CHAP 58 : Hye In đừng khóc...

Một kẻ thất bại , một kẻ làm đau khổ người khác liệu có xứng đáng bước ra ánh sáng một lần nữa . Khi đã đắm dần trong bóng tối ....

" Ha Eun "

" Ô... Ông tới đây làm gì ? " Tôi trợn tôi mắt co rút người sợ hãi khi thấy gương mặt ghê tởm của Joo Dan Tae

" Vết sẹo mày để lại khiến tao ghét nó lắm nên tao cũng định cho mày một cái . Cảnh cáo " Ông ta lôi từ đâu ra một con dao sắc và nhọn đi lại gần tôi

" Ông dừng lại được rồi đó " Giọng nói vang lên

" À Seok Gyeong mày ra rồi sao ? Tao cứ nghĩ cho mày ở đó...."

" Khốn khiếp tôi muốn nghe từ ông mở lời giải thích mẹ tôi... thật sự là ai ? " Seok Gyeong nhìn ông ta hỏi

" Mẹ mày sao ? Là Shim Su Ryeon và cha mày không phải ta ...Con mụ đàn bà đó có con với cha mày trước khi cưới tao nên tao phải giết cha mày . Mày và con trai tao không phải anh em gì cả một đứa như mày không phải là em .."

" Ông dám nói như vậy sao ? Tất cả mọi việc ông làm cho tôi đều là giả sao . Rốt cuộc ông xem tôi là gì hả ? "
Seok Gyeong không nén được cơn giận và nắm cổ áo ông ta đẩy mạnh vào tường

" Seok Gyeong bình tĩnh đi . Mộ của mẹ tôi ở đâu ? " Seok Hoon nhìn ông ta

" Con trai con cũng muốn phản bội ta sao ? " Ông ta cười nhìn con trai mình

" Ông đi quá xa rồi . Tôi đã và đang xem bà ấy là mẹ tôi sẽ chẳng có Na Ae Gyo nào thay thế được đâu " Seok Hoon nói lấy ra một tờ giấy xét nghiệm vứt người ông ta rồi quay đi cùng với tôi và Seok Gyeong .

______________

" Hye In tới đây làm gì ? " Renjun nhìn người con gái trước mặt mình đang ngại ngùng e thẹn chưa biết mở lời thế nào .

" À ....mấy hôm nay tớ phải vào viện điều trị tiếp rồi .... Tiếc là chưa có cuộc đi chơi nào với cậu,chúng ta có thể ...."

" Tôi có việc bận . Cậu cứ điều trị đi khi rảnh tôi sẽ vào thăm " Renjun liếc nhìn Hye In sau đó lại cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn .

" À...ừm vậy tớ về đi " Hye In mỉm cười nhìn Renjun rồi quay đi

" Nè....từ giờ tới 18h tôi rảnh đi ăn chút gì không ? " Renjun không nỡ lòng nào nhìn Hye In rời đi nên kêu

" Ừm được chứ đi thôi "

.....

Sau khi ăn xong cả hai cùng tản bộ dưới hoàng hôn ...

" Renjun ...."

" Sao cậu khóc tôi đã làm gì cậu đâu ...Vì tôi nữa sao ? " Renjun đi trước khi nghe tên mình quay lại thì thấy Hye In đang rơi nước mắt nhưng miệng vẫn tạo ra đường cong nhìn cậu . Renjun định đi tới lau nước mắt cô nhưng cô lại lùi lại tránh đôi tay của Renjun.

" Không....Tớ muốn nói đừng lau nước mắt cho tớ khi cậu là người làm tớ khóc....Đây có thể là lần cuối tớ gặp cậu  ,sau hôm nay tớ phải trở lại bệnh viện điều trị nhưng lần này không phải nằm ở đó 2 hay 3 năm bởi vì tớ đã dành 6 năm để nằm trên giường bệnh rồi...Lần này sẽ là lần quyết định mạng sống của tớ có giữ được hay không ? " Hye In nhìn ánh hoàng hôn nói khác với mỗi lần ,Hye In không thể hiện nét trẻ con trước mặt Renjun mà lại thể hiện nét trưởng thành suy tư riêng của mình

" Ý cậu ..."

" Nếu ông trời thương tớ thì sẽ cho tớ ở cạnh cậu nhưng nếu không thì có lẽ tớ sẽ mãi mãi không gặp được cậu . Nhưng nhớ nha lỡ mai này tớ không còn sống cạnh cậu nữa thì hãy nhớ tớ luôn theo dõi cậu ,tớ sẽ coi cậu là kỉ niệm đẹp nhất thời thanh xuân của tớ . Tớ sẽ là mặt trăng trong tim cậu soi sáng cho cậu . Nhưng dù tớ có chết thì tớ cũng không mong gặp lại cậu đâu cậu sẽ mãi là giấc mộng hồng trần
của tớ . Giờ tớ không còn muốn là người mở đầu câu chuyện của chúng ta nữa . Kiếp sau tớ muốn là một bồ công anh. Không vướng bận , không sợ tổn thương , không sợ quá khứ ,chẳng sợ tương lai . Cứ thế sống một đời an yên " Hye In nhìn vào ánh hoàng hôn kia ,khi cô nói về kiếp sau có lẽ cô đã buông xuôi rồi không hi vọng nhiều vào ông trời nữa . Cô chỉ biết trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh Renjun ,hơi buồn vì chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ mà lại rời đi .

Renjun's Pov

Điều đầu tiên tôi nhận ra là cô ấy đã khóc nữa rồi . Khóc vì tôi , tôi không thể thích cô ấy nhưng tôi cũng không thể bỏ rơi cô ấy . 19 năm cũng là thanh xuân của cô ấy tôi không muốn nó lãng phí vì tôi . Tôi không biết giờ nhận ra tình cảm của cô ấy thì đã muộn chưa nhưng ước muốn của tôi là nhìn Ha Eun và Hye In mỉm cười .

Nếu Ha Eun ở phía trước mặt tôi và Hye In ở sau lưng tôi thì liệu tôi có chọn quay lưng lại đi cùng Hye In bước tiếp hay lại là tiến bước tới Ha Eun dìu cậu ấy đi tới cạnh Jaemin .
Cuộc đời mỗi người ngắn ngủi thật chớp mắt mà đã 21 tuổi tôi không còn có thể mỉm cười cho qua mọi chuyện nữa rồi . Hye In xin lỗi vì tôi không nhận ra tình cảm của cậu nhưng dù nhận ra tôi không dám chấp nhận nó cô ấy đã hi sinh quá nhiều cho mối tình này . Xin lỗi Hye In .

" Lạc quan lên đi . Ca phẫu thuật rồi sẽ thành công thôi " Tôi bước tới nhìn Hye In cảm giác lạ lẫm khi nhìn bóng lưng của người con gái khác mà không phải là Ha Eun . Tôi đột nhiên thấy nhói lên khi thấy nụ cưới híp mắt của Hye In ,nó khác với những gì tôi nghĩ cô ấy vẫn luôn mỉm cười để mạng sống trôi theo dòng chảy số mệnh và cô ấy luôn chấp nhận nó .

" Ừm tớ vẫn luôn lạc quan nhưng nghĩ mà xem giai đoạn bệnh của tớ ngay từ đầu đã được sắp đặt là giai đoạn cuối liệu tỉ lệ sống của tớ sẽ cao không ? Nhưng giờ nó không quan trọng nữa rồi tớ nên chấp nhận và cuộc đời tớ kết thúc như vậy cũng được rồi "

" ... " Tôi nhìn gương mặt của cô ấy mỗi câu mỗi chữ đều đang chấp nhận rằng mình không còn sống bao lâu nữa . Nhưng nụ cười đó là sao ? Khi biết rằng mình sắp chết liệu có ai dám nở nụ cười đó không ?

" Renjun ... Xin lỗi cậu Ha Eun vì tớ nên không chấp nhận cậu vì cậu ấy không muốn tớ khó xử nhưng sau khi tớ ra đi hãy tỏ tình Ha Eun lần nữa nhé cậu ấy sẽ đồng ý thôi . Tớ từng muốn mang họ Huang lắm đấy nhưng cơ hội đó không được rồi ...Tớ mãi vẫn chỉ là Park Hye In thôi " Hye In cô ấy đã chịu đựng những có gì để nói những lời này với tôi . Chẳng phải cô ấy đã từng khóc mong tôi đồng ý tình cảm của cô ấy sao ? Giờ lại buông xuôi như vậy

" Cậu biết không ? Nếu thật sự tình cảm nó là thật lòng thì không dễ dàng để cậu từ bỏ và buông xuôi đâu . Tôi đã thích cô ấy 15 năm và tôi chưa buông bỏ được nó dễ dàng vậy người đơn phương 19 năm lại buông xuôi nhanh như vậy ? Tình cảm cậu dành cho tôi kết thúc như vậy sao ? " Tôi nhìn cô ấy

" Cậu đang nói tình cảm này là giả sao ? Ừm...nó là giả 19 năm qua cũng là giả..."

" Thời gian không đủ để chứng minh cậu thích tôi đâu . Như Ha Eun cô ấy không quan tâm tôi thích cô ấy bao lâu cái cô ấy quan tâm là tôi đã đối xử với cô ấy thế nào trong những năm qua " Tôi ngắt lời Hye In sau đó bỏ tay vào túi quần nhìn vào ánh hoàng hôn ít lâu rồi bỏ đi ,đi ngang qua Hye In . Sự vô tâm tôi dành cho cô ấy kết thúc thôi .

End Renjun's Pov

" Đúng là lời hứa chỉ toàn lời hứa
có bao điều nói ra là thật? "

" Xin lỗi vì đã thất hứa ,nhưng bây giờ anh phải bảo vệ cô ấy anh không muốn cô ấy đau khổ "
          @Lun

_________

Mình sẽ cho vài chap mà người kể là Jaemin ,Renjun hoặc Hye In để bộc lộ tâm tư nhân vật .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro