cậu bé quàng khăn đỏ và con sói bạc.

. Bối cảnh: Miền quê Francais; khu rừng lá phong; nhà bà ngoại của Donghyuck.

. Nhân vật: con sói bạc bị trúng lời nguyền Jen; cậu bé quàng khăn đỏ Donghyuck.

.fanart xinh đẹp của @bangultomato on twitter
- - -

. Cảnh 1: Cậu bé quàng khăn đỏ quả cảm (?)

. Take 1#

Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc Hoa Hướng Dương xinh đẹp, có một chàng hoàng tử nổi tiếng khôi ngô tuấn tú tên Jeno Abelfreyja.

Hoàng tử không chỉ thông minh sắc sảo mà còn là người lịch thiệp, song toàn. Đuôi mắt luôn cong cong như vành trăng bán nguyệt, sống mũi cao hơn cả đỉnh núi Albelper và nụ cười hiền hoà như rừng cây gỗ lá phong. Năm chàng bước sang tuổi mười tám đã được công chúa nước láng giềng đích thân không ngại xa xôi tới chúc mừng, đồng thời ngỏ lời muốn kết hôn, củng cố quan hệ giữa hai vương quốc.

Hôm ấy là ngày trăng tròn, sau khi lễ đính hôn vừa diễn ra thì cả lâu đài chìm trong thảm kịch.

Hoàng tử biệt tăm mất tích còn công chúa nước láng giềng cùng với tất cả các người hầu hộ tống bị sát hại.

Lễ đính hôn mất hiệu lực ngay lập tức, nhà vua ra lệnh cả vương quốc để tang trắng hoàng tử trong vòng ba năm nhưng vẫn vô cùng nỗ lực tìm kiếm con trai. Nếu bất cứ ai có được tung tích của hoàng tử lập tức sẽ được ban ân huệ suốt đời, thậm chí sẽ được đường đường chính chính sống trong thủ phủ.

- - -

. Take 2#

Donghyuck sống cùng mẹ ở vùng quê Francais bình yên, cách xa thủ phủ vương quốc Hoa Hướng Dương mười vạn dặm. Từ sau khi cha cậu mất, nguyện ước lớn nhất để lại vẫn luôn là nhập tịch vào thủ phủ, phục vụ cả đời cho hoàng thất.

Donghyuck lớn lên trong bao bọc của mẹ và bà ngoại, gắn bó tới nỗi trên người luôn khoác theo một chiếc khăn quàng đỏ son bà đan tặng. Nguyện ước cha cậu để lại cũng sớm đã bị những năm tháng bình yên ghì mờ đi mất, cho tới tấn thảm kịch quốc gia ba năm trước.

Hoàng tử chính thất mất tích ngay trong lễ đính hôn, không biết có còn sống hay đã chết.

Hấp dẫn nhất là phần treo thưởng nhập thủ phủ, ân huệ suốt đời.

Bà ngoại của Donghyuck sống bên kia khu rừng lá phong, tách biệt với ngôi làng tấp nập. Hằng tuần cậu đều đi qua đường mòn bên cạnh khu rừng, mang bánh mì và trái cây đến tiếp tế lương thực cho bà, đồng thời ở lại qua đêm để chăm sóc bà.

Thế nhưng rừng lá phong là lối đi tắt Donghyuck đã vô quen thuộc, lá phong đỏ, hoa dại, bươm bướm và đường mòn cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mẻ bánh mì cuối mẹ cậu nướng xong ngay trước hoàng hôn lặn, Donghyuck cũng phải vượt qua bìa rừng trước khi trời tối, và phải nghe theo lời mẹ dặn, tuyệt đối không được đi băng qua khu rừng.

Thế nhưng chuông nhà thờ reo muộn, hoàng hôn lỡ làng, Donghyuck quàng khăn đỏ chủ quan nên mẻ bánh cuối cùng đã bị cháy mất một nửa, phải làm bù lại tới tối muộn.

Donghyuck đứng trước bìa rừng nhá nhem, lá phong đỏ màu gạch ngói nhuộm màu đen tuyền, không muốn kích động bà ngoại lo lắng, cậu men theo con đường mòn nhấp nhô sỏi đá, cố gắng lần theo cảm giác để đi tới nhà bà ngoại nhanh nhất có thể.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

. Cảnh 2: Con sói xám bạc giữa rừng phong đỏ

. Take#1

Dưới ánh trăng bạc, con đường mòn vắng vẻ hiện ra mờ ảo như đường dẫn qua xứ sở thần tiên, hoa cỏ ven đường rũ xuống vì thiếu ánh nắng mặt trời, côn trùng đập cánh bay lượn dập dìu lả lướt. Không gian vốn dĩ tràn ngập hương hoa cỏ khô bỗng bị mùi bột bánh mì mới nướng lấn át, mùi bơ sữa thơm béo ngậy kèm theo mùi nho khô và mùi mồ hôi con người.

Áo choàng đỏ vắt vẻo trên vạt áo Donghyuck, giỏ đồ ăn nhảy tach tách trên cổ tay theo từng bước chân sáo.

Donghyuck hồn nhiên tận hưởng khung cảnh rừng phong đêm muộn, cúi người xuống hái hoa dại, miệng mải mê huýt sáo thì bỗng nghe thấy được tiếng thở gấp hổn hển vọng lên giữa lớp cây rừng. Trăng mới tròn quá nửa, ngày rằm mới tới ngày săn bắt nên các bác thợ săn vốn không cần tới đây lúc này.

Từ trong bụi cây bước ra một con sói lông bạc trắng nhuộm bụi trăng, từng bước đi tới gần cậu liền biến thành một chàng trai ngôi khô tuấn tú nhưng đôi tai sói và cái đuôi trắng muốt vẫn không giấu đi đâu được.

- - -

Take 2#

Chàng trai sói vẫn duy trì tư thế bò bằng hai tay, tinh tế vẫy cái đuôi cong cong, hàng lông mi xúc động run rẩy, ánh mắt lấp lánh nhìn vào giỏ đồ ăn trên cổ tay Donghyuck, ghé thật sát vào đó, không ngừng chau mũi đánh hơi.

Donghyuck quàng khăn đỏ tốt bụng ngồi xuống bên đường mòn, dìu chàng trai sói bạc dậy, tới lúc này liền nhận ra trên người cậu ấy ngoài nhúm lông trắng mềm mượt che đậy bên dưới thì trên người không có gì che chắn. Donghyuck quàng khăn đỏ liền cởi bộ áo choàng khỏi vai, khoác qua người cho chàng trai, người nọ hai gò má ửng hồng vì sương đêm, ánh mắt vẫn chỉ ghim chặt vào giỏ bánh mì trên cổ tay Donghyuck.

Có lẽ là bị bỏ đói lâu ngày rồi, nên tới khi Donghyuck đưa cậu ấy nửa cái bánh mì dài, vừa quay người lại để mở rượu vang thì chỉ còn thấy vụn bánh mì rắc vòng quanh môi, nửa kia nằm trong giỏ cũng bị nhón đi mất.

Donghyuck chăm chú quan sát chàng trai sói quàng khăn đỏ ăn đột nhiên cảm thấy đáng thương, tốc độ ăn cũng quá nhanh, mới đó đã uống được một phần ba chai rượu vang. Cậu không kiềm chế được, đưa tay xoa nhẹ lên đôi tai mềm mại bên cạnh, an ủi cậu ấy ăn chậm thôi, đồ ăn không chạy đi đâu được.

Chàng trai ngoan ngoãn dừng đưa bánh mì lên miệng, đưa ngón tay dính đầy vụn bánh vào miệng cẩn thận liếm sạch sau đó quệt lung tung vào áo choàng đỏ của Donghyuck trên vai, chậm rãi giới thiệu tên mình là Jeno, bị lạc trong khu rừng đã năm ngày rồi.

Rừng phong lá đỏ xen lá đỏ đúng là rất khó xác định phương hướng, Donghyuck ngỏ ý muốn đưa chàng trai ra khỏi cánh rừng thì cậu ấy gập người cảm ơn, nắm chặt lấy hai tay cậu áp vào gò má nóng bừng, khẽ thắc mắc rằng không biết cảm ơn cậu bằng cách nào. Các thợ săn đã đặt rất nhiều bẫy ẩn giữa cái lớp lá khô, chưa đêm nào Jeno dám yên tâm tìm chỗ nghỉ ngơi cả.

Donghyuck để ý tới tông giọng khàn đi vì uống rượu của chàng trai sói bên cạnh, phát hiện ra rượu vang cũng hết sạch, hiện tại cái đuôi của cậu ấy vểnh cao nhưng hai cái tai trắng muốt lại mềm mại rũ xuống đỉnh đầu, làm đôi gò má của cậu ấy nhuộm màu phớt hồng mà có tác dụng như màu đỏ tươi của dâu rừng mới chín, giống hệt màu đôi môi ướt át và cái lưỡi đỏ hỏn đang liếm vào lòng bàn tay cậu để cảm ơn, Donghyuck nuốt nước bọt, vô thức rùng mình.

Jeno dưới ánh trăng bạc để lộ ra ngũ quan phi thường, sống mũi cao như đỉnh núi Alberper, nụ cười hiền hoà như biển hồ và đôi mắt cong cong như vầng trăng bán nguyệt đang soi sáng hai người.

- - -

Donghyuck cảm thán rằng chàng trai sói trong lòng mình có phong thái rất giống người đến từ thành thị hoặc thủ phủ xa xôi, thậm chí ngũ quan cũng hơi giống hình vẽ chân dung của hoàng tử bị mất tích dán trên cửa tiệm làm bánh của mẹ cậu.

Jeno cưỡi trên người Donghyuck nghe thấy vậy liền bật cười sảng khoái, miệng thì phủ nhận còn tay thì bắt lấy cái tay của Donghyuck đang bóp lấy hông mình, táo bạo đưa nó xuống cái đuôi mềm mại ở giữa sống lưng, ngọt ngào như mật ong nói rằng đuôi cảm thấy rất ngứa, làm ơn giật nó thật mạnh vào.

Áo choàng đỏ của Donghyuck đã sớm bị Jeno cởi xuống, hai tai cún sói vẫy vẫy điên cuồng vì phấn khích, cậu ấy phả hơi thở nóng đến bỏng cả da thịt từ lòng tay của cậu lên đến vị trí tuyến mùi ngay trên cổ, ngay phía sau tai, mượn cớ muốn đền ơn Donghyuck mà đưa lưỡi ra liếm dọc cần cổ cậu, dán cái lưỡi còn nhớp mùi rượu vang cọ xung quanh khiến cho Donghyuck toàn thân cũng ngứa ngáy, liền kéo con sói gợi cảm trong lòng lên để ngắm nhìn, lại bị bộ dạng quá mức xinh đẹp hớp hồn mất, không nhịn được cắn vào cái lưỡi đỏ dâu rừng kia.

Môi lưỡi quấn quít triền miên tới bắn ra lửa tình kêu lên tí tách, Donghyuck mân mê chùm đuôi mượt như nhung của Jeno rồi đột ngột kéo mạnh một cái khiến cậu ấy phải uốn cong lưng lên như dáng núi Alperber để tiếp nhận kích thích, hai cái tai vểnh cao, lông tơ trên người cũng muốn dựng đứng lên để tạo thành lớp màng chống chọi cảm giác thoả mãn được chăm sóc âu yếm, nốt ruồi lệ dưới khoé mắt phải bị nước mắt chảy tràn qua ướt át mất một mảng, Donghyuck lại rướn người lên hôn vào nơi lấp lánh đó rồi điều chỉnh tư thế để cho Jeno bám vào thân cây phong trước mắt, cậu sẽ trực tiếp đâm vào từ phía sau.

Bên trong Jeno thật sự rất nóng, nóng tới nỗi làm cậu hoàn toàn bị khuất phục, hai người vốn dĩ chỉ dạo đầu qua loa, điểm tai và đuôi của nhân thú thật sự rất nhạy cảm nên mọi kích thích Donghyuck vô tình tạo ra ban nãy đã trở thành xúc tác đắc lực, khiến Jeno có thể tự tiết ra dịch thể bôi trơn từ bên trong, chàng trai sói quá tập trung vào khoái cảm đạt được đến nỗi Donghyuck phải vươn tay ra bóp mạnh lấy đỉnh nấm đang run rẩy thì cậu ấy mới choàng tỉnh, sau đó đột ngột bắn ra.

Donghyuck cũng không muốn nhìn thấy người nọ bị làm tới kiệt sức nên run rẩy rút nó ra, để mặc cho Jeno phát ra tiếng kêu trống rỗng trong cổ họng, giúp cậu ấy quỳ xuống áo choàng đỏ rồi vỗ nhẹ nó vào cái miệng còn sưng đỏ lên của Jeno, để mặc cho cậu ấy liếm láp tới khi cơ hàm cũng nhức mỏi, răng nanh cắn lung tung vào đùi trong của Donghyuck.

Bộ dáng con sói bạc dưới ánh trăng bị cậu bé quàng khăn đỏ bắn tinh dịch lung tung lên mặt quả thật vô cùng xinh đẹp.

- - -

Cảnh 3: Nhà bà ngoại của Donghyuck quàng khăn đỏ.

Jeno sau tuần trăng tròn thì hiện nguyên hình thành hoàng tử của vương quốc Hoa Hướng Dương. Lúc được Donghyuck cứu lấy ở trong rừng phong vốn là lúc bị ma thuật điều khiển, nếu không làm tình thì sẽ biến thành ma sói dữ tợn, có thể giết chết con người trong nháy mắt.

Khi Donghyuck gặng hỏi có phải công chúa nước láng giềng bị cậu vô tình biến thành ma sói, mất kiểm soát mà hại chết không thì cậu ấy lại cong mắt lên cười, nói là công chúa nước láng giềng thật là phù thuỷ đóng giả để yểm bùa cậu ấy, nhà vua đã ra lệnh chém đầu cùng tất cả người hầu đi theo để có thể hoá giải lời nguyền nhưng không thành. Nước láng giềng có âm mưu xâm chiếm vương quốc Hoa Hướng Dương nên đã lợi dụng mưu kế thâm độc, nguyền rủa hoàng tử để không có người nào bảo vệ được ngai vàng.

Lời nguyền vốn dĩ là hoàng tử chỉ có thể được thoả mãn với người có tuần trăng bù đắp lại khớp với mình vào tuần trăng tròn, nếu không thì sẽ biến thành ma sói.

Vậy nên hoàng tử đã lưu lạc trong các cánh rừng suốt ba năm để ngăn chính bản thân mình làm hại hoàng thất và dân làng, thế nhưng Donghyuck quàng khăn đỏ lại có ý tốt muốn giúp đỡ nên cậu ấy đột nhiên cảm thấy tin tưởng, muốn nhờ Donghyuck giúp mình tìm người kia, không ngờ rằng tuần trăng mệnh của hai người bù đắp nhau không vừa khít lại một mảnh trăng tròn, âm dương hoà hợp tạo thành vầng trăng phong ấn tạm thời lời nguyền lại.

Bà ngoại Donghyuck ngỏ ý Jeno có thể ở lại vào mỗi kì trăng tròn do khí lực quá mạnh, lời nguyền vẫn có thể vẫn còn hiệu lực, hoàng tử chỉ lắc đầu, co người vào trong lòng Donghyuck, núp sau tấm áo choàng đỏ, thì thầm rằng cậu ấy đã có ý tưởng khác hiệu quả hơn rồi.

- - -

Cảnh 4: Thủ phủ vương quốc Hoa Hướng Dương.

Thủ phủ vương quốc Hoa Hướng Dương tưng bừng chào đón sự trở về của Hoàng tử khôi ngô tuấn tú đã mất tích suốt ba năm bằng đám cưới linh đình của Hoàng tử và chàng trai quàng khăn đỏ, con trai của thợ làm bánh ngon nhất Francais đã cứu sống Hoàng tử.

Hoàng tử tặng cho gia đình Donghyuck một dinh thự trong thủ phủ nhưng khá tách biệt, ban cho họ ân huệ trọn đời, chịu tránh nhiệm phục vụ cho hoàng thất.

Cứ mỗi tuần trăng tròn thì Hoàng tử và chàng trai quàng khăn đỏ sẽ trở về ngôi nhà trong thủ phủ đó để thăm gia đình của Donghyuck.

Người dân trong thủ phủ truyền tai nhau rằng cứ mỗi tuần trăng tròn họ sẽ nghe thấy tiếng chó sói tru nhưng Hoàng tử và chàng trai quàng khăn đỏ sẽ diệt trừ lũ sói nguy hiểm, bảo vệ bình an cho người dân.

Còn Hoàng tử và chàng trai quàng khăn đỏ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Hết truyện.

- - -

. Dành cho những bạn nào chưa biết thì trăng sinh thần của Donghyuck và Jeno bù đắp nhau thật. Tên couple của chúng mình bên trung là "Vọng" cũng có phần nghĩa là bù đắp.

.cre: @nohyuckthings on twitter

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro