CHAP 69 : Anh yêu em !
Sáng hôm nay ca phẫu thuật bắt đầu anh được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật . Cô không thể đến vì bận họp nhưng lúc họp cô vẫn mãi lo lắng cho anh . Cô không muốn anh đau anh phải đánh đổi những cơn đau đó để được ở cạnh cô cả đời .
" Chairman, let's practice together "
( Chủ tịch tập trung xíu đi )
Thư kí khẽ gõ nhẹ vào bàn cô nói khi thấy cô lơ là đến buổi thuyết trình của đối tác như vậy .
" Hn......I know "
.....
Vừa xong buổi họp cô đã phóng xe mà Justin đưa nhanh tới bệnh viện .
Phẫu thuật đã kết thúc ,cô khẽ đi vào căn phòng quen thuộc . Thấy anh nằm một cách đau đơn trên giường cô xót ruột chạy đến nắm lấy tay rồi hỏi han.
" Cậu không sao chứ ? Xin lỗi tớ đến muộn " Cô đau xót nhìn anh đang nhăn mày đau đớn .
" Tớ ổn, bác sĩ nói có thể sau 3 lần phẫu thuật nữa tớ sẽ được xuất viện đó . Sau khi ra viện việc đầu tiên tớ sẽ tỏ tình cậu " Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc . Anh có thể quang minh chính đại nắm lấy tay cô , cười với cô.
" Thật là đồ ngốc . Lo cho mình trước đi ,tớ vẫn đợi cậu mà dù bao lâu đi nữa " Cô cười tay kia đặt lên tay anh đang nắm tay kia cô .
" Chỉ 3 lần nữa thôi....Tớ có thể ôm cậu và tỏ tình cậu " Anh thầm nghĩ rồi mỉm cười nhìn cô hạnh phúc .
Cứ thế anh đã nằm viện suốt 7 tuần liền thực hiện tổng cộng cũng 6 ca phẫu thuật và cũng được xác nhận là có thể xuất viện . Anh lại giữ bí mật về chuyện này với cô .
Anh về căn nhà của mình và quản gia khi ấy ở cùng nhau . Anh thay bộ suit đen , lấy cả keo vuốt tóc rồi chọn giày và đồng hồ lâu vô cùng . Đúng vậy ,hôm nay anh chuẩn bị như thế này để tỏ tình cô và anh có thể đảm bảo không phải là một màn tỏ tình bình thường . Nó sẽ khiến cô bất ngờ và cười trong hạnh phúc .
.....
" Chủ tịch chết rồi bên công ty đối tác rút tài trợ cho công ty ta rồi . Hiện cổ phiếu công ty đang tuột trầm trọng lắm ạ chủ tịch " Thư kí đi vào nói với cô với vẻ mặt hoảng hốt .
" Cái gì ? Đưa em số điện thoại "
" Đây "
- Hey Why withdraw funding for our company . What did we do wrong?
( Tại sao lại rút tài trợ cho công ty chúng tôi . Chúng tôi đã làm sai sao ? "
- Sorry , we think your company is not suitable for us to continue sponsoring
( Xin lỗi , chúng tôi nghĩ công ty của cô không thích hợp để chúng tôi có thể tiếp tục đầu tư vào )
- He was so bad. Don't tell us to cancel the sponsorship for an hour
( Ông thật tồi tệ . Không nói chúng tôi lấy một tiếng mà hủy tài trợ )
Tiếng đầu dây bên kia vang lên ,cô tức giận mà đáp trả lại không nể nang rồi cúp hẳn máy .
" Chủ tịch chúng ta..."
" Xếp một cuộc hẹn cho em và Justin"
Cô liếc sang thư kí nói
" ... "
" Sao chị còn đứng đây ? Có chuyện gì sao ? " Cô thấy cô thư kí im lặng liền hỏi
" Chủ tịch Justin hiện tại sang Mỹ rồi . Cậu ấy vừa đi 2 ngày trước " Thư kí e thẹn nói ,cô ấy sợ cô tức giận nhưng lại khi nhìn lại vào gương mặt của cô thì sự thất vọng bất lực đang hiện rõ. Gánh nặng đang nè nặng lên vai cô gái 21 tuổi ,rốt cuộc thì gầy dừng lại những công ty kì cựu của Logan không phải một việc dễ dàng , cô đã tự hỏi khi ba cô gầy dựng nên nó, ba cô đã phải cần bao nhiêu tiền, đã phải gánh vác bao nhiêu trách và gánh nặng và ông ấy đã thất bại bao nhiêu lần để có thể được người khác gọi với cái tên Hàn kiều giàu nhất .
" Chị đi ra ngoài đi em sẽ tự tìm cách " Cô xoa xoa giữa trán ,mắt nhắm lại tay xua xua nói
" Ừm chị biết rồi "
Ngay khi thư kí ra ngoài ,cô ngã xuống nền đất . Cô không thể trụ vững nổi nữa .
Tiếng gõ cửa ở ngoài vang lên rồi lúc sau không ai trả lời ,người ấy tự động mở cửa ra .
" Ha Eun .... " Anh tiến vào cầm trên tay là bó hoa hồng đỏ và rất to . Phía sau anh là người đã hủy hợp đồng với công ty cô khi nãy . Có cả cô thư kí và Justin .
" Ch... Chuyện gì đây ? Renjun sao cậu lại ở đây , cậu...." Cô đứng dậy hoang mang nhìn mọi người đang cười đắc ý.
" Bất ngờ chứ ? Tớ đã khỏi bệnh rồi . Tất cả những việc này chỉ là sắp xếp cho cậu một bất ngờ . " Renjun mỉm cười đi tới trước mặt cô .
" Chỉ là kịch thôi mà đã khóc nhè rồi "
Justin khoanh tay cười nói
" Ren...Renjun à "
" Ha Eun hôm nay , ngay tại nơi này tớ muốn nói chúng ta quay lại được chứ?
Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không ? " Anh đưa bó hoa ra ngỏ ý tặng cô
Cô mỉm cười gật đầu đồng ý : " Ừm tớ đồng ý "
Anh bất chợt ôm cô trước mặt mọi người , đây là thứ anh vốn mơ ước . Có thể ôm người con gái của mình trước mặt mọi người mà không sợ điều gì .
Anh yêu cô vô điều kiện . Anh quả thực là một người không có cơ đồ chỉ cần cô muốn anh nhất định sẽ làm điều đó cho cô .
.....
Anh và cô từ khi ở công ty tới giờ vẫn nắm chặt tay nhau . Ngay cả ngồi trên xe mà anh vẫn không buông tay cô .
Cô ấp úng hỏi : " Chúng ta đi đâu thế Renjun ? "
Anh xoay sang mỉm cười hạnh phúc nhìn cô : " Ra mắt ba mẹ tớ và dọn hành lí trở lại Hàn ra công khai với bạn anh "
Chỉ những lời ngắn gọn đó . Không biết đã khiến cô vui thế nào đâu . Cô chỉ cười khúc khích nhìn anh khiến anh cảm thấy hạnh phúc hẳn ra .
" Chúng ta....sẽ cưới nhau chứ ? Tớ không muốn chờ " Cô quay sang nhìn anh . Khi nói ra câu này khiến trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì quá vui .
" Anh có bao giờ để em chờ đâu chứ ? Sẽ nhanh thôi nhưng trước hết cần công khai đã " Anh mỉm cười đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô .
Renjun chưa bao giờ làm cô thất vọng!
....
Xe ngừng bánh ở trước nhà à không hẳn là nhà, là toà dinh thự . Cũng dễ hiểu khi anh đã quen ở nơi này từ bé
còn cô ngay khi thấy thì chỉ muốn thốt lên .
Anh mở cửa xe cho cô rồi đưa cô vào trong toà dinh thự bao phủ một màu trắng sang trọng . Nội thất trong nhà cũng rất sang trọng, anh nói rằng nó được đích thân mẹ anh chọn lựa nội thất và trang trí .Vì thế có thể hiểu vì sao nó lại sang trọng tới vậy.
" Ba mẹ " Anh bước vào nở nụ cười tươi với ba mẹ mình khiến hai người cũng lấy làm mừng . Anh trước nay rất ít khi cười với họ, đặc biệt là từ lúc nhập viện anh cũng không cười lấy một lần với họ .
" Renjun con về rồi sao ? Ha Eun à mau vào ngồi đi con " Wendy nở nụ cười tươi tiếp đãi cô con dâu tương lai này .
" Mặc dù ba mẹ đã biết rồi nhưng con muốn giới thiệu lại như lần đầu ra mắt . Đây là Ha Eun bạn gái của con và sẽ là vợ sắp cưới của con . " Renjun mỉm cười dìu cô ngồi lên ghế rồi ngồi vào chỗ trống ở cạnh . Anh đan tay mình vào tay cô tự hào giơ lên chứng minh với ba mẹ mình . Nụ cười của anh khiến ba mẹ anh cảm thấy an tâm hơn .
" Hai đứa dự tính khi nào cưới ? " Jin cười cầm ly trà lên lắc lư rồi hỏi .
" Tụi con dự tính sẽ về Hàn ra mắt ông bà nội, cô chú và vài người bạn . Sau đó sẽ tính tiếp " Anh mỉm cười nhìn ba mẹ mình trong lòng anh như mở hội .
" Í đâu có được . Con phải tính trước rồi mới về Hàn được , con cũng mới xuất viện mà " Bà nhìn anh bày vẻ mặt không đồng tình với quyết định của con trai .
" Dù sao cũng phải về Hàn thằng bé ở đây gần 1 năm rồi chứ ít gì . Mà con cẩn thận dù gì cũng mới xuất viện không lâu . Ha Eun con chăm thằng bé giúp chú nha " Jin nhìn cô cười nói .
" Sao lại là chú ? Sau này phải gọi cô chú là ba mẹ biết chưa . Cô sẽ thay thế ba mẹ con chăm sóc con " Wendy khẽ vuốt nhẹ tóc cô,đôi mắt thương tiếc cho Jessica và Logan chưa kịp nhìn con gái mình yên bề gia thất mà đã...
" Vâng con cảm ơn . " Cô cười đáp lại .
" Lên phòng anh một chút " Anh nói nắm tay cô đi lên cầu thang rồi vào phòng mình . Đương nhiên căn phòng không gọn gàng vì dù gì cũng không có người ở nhiều năm , bụi bặm vẫn có.
" Có việc gì sao ? Renjun cậu hồi nhỏ dễ thương quá đi mất " Cô nhìn anh sau đó liếc sang 1 khung hình được đặt trên kệ .
" Anh yêu em " Anh đột nhiên bước tới ôm cô chặt . Cô hốt hoảng nhìn anh nhưng vẫn không đẩy anh ra . Có thể đây không phải là lần đầu tiên anh và cô ôm nhau nhưng đây là lần tiên hai người ôm nhau với tư cách là sẽ về cùng một nhà . Anh sẽ tự đặt dấu chấm hết cho mọi bất mạnh của cô, và chính anh sẽ trở thành niềm hạnh phúc đầu tiên của cô .
" Em cũng vậy " Cô mỉm cười xoa xoa lưng anh. Cơ thể anh vốn sau căng bệnh đã gầy nhưng sờ vào cô như cảm thấy anh chẳng còn chút đã thịt nào .
" Anh hứa rằng chúng ta sẽ cưới nhau sớm nhất . Ngày hôm đó anh trai của em sẽ là người đưa em tới lễ đường . Anh sẽ cùng em đi gặp ba mẹ em và gặp Hae In như anh đã hứa " Anh rời khỏi cô , đôi mắt anh nhìn cô . Chính ngày hôn lễ cô sẽ không còn phải khóc, không cần phải gánh chịu một mình nữa . Anh sẽ là hạnh phúc đầu tiên cho quãng đời còn lại của cô .
.....
Chuyến bay từ Anh về Hàn đã cất cánh . Đáp xuống tại sân bay quốc tế Seoul đông người . Nhưng từ xa đã thấy được các người anh trai yêu dấu của cô đến đón .
" Các anh tới đây làm gì thế ? Em nhớ đâu có thông báo đâu? " Cô liếc mắt sang mấy người anh trai đang dọn hành lí cô lên xe giúp .
" Renjun nói đấy . Thông báo cho hai đứa một tin đó là Ha Eun chuẩn bị có thêm một đứa con trai nữa đó " Hoshi cười nhìn cô nhưng ánh mắt có phần liếc qua xem sắc mặt Renjun thế nào . Có lẽ anh đã an tâm giờ thì giao em mình cho Renjun thôi . Chỉ tiếc là bản thân vẫn ế =(
" Woahh nhà Park khỏi lo chuyện nối dõi rồi "
_______________
hello tui phải chích mũi 2 rùiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro