CHAP 67 : Đến cạnh cậu
Rốt cuộc khoảng cách là bao xa ? Mà anh lại nhớ cô đến thế . Dù ở trong căn phòng nồng nặc mùi khử trùng , phải trải qua những cơn phải thuật đau thấu xương thì anh vẫn chỉ nghĩ về cô .
" Doctor, how is he? ? "
( Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ? ) Người quản gia gấp rút hỏi.
" His body is slowly recovering. He can be discharged from the hospital in 3 days."
( Cơ thể của anh đang dần bình phục . Anh ấy có thể xuất viện trong 3 ngày nữa )
" Thank you doctor " Người quản gia cuối đầu cảm ơn rồi đi vào phòng hồi sức nhìn cậu chủ của mình đang nằm trêm giường cơ thể ốm hơn , gương mặt hốc hác thấy rõ . May nhờ có máy cấp oxi nếu không ,thở với anh cũng rất khó khăn . Đôi tay gầy của anh bị gắn chít các dây truyền . Anh phải sống cuộc sống này tới bao giờ . Vừa sang Anh 3 ngày mà anh phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật .
" Cậu chủ ,cậu ổn chứ ? " Vị quản gia đi tới đầu giường rót ly nước cho anh .
" Ừm...t..ôi...vẫn...ổn " Nói với anh bây giờ cũng rất khó khăn .
" Bác sĩ nói 3 ngày nữa cậu chủ có thể xuất viện "
" Ừm..."
" Ông chủ và bà chủ đang chuyển giao căn hộ ở cung điện Hera cho cô Ha Eun để cô giữ giùm . Ông bà chủ sẽ sang đây chăm cậu " Quản gia nói
" Ha Eun đồng ý giữ căn hộ chứ ? "
" Không , căn hộ hiện tại đang được chủ tịch hội đồng của CTF giữ giúp . Nếu cậu trở về thì sẽ sống tại đó .Ông bà chủ nói muốn định cư tại Anh thuận tiện cho việc quản lí công ty "
" Ha...Ha Eun ...cô ấy vẫn...ổn ch...chứ"
Tiếng nói mệt mỏi của anh khiến ai nghe thấy cũng xót thương ,nhưng những lời anh nói ra 1 là Ha Eun,2 cũng là Ha Eun thì 15 năm với anh không quá lâu để đợi cô .
" Vâng cô ấy vẫn ổn . Cậu chủ nghỉ ngơi đi ,hai ngày nữa ca phẫu thuật bắt đầu nữa rồi " Quản gia nhìn anh ,ông coi anh như người con trai đã mất của mình .Ông đau xót nhìn bộ dạng của anh, không còn chút sức sống .
" Ông ra ngoài đi ,tôi muốn nghỉ ngơi "
Anh nói rồi nhắm mắt lại .
" Vâng " Trước khi đi ông không quên kéo chăn cho anh .
____________
....
" Ha Eun đi thật sao ? " Ha Eun nhìn cô hỏi
" Ừm tớ không thể để Renjun ở Anh một mình được . Lần này tớ sẽ là người đi tới bên cậu ấy chứ không phải là cậu ấy nữa " Cô đáp
" Jaemin ? Cậu ấy sao rồi "
" Từ bỏ rồi . Cậu ấy đang cấm đầu vào công việc, dù gì bọn tớ cũng chấp nhận là bạn " Cô cười
......
Trên máy bay ,cô nhớ lại những lời trước khi mình sang Anh, khẽ nhìn ra cửa sổ,những đám mây và bầu trời đêm rất đẹp . Nhưng những phiền muộn trong lòng khiến cô không thể nào yên giấc được , chuyến bay dừng lại ở một nước sau đó lại tiếp tục cất cánh tới Châu Âu và thẳng tới Anh .
Ở bệnh viện, Renjun vẫn phải ngồi xe lăn nếu muốn di chuyển ,thân hình anh ốm thấy rõ , bên cạnh lúc nào cũng phải có nước biển để truyền nhưng anh đi lại cũng ít vì thời gian của anh đã dành cho giường bệnh . Cuối cùng anh cũng đã hiểu những gì Hye In phải trải qua nhưng tự hỏi làm sao cô ấy có thể chịu được cảnh này . Sau khi phẫu thuật mỗi bước đi hay di chuyển như bị kim đâm ,thốn vô cùng.
Nhưng chỉ cần nhớ tới nụ cười của cô, anh bắt buộc phải khỏi bệnh vì anh đã hứa, anh sẽ không thất hứa với cô . Sẽ không để cô phải chờ đợi mình như đã mình đã từng chờ đợi cô ,vì anh hiểu cảm giác người ở lại vì anh đã từng là người chờ đợi .
" Renjun, có người tìm cậu " Quản gia gõ cửa nói
" V...vào...đi " Tiếng nói yếu ớt của anh vang lên thì tiếng cửa mở ra ,anh mệt mỏi nhìn về hướng cửa , anh không tin vào mắt mình khi người đứng ở cửa là người con gái mình thầm thương .
" Ha..Ha...Eun " Anh dường như vui đến nỗi quên mất mình vừa phẫu thuật xong cách đây không lâu .
Cô nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh . Một hình ảnh rất quen thuộc giống Hye In khi ấy , tay anh gắn chằn chịt dây truyền ,máy oxi rồi máy đo tim cũng đặt cạnh giường anh.
Mùi sát trùng khiến cô như chỉ muốn ôm đầu thét lên vì cảnh tượng này rất giống khi cô đứng ngoài cửa nhìn ba mình đang nằm liệt trên giường , nó khiến cô nhớ lại những kí ức đau khổ ấy . Cô vốn sợ máu, sợ mùi sát trùng ,sợ những người khoác lên mình bộ áo trắng của bác sĩ và y tá . Nhưng cô cố kìm nén nỗi ám ảnh của bản thân mà tiến tới ngồi vào chiếc ghế cạnh đầu giường .
" Renjun cậu ổn chứ " Chất giọng run run của cô đủ để anh biết cô đang sợ hãi . Cô sợ phải chứng kiến những cảnh này .
" Sao lại đến đây ? " Anh cố hết sức nói cho tròn câu không đứt đoạn , anh không muốn cô lại lo lắng . Nhưng quả thật anh vẫn còn bất ngờ khi thấy cô ở đây, cạnh anh .
" Tớ đến đây vì....cậu Renjun . Tớ muốn lần này hãy để tớ tới cạnh cậu và chăm sóc cậu như những gì cậu đã làm với tớ " Cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh ,xoa lấy xoa để.
Nụ cười cô, là thứ anh muốn nhìn thấy nhất trước và sau khi phẫu thuật. Nó ấm áp hơn trước đây và bàn tay cô cũng ấm hơn .
" Cậu không mệt sao ? Ch...Chuyến bay dài không ? " Anh khó khăn hỏi cô
" Dài chứ . Những mà tớ bay từ Á sang Âu chỉ để nhìn thấy cậu, để biết cậu vẫn ổn " Cô mỉm cười đưa tay còn lại sờ gương mặt của anh .
" C...Cậu nghỉ ngơi đi "
" Đừng lo cho tớ, tớ vẫn ổn. Nhắm mắt lại ngủ đi ,cậu nói không nổi nữa rồi . Tớ ở đây cạnh cậu nên cậu có thể yên tâm mà yên giấc " Cô cười buông tay cậu ra .
" Ừm " Sau chữ đó, anh có thể yên tâm mà yên giấc vì anh không còn phải sợ nữa ,anh đã nhìn thấy cô rồi ,cô vẫn ở đây cạnh anh . Người anh yêu đang ở đây ,anh không sợ gì nữa . Cô ấy đã nói sẽ là người chăm sóc và tới cạnh anh , nói là sẽ đã bay một chuyến bay dài chỉ để nhìn thấy anh biết rằng anh vẫn ổn, nói là sẽ luôn ở cạnh anh . Có thể không ai biết nhưng giọt nước mắt hạnh phúc của anh đã rơi ở khoé mắt. Lần đầu tiên anh khóc vì hạnh phúc.
Cô mãi đắm chìm vào vẻ điển trai của anh khi ngủ nhưng trong đầu hình ảnh ba mẹ cô, ba nuôi cô và cả Hye In cứ hiện ra thông qua anh . Mùi khử trùng khiến ta khó chịu, ánh đèn từ phòng cấp cứu cũng khiến người ta sợ hãi vì cảm giác cứ như thần chết đến bắt người ta yêu đi vậy . Cảm giác phải ngồi ở ngoài phòng chờ,chấp tay cầu nguyện cho người đang ở trong , phải nghe một cuộc điện thoại nói rằng người ta yêu đã mất . Cô sợ nhưng dũng khí ở đâu lại khiến cô dám đối đầu với thứ mình sợ hãi . Là vì anh , người cô sẽ chờ là anh .
Từ khi nào cô đã thiếp đi cạnh giường anh quên mất bản thân không đến đây chỉ vì Renjun mà còn đến đây vì công ty ở Anh đã đang tổ chức tiệc thăng chức cho cô .
Nhưng đương nhiên phần chính cũng là Renjun . Lí do khiến cô đến đây .
Không khí cũng yên ắng hẳn đi ,bệnh viện thoáng chỉ còn phòng của Renjun là sáng đèn vì hầu hết các bác sĩ và y tá đều về chỉ còn vài người ở lại trực đêm phòng trừ trường hợp đặc biệt .
...
" Nè cô gái, cô đã canh ở đây suốt đêm rồi . Mau về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh chừng cậu chủ " Quản gia tới nhỏ tiếng nói vào tai cô và nhìn cậu chủ mình đang yên giấc , đây là lần đầu sau 3 ngày ông thấy anh ngủ ngon tới vậy . Nhưng ông đã biết lý do sau khi chuyển dời tầm mắt vào tay anh đang nắm chặt tay cô gái kia không buông. Chắc rằng cô ấy vẫn luôn cạnh anh.
Ông cười thầm trong lòng thì ra cô gái này đã khiến anh an tâm ngủ ngon tới vậy .
" Vâng , bác là ...."
" Ta là quản gia của cậu Renjun. Cậu ấy cũng có giai đoạn đi sang Anh vì công việc của bà chủ và ông chủ nên ông bà chủ phải thuê tôi chăm cậu . Tôi coi cậu ấy như con ruột vậy " Ông bật cười nói khi thấy ánh mắt hơi đa nghi của cô dành cho mình .
" Vậy sao ? Vậy nhờ bác chăm Renjun giúp cháu . Cháu phải tới công ty rồi "
Cô thả lỏng người khi nhận được câu trả lời của ông rồi an tâm rút nhẹ tay mình khỏi tay anh và rời đi . Không quên nhìn anh và vuốt mái tóc bồng bềnh của anh .
" Con bé yêu cậu lắm đấy cậu chủ "
Ông nhìn người con trai đang ngủ ngon và mỉm cười thích thú .
...
" Justin mọi chuyện sao rồi ? " Cô đưa tay ra nhận lấy bản tài liệu .
" Có vẻ công ty đã được tài trợ nên không cần phải sợ việc không đủ kinh phí nữa " Giọng nói lơ lớ của anh ta vang lên khiến cô cố gắng mím môi không mỉm cười để giữ khí thế lạnh lùng của mình với anh ta .
" Vậy sao ? "
" Chủ tịch cười gì đấy ? " Anh ta khẽ liếc cô nhìn cô cố nhinn cười và nhìn chằm chằm vào bảng tài liệu.
" À không có gì ...Đừng kêu tôi là chủ tịch được không ? Dù gì tôi chỉ mới vừa nhận chức "
" Hi vọng tôi và em có thể hợp tác vui vẻ " Anh ta đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay đương nhiên cô cũng đáp lại cái bắt tay ấy .
" Đương nhiên rồi . Giờ tôi phải vào công việc đã "
" Mới vừa nhận chức nên có nhiều việc làm lắm đó. Nếu cần giúp gì công ty tôi sẵn sàng hỗ trợ . "
" Cảm ơn anh về đi. Stop looking, get to work Slow up schedule increases "
( Đừng nhìn nữa mau làm việc đi . Chậm tiến độ thì tăng ca )
Cô thẳng thừng đuổi anh ta về trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị của nhân viên nữ . Và cũng nghiêm túc nói với các nhân viên . Gương mặt của cô khiến các nhân viên không thể thảnh thơi như trước đây rồi. Cô gái này sẽ quản lí bọn họ chặt tới mức nào đây .
.....
" Renjun sao rồi ? " Cô cười gõ cửa rồi bước vào, trên tay cầm sẵn cháo cho anh và ít trái cây đi tới cạnh giường anh rồi đặt hết lên bàn . Việc đầu tiên cô làm là ngồi xuống nắm lấy bàn tay của anh xoa lấy xoa để nhằm sưởi ấm.
" Tớ khoẻ rồi . Vẫn có thể nói chuyện với cậu " Anh mỉm cười nhìn xuống bàn tay cô và nhìn lên đối diện vào đôi mắt ấm áp của cô . Điều mà anh mong chờ trước nay thành hiện thực rồi . Trong mắt cô chỉ có anh , sự dịu dàng và ấm áp của cô chỉ được dành cho anh . Nó ích kỉ nhưng lại là thứ xoa dịu anh bấy giờ .
" Renjun của tớ ăn sáng đi ,tớ phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó . Cửa hàng cháo đó nghe nói mới mở và rất ngon. " Câu nói của cô vô tình khiến gương mặt của anh đỏ ửng lên . Cái quái gì đang xảy ra khiến một Renjun lạnh lùng ,nam thần của biết bao nữ nhân lại đỏ mặt vì câu nói của cô gái này thế .
" Aaa " Miệng anh há to như chờ đợi cô đút . Nhưng cô lại gỡ nắp ra rồi đưa cho anh .
" Ăn đi nhé " Cô mỉm cười nhìn anh
" Cậu không đút tớ sao ? Tay tớ như này sao ăn ? " Anh khựng lại cạn lời nhìn ,cô gái của anh đúng là không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh gì cả.
" Hả ?Tớ quên mất , để tớ đút cậu " Cô dần phát hiện ra chuyện gì đó không đúng ở đây rồi cười lấy lại tô cháo từ tay anh sau đó thổi vài hơi đưa gần miệng cho anh. Khi anh há miệng chờ đón sự hạnh phúc khi được người mình yêu đút thì tiếng mở cửa làm tay cô khựng lại nhìn ra ngoài cửa và anh há miệng vẫn chờ cô đút nhưng...
" Cô để tôi đút cậu chủ cho . Cô nghỉ ngơi đi " Quản gia cười đi tới lấy muỗng cháo đang ở trước miệng của anh và tô cháo .
" Vậy bác làm đi ạ cháu gọt trái cây cho cậu ấy " Cô cười giao lại trách nhiệm cao cả đó cho quản gia .
Nhưng không ai biết gương mặt anh đen lại, sự chờ đợi của anh đợi cô gái anh đút giờ lại thành ra một ông chú đút.
" Bác không thể để tôi và cô ấy riêng tư chủ sao " Renjun hầm mặt nói nhỏ vào tai quản gia . Ông chỉ định phá một chút nhưng quả thực gương mặt Renjun thất vọng thấy rõ khiến ông phải đứng dậy trả lại trọng trách đút cho cậu chủ mình cho cô và đứng nhìn .
" Bác không đi sao ? " Anh nhướng mày nhìn ông cười ,ông hiểu ý à à vài cái rồi rời đi
" Sao thế nhỉ ? " Cô nhìn theo hướng ông đi với gương mặt khó hiểu và tay khuấy tô cháu chuẩn bị đút anh .
" Aaa " Anh lại lần nữa há miệng chờ đợi hạnh phúc từ cô .
Ôi may thật lần này cô đã đút anh mà không gặp bất kì " chướng ngại vật " nào . Hạnh phúc đến nỗi anh muốn ăn thêm 10 tô nữa chỉ cần người đút là cô .
Hạnh phúc của anh đơn giản là nhìn cô cười, nhìn thấy cô đút anh, thấy cô chăm sóc anh. Chỉ cần cô quay lại anh luôn sẵn sàng chờ cô .
____________
Mấy nhân vật phụ sẽ xuất hiện ít hơn và chap tui sẽ dài hơn . Chứ nếu không sẽ tới chap 100 mất huhu
Lần đầu tiên tui viết 1 chap 2564 từ 🤫
Nay tui đi chích 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro