markmin; americano
Tại Mẫn bởi vì bị cảm, cả ngày bám lấy cái giường không chịu rời, cũng chẳng buồn ăn uống gì cả.
Minh Hưởng buổi sáng không thấy Tại Mẫn đến nhà mình chơi liền cảm thấy lạ, nhưng vẫn không gọi cho cậu. Đến tận chiều tối vì nhàm chán mới bèn chọt chọt màn hình điện thoại nhấn số Tại Mẫn. Đầu bên kia đã trả lời, nhưng Minh Hưởng cứ tưởng mình gọi nhầm.
"Có phải Mẫn Mẫn đó không?"
"Là em đây."
"Ô... nhưng sao giọng lại thành như vậy, bệnh rồi sao?"
"..."
Thấy đầu bên kia không hồi âm, Minh Hưởng nghĩ nghĩ mới chợt nhận ra chỗ sai, là do mình cả ngày hôm nay không quan tâm đến em ấy!
"Xin lỗi vì bây giờ mới gọi cho em! Mẫn Mẫn đừng giận, bây giờ anh mua americano sang chuộc tội có được không?"
"Anh ngốc à, bệnh thì uống americano thế nào được... "
"Vậy em cần gì, anh liền mang đến cho em."
"Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro