constellations within your skin
Họ nằm bên cạnh nhau, cùng hướng mắt lên bầu trời, nhìn ngắm những vì sao trải rộng trên màn đêm đen kịt. Vai kề vai, ngón út của hai bàn tay thi thoảng lướt qua nhau. Hai người đeo chung tai nghe, sợi dây dài ngoằng rối rắm kết nối cả hai bằng một giai điệu du dương. Những cơn gió nhẹ lấp đầy màn đêm, nhưng vì có hơi ấm của nhau, họ không còn thấy lạnh nữa.
"Nó thực sự rất đẹp", Donghyuck nói, quay sang nhìn cậu bạn tóc nâu bên cạnh mình.
Jaemin cũng làm điều tương tự, dùng đôi mắt màu nâu ấm áp của mình ngắm nhìn cậu bạn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi Donghyuck vội quay mặt đi vì xấu hổ. Cậu ngồi dậy một chút, giả vờ ho nhằm giấu đi sự ngại ngùng rất đỗi hiển nhiên của mình. Jaemin bật cười, đôi môi giãn ra thành một hình dáng tuyệt đẹp.
"Có gì buồn cười lắm à?" Donghyuck hỏi, nhíu mày nhìn Jaemin với một biểu cảm ngộ nghĩnh trên mặt. Cậu đã nghĩ Jaemin sẽ chọc mình vì tình huống ngượng ngùng vừa rồi, nhưng Jaemin lại trả lời khác đi.
"Những vì sao kia nhìn giống như một chú mèo đang giữ khư khư cái xẻng vậy."
Cậu trai lớn hơn hai tháng thả lỏng cơ mặt, mở hé đôi môi đầy đặn, đưa tầm mắt hướng về phía được chỉ. Cậu nheo mắt đôi chút, cố gắng khắc họa bức tranh lạ đời mà Jaemin đã dựng lên. Donghyuck bối rối, thế quái nào mà cậu ấy có thể nhìn ra một con mèo đang cầm cái xẻng cơ chứ?
"Sai rồi, nhìn nó giống một con chó với cái cọ vẽ hơn", cậu đáp một cách mỉa mai, dùng những ngón tay thon dài vẽ lại bức hình của cậu theo dấu những vì sao rải rác trên bầu trời.
Họ tranh cãi một lúc về việc những đốm sáng kia nhìn giống con vật nào đang cầm cái gì, cho đến khi cả hai bật cười rôm rả. Chẳng ai bận tâm tới việc những điều mình nói mới ngớ ngẩn làm sao, vì họ vô cùng thoải mái khi ở bên nhau. Khi tiếng cười khúc khích và những lời đùa cợt dần tan vào không khí, hai đứa một lần nữa yên lặng.
Họ thi thoảng liếc nhìn nhau, chiễm ngưỡng vẻ đẹp của người nằm bên cạnh. Jaemin lần theo những đường nét trên khuôn mặt Donghyuck, bắt đầu từ đôi đồng tử màu hạt dẻ, trượt dài xuống chóp mũi nhỏ xinh, tới viền môi hình trái tim và đôi môi đầy đặn của cậu. Jaemin chìm đắm vào khuôn mặt ấy, cho đến khi cậu chú ý tới những đốm tàn nhang nho nhỏ trên gò má và cổ Donghyuck, chúng thật đẹp. Cậu biết chúng đã ở đó từ lâu, nhưng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần thế này.
Quang cảnh màn đêm đen kịt được trang hoàng bởi những ngôi sao nho nhỏ và vầng trăng sáng lấp lánh hẳn là rất đẹp, nhưng Jaemin thấy những đốm tàn nhang trên khuôn mặt kia còn đẹp hơn gấp vạn lần. Chúng giống như những ngôi sao; những dấu vết xinh đẹp rải rác đây đó, và Jaemin không biết điều gì khiến chúng trở nên thú vị, chỉ là, chúng còn hơn cả những vì tinh tú sáng lên trong màn đêm đang bao phủ lấy hai người.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình như một nhà thiên văn học, kiếm tìm những chòm sao trong dải ngân hà bao la. Donghyuck, chính là dải ngân hà ấy, là bầu trời đẹp vô ngần bất kể ngày đêm, là điều mà mọi người, bao gồm Jaemin, luôn muốn ngắm nhìn. Hầu hết những đứa trẻ đều ao ước được trở thành một nhà thiên văn học, để có thể khám phá và tận mắt chứng kiến những khía cạnh đẹp đẽ tạo nên một kiệt tác lộng lẫy là vũ trụ. Jaemin mong mỏi được làm điều đó, được thấy những điều nhỏ bé nhất tạo nên một Donghyuck tuyệt vời bên cạnh cậu. Cậu muốn đi tìm những chòm sao, thiên thạch, những điều độc nhất của Donghyuck, và chìm đắm trong chúng.
Khám phá đầu tiên của cậu là cách mà những nốt tàn nhang của Donghyuck tạo thành hình chòm sao Ursa Minor (*), và cậu thề rằng trên đời này không còn ai có thể đẹp hơn Donghyuck được nữa.
"Cậu có biết chòm sao nào không?" Chất giọng trầm khàn của Jaemin phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Không hẳn."
Tay Jaemin vừa vặn đặt lên trên mu bàn tay Donghyuck, những ngón tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng ôm lấy tay người kia, chỉ lên bầu trời và bắt đầu lần theo những chòm sao cậu có thể nhìn được. Chỉnh lại tư thế, cậu nghiêng đầu về phía người mà mình đang nắm tay.
"Cậu thấy chứ," tay Jaemin chậm rãi đưa tay cả hai nối những chấm sáng nho nhỏ lại, "đó là chòm Orion."
Jaemin nhẹ nhàng kéo tay Donghyuck lần lượt chỉ theo những chòm sao khác. Trong lúc đó, Donghyuck đặt ánh mắt của mình lên khuôn mặt Jaemin đang ở rất gần. Mắt Donghyuck liên tục nhìn lên những vì sao mà cậu được chỉ, rồi nhìn về khuôn mặt Jaemin trong chốc lát, người mà đang rất chăm chú ngắm nhìn bầu trời trước mắt.
"Chòm sao yêu thích của cậu là gì?"
Jaemin dừng lại, chậm rãi hạ tay hai người xuống, nhưng không hề buông ra. Cậu quay đầu sang, và cả hai nhìn thật sâu vào trong mắt nhau. Jaemin rời tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia, ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào đốm tàn nhang trên gò má Donghyuck.
"Là chòm sao trên khuôn mặt cậu, nó thật xinh đẹp."
Donghyuck chớp mắt vài lần, dường như không rõ bạn mình vừa nói điều gì. Trong giây lát, cậu nghĩ Jaemin đang đùa, cậu ấy nói chòm sao trên khuôn mặt cậu là có ý gì cơ chứ? Nhưng rồi Donghyuck cảm nhận được làn da ấm nóng của ngón tay Jaemin trên má mình, lần theo những vết tàn nhang tạo nên chòm sao mà cậu ấy nhắc đến.
Khi ngón tay Jaemin chạm tới vết chấm cuối cùng trên cổ Donghyuck, cậu áp hai bàn tay lên má người kia, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy với tất cả sự yêu chiều. Trong chính khoảnh khắc này, Donghyuck tin rằng cậu sẽ sớm cảm nhận nhận được đôi môi ấm áp của Jaemin chạm vào môi mình, cậu nhắm mắt lại, còn trái tim thì vẫn đập liên hồi. Nhưng, trước khi Jaemin làm vậy, môi cậu chạm vào gò má Donghyuck, hôn nhẹ lên đốm tàn nhang xinh đẹp ngự trị ở đó, rồi lần lượt làm tương tự với những đốm tàn nhang khác mà tay Jaemin đã chạm vào chỉ vài giây trước đó. Mỗi nơi đôi môi Jaemin đi qua, cậu đều để lại đó một nụ hôn ngọt ngào.
Và rồi, khi Jaemin lùi lại đôi chút để hôn lên dấu chấm nhỏ xinh ở quai hàm Donghyuck, cậu một lần nữa ngốc nghếch nghĩ rằng môi cậu ấy sẽ chạm vào môi mình sớm thôi. Nhưng Jaemin đã chạm thẳng vào trái đang đập loạn xạ của cậu, bằng những câu từ ngọt ngào, êm dịu nhất.
"Cậu thật đẹp, hàng triệu vì sao kia cũng chẳng thể sánh bằng", Jaemin thì thầm, trán cậu tựa vào Donghyuck.
Lần này là chàng trai với làn da bánh mật và những đốm tàn nhang xinh đẹp kia ấn môi mình vào môi người còn lại. Hai đôi môi tan chảy, quyện lại, hòa hợp một cách hoàn hảo, như thể chúng được sinh ra để dành cho nhau. Ngón cái của Jaemin lướt trên má Donghyuck, trong khi người còn lại đặt bàn tay mình ra sau cổ cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn.
Họ chỉ buông nhau ra khi đã cạn kiệt dưỡng khí, trán vẫn tựa vào nhau, hai đôi mắt nhắm nghiền, nét cười vấn vương trên khóe môi cong. Trong giây phút này, Jaemin, với tư cách là một nhà thiên văn học, cuối cùng cũng hoàn thành công trình đầu tiên của mình. Cậu đã khám phá ra những vì tinh tú trên làn da kia, khám phá ra ánh sáng lộng lẫy tỏa ra từ Donghyuck, và khám phá ra một cảm xúc thật khó tả, mà sau này Jaemin hiểu được, đó là tình yêu.
- FIN -
(*) Ursa Minor: Chòm sao Tiểu Hùng (Gấu nhỏ), cũng là biệt danh của Donghyuck, và trên khuôn mặt bé con cũng có những đốm tàn nhang tạo nên chòm sao này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro