can you see?
Bịch bịch bịch
Đó là tiếng bước chân em vội vã nện xuống nền đất cứng. Tiết trời đầu xuân hãy còn vương vấn hơi lạnh, lạnh quẩn quanh nơi chóp mũi em, len lỏi sượt qua đôi gò má, ôm ấp lấy vành tai ửng đỏ run rẩy. Em hôm nay xinh đẹp đến thổn thức, chiếc mũ len xám xịt hợp với em lắm, thật đấy. Đó là món quà tôi tặng em vào sinh nhật lần thứ 18, "anh chọn bừa đấy, mang hay không tùy chú.". Ồ, tôi đã nói vậy hả, dối trá cả đấy em ơi, em chẳng biết tôi đã lang thang khắp bao nhiêu hàng quán để tìm bằng được cái mũ ấy đâu. Mà biết làm gì em nhỉ, em thích là được, người ta đâu tự nguyện hi sinh để được khen thưởng bao giờ.
"Sao hả? Chú thích cái mũ này tới vậy luôn?"
Tôi lười biếng liếc mắt xuống nhìn em, chà, khoảng cách chiều cao lý tưởng đấy. Bỗng nhiên tôi muốn đem em khảm sâu vào lồng ngực, để hơi ấm của tôi bao bọc lấy em chứ không phải thứ sương lạnh chết dẫm này. Ý muốn ấy len lỏi cắm rễ trong tôi, chỉ chực chờ vươn lên thành cây cao.
"Jaehyun anh, nó đẹp mà."
Phải không?
Tôi híp mắt nhìn em, cái nhìn bị che khuất gần hết sau mớ tóc mái lộn xộn bị ép bừa bởi một chiếc mũ len, trùng hợp sao, giống với cái của em. Đừng lo nhé, tôi đã tháo cái logo ra rồi, sẽ chẳng ai biết rằng chúng ta có đồ đôi đâu.
Sẽ chẳng một ai.
"Jaehyun, tóc anh dài quá."
Em nói, thanh âm như hòa tan vào gió đầu mùa, thanh âm dễ chịu nhất tôi từng được nghe. Lũ con gái lớp em thường tán thưởng mỗi khi em được lên bục đọc diễn văn, dù là diễn văn hay báo lá cải, chúng nó cũng sẽ ngợi ca em hết lời thôi. Giọng của Mark tuyệt quá, giống như trà gừng mẹ tớ pha, ấm áp len lỏi.
Ấm áp len lỏi.
Tôi chưa bao giờ đồng tình với mấy nhỏ đó, nhưng lần này chúng nói đúng.
"Jaehyun? Anh nên đi cắt tóc thôi."
Tôi nghe được sự mất kiên nhẫn trong tiếng em, một chút thôi, nhưng tôi đoán rằng em đang khó chịu vì tôi đang không nghe em nói. Được rồi bé con, tôi sai rồi, tôi sẽ để dành việc ngẩn ngơ về em sau vậy, chí ít là khi tôi ở một mình.
"Ừ."
Tôi rất tự nhiên bá vai em. Vì em thấp hơn tôi tới một cái đầu nên chuyện đó khá ổn, xem kìa, em vừa khéo lọt thỏm trong lớp áo dày cộm của tôi. Vừa khéo, tôi có thể lau vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương của em, lúc nào em cũng vội vã vì sợ tôi đi mất.
"Hay chú cắt cho anh đi?"
.
Giống như làn da của Bạch Tuyết hay mái tóc dài khủng khiếp của Rapunzel, hoàng tử bé của tôi rất biết cách để gây ấn tượng với người khác, trước hết là với tôi đã. Tôi luôn nhận ra em qua tiếng giày, nói đúng hơn, tiếng giày của Mark bằng một cách nào đó luôn khiến tôi chú ý, thật đấy.
Tiếng giày của Mark gợi ra nhiều thứ lắm, em ơi.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp em, khi tôi còn đang kêu gào chát chúa cái tiết hanh khô của mùa thu lá rụng, khi tôi cộc cằn vì thua người ta một trận bóng, khi tôi oằn mình đau đớn với vết thương đang rỉ máu. Tôi khi ấy thật chán chường, vẻ chán chường tột cùng ấy gần như đã ghìm tôi xuống đáy, chẳng ai muốn lại gần một đứa như tôi.
Bịch bịch bịch
Ban đầu, tôi tưởng một đứa khốn nạn nào đó sẽ chạy tới dúi thức ăn thừa hay mấy thứ gì đó tương tự vào cái thân bết bát này của tôi, tôi chắc mẩm rồi co người lại sau lớp áo, trong đầu tràn ngập hình ảnh về trận thua đau đớn lúc ấy. Tất cả như một cuốn băng không có điểm dừng, những tràng âm thanh la hét chửi rủa khảm sâu trong tôi, khiến chân tay tôi vô lực bất động. Tự tôn thật sự có thể giết chết tôi lúc ấy, em ạ. Nhưng không, tôi thậm chí không cảm nhận được chút lực ném nào, tôi chậm rãi hé mắt nhìn quanh, rụt rè hệt con mèo bị chủ đánh.
Không có ai hết.
Tôi nhìn kỹ thêm chút nữa.
Chẳng có thức ăn thừa hay giấy lộn.
À,
Có ai đó tốt bụng mang thuốc giảm đau và urgo đến cho thằng khốn thua cuộc như tôi này.
Vài ngày sau đó, tôi luôn là người ra về muộn nhất. Tôi giam mình trong phòng thay đồ của cả đội, dành phần lớn thời gian để kiểm điểm bản thân bằng cách nhìn chòng chọc vào trái bóng và đôi giày tập nát bươm sau cả trăm cú sút xa của mình. Thỉnh thoảng, tôi sẽ vờ như bận gì đó và chạy ra ngoài, một lúc vừa đủ lâu.
Bịch bịch bịch
Tôi trở về tay không vì tôi thừa biết sẽ có một con chuột nhắt bé xíu chạy vào phòng thay đồ và để lại thứ gì đó như quà an ủi cho tôi. Có đôi lần em để lại một mảnh giấy nhỏ, tôi có thể coi đó là một lá thư không nhỉ, tôi sẽ không nói em ghi những gì trên ấy đâu. Đó là bí mật, bí mật quốc gia đấy.
"Jaehyun lại ngẩn ngơ gì đó?"
Em bẽn lẽn cất lời, đôi mắt như đơm sao ngước lên nhìn tôi.
Em hỏi, tôi không đáp, cứ thể bước đi để tiếng giày chạm đất từng hồi.
Bịch bịch bịch
Có còn là tiếng giày của em? Hay đó là tiếng trái tim tôi đánh trống, là cách nó thổn thức vì người tôi yêu quý vô ngần, là thanh âm riêng nhất tôi dành cho em.
"Này Mark, chú nghe thấy gì không?"
Thanh âm dành riêng cho mình em, thanh âm của cả trái tim và khối óc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro