay Hye In ra quay mặt lại nói định rời đi

" Cậu đưa tớ về được không ? "

" ... "

" Được không ? "

" Ừm "

Renjun nói rồi quay lưng bỏ đi Hye In mỉm cười lau nước mắt rồi cầm dù đi tới che cho cả hai .
Trên con đường dù không mở lời nhưng Renjun cảm nhận được Hye In đang mỉm cười liếc sang mình .
Đoạn đường về nhà cuối cùng cũng tới .

" Rồi . Vào nhà đi tôi về "

" Nè trời đang mưa cậu vào nhà tớ qua đêm đỡ đi hoặc để tạnh mưa đi . Ba mẹ tớ không có nhà không cần ngại đâu " Hye In níu áo Renjun ngay khi cậu định quay đi

" Ừm cảm ơn " Renjun gật đầu bước vào căn nhà .

" Cậu đứng đợi tớ, tớ lấy áo của đồ cho cậu thay ...là quà sinh nhật năm nay cho cậu mà không có dịp tặng " Hye In mỉm cười nhìn Renjun rồi vào lấy đồ đưa cậu

" ... "

" Thay đi nhà tắm đó . Mà nè sao cậu lại đi ngoài mưa như thế ? Say sao ? "
Hye In cuối người xuống ngẩng đẩu lên nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Renjun và hỏi

" Nhiều chuyện " Cậu nói rồi quay vào nhà tắm thay đồ rồi ra

" Cậu lúc nào cũng cục súc với tớ . Nhưng vì vậy mà tớ càng yêu cậu "
Hye In nhìn bóng lưng Renjum lòng thầm nghĩ rồi cứ cười tủm tỉm .

....

" Phòng ba mẹ tớ...đang sửa máy sưởi cậu vào phòng tớ ngủ đi rộng lắm "
Hye In nhìn Renjun

" Cậu không thấy xấu hổ khi nói sao ?
Tôi là con trai cậu là con gái sao lại ngủ cùng phòng . Tôi ngủ ngoài này "
Renjun nói rồi ngồi vao ghế sofa

" Cậu say mà nói chuyện cũng không khác lúc tỉnh là bao . Lạnh lắm đó trời vào đông rồi vào phòng tớ đi . Tớ ngủ trên sofa " Hye In nói rồi kéo Renjun vào phòng

Vừa vào phòng quả thật căn phòng rất rộng và ấm .

" Trên giường nằm đi . Tớ ngủ ở này "

" Điên sao ?Ngủ trên giường đi , tôi ngủ sofa không phải tại mưa lớn thì tôi cũng không ở lại đây đâu phiền phức " Renjun cằng nhằng nhìn Hye In rồi nằm xuống trên sofa .

Hye In im lặng và cũng nằm lên giường được gần 1 tiếng thì nghe Renjun liên tục kêu tên Ha Eun cô bật ngồi dậy đi tới cạnh sofa nhìn gương mặt đang đỏ lên và đổ nhiều mồ hôi của cậu . Tay sờ trán cậu thì nóng ,cô liền vào bếp lấy nước ấm và khăn chườm trán cho cậu cẩn thận lau tay cho cậu liên tục giúp giảm nhiệt cơ thể .

" Ha Eun ... Ha Eun..."

Đôi mắt cô trùng xuống khi Renjun như gặp cơn ác mộng mà liên tục kêu tên Ha Eun . Tình cảm của cô không làm lay động cậu rồi . Không sao dù gì cô cũng không còn bên cậu bao lâu nữa ,trân trọng từng giây từng phút ..

" Anh không biết rằng
em đã đau khổ thế nào
lúc anh yên giấc "

_________

nhìn vote làm mất động lực ghê ^^

20/10 vui vẻ nha các nàng 🥰♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro