CHAP 57 : Tớ vẫn ở đây. Đợi cậu...

" Ba mẹ ? " Tôi vừa mở cửa vào nhà thì thấy ba mẹ nuôi tôi đang ngồi trong nhà. À đã bao lâu rồi tôi mới nói lại từ này nhỉ ?

" Sao rồi ? Con vẫn ổn chứ ? " Ma Ri cười hiền nhìn tôi với đôi mắt yêu thương mà bà đã dành nó cho Lami .

" Vâng. Vẫn ổn " Tôi mỉm cười bước vào nhà .

" Ha Eun số tiền này còn lấy đi . Ba mẹ không cần nữa dù sao ba cũng không.."

" Kìa ông " Ma Ri nhanh miệng cản lại những gì Jong-un sắp nói

" Ba bị gì sao ? "

" Không ông ấy vẫn ổn "

" Ba mẹ con không cần tiền nữa . Tương lai của con giờ đã tối đen rồi . Con không muốn kéo ai vào tương lai tối tăm đó của con . Đó là thứ con phải chịu vì những việc đã làm với ba mẹ mình . Con hi vọng ba mẹ có thể sống tốt coi như con đã chết rồi cũng được . Con xin lỗi vì không thay thế Lami báo hiếu cho hai người . Ba con xin lỗi vì đã nói dối Lami thật sự đã chết rồi "
Tôi quỳ xuống đối diện ba mẹ sau đó cuối đầu hành lễ như phong tục vốn có ở Hàn Quốc.

" Ba..ba biết Lami chết rồi . Con nên có cuộc sống tốt hơn Ha Eun "

" Ba mẹ giữ tiền đi . Mẹ ,mẹ lấy tiền này mổ mắt cho ba đi . Con vẫn ổn "
Tôi mỉm cười nhìn cả hai .

________

" Ha Eun ...."

" Renjun ? " Tôi nhìn Renjun vẻ bất ngờ vì cậu đi từ sau lưng tôi

" Tớ có một chuyện . Nhất định phải nói vì sợ rằng không có cơ hội nữa "
Renjun nhìn tôi vẻ mặt nghiêm trọng

" Cậu nói đi "

" Tớ thích cậu....Liệu..."

" Renjun hôm nay tớ cũng muốn nói thẳng . Tớ từ chối ,tớ đã vạch ranh giới cho chúng ta khi tớ và cậu cãi nhau rồi . Tớ cũng đã rất yêu cậu nhưng giờ không còn nữa vì....Hye In mới là người hi sinh vì cậu nhiều hơn"

" Nhưng...Cậu biết Hye In sao ? " Renjun nhìn tôi với vẻ bất ngờ

" Ừm cậu ấy đã gặp tớ 1 lần ở bệnh viện ở Anh và một lần ở Hàn kể về tình cảm cậu ấy dành cho cậu "

...

" Ha Eun...Renjun thích cậu lắm . Đừng làm cậu ấy tổn thương nha cậu ấy chịu nhiều tổn thương rồi " Hye In nhìn tôi

" Tớ biết chứ ...nhưng cậu ở đây thì tớ làm sao chấp nhận . Với cả cậu dành cho Renjun mọi thứ còn tớ chưa từng "

" Tớ không còn sống bao lâu nữa đâu . Hôm qua tớ đã đã đến bệnh viện bác sĩ nói...thời gian sống của tớ đang ngắn đi từng ngày ...Mỗi ngày tớ đều trân trọng khi ở cạnh Renjun nhưng cậu ấy luôn lạnh lùng với người ngoài chỉ riêng với cậu là cười đùa vui vẻ "

" ... "

" Sau khi tớ chết đi cậu thay tớ.."

" Không . Tớ không làm điều đó được Hye In ,cậu yêu Renjun nhiều như vậy tớ sẽ không để hai cậu phải xa nhua đâu . Với lại tình cảm của tớ dành cho Renjun không còn nữa , người trong tim tớ bây giờ là Jaemin " Đúng. Tôi phải sống thật với thứ tình cảm này dù không nói ra hay đồng ý làm bạn gái Jaemin nhưng tôi luôn hướng về cậu

" À Jaemin sao....Vậy hãy tỏ tình với Jaemin đi "

" Không . Cậu ấy đã tỏ tình với tớ nhưng tớ nghĩ tớ sẽ từ chối cả hai vì giờ tớ không phải là Hasley . Tớ là Ha Eun " Tôi mỉm cười nhìn Hye In

" Cậu không khóc chứ ? Chiếc vòng này...Renjun tặng cậu rồi cậu thật sự rất quan trọng với cậu ấy đấy " Hye In chuyển tầm nhìn vào chiếc vòng đỏ ở tay tôi

" Ừm tới lúc phải trả rồi " Tôi cởi chiếc vòng ra trầm ngâm nhìn

" Của..."

" Hye In cậu yêu Renjun vậy mà . Tình cảm không phải là thứ để nhường đâu.
Sống thật vui vẻ cạnh Renjun nhé " Tôi mỉm cười nói rồi rời đi

...

" Renjun chiếc vòng không thuộc về tớ. Hye In yêu cậu hơn bất cứ ai tớ không sánh được đâu . Tớ... thích Jaemin dù không đồng ý làm bạn gái cậu ấy nhưng tớ vẫn yêu cậu ấy. Xin lỗi " Tôi cười chào Renjun rồi bỏ cậu lại

" Nếu cậu là tớ...cậu sẽ như thế nào ? "

" Renjun ? " Tôi quay lại nhìn cậu đôi  mắt có phần bất ngờ vì câu hỏi

" Tớ không nghĩ cậu có thể hiểu được .
Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của tớ ,tớ không thể làm ngừng thích cậu . Cậu nghĩ thứ tình cảm 15 năm....nói bỏ là bỏ được sao ? "

" Renjun vậy còn thứ tình cảm 19 năm cậu không nhìn ra sao ? Tớ luôn nghĩ nếu không thích Hye In cậu nói cho cậu ấy biết hoặc như nào đó ....Cậu để cậu ấy thích cậu 19 năm ,bệnh của cậu ấy giai đoạn cuối rồi ..." Tôi trầm mặt nhìn cậu 

" Câu nghĩ tớ không như vậy sao ? Đến cuối cùng chẳng có thứ tình cảm nào dành cho tớ cả phải không ? "

" Tớ..."

" TRẢ LỜI ĐI !! " Renjun quát lên khi thấy tôi cuối mặt chần chừ khi tôi ngước lên thì gương mặt Renjun đã ướt vì nước mặt cậu .

Không phải là lần đầu thấy cậu khóc nhưng tôi cảm thấy đau xót khi thấy nước mắt cậu rơi . Nhưng tôi không thể chấp nhận thứ tình cảm của cậu dành cho tôi vì Hye In mới xứng đáng có nó hơn .

" Đúng ... không có thứ tình cảm dành cho cậu chỉ là ...cậu ngộ nhận mà thôi . Cảm ơn vì đã tới lúc tớ buồn..an ủi tớ làm chỗ dựa cho tớ nhưng kết thúc thôi Renjun . " Tôi nhìn cậu nghiêm mặt nói ,đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình cảm động này .

" Kết thúc ý cậu là không thể làm bạn sao ? Cậu có thấy bất công cho tớ không ? Khi mà thứ tình cảm tớ dành cả tấm chân tình để đổi lại không có được nhưng với Jaemin chỉ với một cái gật đầu . Chúng ta làm bạn..."

" Làm bạn thì được Renjun xin lỗi ..."

" Không đâu... Không cần xin lỗi . Đừng khóc vì tớ " Renjun cười đưa tay nâng gương mặt đang cuối gầm xuống và lau đi nước mắt trên mặt tôi . Cậu lúc nào cũng dịu dàng với tôi vậy thật ra tôi mới là người không xứng với tình cảm của cậu . Nhưng quả thực không phủ nhận được bản thân tôi không giải quyết dứt điểm tình cảm của mình để khiến Renjun phải dày vò bản thân và Jaemin phải nở nụ cười giả tạo với tôi .

" Trả cậu...mẹ cậu muốn cậu trao nó cho người con gái thương cậu và cậu cũng vậy . Và người đó không phải tớ đâu Renjun....Tớ xin lỗi " Tôi cuối gầm mặt xuống một lần nữa nói , tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thuần khiết đó của cậu nó khiến tôi rung động .

" Đừng vừa đấm vừa xoa như thế ...Tớ sẽ đau hơn nữa đó .Tớ muốn ôm cậu một chút " Cậu nói rồi nắm lấy bắp tay tôi kéo tôi vào lòng cậu

" Từ bỏ tớ được rồi "

" Nếu thật sự dễ dàng từ bỏ thì tình cảm này của tớ chưa bao giờ là thật .
Nếu thật sự tình cảm này là giả thì 2 năm cậu bỏ tớ đã buông bỏ rồi . Cậu là thứ mà tớ không thể lại có gần cũng chẳng thể tránh xa được "

......

" Seok Gyeong em tới gặp Ha Eu xin lỗi em ấy một tiếng đi . Giờ anh sẽ là người bảo hộ cho em " Seok Hoon nói nhìn Seok Gyeong đang đưa đôi mắt bơ phờ nhìn vào di ảnh mỉm cười lần lượt của Logan, Jessica sau đó dời tầm mắt ra xa tìm kiếm di ảnh của Lami .

" Anh hai...Ha Eun sao rồi ? Cậu ta ổn chứ ? " Seok Gyeong nhìn lại Seok Hoon gương mặt có phần hơi gượng

" Anh không biết ....Sau khi phản..bội chú Logan anh không gặp em ấy nhưng khi ba mẹ em ấy mất anh nghĩ tâm lí của em ấy bị ảnh hưởng nặng nề lắm "

" Ba...à không ông ta là người gây ra sao ? Ông ta đã hưởng lợi nhuận rất nhiều sau cái chết của chú Logan và cô Jessica mà đúng không . " Seok Gyeong trợn đôi mắt to của mình lên nhìn vào khoảng không căm phẫn nhớ về gương mặt ông ta khi nhốt mình vào trại giáo dưỡng .

" Ừm .... không ngoại trừ khả năng đó "

" Hey girl you know i love you so "

_________

Áp lực quá đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro