IV.
Tại cửa nhà Ravenclaw.
Jung Jaehyun đi qua đi lại trước cửa nhà Ravenclaw khiến người người của Ravenclaw rất là ngứa mắt vì cái tên này đã đứng chờ Winwin cả nửa tiếng rồi. Jaehyun đương nhiên không biết mật khẩu của Ravenclaw, họ cũng bảo Winwin không có ở kí túc xá, cũng không ai biết cậu ấy đi đâu, nhiều người bảo Jaehyun nên tìm Yuta nhà Slytherin còn may ra thấy cậu ấy, nhưng Jaehyun nhất quyết không rời nửa bước.
Cửa nhà Ravenclaw mở ra, một chàng trai dáng người cao ráo, đeo kính, cầm một chồng sách mượn từ thư viện bước ra, liếc nhẹ Jung Jaehyun, Jaehyun liền cảm nhận cái liếc đầy lửa đó liền biết của anh trai chủ tịch làm bài hộ - Kim Doyoung. Hai người này nói đúng ra hồi trước cực kì thân thiết, Jaehyun còn thích Doyoung nhưng từ khi cả hai biết Taeyong, họ liền thành kẻ thù, gây gổ nhau mọi lúc mọi nơi, đến khi Jaehyun là người thắng cuộc, trở thành người yêu của Taeyong, Doyoung liền cắt đứt mọi thứ, gặp cũng liếc Jaehyun như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
"Huynh, đừng có nhìn em như thế nữa!" - Jung Jaehyun bị cái liếc đó muốn cháy cả thân -"Em chỉ muốn tìm Winwin thôi, không muốn gây sự với huynh!"
"Em đừng có coi mình quan trọng lắm đi!" - Doyoung thừ lạnh - "Huynh nghĩ em cũng không nên đứng đây! Chướng mắt tôi lắm đấy!"
"Em chỉ chờ Winwin thôi Doyoung à!"
"Được thôi! Cứ chờ đến mai đi!"
Nói xong Doyoung liền vác chồng sách lên để mang trả thư viện, vì chồng sách quá cao, cao hơn đầu anh, Doyoung không để ý thang bị chuyển đi, Jung Jaehyun để ý liền hoảng hốt, chạy lại đỡ Doyoung, tay vòng qua eo anh, tay kia đỡ chồng sách lại, nhưng vì mất đà, cả hai đều ngã xuống, Jaehyun đè lên người anh, bốn mắt nhìn nhau và trợn to hết cỡ khi thấy khuôn mặt phóng đại của người kia.
TÁCH
Tiếng máy ảnh kêu, một làn khói bóc lên, xuất ra một tấm ảnh động cực kì thú vị, người con trai cao khoảng 1m85, nhìn tấm ảnh cười lên cười xuống. Hai người bị chụp hình liền hốt hoảng ngồi dậy, Doyoung liền chạy đến, cố giựt lấy tấm ảnh của người kia, nhưng người kia quá cao và đương nhiên Doyoung như đang vơ qua vơ lại không trung thôi.
"Jung Sungchan! Đưa tấm ảnh liền cho huynh!!!" - Doyoung nổi điên, quát lớn nhưng vẫn nhiệt tình nhảy cẫng lên để cố lấy tấm ảnh.
"Uầy! Huynh! Huynh biết đấy! Tấm ảnh này chắc chắn sẽ nổi khắp trường ý!!" - Sungchan cười ha hả, vươn tay cao lên trời, mặc kệ Doyoung cố gắng lấy tấm hình.
"Sungchan! Đưa cho huynh!" - Jung Jaehyun nhìn em họ mình đang giở trò chọc ghẹo, đứng trước mặt em, đưa tay ra như ý muốn lấy lại tấm ảnh.
"Fine! Huynh, may huynh là anh họ em, không em sẽ lan cái này ra khắp trường!" - Nói xong Sungchan đưa tấm hình cho Jaehyun, mếu máo ôm cái máy ảnh pháp thuật đi tìm Haechan - crush yêu dấu của cậu.
Jung Jaehyun lấy tấm ảnh, bỏ vào áo liền thở dài thườn thượt, xin lỗi Doyoung xong ỉu xìu về Gryffindor, thôi hôm nay đủ buồn rồi. Doyoung thấy Jaehyun bỏ đi, mặt ngơ ngác một lúc nhìn người kia đi khuất cũng thở một hơi dài, sao anh với Jaehyun lại nói chuyện với nhau khó khăn vậy.
Tại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
Hôm nay trời hơi trở lạnh, Haechan - một con người cực kì sợ lạnh, hắt xì liên tục, tay để hơ đống lửa cũng không ấm được bao nhiêu, đáng lí ra giờ này cậu phải ở trong phòng ngủ, nhưng vì nhiệt độ lại ở mức không thể ngủ được đối với cậu, cậu đành ngồi ở phòng sinh hoạt chung, gẩy đũa phép tạo lửa, vo tròn trong lớp chăn dày, hắt xì thêm lần nữa.
"Em ổn chứ?" - Haechan ngước lên người hỏi mình, thấy người con trai tóc bạc, lông mày hải âu liền mặt mếu xệch, tưởng ai, hoá ra là người yêu cũ không rủ nhưng ngày nào cũng đến của cậu - Mark Lee.
"Chẳng ổn chút nào!" - Haechan quay đầu nhìn chằm chằm đống lửa đang cháy, đôi lúc cậu rất ghét cơ thể mình, chịu lạnh cực kì kém, nhiệt độ bây giờ là mát, nhưng với cậu là lạnh, rất lạnh, càng nghĩ mặt Haechan càng xụ xuống, chề môi ra, mắt rưng rưng vì tức rất nhiều, đương nhiên, những hành động đó lọt hết vào mắt của Mark Lee, nói chung thì cậu quá dễ thương đi, anh định vòng tay ôm cậu, nhưng nhớ hôm trước Jeno nổi cáu với anh, anh sợ cậu lại buồn, chỉ biết thở dài nhìn con gấu nhỏ dễ thương trước mặt mà chả động tay động chân được.
"Đừng có nhìn em hoài như thế! Mòn mất!" - Haechan bị nhìn chằm chằm liền nhột quay ra nói Mark Lee, haiz, cậu thực sự không muốn khó chịu với anh, chỉ là trong lòng vẫn không quên ngày ấy, anh vì tức giận cậu mà bỏ cậu một mình ở phòng yêu cầu, một mình cậu trong bóng tối, sợ hãi cực độ, đến khi ra được thì thấy anh đang hôn người con gái khác, còn hôn sâu nữa cơ, cmn, cậu không yếu đuối, nhưng không ai chịu đựng hai nỗi đau liên tiếp dồn dập đâu.
"Huynh xin lỗi.... Donghyuck à!" - Mark Lee thở dài, ngồi xuống cạnh Haechan, tay cứ vẽ hình gì đó ở dưới đất, nhìn cực kì tội, Haechan phì cười, thật sự ổng cứ ngốc như thế, Haechan còn lâu mới hết thích anh.
"Thôi, em chả muốn nghe lời xin lỗi của anh, em.... ha.... hắt xì!" - Haechan đang nói, cơn hắt xì kéo đến, cậu hắt xì nhảy cả người, thật sự thật sự thật sự cậu rất ghét cơ thể chịu lạnh kém như này.
"Donghyuck... huynh có thể ôm em được không?" - Mark thấy Haechan cứ co ro trông chăn lớn to ụ, run và hắt xì liên tục, nhìn như chú gấu nâu con bị đưa đến Bắc cực chơi với gấu trắng vậy, lạnh rồi cuộn tròn cái thân vào trong chăn, mới tưởng tượng thôi, anh đã muốn gào lên là Lee Haechan dễ thương chết đi được. Mà thật sự chả cần Haechan trả lời, cái tên vô liêm sỉ không có khả năng chịu đựng mấy thứ đáng yêu trước mặt, liền ôm người lẫn chăn lên đùi, xong rúc đầu vào chăn tìm vai Haechan, hít hà mùi ngọt như cam của cậu, rất lâu rồi anh mới được tận hưởng mùi hương này.
Haechan bị hành động của Mark làm cho ngơ ngác ra, đơ cả người, định mồm chửi cho một trận thì người kia nhanh hơn, kéo cậu lên đùi ôm cứng nhắc, xong còn rúc cái đầu to vào vai cậu, này, ổng có cơ hội quá không vậy.
"Huynh làm cái mẹ gì vậy?" - Sau khi định hình chuyện gì xảy ra, Haechan liền chửi thề một câu với Mark, anh thì không quan tâm, được ngửi lại mùi hương anh yêu thích, anh quá sung sướng, Haechan chửi rủa anh cỡ nào, Mark cũng không chịu bỏ Haechan ra, càng nói càng ôm cứng nhắc.
"Bỏ ra không huynh bị em yểm bùa đó!" - Haechan hơi nổi quạo, nhúc nhích không ra khỏi vòng tay người kia được và đcm cậu mới nói câu đó xong, cái tên vô liêm sỉ tên Mark họ Lee kia liền hôn chụt lên cổ cậu khiến cậu cực kì hoang mang, cả mặt đỏ lên, cmn, ngượng chết đi được. Vì sợ Mark hôn lần nữa, Haechan liền im ru, không nói gì nữa, cũng mệt rồi, nên cậu đẩy đầu anh ra, tay choàng qua vai anh, đầu gục vào vai ngủ ngon lành.
"Ngủ ngon, baby...." - Mark xoa đầu em, ngắm nhìn em lúc ngủ, nhìn ngoan hơn lúc thức nhiều, nhìn y chang gấu con, nước da bánh mật, lông mi cong và đôi môi hồng cứ chu rồi thở ra, Mark Lee liền thở dài, nên kiềm chế nào, sau này sẽ được hưởng hết mà, đừng đánh nhanh quá em ấy lại khó chịu với mình, nào Mark Lee, ôm được con gấu nhỏ này vào lòng đã quá đủ rồi, bình tĩnh nào.
Mark Lee sau khi tịnh tâm bản thân rồi cũng mệt rã, ôm gấu con vào lòng, đầu dựa vào đầu Haechan, dụi dụi vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau....
"CÁI MẸ GÌ VẬY?" - Lee Jeno, vào lúc 6h sáng, mặt trời mới ló dạng, gào thất thanh khi thấy hai con người ôm nhau ngủ lê lết ở dưới đất, kinh hãi tột độ đến huynh trưởng là Jung Jaehyun, anh không hiểu thằng em mình thấy cái gì mà đã gây ồn ào vào lúc sáng sớm như thế này, định bụng ngủ cả sáng nhưng bị thằng nhóc đánh thức.
"Lee Jeno, em bị cái gì lúc sáng sớm mà la vậy?" - Jung Jaehyun uể oải đi xuống phòng sinh hoạt chung, nơi Jeno đang chống nạnh mặt cực kì không có vui.
"Huynh nhìn hai người này là ai? Nói cho em nghe đi! ĐỪNG NÓI LÀ MARK VÀ THẰNG NGỐC LEE HAECHAN NHÁ!" - Jeno chỉ vào hai con người ôm nhau ngủ ngon lành, mặc kệ tiếng la lối nãy giờ của Jeno, hoặc là không nghe tiếng la thất thanh của cậu. Jaehyun nhìn vào cả hai và nhìn sắc mặt cực kì đen của Jeno, mới sáng sớm đã có việc phải giải quyết rồi.
"Jeno, là Mark với Haechan, thôi, em lên phòng đi, đừng làm ồn nữa, hai đứa này để huynh giải quyết, nhé." - Jaehyun vỗ vai nhẹ đứa em tóc vàng kim, Jeno thấy anh nhẹ nhàng liền đỡ bực chút, hậm hực về phòng, lúc đi còn liếc mắt hai con sâu ngủ kia.
Khi Jeno đã lên phòng, Jaehyun thở dài thườn thượt, vuốt mặt vài cái rồi nhìn Mark và Haechan, anh không biết gọi dậy thì Lee Haechan sẽ la làng la xóm chửi rủa Mark Lee cỡ nào, anh lại thêm việc vào giải quyết, gọi Mark Lee dậy cũng không xong vì Mark rất khó gọi dậy, Haechan chỉ cần đụng nhẹ là cậu dậy liền mà .... Mark ôm Haechan như vàng như bạc cứng ngắc, lay mạnh Mark chắc chắn người dậy đầu tiên là Haechan và thật sự anh không muốn nghe thêm một tiếng la nữa đâu.
"Huynh, huynh hôm nay sao dậy sớm vậy?" - Seungkwan ngáp một hơi dài xong chạy đến bên Jaehyun.
"Này nhóc, em có cách nào gọi Mark dậy mà Haechan còn ngủ không?"
"Ối giời! Đơn giản~" - Seungkwan mò trong túi quần lấy cây đũa phép, chuẩn bị hô cái gì đấy, Jaehyun liền chau mày, nghi ngờ Seungkwan chọc phá gì. - "Huynh! Em đang giúp huynh á! Không có chọc ghẹo hai đứa ngốc này đâu!" - Seungkwan mếu máo nhìn anh, Jaehyun liền ok, bước ra sau xem thằng nhóc làm cái gì. Seungkwan gẩy đũa phép, một luồn ánh sáng quay quanh đầu Mark, cậu lập tức tỉnh dậy trong hoang mang, Jaehyun ở đằng sau mở tròn mắt nhìn, gì vậy nhỉ, cái bùa chú lạ lùng này thằng ngơ ngác hay trốn học đi chơi như Seungkwan lại biết.
"Em bảo huynh đừng gọi em bằng cái cách chó đẻ này mà!!!!" - Mark bị đánh thức bằng hình thức cậu cực kì ghét, liền nhảy vào vặn cổ Seungkwan, Jaehyun liền tách hai đứa ra -"Mark, em nên đưa Haechan về phòng ngủ đi, để thằng bé ngủ dưới đất vậy dễ bệnh lắm."
"Dạ vâng, Seungkwan, huynh đợi đấy, em tính sổ với huynh sau." - Nói xong Mark quay đầu, bế tên nhóc còn say ngủ lên phòng, mặc kệ Seungkwan bảo là huynh giúp mày mà, phải cảm ơn chớ. - "Thôi, nhóc, về phòng đi, cám ơn em nhé!" - Jaehyun vỗ vai Seungkwan.
Mark lên phòng, định bụng đưa Haechan qua giường em thì chợt nhận ra là dấu ngăn cách màu đỏ kia, tuyệt, tự dưng anh thấy thích thú với cái đường đỏ này sau vài tuần ngăn cách anh với em người yêu .... cũ, Mark liền đưa em nằm xuống giường mình, nhẹ nhàng đắp chăn, còn ngồi xuống vỗ về cậu để cậu ngủ ngon hơn.
Lee Haechan như thấy mùi hương cam khô quen thuộc, liền xoay đầu ôm lấy cái gối đầu của Mark Lee, còn cười khá thoả mãn, anh chứng kiến hết hành động dễ thương kia, liền aww một tiếng, leo lên nằm kế em, để đầu em gác lên tay, còn vuốt nhẹ mái tóc nâu nâu bồng bềnh của em, đối với Mark Lee mà nói, Lee Haechan là cả mặt trời nhỏ của anh, em cười lên, cả thế giới của Mark liền bừng sáng, khi em khóc, cả thế giới của Mark liền tối tăm, ngày anh hôn người con gái khác, nhìn em khóc nức nở trong bóng tối, nơi em cho rằng em không muốn ở một mình, vậy mà vì quá đau lòng trước cảnh đó, em mặc kệ bóng tối đáng sợ ra sao, vì trong lòng em đã hiện hữu một nỗi sợ lớn hơn bóng tối, chính là bị người mình thương từ bỏ mình.
Mark thấy cảnh tượng đó, đau lòng đến chết đi sống lại, cả một tuần đó, thế giới của Mark tối đen như mực, mặt trời của anh không xuất hiện nữa và mặt trời cũng không cười toả ánh nắng nữa, cứ vậy, em với anh cứ mỗi người một nỗi lòng, lướt qua những ngày cuối cùng của năm học đó, những ngày ấy, mưa rất nhiều như thế giới của Mark và nước mắt của Haechan đã từng rơi.
Tại Great Hall.
Na Jaemin ngồi ăn sáng, cầm tờ báo đọc rất say mê, đang yên đang lành, cậu nghe thấy tiếng xôn xao của mấy đứa nhà mình, mà cậu cũng không quan tâm cho đến khi tờ báo bị một đứa nào đó giựt đi mất, Jaemin sáng sớm tâm lý đang chưa ổn định, bị đứa nào gây lộn là sẽ solo với nó liền, đang định giơ đũa phép để chiến thì thấy khuôn mặt quạo quọ của crush mình - Lee Jeno - Jaemin liền thay đổi 180 độ, mặt từ cau có sang cười tươi rói khiến Yuta ngồi kế bên chậc lưỡi chê giễu là đồ lật lọng.
"Mình đang rất bực!" - Lee Jeno ngồi bịch xuống ghế, vứt tờ báo mới giựt của Jaemin qua một bên, mặt cực kì là khó coi, thậm chí giờ có ai đến khều nhẹ thôi, cậu sẽ đánh cho nhừ tử.
"Jeno bực gì nào? Bồ nói mình nghe xem!" - Jaemin cười dịu dàng, lần đầu Jeno tìm gặp mình, thậm chí mặc kệ sự căm thù với nhà Slytherin mà ngồi vào cái bàn thật sự đối với Na Jaemin là điều cực kì hạnh phúc.
"Thằng ngốc Lee Haechan ấy! Tưởng thế nào, sáng sớm mở mắt thấy bồ ấy với Mark ôm nhau ngủ trên sàn phòng sinh hoạt!" - Jeno tức gần chết kể lể, tiện tay múc một miếng súp trong bát của Jaemin, mặt không đỡ hơn nhiêu.
"Vậy sao? Haiz, bồ biết Haechannie còn thích ông Mark mà." - Nhìn Jeno ăn súp của mình, Jaemin liền đẩy cả bát cho cậu, nói không phải u mê đâu, Lee Jeno lúc cáu gắt thật là dễ thương, cậu ấy còn ăn cái thìa của Jaemin, cái thìa mua riêng để ăn, chắc sau khi Jeno ăn, Jaemin chả dám rửa sạch lại cái thìa mất.
"Đúng là thằng ngốc mà, bị huynh ấy là cho tổn thương vậy vẫn cố thương yêu huynh ấy cho bằng được! À mà.... ai cho bồ gọi là Haechannie?" - Jeno lập tức đổi chủ đề, Jaemin ngơ ngác nhìn cậu, Yuta ngồi kế bên liền ngước mắt khỏi đống đồ ăn, cau mày nhìn cách nói chuyện của Jeno.
"Lee Jeno! Đừng có giận cá chém thớt lên người nhà huynh! Jaemin và Haechan là bạn từ rất lâu, gọi bằng tên thân mật có sao? Em nên nhớ em đang ngồi bàn nhà Slytherin, em liệu hồn đấy!"
Yuta nói xong liền lật cuốn sách Thảo dược học làm bài, để kiềm chế không vào đập Jeno vì cách nó đối xử với Jaemin.
"Thật sự không phải chuyện của huynh! Em không thích bồ ấy gọi Haechan thân mật có gì sai sao?"
"Này thằng kia, em muốn gây lộn chứ gì?"
"Thôi, cả hai người thôi đi mà, mới sáng sớm thôi đừng cãi nhau, Jeno, chắc bữa sau mình nói chuyện tiếp nhé, mình nghĩ bồ nên đi về bàn nhà cậu, huynh Yuta, không có chuyện gì to tát, đừng nổi nóng nhé!" - Jaemin đứng lên can hai người lại, Jeno hậm hực bỏ đi về bàn nhà, Yuta thừ lạnh, liếc ánh mắt dao găm vào Jaemin, nghiến răng nói -"Uncrush cho anh! Nó chả coi em ra gì hết!"
Jaemin cười ngượng, tay quay quay cái thìa của mình, mắt buồn buồn nhìn về phía bóng lưng của Jeno.
"Huynh! Bồ ấy thích Haechannie, bồ ấy không thích em gọi vậy vì ghen thôi.... huynh thông cảm cho bồ ấy...."
"Không nói nhiều, dẹp mẹ thằng đó đi, huynh giới thiệu cho em nhiều người tốt hơn!" - Yuta lườm chằm chằm vào Jeno.
"Huynh, em thích bồ ấy từ rất lâu rồi, trước khi nhập học nữa, nói quên không thể quên được đâu...."
Jaemin buồn thiu nói, dọn đồ rồi chào Yuta về kí túc xá, Yuta như muốn phát điên, muốn xiên cái nĩa vào cái óc của Jeno, làm đứa em của anh hết đắm đuối vào, còn hay nhờ vả thì thôi, này còn lên tiếng quát nạt, thật là không thể ưa nổi bọn Gryffindor mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro