CHAP 61 : Làm ơn...Đừng ai rời đi nữa

Sự kiện này xảy ra trước khi ca phẫu thuật của Hye In bắt đầu nha !!

Jaemin's Pov

Khoảnh khắc tôi nhận ra Ha Eun đang khóc thảm thiết trước mặt tôi , trước thi thể lạnh buốt của chú Jong Un mặc kệ dì Ma Ri an ủi . Cô ấy khóc vô cùng thảm thiết, liên tục gào lên kêu tên ba mình và lay người ông ấy .

Chẳng có lời đáp trả nào cho cô ấy cả . Tôi đã rất đau lòng khi nhận tin ba nuôi của cô ấy qua đời khi khối u ở não là nguyên nhân đánh mất người thân của cô ấy . Tôi đã mặc kệ mọi người đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật của Hye In mà chạy tới đón cô ấy tới bệnh viện . Chú Jong Un đã chống chọi căn bệnh này 3 ngày nhưng thứ ông ấy nhận lại được không phải là sự sống mà là cái chết .
Ông rời đi bỏ cô ấy .

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại phải bị những điều này . Mồ côi từ bé,bạo lực học đường , ra đời sớm làm việc kiếm tiền , bị hành hạ, khi tìm được ba mẹ thì lại mất ba mẹ khi chưa đầy mấy năm cạnh nhau ,ba nuôi cũng rời đi
bỏ cô ấy ở dương giới lạnh lẽo này .
Tôi muốn là chỗ dựa cho cô ấy nhưng tay của tôi mỗi lần có ý định chạm vào cô ấy lại rụt lại theo bản năng .

" Ha Eun về thôi tang lễ đã kết thúc rồi . Chôn cất cũng xong rồi bất cứ khi nào cậu cũng có thể đến đây gặp ba cậu,mẹ cậu và chú Jong Un " Lời nói duy nhất tôi nói lúc này hi vọng có thể an ủi cô ấy . Cô ấy đã chịu quá nhiều mất mát ,bằng chứng là lần nào cô ấy cũng khóc xưng mắt ,quầng thâm dưới mắt càng ngày càng rõ , mái tóc mỗi ngày một dài ra và sơ xác  . Cô ấy không chăm lo cho bản thân nữa mỗi lần ai " rời đi " cô ấy đều đến dự với tư cách là người thân của người mất ấy .

" Jaemin tớ không sao cậu về đi . Lo cho Hye In với Renjun nhé " Cô ấy đưa ngón tay thon dài sờ lên bia ảnh mới của ba nuôi mình sau đó ngước lên nhìn gương mặt tôi ,tôi thấy rõ cô ấy không ổn nhưng Hye In và Renjun cũng đang chịu những điều tương tự cô ấy.

" Vất vả rồi Ha Eun " Tôi không biết tay tôi bất giác giơ lên đẩy đầu của cô ấy ngã vào lòng ngực tôi xoa nhẹ an ủi cô ấy . Tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy run lên ,lại một lần nữa cô ấy gào lên kêu tên chú Jong Un .

Mất mát quá nhiều khiến cô ấy dường như khép mình lại không dám yêu một ai , không dám xem một ai là người thân vì cô ấy nói mỗi khi cô ấy xem ai là gì thân thì người ấy rời đi . Cô ấy sợ nó ,cô ấy không dám xem ai là người thân nữa . Lúc nào thấy máu, tang lễ hay xác chết đều ôm đầu la hét . Tâm lí của cô ảnh hưởng nặng nề sau nhiều lần chứng kiến từng người rời đi .

" Ha Eun không sao cả có tớ ở đây không sao cả " Tôi vừa vào nhà Yohan thì liền thấy cô ấy làm bể dĩa và bị mảnh vở ghim vào tay chảy máu . Cô ấy ôm đầu nhắm tịt đôi mắt lại ngôi xuống đất . Tôi lo lắng chạy tới ôm cô ấy vào lòng và xoa lưng cô ấy vì mỗi khi cô ấy bị như thế tôi làm vậy thì cô ấy sẽ bình tĩnh hơn .

" Cả..Cảm ơn cậu " Cô ấy ở trong lòng tôi ít phút sao khi bình tĩnh lại rồi đưa tay đẩy nhẹ tôi ra đứng lên
End Jaemin's Pov .

....
Ha Eun's Pov

" Tớ giúp cậu băng bó " Jaemin cậu ấy vươn tay ra nắm lấy tay đang chảy máu của tôi .

" Không cần đâu...Tớ tự làm được . Jaemin à biết nói lời này sẽ làm cậu buồn nhưng mà đừng khiến tớ xem cậu là người thân nữa. Tớ sợ...sẽ mất cậu " Tôi nhìn cậu . Phải,tôi rất sợ mất cậu . Cậu là mặt trăng duy nhất soi sáng con đường tăm tối mà tôi đang đi
Nhưng nếu cậu cũng như những người kia thì tôi sẽ không tiếc cuộc đời này mà rời đi theo những người thân của tôi.

" Yên tâm đi . Khi cậu cạnh tớ ,tớ sẽ không sao cả . Giờ thì không cần phải chấp nhận tình cảm của tớ nữa . Thứ duy nhất tớ muốn bây giờ là bảo vệ và chăm sóc cậu thay ba mẹ cậu " Jaemin lại một lần nữa nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm của cậu . Nó khiến tôi chìm vào suy nghĩ .

" ... "

" Tớ để đồ ăn ở đây cậu ăn trưa đi nhé . Giờ tớ phải trở lại công ty , tên Yohan đó mà ăn hiếp cậu thì nói tớ nhé . Tạm biệt " Jaemin xoa đầu tôi rồi bỏ đi .

Nhìn bóng lưng cậu rời đi mà những dòng suy nghĩ một lần nữa đến với tôi .
Tôi có yêu cậu ấy không ? Tôi và cậu ấy là gì với nhau ?

_____________

" Cô là..." Seok Gyeong nhìn người phụ nữ mái tóc ngắn ,đôi mắt được kẻ đen tỉ mỉ và vô cùng sắc nhọn . Nhưng gương mặt lại vô cùng giống mẹ mình dù trang điểm và ăn mặc hoàn toàn khác nhau nhưng đôi mắt Seok Gyeong như muốn khóc khi nhìn gương mặt quen thuộc ấy .

" Cô là Na Ae Gyo là vợ trước của gã Dan Tae và là mẹ của Seok Hoon . Cháu là Seok Gyeong sao ? " Bà nở nụ cười hiền hậu khác hẳn nụ cười hàng ngày

" Vâng...anh cháu vừa ra ngoài rồi "

" Không sao cô vào ngôi được chứ ? "

" V..Vâng "

" Thật ra cô đến đây nhận nuôi lại Seok Hoon " Bà vừa dứt câu gương mặt Seok Gyeong liền trầm xuống giờ cô đã hiểu được Ha Eun đã chịu những gì rồi giờ cô cũng không còn ai ngoài anh trai mình nữa .

" Vâng anh ấy chắc hạnh phúc lắm "
Khắc hẳn tính cách thường ngày ngông cuồng của mình Seok Gyeong lại đầm thấm hơn .

" Và cả cháu nữa Seok Gyeong . Su Ryeon dù sao cũng đã nuôi Seok Hoon suốt quãng đời của bà ấy coi thằng bé như con ruột giờ ta phải đền đáp chứ . Con có đồng ý sống cùng cô và Seok Hoon không ? Cô sẽ vẫn coi con như Seok Hoon không để con chịu thiệt thòi đâu " Bà dịu dàng nhìn Seok Gyeong đang nhìn chằm chằm mình

" T.. Thật sao ạ ? "

" Ừm con Su Ryeon thì cũng là con cô . Em Seok Hoon thì đương nhiên út cưng của cô rồi "

" Nhưng mà cho cháu hỏi ...mộ mẹ cháu ở đâu vậy ạ ? "

" Tên khốn đó không nói gì sao ? Hừ đến cuối cùng cũng không khai hết . Hắn thiêu xác mẹ cháu rồi tro cốt gửi về Hàn đang được công an giữ . Cô vừa từ đó về đây !! " Bà nói rồi lấy túi giấy đặt cạnh chân ra hũ cốt được khắc tên Su Ryeon để lên bàn trước mặt Seok Gyeong

" Con cảm ơn...mẹ " Cô rơi nước mắt ngay khi vừa nghe hết câu nói lại càng rơi nước mắt nhiều hơn khi tro cốt mẹ đặt trước mặt mình .

" Aigoo mẹ sẽ bảo vệ con và Seok Hoon " Bà vừa thấy Seok Gyeong khóc thì liền đổi chỗ cạnh Seok Gyeong lau nước và ôm cô bé vào lòng an ủi .

" Làm ơn đừng ai rời đi nữa
Tớ không chịu nổi nữa đâu "

_____________
Nữ chính tới công chiện với tui =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro