Trên mọi nẻo đường


Chen chúc trong tàu điện ngầm chật ních người quả là một ý tưởng tệ đến không thể tệ hơn. Mọi người đều đã ra sức can ngăn, nhưng dù sao đây cũng là ý tưởng của Donghyuck, và nó cũng không dám thừa nhận rằng toàn bộ việc này thực sự không hay.

"Ngưng mếu máo đi, Hyuckie, đây là ý tưởng của cậu cơ mà", Jaemin rót vào tai nó từng từ với chất giọng trầm ấm, chiếc khẩu trang khẽ phập phồng theo từng âm tiết cậu phát ra. Donghyuck ngơ ngác nhìn cậu trong giây lát, trước khi ngoảnh đi, tiếp tục trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

Đó là điều duy nhất nó có thể làm, khi gần như cả cơ thể Jaemin đang áp sát vào người nó, và những người ở bên trong toa tàu này gần như không thể nhúc nhích dù chỉ 1cm, khiến Donghyuck bị kẹt cứng trong lòng Jaemin.

Từ sâu thẳm trong tâm trí Donghyuck còn vọng ra giọng nói mỉa mai của Johnny, "Cũng đâu phải là mày muốn Jaemin nhích ra đâu."

Donghyuck gửi cho Johnny tưởng tượng trong đầu mình một câu "Mịa anh", dù sâu trong thâm tâm nó biết ảnh nói không sai một ly. Một tay Jaemin chống lên cửa kính sau lưng Donghyuck, chân hai người gần như đan vào nhau. Trong không gian ngộp thở này, không có nơi nào nó khao khát được trốn hơn là trong vòng tay vững chãi của người bạn đồng niên. Giọng cười đắc ý của Johnny vang lên khiến Donghyuck nửa khó chịu, nửa xấu hổ - nó mong rằng ánh đèn chập chờn của khoang tàu có thể che bớt tông hồng đang dần đậm hơn trên hai gò má mình.

Trán Jaemin cụng nhẹ vào cửa kính, làm Donghyuck phải đứng thẳng người để cậu thoải mái hơn. "Đây đúng là một ý tưởng tồi", Jaemin nói, tông giọng nhẹ tênh có chút hối hận. Donghyuck lẽn bẽn thò tay ra khỏi túi áo, chọc nhẹ vào mạn sườn Jaemin.

"Đừng nói như thể cậu không thích thế này chứ."

Hơi ấm từ tiếng cười của Jaemin phả vào làn da Donghyuck, khiến nó không kìm được mà cười rộ lên theo cậu. Sau cùng, họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu, thì một buổi dạo chơi phố phường Seoul vào buổi tối sau sân khấu cuối cùng của Chewing gum quả là một ý tưởng hay ho.

Trời đổ mưa ngay sau khi hai đứa mua được đồ ăn thì chẳng thể đổ tại Donghyuck. Nhưng không nghe theo lời các anh dặn mang theo ô thì chắc chắn là lỗi của nó.

Thật ra thì, cuộc hẹn này không hề được lên kế hoạch trước. Donghyuck chỉ kịp thông báo với cả phòng rằng mình sẽ ra ngoài, khi Jaemin đi tới bên cạnh nó, bình thản đội mũ, xỏ giày của mình vào. Đợi Donghyuck tròng lên người chiếc áo hoodie dày rồi nhét ít tiền lẻ vào túi quần, Jaemin đã sửa soạn xong xuôi, một chân bước ra ngoài cửa, hòa mình vào làn gió đêm. Mọi hành động của cậu đều nhanh gọn vô cùng, như thể sánh bước cùng Donghyuck trên mọi nẻo đường là điều hiển nhiên nhất trong cuộc đời Jaemin.

"Jaemin chưa bao giờ là người giỏi từ chối người khác", nó mang máng nhớ lại lời Jaehyun từng nói. "Thằng bé luôn sẵn lòng đi cùng em tới bất cứ đâu", và nó không hề thích sự thành thật trong tông giọng của anh lúc ấy.

Dẹp mọi suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, thì Jaemin quả là một người bạn đồng hành lí tưởng. Cũng giống như Donghyuck, cậu lờ đi dự báo thời tiết, và cũng không lên tiếng cằn nhằn khi bạn mình rút ví ra trả cho món takoyaki và hotdog. Jaemin luôn theo sau Donghyuck, cùng nó cười phá lên khi đi ngang qua một cửa hàng đang phát Chewing gum với âm lượng thật lớn, dù bài hát không khác gì một lời nhắc nhở hai đứa không nên ra ngoài ngay khi đợt quảng bá kết thúc chưa được bao lâu. Jaemin hào phóng đãi Donghyuck một chiếc bánh crepe sô-cô-la nóng hổi, rồi kéo tay nó chạy một mạch tới ga tàu đúng lúc từng giọt mưa bắt đầu ồ ạt trút xuống.

Vậy đó, không tới lượt Jaemin nói rằng cậu chẳng thích cuộc hẹn này, Donghyuck chuẩn bị nói như vậy khi nó nhìn vào đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc của cậu. Đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một chòm sao, đôi mắt luôn khiến Donghyuck phải dẹp mọi điều ngổn ngang trong lòng để nghĩ về Jaemin, chỉ một mình Jaemin mà thôi.

Dường như Jaemin thấy khuôn mặt hờn dỗi của Donghyuck vô cùng giải trí, cọng tóc duy nhất cơn mưa chưa kịp làm ướt trên trán Jaemin khẽ bay lên khi cậu bật cười. Donghyuck thì chẳng để ý, nó còn đang bận quan sát một giọt mưa trượt từ chân tóc xuống thái dương Jaemin, rồi dừng lại ở viền chiếc khẩu trang của cậu. Chỉ khi Donghyuck nhìn xuống viền môi cong cong qua lớp vải mỏng, nó mới nhận ra Jaemin đang cười với mình.

Donghyuck vừa kịp ngước lên thì đôi mắt Jaemin đã đảo khắp chốn. Sau khi đã hài lòng với bất kỳ điều gì vừa nhìn thấy, cậu dùng bàn tay đang chống lên cửa kính giữ lấy ngón cái vừa chọt vào mạn sườn mình của Donghyuck, "ừ, vui thật đấy", rồi nhét cả hai bàn tay vào túi áo hoodie của nó. Một cách mượt mà, trôi chảy và tự nhiên, 10 ngón tay cứ thế đan vào nhau như thể chúng sinh ra đã không thể tách rời. Donghyuck lơ đãng nhớ ra rằng, đây không phải lần đầu hai bàn tay tiếp xúc, và nó tha thiết mong rằng lần tiếp theo, và những lần sau đó, sẽ tới sớm thôi.

Jaemin là một sự phiền toái tuyệt đẹp với hai gò má nhô lên sau lớp khẩu trang, cùng mái tóc nửa đã ướt, nửa còn bồng bềnh (vì Donghyuck đã giật mất chiếc mũ của cậu rồi). Cả hai kẹt trong khoang tàu, và tất cả những gì Donghyuck có thể ý thức được là Jaemin. Tất cả những gì nó có thể cảm nhận được là cái lạnh của cửa kính sau lưng; sự căng thẳng dâng lên trong lồng ngực khi Jaemin nhìn nó, cười với nó; và hơi ấm tỏa ra từ bàn tay mềm mại của Jaemin đang siết chặt lấy từng ngón tay gầy guộc của Donghyuck.

Và rồi, Jaemin cúi xuống, chôn nụ cười đẹp nhất của mình vào hõm cổ Donghyuck, làn da cậu ấm lên vì sự xấu hổ và ẩm ướt hơn vì những giọt mưa còn vương lại trên má. Sự tiếp xúc da thịt khiến Donghyuck khẽ run lên, nó có thể cảm nhận được ngón cái Jaemin xoáy từng vòng tròn nhỏ lên mu bàn tay mình, cảm nhận được mùi nước xả vải dịu nhẹ, và cảm nhận được hương thơm của mái ấm tỏa ra từ trái tim Jaemin.

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro